LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Nam Chinh Khong Co Hao Quang Longfic Khai Nguyen Chua Hoan

Dù là lần thứ hai ghé khu nhà Vương Tuấn Khải, nhưng đây mới là lúc Vương Nguyên chân chính bước vào nhà hắn. Căn phòng không rộng lắm nhưng được bài trí theo lối kiến trúc tiết kiệm không gian, cây xanh vườn tược và các loại hình dịch vụ tiện nghi đều đầy đủ, thậm chí có cả một bể bơi nhỏ ngoài ban công – đúng là giai cấp tư bản biết hưởng thụ cuộc sống.

Hệ thống: "Đợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ rồi, cậu cũng có thể sở hữu một căn nhà như thế."

Vương Nguyên nháy mắt với nó: "Tôi chỉ muốn về quê trồng rau nuôi gà đào ao cá sống qua ngày."

Hệ thống: "Vậy thế giới sau tôi sẽ chọn cho cậu một thân xác có hoàn cảnh như thế."

"Giờ tôi mới nhận ra cậu là chân ái của tôi đó Thống yêu!" Nhân lúc nam chính không chú ý, cậu làm động tác moa moa hôn gián tiếp vào không khí, coi như trao tình yêu chân thành cho hệ thống.

". . .Vào nhà kìa."

Dựa theo thiết lập tính cách của Tiêu Nguyên, cậu không thể đồng ý đến nhà bạn học sống tạm, cậu không có dũng khí đó, vì thế Vương Nguyên phải tự tìm lý do để chủ hệ thống không bắt bẻ được.

"Lý do đó chính là bổ túc kiến thức cho nam chính." Vương Nguyên nhún vai: "Cả dàn boyband hệ thống nhà cậu đều muốn buff nam chính, tôi cung cấp kiến thức cho nam chính là chuyện hết sức chính đáng. Không có lý do gì từ chối lời đề nghị hợp lí này của tôi cả, vậy nên cậu không cần lo lắng hai chúng ta bị trừng phạt."

Hệ thống âm thầm thở dài: "Chỉ mong là vậy."

Trong ba thế giới trước, có một lần Vương Nguyên cố ý phá vỡ tính cách thiết lập, kết quả điểm kinh nghiệm không chỉ bị trừ thành số âm, hai bên còn bị điện giật tê tái tơi bời, chừa đến kiếp sau. Tuy ngoài mặt Vương Nguyên vẫn luôn nói mình đã rút kinh nghiệm, nhưng hệ thống không thể tin suông được, nó không dám cược Vương Nguyên sẽ giữ lời hứa, ký chủ của nó chưa từng là người đáng tin.

Cứ nhìn cái cách cậu đi theo sau đuôi nam chính là biết rồi!

Vương Nguyên ôm chiếc balo nhỏ - là hành lí sẽ tạm trú tại nhà Vương Tuấn Khải vài ngày tiếp theo, ngập ngừng đứng ở phòng khách sạch sẽ: "Hay, hay là thôi đi, tôi, tôi ra ngoài thuê phòng. . ."

"Cậu có tiền không?" Vương Tuấn Khải đi vào trọng tâm, Tiêu Nguyên đương nhiên là có tiền, nhưng chỉ đủ để ăn cơm, nếu thuê phòng thì chỉ có thể đi tìm nhà trọ giá rẻ an ninh không chặt. Tiêu Nguyên đỏ mặt xấu hổ, cố sức chống chế: "Vậy, vậy cậu có tiền không. . ."

"Tôi có." Vương Tuấn Khải chìa thẻ bạch kim sáng loé chói mù mắt bạn học: "Cậu muốn tiêu gì thì cứ lấy mà dùng, mật mã cũng là mã khoá cửa nhà, cứ tự nhiên thoải mái, đừng ngại ngần chi cả."

Tiêu Nguyên giật mình một cái, rụt vai: "Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy. . .?"


Vương Tuấn Khải không đáp đúng đề, hắn chỉ đặt tay xoa đầu Tiêu Nguyên: "Tôi nghĩ dáng vẻ của cậu phải là vui tươi hoạt bát, tràn đầy sức sống chứ không phải u buồn nhút nhát, phó mặc cho số phận như vậy."

Hắn sợ động chạm đến lòng tự ái của Tiêu Nguyên, không dám nói thẳng: "Tự bản thân cậu không thể thay đổi được thì có thể nhờ bạn bè, tôi lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu."

Tiêu Nguyên im lặng, gục đầu nói: "Tôi được ngủ ở đâu?"

Vương Tuấn Khải bị giọng điệu buồn buồn của cậu giật điện cái 'tăng', không hiểu vì sao cảm thấy bạn học rất đáng yêu, bèn xoa đầu thêm một cái nữa, trả lời: "Căn nhà này chỉ có một giường thôi, tối nay cậu nằm trên đó, tôi ngủ sofa."

