LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Nu Phu Chi Muon Len Giuong

Edit: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Lưu ý: truyện được cập nhật sớm nhất ở group truyện trên facebook của Chanh, vì lý do nhà mạng chặn wattpad nên truyện trên đây sẽ cập nhật trễ hơn so với bên group! Bạn nào muốn đọc trước thì cứ vào facebook Chanh lấy link vào group nhé!

Không lâu sau 008 phát hiện, trước kia khi Tô Niệm làm phú bà đã cảm thấy cô rất đáng ghét rồi, nhưng đến khi cô mở khóa thêm kỹ năng "chanh chua" mới thật sự là đáng hận.

Lúc Vương Uẩn mắng cô ham ăn biếng làm, Tô Niệm nói thế này: "Tôi cũng hết cách rồi, tại đêm qua mệt quá đi mất~~~ Vương Uẩn, cô không biết đâu. Anh Viễn Sơ rất là lợi hại đó, ban ngày đánh nhau với xác sống, ban đêm lại còn dũng mãnh như vậy... Ôi trời, xin lỗi nha, tôi không nên nói với cô những chuyện này, tôi quên mất cô cũng thích Viễn Sơ, đáng tiếc là Viễn Sơ lại không thích kiểu con gái thô kệch như cô~~~"

Vương Uẩn tức đỏ cả mắt, mấy ngày nay cô ta dầm mưa dãi nắng giết xác sống tất nhiên sẽ kém sắc so với Tô Niệm ngày ngày chỉ lo nghĩ dưỡng sửa soạn. Nhất là mấy ngày nay, khí sắc của ả khốn này dường như càng tốt hơn trước nhiều, đến cả lỗ chân lông trên mặt cũng không nhìn thấy, trắng nõn mịn màng. Nào có giống cô ta, từ lúc virus xác sống bùng phát tới nay, da dẻ ngày càng đen sạm thô ráp, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi máu tươi không sao tắm sạch được.

Có điều Vương Uẩn không biết, khí sắc tốt không hẳn vì được sửa soạn chăm sóc, nguyên nhân chính là do ý thức của Tô Niệm thức tỉnh, cơ thể này tự nhiên sẽ được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất.

Hơn nữa, gần đây Tô Niệm dựa theo sở thích của Lạc Viễn Sơ, trang điểm theo kiểu "Lâm Mộ Sênh", làm theo lối trang điểm chuyên dùng cho nữ chính sao có thể tệ được chứ?

Thấy Vương Uẩn bị khi dễ, mấy người anh em của Lạc Viễn không nhịn được, có người biết nội tình ngầm châm chọc: "Chẳng qua chỉ được cái mặt thôi, lại có người tự cho mình cao quý, coi chừng đến cuối mới nhận ra bản thân còn thua một vũng bùn dưới đất. Vương Uẩn, cô đừng giận. Cứ coi như xem hề nhảy nhót, cũng chẳng nhảy nhót được mấy ngày đâu!"

Tô Niệm không giận, thậm chí còn cổ vũ đối phương: "Vậy mấy người phải cố lên. đừng chết sớm quá sẽ không đợi được đến ngày đó đâu~"

"Cô!" Có người muốn xông tới đánh nhưng bị người còn bình tĩnh giữ lại. Bên ngoài lại loạn hết cả lên, hầu như trong lòng mọi người ở đây đều mắng chửi Tô Niệm.

Ngược lại, người bị mắng cầm hoa quả mới kiếm được về phòng, dáng đi uyển chuyển thướt tha.

Đến tối Lạc Viễn Sơ mới trở về, càng đến gần thành phố B tâm trạng của anh càng nóng nảy. Gần đây anh dành nhiều thời gian để ra ngoài tuần tra hơn.

[Tô Niệm: Xem ra sắp phải gặp nữ chính rồi!]

[008: Cô không đọc cốt truyện hả?]

Đâu chỉ "sắp phải gặp" mà là ngay ngày mai tất cả nhân vật trong cái truyện này sẽ tề tụ với nhau, đến lúc ấy...

[Tô Niệm: Lười đọc, cái này đoán được mà. Motip cũ: thế thân bị mọi người ghét bỏ, bị nhân vật chính đàn áp. Với sự thật là bây giờ cũng đâu có ai thích ta, không khác gì mấy.]

008 khựng lại, cảm thấy lời nói phát ra từ miệng Tô Niệm luôn có năng lực khiến người nghe khó chịu.

[008: Còn không phải do cô ngày nào cũng đi gây thù chuốc oán với mấy người đó!]

Ngay cả khi cô nhắc người trong đội vũ khí chưa trang bị xong cũng dùng kiểu giọng điệu châm chọc, thấy cái gì xỉa xói cái đó ngay, quả thật là siêu cấp mỏ hỗn.

Tô Niệm đoán không sai, sau khi nguyên chủ biết bản thân chỉ là thế thân liền bắt đầu gây chuyện, lên kế hoạch nhắm vào Lâm Mộ Sênh, nhưng lần hãm hại nào cũng bị vạch trần, thậm chí có mấy lần bị bẫy ngược lại, làm trò hề cho mọi người cùng xem.

Lạc Viễn Sơ gặp được chính chủ, nổi khổ tương tư cũng có cơ hội được giải bày, thứ đồ dỏm như cô đã sớm không còn tác dụng gì hết.

Chưa tới nửa tháng đã có dấu hiệu bị vứt bỏ, sau khi nguyên chủ nhận ra nào dám ra vẻ phách lối nữa, liều mạng nghĩ cách lấy lòng Lạc Viễn Sơ. Thế nhưng điệu bộ gọi dạ bảo vâng này chỉ làm người khác thấy khó chịu.

