LoveTruyen.Me

« Xuyên Nhanh: Nhân Vật Chính Trở Về, Nữ Chính Vừa Xinh Vừa Hung! »

Chương 785: Nhận người thân

Tieudaotu05

Editor: Đào Tử

_____________________________

 Lầu ba cửa hàng trà sữa XX thuộc trung tâm thương mại YY nằm ở phố đi bộ ZZ thành phố S.

Đây là một cửa hàng nổi tiếng, mỗi thứ bảy rất rất nhiều bạn trẻ đến đây để uống một ly.

"Quý khách, trà sữa cô gọi đây ạ, mời dùng."

Giọng nói dịu dàng khách khí của nhân viên cửa hàng kéo Trần Tái Nhã từ trong mờ mịt trở về hiện thực.

Cô vô thức gật đầu nói cảm ơn, nhân viên cửa hàng đã buông trà sữa xuống đi tiếp đãi khách khác.

Bởi vì trong lòng chứa tâm sự, ánh mắt Trần Tái Nhã mê mang cắn ống hút, trà sữa bình thường thích uống cũng mất ngon.

Cô cũng không biết mình chập mạch chỗ nào, lại tin vào tin nhắn không đầu không đuôi kỳ quái ấy.

【 Ngày mai cũng chính là chủ nhật, hôm đó 3 giờ 12 phút chiều, em đi tầng ba trung tâm thương mại XX ở phố đi bộ khu XX, em sẽ thấy một người đàn ông ôm cô bé áo đỏ, đó là kẻ buôn người. Em đi cứu cô bé đó đi, em sẽ gặp được người thân ruột thịt. 】

Mỗi từ trong tin nhắn cô đều biết, nhưng kết hợp với nhau đúng thật quá hoang đường.

Ngày Cá tháng Tư đã qua rồi, trò đùa dai này quá vụng về!

Nhưng khi cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu hỗn loạn, không ngừng hiện lên tình cảnh gặp phải ở quán bar, còn có cảnh thanh niên áo choàng tắm đẹp trai ấy cứu mình —— cảnh tượng đó thật giống như cảnh gặp gỡ trong tiểu thuyết ngôn tình —— nhưng phần nhiều vẫn là sự nhục mạ trách cứ cha mẹ đối với mình, trên đường từ cục cảnh sát về đến nhà, lỗ tai cô không một giây được yên, còn bị tát vài cái.

Những từ ngữ nhục nhã đó thốt ra từ trong miệng mẹ cô, mỗi chữ đều giống như con dao, đâm vào trái tim vốn đã máu tươi đầm đìa của cô đến nát bét. Người cha chất phác nhưng mặt người dạ thú ở bên cạnh nói lời hoà giải, nhưng ánh mắt xấu xa lại rơi vào trên người cô.

Đó căn bản không giống ánh mắt của một người cha nhìn con gái, đáy mắt mang theo sự khác thường khiến cô kinh tởm.

"Bà cũng đã cho Nhã Nhã bài học rồi, coi như thôi đi."

Đôi bàn tay to thô ráp vì quanh năm làm việc nặng vỗ vỗ đùi cô, vị trí và lực vỗ lại không đúng lắm.

Nhìn như động tác hiền lành trấn an, Trần Tái Nhã lại cảm thấy buồn nôn đến mắc ói. Nhưng cô không dám lên tiếng, cũng không dám công khai phản kháng, chỉ có thể tái mặt, muốn tránh sang bên cạnh một chút...

Động tác tương tự, đã bắt đầu từ năm thứ hai cô chính thức có kinh nguyệt, thân thể dần dần có đường cong.

Hồi tiểu học, cô giống như một đứa con trai, da thịt vừa vàng vừa thô ráp.

Lên cấp hai, vóc dáng bắt đầu nảy nở, da thịt cũng càng ngày càng tốt, trắng phau phau, không cần bất luận đồ trang điểm gì, mặt mũi tràn đầy collagen căng bóng như lòng trắng trứng.