"Vậy không được, tôi là khách, sao có thể để chủ ngủ sofa." Tiêu Nguyên lắc đầu, có vẻ rất cố chấp: "Tôi ngủ sofa cho."

Hệ thống lầm bầm: "Tranh cãi vấn đề này có ích gì không? Cuối cùng hai người chẳng ngủ chung còn gì."

Vương Nguyên: "He he, cậu thừa nhận ngủ chung mới là kế sách tốt nhất rồi?"

Hệ thống: "Tôi không có!"

Vương Nguyên không thực dụng đến thế, cậu nói ngủ sofa là sẽ ngủ sofa, huống hồ 'gia sư lâm thời' bổ túc cũng không có thân đến mức chia sẻ chăn đệm, cho nên dù Vương Tuấn Khải có nói thế nào, Vương Nguyên cũng kiên quyết mình nằm sofa, nếu không cậu sẽ chạy về nhà.

Vương Nguyên thỏ thẻ với hệ thống: "Tôi cũng sợ bị điện giật đó."

". . ." Ha ha.

Cậu lén lút theo nam sinh. . . theo bạn học về nhà, cha mẹ cũng không gọi điện quan tâm một lời, theo như lời hệ thống nói thì họ đang bận bàn chuyện xin lỗi với nhà Hà Tịnh, mẹ Hà Tịnh là chị em họ với mẹ Tiêu Phong, tính theo vai vế thì còn phải nhường nhà họ Tiêu ba phần, hơn nữa đối với những người ở xa, lấy chồng thành phố có học thức là một chuyện rất may mắn, vì thế nhà họ Hà chỉ dị nghị vài câu, đòi thêm chút quà sính lễ, dự đoán ba tháng sau sẽ là ngày kết hôn của hai đứa nhỏ.

Lúc này Vương Nguyên vừa ăn nho vừa xem tin tức, nghe vậy chỉ phất tay: "Họ sẽ không bao giờ có được mỹ mạo và trái tim chân thành của tôi đâu."

Hệ thống: ". . .Vậy cậu định làm gì để giải quyết?"

"Tiên hạ thủ vi cường."

"??"

"Trao thân thể và mỹ mạo cho người khác trước."

". . ." Nó biết ngay.

Hệ thống và Vương Nguyên không hẹn cùng nhìn về phía nhà bếp, nơi nam chính đang vùi đầu làm nước chanh dây, chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ hoan nghênh Tiêu Nguyên đến sống.

"Nói nào hay, tôi cứ cảm giác như nam chính định mời tôi về ở chung luôn vậy." Vương Nguyên thở dài, nếu có cái gương trên tay, cậu chắc chắn sẽ tự hỏi 'trần thế này ai đẹp được như ta': "Nam chính hành động như vậy ổn không?"

Hệ thống im lặng, nó cũng không biết phải trả lời như thế nào, đây cũng không phải lần đầu tiên nam chính đối xử tốt với ký chủ của nó, cả nó và Vương Nguyên đều cảm giác được ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu có phần sai sai, lại không dám thừa nhận suy nghĩ của mình.

Vương Nguyên thoải mái hưởng thụ cảm giác làm sâu gạo một ngày, nói thầm: "Sung sướng như vầy thì chắc ngày mai sẽ có giông bão đấy."

Hệ thống: "Sao cậu nói thế?"

"A, kinh nghiệm xương máu cả."

Hệ thống nghe Vương Nguyên ám chỉ việc cốt truyện của ba thế giới trước toàn hố cha người khác, phát đường không được mấy hôm mới phát hiện trong đường có đao, cuống họng đã tổn thương sâu sắc, im lặng không dám nói tiếng nào.

Vương Tuấn Khải cởi tạp dề đặt lên nắp máy giặt, đợi lát nữa hắn dọn dẹp bàn ăn xong sẽ giặt luôn một thể, rót cốc nước đưa cho Tiêu Nguyên: "Thấy sao? Tay nghề của tôi không tệ chứ?"

"Rất ngon." Tiêu Nguyên gật gật đầu, cắn cái nấm nhỏ, nước sốt ngấm vào nấm chảy ra khiến cậu không kịp phản ứng, môi dính rất nhiều sốt. Vương Tuấn Khải vô thức liếm môi một cái, cũng ăn một cái nấm, lại cảm giác không ngon như trong tưởng tượng.

Nấm trong miệng Tiêu Nguyên dường như ngon hơn.

"Món này cũng ngon." Để không phụ lòng tốt của bạn học, Vương Nguyên quyết định thử hết các món, phát hiện tài nấu ăn của nam chính cừ khôi không kém gì ba thế giới trước. Cậu lặng lẽ tâm sự với hệ thống: "Sau này có thể tặng cho tôi một người máy biết nấu cơm ngon như thế này không?"

