LoveTruyen.Me

« Xuyên Nhanh: Nhân Vật Chính Trở Về, Nữ Chính Vừa Xinh Vừa Hung! »

Chương 856: Sóng trước

Tieudaotu05

Editor: Đào Tử

___________________________

 Bùi Diệp nhịn xúc động co giật khóe miệng.

Mặt không thay đổi nói: "Tôi cũng cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt."

Bị người ta ở trước mặt nói thẳng "Tuổi già, hoài bão chí lớn đã tắt", không chỉ ngụ ý nói cô lớn tuổi, còn nói cô không còn sống được mấy năm.

Đối với Bùi Diệp mà nói, đây là dấu hiệu tốt mới lạ đấy.

Thế nhưng sóng não của Úc Lũy Đế Quân và Bùi Diệp không ở cùng một kênh, không hiểu lời chọc ngoáy của cô.

Chàng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Bùi Diệp cũng tràn đầy lo lắng: "Vạn vật sinh linh đều có bản năng mộ mạnh, bộ tộc của đạo hữu cũng như vậy... Ví như sói, bầy sói sẽ đi theo con sói trẻ nhất có thực lực nhất, mà con sói đầu đàn đời trước sẽ ngã xuống..."

Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng có giống nhau không?

Dĩ nhiên là do Hoàng đế khống chế ngọc tỷ mà không phải Thái Thượng Hoàng.

Bùi Diệp ngoài cười trong không cười nhìn Úc Lũy đế quân: "Tạm không nói cái thí dụ này của đế quân hơi kỳ quái ở đâu, chỉ nói nửa câu đầu tiên, đế quân cảm thấy thỏa đáng sao? Gì mà 'Bộ tộc của đạo hữu cũng như vậy', nói giống như tôi không phải loài người vậy..."

Cô cho rằng Úc Lũy đế quân đối mặt với lời gặng hỏi này sẽ trả lời lấp lửng.

Trước đó cũng đã từng có trải nghiệm tương tự, nói một nửa chừa một nửa, cố ý treo mỡ miệng mèo, không chịu thừa nhận thẳng thắn.

Ai ngờ Úc Lũy đế quân lúc này ra bài không theo lẽ thường.

Chàng chớp chớp đôi mắt màu xám tro tựa như có thể nhìn thấu tất cả ấy, hỏi ngược lại Bùi Diệp.

"Đạo hữu cho rằng mình là người?"

Bùi Diệp khoanh tay trước ngực nói: "Anh nói tôi không phải người?"

Cô có đầy đủ lý do hoài nghi Úc Lũy đế quân đang mắng chính mình.

Úc Lũy đế quân rũ mí mắt xuống thu sự thất vọng và cô đơn chợt lóe lên sâu trong mắt.

"Nếu đạo hữu vẫn chưa rõ ràng lắm thì không nên tìm tòi ngọn nguồn thật tốt. Đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ hiểu."

Bùi Diệp nghe xong bĩu môi.

Trước mắt vừa cao đến ngực cô, có phải có hiểu lầm gì với chỉ số thông minh của cô không?

Nếu thân phận của cô ở phó bản trò chơi không phải là "Nhân tộc", vậy chỉ có thể là "Yêu tộc", nếu không thì không thể giải thích được sự yêu thích đặc biệt của yêu loại tinh linh trong mỗi cái phó bản trò chơi đối với cô —— Ờ thì, ngoại trừ phó bản đầu tiên, bấy giờ Bùi Diệp còn nhớ rõ chú chuột hamster tinh nhát gan nhìn thấy cô lập tức run cầm cập đấy —— Úc Lũy đế quân lại đề cập "Con sói", "Sói già" và "Đế ấn", Bùi Diệp dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có chuyện ẩn ở bên trong.

Lại thêm mấy phó bản trước mấy lần nhắc đến "Yêu Hoàng Thượng cổ" ...

Bùi Diệp âm thầm ngáp một cái.

Rất hiển nhiên, mấy phó bản trò chơi nhìn như lộn xộn, thực ra đều có một sợi dây vô hình xâu chuỗi từ đầu đến cuối.

Dựa theo kịch bản bình thường, thân phận ẩn giấu của cô trong phó bản trò chơi, không có gì bất ngờ chính là cái gọi là "Yêu Hoàng Thượng cổ" chuyển thế.

"Nói vậy —— có thủ lĩnh sói mới xuất hiện?"

Bởi vì có thủ lĩnh mới, cho nên "Đế tâm" không ở chỗ cô, cái "Đế ấn" này cũng không phục tùng cô nữa?

Úc Lũy đế quân lắc đầu: "Xét từ hiện tại, hẳn không có."