Cha cô đã nhiều lần khen cô trước mặt người ngoài, con gái đã lớn rồi.

Trần Tái Nhã mới đầu cảm thấy ông là người thân duy nhất trong nhà đối xử tốt với mình.

Cho đến một lần đi học sớm về nhà, nhìn thấy vẻ mặt ông ta khác thường đi ra từ phòng mình, chăn gối sáng sớm cô đã xếp gọn trở nên lộn xộn, cô lập tức hiểu cái gì đó. Từ đó về sau, cô đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của ông ta, càng cảm thấy buồn nôn và sợ hãi.

Buổi tối hôm nay bị đánh mắng, ông ta dỗ dành cơn giận của mẹ xong, mang vẻ mặt cha tốt đến phòng mình, ngồi bên cạnh giường cô nói lời hay ý đẹp.

Vuốt ve tóc của cô, mỗi động tác cùng từng chữ đều khiến Trần Tái Nhã không rét mà run, như ngồi trên bàn chông.

Cô chỉ có thể chú ý cẩn thận ứng phó.

Nhưng ——

Trước mắt Trần Tái Nhã không ngừng hiện lên ánh mắt trước khi cha cô rời đi.

Toàn thân run lên ngồi xuống giường, lấy ra chiếc điện thoại di động cũ em trai bỏ ném cho cô, mở tin nhắn đó ra.

Nếu như ——

Cô thực sự không phải là con gái ruột của gia đình này thì sao?

Cô dì ở quê nói cô không phải con ruột của cha mẹ, lúc em trai vàng ngọc trong mắt cha mẹ khóc rống nói cô là con hoang cha mẹ ôm về... Dĩ vãng chỉ cảm thấy là lừa gạt (bắt nạt) trẻ con, nhưng lỡ đâu... Lỡ đâu!

Trần Tái Nhã vô thức nắm chặt điện thoại.

Cô nằm trong chăn thức cả đêm không dám ngủ.

Hoảng hốt đến nửa đêm, cửa lặng lẽ mở ra.

Thần kinh Trần Tái Nhã kéo căng, giả bộ gặp ác mộng, căng cuống họng kêu to.

"Không muốn —— "

"Không được qua đây —— "

Gian phòng cách âm kém, em trai phòng bên cạnh đang thức khuya chơi game, nghe thấy giọng nói của cô tức giận chửi mắng.

Người mẹ bị cô đánh thức tức giận đến mức ném đồ đạc rồi đến véo tai cô.

Trần Tái Nhã lại cảm thấy may mắn.

Trời vừa sáng, cô lập tức đi thẳng đến tầng ba trung tâm thương mại XX ở phố đi bộ khu XX.

Vị trí quán trà sữa rất tốt, cô ngồi ở đây từ sáng đến chiều, thời gian trên điện thoại di động nhảy từng chút một đến 3:10.

Cô giật mình tỉnh táo lại.

"Thật sự sẽ xuất hiện một người đàn ông ôm cô bé áo đỏ sao..."

Cô cắn môi dưới, thời gian nhảy đến 3 giờ 12 phút.

Lúc này, liếc mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy chút màu đỏ.

Cô tập trung nhìn, quả nhiên có một người đàn ông ôm cô bé áo đỏ đang ngủ say.

Người đàn ông vừa bước xuống thang cuốn trên tầng 4 và chuẩn bị xuống tầng 2.

Trần Tái Nhã khẽ cắn môi, bước nhanh vọt tới, vừa chạy vừa chỉ vào người đàn ông kia, hô to với người bên cạnh.

"Có ai không, bắt hắn lại, hắn là tên buôn người!"

Người đàn ông thoáng sửng sốt.

"Hắn là tên buôn người, đó là em gái của tôi!"

Trần Tái Nhã nghĩ đến sự việc kinh hoảng đêm qua, không chỉ gấp đến mức vỡ tiếng, còn mang theo chút nức nở.