Hệ thống: ". . .Không có."

Vương Nguyên thở dài trong vô hình, tiếc nuối cầm tôm lột vỏ nhúng nước chấm, nhai cho đỡ tủi hờn. Vương Tuấn Khải phát hiện bạn học bỗng nhiên ngồi thừ người ra một chốc rồi ăn tôm liên tục, vội vã ngăn lại: "Mù tạt. . ."

Tiêu Nguyên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt rưng rưng vì cay: "Lè. . ."

". . ."

Mười phút sau, Tiêu Nguyên ngồi co ro trên sofa, tay ôm bình nước mơ lạnh chua ngọt – đặc sản quê nhà Vương Tuấn Khải, không dám nhìn hắn vì quá xấu hổ. Vương Tuấn Khải cũng không dám nhìn cậu, hắn sợ nhìn lâu sẽ không nhịn được bật cười, sau đó Tiêu Nguyên nghe thấy tiếng cười đè nén của hắn, mặt mũi đỏ bừng: "Tôi. . ."

Cậu 'tôi' thật lâu cũng không thốt nên lời, cuối cùng đặt nước mơ xuống, chạy một mạch vào phòng rửa chén.

"Ai, hệ thống, có phải tiến độ nhiêm vụ lại tăng lên không?"

Hệ thống kiểm tra: "Đúng là có tăng thêm 2%. . ." Người này cứ thế bán manh kiếm điểm?

Nhưng trông Vương Nguyên chẳng vui vẻ tí nào: "Rốt cuộc nam chính còn gặp tai nạn gì nữa vậy?"

Đêm qua lúc cậu nằm ngoài sofa, đang thiu thiu vào giấc thì hệ thống cập nhật dữ liệu thành công, báo là nam chính Vương Tuấn Khải này chính là người xui xẻo trong một tỉ người – hắn không có vòng hào quang nhân vật chính bảo hộ, không có kim bài miễn tử, hắn có thể chết bởi một tai nạn hi hữu nào đó xảy ra trong cuộc đời hắn, và dĩ nhiên là thế giới này cũng sẽ sụp đổ nếu hắn tử vong.

Vương Nguyên: A, tôi vẫn tưởng rằng mình là người đen đủi nhất.

Hệ thống không biết phải nói thế nào, dẫu sao nó cũng là người phụ trách làm nhiệm vụ cùng Vương Nguyên. Lúc nhận được chỉ thị của cấp trên, nó rất bất ngờ, nó đã đi theo năm ký chủ rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải tình huống này.

Ai mà ngờ mình lại 'trúng thưởng' giải độc đắc với tình thế như vậy.

Chủ hệ thống ra lệnh cho nó hỗ trợ Vương Nguyên hết sức, tuyệt đối không được để nam chính xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vì độ khó của nhiệm vụ tăng, chủ hệ thống quyết định tiến hành cấy ghép vài cơ chế phòng ngự đặc thù cho hệ thống, đồng thời trao thêm vài quyền lợi giúp ký chủ của nó có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công – nói ngắn gọn là tặng bù bàn tay vàng trong trường hợp cần thiết, về phần bàn tay vàng là gì thì còn tuỳ tình huống.

"Qua ba thế giới mới đo lường được trên người nam chính có vấn đề, tôi thấy chương trình làm việc của các cậu có nhiều lỗ hổng rồi." Vương Nguyên tấm tắc, vị nước mơ vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi khiến cậu luyến tiếc nghĩ, ban nãy mang nước mơ theo là tốt rồi. Cậu rửa sạch mớ chén, cảm giác được nam chính đang đứng ở phía sau lưng mình, làm dáng thẳng lưng nghiêm túc, như thể mình là một cô vợ nhỏ đảm đang tháo vát, cực kỳ đáng cưới.

Hệ thống: ". . ." Đừng tưởng nó không nhìn thấy cậu cố ý khoe cái eo nhỏ xoay xoay!

Thật ra Vương Tuấn Khải không thấy nhiều như thế, hắn cao hơn Tiêu Nguyên hẳn một cái đầu, thứ gây chú ý chính là phía sau gáy của cậu – trắng nõn, sạch sẽ, trông có vẻ mềm mại và thơm tho.

Hắn cũng không cảm giác suy nghĩ của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Đêm qua hắn nghe tiếng động lạ ngoài cửa sổ nên ra ngoài kiểm tra, dạo gần đây có mấy con quạ hay đâm đầu vào cửa kính chết nên phải xử lí chút chuyện. Vương Lâm Tâm nói hắn phải để ý phong thuỷ một tí, dù mệnh hắn cứng, nhưng ông nội đã tiên đoán hắn sẽ gặp rất nhiều gian nan trắc trở, tuy là có quý nhân phù trợ, người nhà vẫn rất lo lắng rất nhiều về những rủi ro bất ngờ.