Có thể nói, so với kiểu nịnh nọt lấy lòng của nguyên chủ hiển nhiên mọi người càng thích người có dị năng mạnh, tấm lòng lương thiện như Lâm Mộ Sênh hơn.

Không cần nói cũng biết kết quả cuối cùng của nguyên chủ thảm ra sao, cô bị xác sống cắn nuốt đến mức xương cũng không còn.

Hôm sau, Tô Niệm dậy thật sớm, chọn bộ váy đẹp nhất, phù hợp với khí chất bạch liên hoa* nhất, bỏ sức trang điểm thật kỹ. Đội ngũ xuất phát không bao lâu thì đụng phải đoàn của nhân vật chính.

*Bạch liên hoa aka đóa sen trắng: tức là chỉ một cô gái cả vẻ bên ngoài lẫn nội tâm đều trong sáng và thánh thiện. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của bạch liên hoa đều nhất quán và mang theo một quy chuẩn đạo đức nhất định.

Người trong đội của Lạc Viễn Sơ đều đã được sàng sọc, trong đó ⅓ là anh em và cấp dưới, ⅓ nữa là những dị năng giả gia nhập dọc đường đi, phần còn lại dù là người thường thì vẫn có kỹ năng đặc biệt riêng. Dù đội ngũ đã tương đối hoàn thiện, đối mặt với đội của nhân vật chính vẫn nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Tuy cách đội của nhân vật chính tận ba quãng trường nhưng đám người Tô Niệm đã thấy động tĩnh cực lớn.

Tiếng nổ vang trời phát ra từ một trấn nhỏ ở phía đông khiến mặt đất rung chuyển, trên trời bùng lên đám mây đỏ do vụ nổ bùng phát, làn sóng khí nóng bỏng da thịt ập tới.

Lạc Viễn Sơ nhanh chóng ra quyết định, dẫn cả đội chiếm đóng một tòa cao ốc. Lát sau, đám xác sống ở lân cận nghe thấy tiếng nổ liền tập trung di chuyển về hướng đông. Hết đợt này đến đợt khác, vụ nổ kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, xem ra với động tĩnh này chỉ có quân đội chuyên nghiệp mới có thể làm ra được.

Chờ đến tối, gần như toàn bộ xác sống trong thị trấn đã bị quét sạch. Ở quãng trường trung tâm, hai đội rốt cuộc cũng đụng mặt nhau.

"Mộ Sênh!"

Lạc Viễn Sơ chăm chú nhìn người con gái đang được chúng tinh phủng nguyệt* trước mặt, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước tận thế. Mái tóc dài buộc theo kiểu đuôi ngựa, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tự tin. Đã nhiều lần anh lo lắng, sợ hãi, sợ cô ấy ở trong thời buổi tận thế ăn thịt người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hằng đêm giật mình tỉnh giấc chỉ có thể nhìn mặt Tô Niệm, tự lừa dối bản thân rằng người anh thương vẫn đang sống tốt, đang nằm yên ổn trong ngực anh.

*chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trắng, ẩn dụ về hình ảnh một đám người vây quanh một người nào đó mà họ tôn kính, quý trọng.

Giọng Lạc Viễn Sơ đã hơi run, bộ dạng cực kỳ quan tâm lo lắng, cộng thêm việc mặt của Tô Niệm và Lâm Mộ Sênh gần giống nhau. Bầu không khí lúc bấy giờ trở nên hết sức vi diệu.

Hầu hết người trong tiểu đội của Lạc Viễn Sơ đều rơi vào trạng thái chờ xem kịch hay, chăm chú nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên mặt Tô Niệm, chỉ cần nhìn dáng vẻ ăn dưa của đám người này Tô Niệm dư sức diễn lại được nội tâm của họ - ả điếm này ngày nào cũng lên mặt chảnh chọe, không ngờ mình chỉ là thế thân đúng không!!! Thất vọng không? Tức giận không?? Đau đớn không??? Ha ha ha, đã cái nư quá.

Về phía đội của Lâm Mộ Sênh gồm: nam ba đẹp trai như ánh mặt trời, nam bốn thì đẹp kiểu dịu dàng nho nhã, ngoài ra còn mấy người nam nữ râu ria khác cũng bị Lâm Mộ Sênh hấp dẫn... Sau một hồi nhìn qua nhìn lại giữa Lâm Mộ Sênh và Tô Niệm, họ đoán ra được chuyện gì đó, cả đám lộ ra vẻ khiếp sợ, phẫn nộ cùng ghê tởm.

Cậu em trai có vẻ đẹp trai như ánh mặt trời là người đầu tiên lên tiếng chất vấn: "Cô là ai? Sao lại bắt chước dáng vẻ của chị Lâm."

Mọi người nhìn Tô Niệm, đợi cô giải thích.

Lạc Viễn Sơ mở miệng, đột nhiên chán ghét hành động ngày trước của mình, anh không hiểu sao bản thân lại vì sợ hãi và nhớ nhung Mộ Sênh mà đi tìm một thế thân về làm gì, không những thế còn cố ý để cô ta ăn mặc như Mộ Sênh nữa, đây chẳng khác nào anh đang vũ nhục Mộ Sênh.

Cho dù giữa họ không phát sinh chuyện gì hết nhưng vẫn sẽ để lại ấn tượng xấu về anh trong lòng Mộ Sênh.

" Cô ta, cô ta chỉ là người thừa..."

Tô Niệm ngắt ngang lời nói lấp bấp của Lạc Viễn Sơ, hướng mặt về phía đám đông, cao giọng giới thiệu về chức trách của cô:

"Chào mọi người, tôi là thế thân cho vị Hải Vương* đây, chuyên đóng giả làm người trong mộng, giải quyết nhu cầu thầm kín, nổi khổ cầu mà không có được."

*Hải vương: ý chỉ những người lăng nhăng.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me