"Nếu không có sói thủ lĩnh mới, vậy chứng tỏ sói thủ lĩnh cũ vẫn là thủ lĩnh, tại sao lại không có 'Đế tâm'?"

Úc Lũy đế quân nói: "Không phải bởi vì đã có tuổi, mà là sói thủ lĩnh không còn khí phách thẳng tiến không lùi lúc còn trẻ. Đàn sói phục tùng sói thủ lĩnh, không chỉ vì sói thủ lĩnh có thể dẫn dắt bọn họ đi săn, thuận theo ý dân, càng bởi vì sói thủ lĩnh có dã tâm... Hiện tại không còn..."

Đàn sói là một quần thể.

"Có một số sói bởi vì sự cống hiến và mị lực cá nhân của sói thủ lĩnh lựa chọn đi theo, cũng có sói thuần túy là vì thực lực và dã tâm của sói thủ lĩnh. Trong một bộ tộc cực kỳ mộ mạnh, thần phục kẻ mạnh cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, ngược lại —— đây là vinh quang của chúng."

Sói thủ lĩnh ngủ say nhiều năm sắp thức tỉnh. Trong bầy sói, một số con sói vì thế mà hưng phấn, chúng là thuộc hạ cũ của sói thủ lĩnh, mặc kệ sói thủ lĩnh như thế nào vẫn chọn đi theo, bởi vì thần phục sói thủ lĩnh đã ngấm vào linh hồn và xương tủy của chúng. Nhưng cũng có sói chọn rời đi, bởi vì sói thủ lĩnh đã áp chế không nổi dã tâm của bọn nó, thậm chí còn muốn chiếm quyền, trở thành sói thủ lĩnh mới.

Úc Lũy đế quân nói là ví von, nhưng thực sự ám chỉ cái gì, chắc hẳn Bùi Diệp cũng hiểu.

Bùi Diệp bật cười, khẽ buông tiếng thở dài.

"Úc Lũy đế quân à, cũ mới luân phiên, thăng trầm luân chuyển, lão tiền bối nhường đường cho kẻ đến sau không phải là chuyện bình thường sao?"

Nên lui thì lui nhanh gọn, đừng chiếm hầm cầu không ị phân.

Bùi Diệp là người đã trải qua máu tanh chuyển giao —— năm đó tiền nhiệm quân đoàn số bảy giao cho cô, ngay từ đầu rất bình tĩnh, nhưng tiền nhiệm đã quen với quyền lợi ở vị trí này và nói sao làm vậy, bỗng nhiên buông tay không quen, âm thầm cấu kết với thuộc hạ cũ không ít lần làm khó dễ Bùi Diệp, thậm chí càng làm càng hăng, đấu lóe ra lửa —— Bùi Diệp là người từng chịu thiệt thòi, cho nên lúc cô về hưu dứt khoát lưu loát.

Bùi Diệp cười hờ tổng kết: "Nên lui thì cứ lui."

Chắc hẳn hậu bối phải cảm kích cô vì không tiếp tục lề mà lề mề phô trương uy phong của Thái Thượng Hoàng.

Ai ngờ, Úc Lũy đế quân hỏi lại Bùi Diệp.

"Đến thời điểm thì nên lui và bị ngoại lực áp bức lui ra, cũng có khác biệt nhỉ?"

Bùi Diệp lập tức sa sầm mặt.

"Nếu bị ngoại lực ép lui, trong lòng sao có thể cam tâm?"

Lúc chàng nói lời này vẫn rũ mí mắt xuống, Bùi Diệp không nhìn thấy cảm xúc thật sự trong đáy mắt chàng.

"Bất kỳ một người nào đang cường thịnh, hăng hái, chắn hẳn đều không thể lập tức thích ứng với cảm giác mất đi tất cả. Những thứ không cam lòng này sẽ hóa thành tức giận, hận ý, căm thù... Nếu không cách nào thay đổi, chắc chắn sẽ chuyển thành sa sút tinh thần, trầm cảm thậm chí lừa mình dối người."

Mỗi chữ Úc Lũy đế quân nói càng khiến sắc mặt Bùi Diệp tối đi một phần.

Chàng chú ý tới điểm ấy, vẫn không sợ chết tiếp tục khiêu khích thần kinh Bùi Diệp, điên cuồng múa ba lê trên dây thần kinh của cô.

"Tâm tính đạo hữu kiên nghị, đương nhiên sẽ không sa đọa đến hoàn cảnh như vậy, nhưng cũng mất đi mộng cao chí lớn tái chiến nhỉ? Chớ vội vàng phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng vô dụng —— 'Đế ấn' bài xích cậu chính là chứng minh tốt nhất. 'Đế tâm' đã là bản tâm, mà bản tâm sẽ không nói láo."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me