Hắn không tin vào những điều đó, hắn chỉ tin vào bản thân, nếu nói theo lời của bọn họ, chuyện Tiêu Nguyên sinh ra trong gia đình như vậy là do số mạng của cậu không tốt ư? Không phải vậy, là vì Tiêu Nguyên không dám thay đổi, không dám lấy sự kiên cường của bản thân ra cá cược với cuộc đời, không dám vượt ra khỏi cái giới hạn mà gia đình dựng lên cho cậu. Hắn nhìn ra được, Tiêu Nguyên không hề muốn buông thả trong hố sâu tuyệt vọng đó, cậu vẫn luôn giãy dụa, chỉ cần Tiêu Nguyên có thể phá vỡ quy tắc luật lệ giam cầm cậu, hắn chắc chắn rằng cuộc sống của cậu sẽ không u ám như vậy nữa.

Hắn đã hứa, nếu Tiêu Nguyên không tự làm được, hắn sẽ hướng dẫn cậu, từng bước một, để cậu có thể sống đúng với ước vọng của mình.

Tiêu Nguyên kiên quyết ngủ sofa, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, lén lút ra thăm xem cậu ngủ có ngon không, kết quả phát hiện Tiêu Nguyên đã ngủ say, vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng đạm mạc, hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát rón rén thường ngày – nếu bỏ qua việc bạn học Tiêu ngủ lăn ra sàn với tư thế hết sức 'thoải mái' – may là phòng khách nhà hắn có thảm trải sàn.

Sợ cậu lạnh, Vương Tuấn Khải bế cậu lên sofa, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ngủ.

Đến giờ đã qua nửa ngày, nhưng mùi hương trên người Tiêu Nguyên vẫn còn thoang thoảng trong trí óc của hắn. Vương Tuấn Khải cũng không biết mình trúng tà gì, bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Nguyên rất. . .hấp dẫn.

"Vương. . . Bạn Vương." Tiêu Nguyên đột ngột lên tiếng, ngập ngừng hỏi: "Tôi có thể mượn vở ghi chép của cậu được không, mấy ngày nay tôi không đi học, sợ không theo kịp mọi người. . ."

Nhắc đến chuyện đi học, Vương Tuấn Khải không nói cho cậu biết mấy ngày nay mọi người đều bàn tán về cậu. Đại khái là do không tìm được cậu, người nhà bắt đầu làm loạn ở trường học. Chuyện của Trương Sở chưa lắng xuống, dư luận lại một lần nữa dậy sóng vì tin đồn Tiêu Nguyên bất hiếu không kính cha mẹ, không nghe lời khuyên mà làm chuyện thương thiên hại lý. Chuyện thương thiên hại lý đó là gì thì không mấy ai biết, nhưng tất cả bọn họ đều nhất trí nhân phẩm của Tiêu Nguyên chắc chắn có vấn đề, không có đứa con ngoan nào khiến cha mẹ phải khốn đốn như vậy, thậm chí đệ đơn lên hiệu trưởng điều tra các mối quan hệ của con trai để chuẩn bị báo cáo mất tích.

Ban đầu Vương Tuấn Khải còn cho rằng hắn sẽ là người bị túm cổ đầu tiên, nhưng chờ vài ngày không thấy có động tĩnh gì. Mãi cho đến khi Lục Chấn Phàm bí mật tìm hắn , hắn mới biết cậu ta đã đè toàn bộ thông tin xuống.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng giấu Lục Chấn Phàm làm gì: "Cậu ấy bị ba đánh, trên người có rất nhiều vết thương, hiện giờ cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi không muốn gặp ai."

Lục Chấn Phàm sững sờ: "Tôi chưa từng biết cậu ấy phải chịu bạo hành như vậy. . ."

Vương Tuấn Khải chỉ thông báo, không có ý định nói cho cậu ta biết Tiêu Nguyên đang ở đâu: "Đợi qua một thời gian nữa, cậu ấy sẽ đi học lại." Đi học lại được sao, nếu như Tiêu Nguyên không thể chịu nổi những lời đàm tiếu và áp lực gia đình gây ra cho cậu, sớm muộn gì cậu cũng tự sụp đổ.

Tình hình của Tiêu Nguyên vốn dĩ không nặng nề như hắn nói, nhưng hắn cố tình làm nghiêm trọng hoá vấn đề. Lục Chấn Phàm thích Tiêu Nguyên, cậu ta có năng lực ém nhẹm chuyện Tiêu Nguyên từng kết thân với hắn thì cũng có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn về Tiêu Nguyên.

Vương Nguyên ngồi nhà xem TV, nghe hệ thống báo lại hành vi của nam chính, nhếch môi bật cười: "Vẫn thích dùng thủ đoạn như trước nhỉ. . ."

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me