Mấy thanh niên vừa từ quán trà sữa đi ra thấy người đàn ông sững sờ, vẻ mặt hoảng loạn, chuẩn bị co cẳng bỏ chạy, trực tiếp xông tới hỗ trợ.

Người đàn ông bị người qua đường nhiệt tình hợp lực đánh gục, đứa bé được giải cứu đưa đến trong lòng Trần Tái Nhã.

"Ôi, dẫn em gái ra chơi phải cẩn thận chứ."

Trần Tái Nhã cũng chưa tỉnh hồn, tay chân lạnh buốt ôm cô bé kia.

Nói chứ cũng lạ, gương mặt cô bé khá giống cô, người qua đường càng thêm tin tưởng Trần Tái Nhã không nói dối.

Một người dì nhiệt tình nói: "Gọi điện thoại báo cảnh sát đi."

Trần Tái Nhã ngơ ngác gật đầu.

Chỉ một đêm sau, cô lại vào đồn cảnh sát.

Người đàn ông quả thực không phải buôn người, nói đúng ra hắn là tên bắt cóc trẻ con.

Hắn còn khăng khăng Trần Tái Nhã nói láo, nói cô là buôn người, hô bắt trộm.

"Ha, còn vu oan."

Người đàn ông gấp đỏ cả mặt.

Hóa ra, hắn phát hiện cô bé này trong bài đăng của bạn cùng lớp cũ.

Bạn học cũ làm bảo mẫu ở nhà một người phụ nữ giàu có, thỉnh thoảng lén chia sẻ hình ảnh của đứa trẻ.

Hắn dựa vào thanh trạng thái của bạn học cũ biết được hành tung của cô bé này.

Gần đây đánh bạc qua mạng thua quá nhiều tiền, vợ tức giận dẫn con đi mất, vì cứu vãn gia đình hắn mới nghĩ ra biện pháp bắt cóc tống tiền... Vì thế, hắn còn làm quen với bạn học cũ, lừa gạt cô ta.

Thật vất vả mới trót lọt, kết quả nửa đường đụng phải Trần Tái Nhã vạch trần thân phận của hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, không có kinh nghiệm, lập tức rối loạn trận cước.

Chẳng qua ——

"Phú bà đó chỉ có một đứa con gái, là con nhóc đó."

Thiếu nữ vạch trần thân phận hắn chính là lừa đảo!

Trần Tái Nhã bỗng tái mặt, khăng khăng nói mình là chị đứa bé.

Mọi thứ lập tức vòng vèo.

Nhưng chuyện quanh co hơn vẫn còn ở phía sau.

Bảo mẫu phát hiện đứa trẻ bị mất phát điên, cha mẹ của đứa trẻ cũng phát điên.

Lúc này nhận được điện thoại của cục cảnh sát.

Đã tìm được đứa bé.

Cuộc đời chính là lên voi xuống chó như thế, kích thích khiến người ta suýt nữa hôn mê.

Khi bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy con gái hoàn hảo không chút tổn hại nhưng bị người ta đổi áo khoác, lập tức sụp đổ khóc lớn.

Khóc đủ rồi, mẹ đứa bé mới kích động nắm tay cảnh sát cảm ơn.

"Tạ ơn cảnh sát đồng chí, cảm ơn các vị đã cứu con gái tôi —— "

Hai vợ chồng này còn tưởng rằng là cảnh sát cứu được người, kết quả lại được thông báo rằng hông phải.

Người cứu người, là một người khác hoàn toàn.

Hai vợ chồng nghe xong toàn bộ quá trình, sau đó nhìn thấy Trần Tái Nhã thì vẻ mặt trắng bệch.

Lúc này, mẹ đứa bé lại thốt ra một câu.

"Mẹ?"

Trần Tái Nhã: "..."

Hình như cô nhớ mình đến nhận cha mẹ ruột, chứ không phải đến nhận con gái...

Đám người: "? ? ?"

___________________

Đào: Dạo này ảnh hưởng dịch Covid-19 nên mình cũng gấp rút kiểm tra rồi thi học kỳ không có thời gian, vậy nên mn thông cảm nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me