Xuyen Nhanh Nu Phu Chi Muon Len Giuong
Edit: Chanh
Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
Truyện được cập nhật sớm nhất ở Group truyện của Chanh trên fb!
Một lời nói ra có sức mạnh không kém gì quả lựu đạn vừa nổ khi nãy, khiến cho gần trăm người đang tụ tập xung quanh rơi vào trạng thái im thinh thít.Vẫn là cậu em trai kia phản ứng lại nhanh nhất: "Cô nói ai là Hải Vương hả!"Tô Niệm khẽ nhếch môi, cố tình bắt chước kiểu trả lời của học sinh tiểu học mỗi lần giận nhau: "Cậu nói thử coi tôi đang nói ai ở đây."Câu trả lời đến quá nhanh, giọng điệu của người nói còn có vẻ chắc nịch khiến cậu em nghẹn họng không biết phải đáp trả thế nào, trong tiềm thức cảm thấy thái độ này của Tô Niệm có gì đó lạ lạ nhưng vẫn không kiềm chế được cơn tức đang cuồn cuộn trong lòng.Cậu em trợn mắt, tức giận gào lên: "Cô cô cô, cô ăn nói bậy bạ! Hải Vương cái gì mà Hải Vương, lại còn cầu mà không được, với giải quyết nhu cầu gì gì chứ! Cô đúng là đồ hạ đẳng!"Tô Niệm kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học cho trẻ nhỏ nghe: "Cầu mà không được chính là cứ quanh quẩn bên Hải Vương như một chú chó nhỏ, bị người khác vạch trần còn nói lắp ba lắp bắp!""Mẹ nó, cô mới nói lắp bắp đấy!"Lần này cả mái tóc ngắn màu đỏ thẫm của cậu ta dựng đứng lên, vừa dứt lời, hàng loạt dây leo sắc bén từ dưới đất chui lên, đánh thẳng về phía Tô Niệm.Tô Niệm dứt khoát chạy trốn ra phía sau Lạc Viễn Sơ, cô ngẩng mặt, nhíu mày, bày ra vẻ lo sợ: "Viễn Sơ, có nguy hiểm ~~~"Biểu cảm kết hợp với câu nói này Tô Niệm đã thử nhiều lần, là điệu bộ mà Lạc Viễn Sơ không cách nào từ chối được, dĩ nhiên nó chính là kiểu mà cô làm giống với Lâm Mộ Sênh nhất.Quả nhiên, Lạc Viễn Sơ đã hình thành phản xạ có điều kiện với kiểu này, anh vô thức ôm lấy cô, dị năng của anh cao hơn nên nhanh chóng kết thúc đòn tấn công ấy.Chờ đến lúc hoàn hồn lại, anh mới nhận ra toàn bộ người ở đây đang nhìn mình, trong đó có một ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên lẫn thất vọng, là ánh mắt mà Lạc Viễn Sơ không dám đối mặt.Thế nhưng Tô Niệm không cho anh cơ hội lãng tránh, cô cố tình nói: "Viễn Sơ, anh tuyệt thật đó, tối nay em sẽ thưởng cho anh nha!"Tô Niệm đang làm cái quái gì vậy!!!Lạc Viễn Sơ siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại: "Tô Niệm, quá đáng rồi đấy!"Nói xong anh quay sang nhìn Lâm Mô Sênh, vội giải thích: "Mộ Sênh, anh và cô ta không có quan hệ gì hết, chỉ vì cô ta có vài phần giống em nên anh mới tiện tay cứu cô ta một mạng thôi."Lạc Viễn Sơ nói xong còn lùi sang một bên, từ giọng điệu cho đến hành động đều thể hiện rõ sự chán ghét đối với Tô Niệm.Lần này, ánh mắt của mọi người khi nhìn Tô Niệm lại càng nóng hơn. Làm trò hề nửa ngày trời, hóa ra đến cả tư cách làm thế thân cũng không phải. Cậu em trai vừa nãy còn đang tức vì cú đánh hụt, giờ lập tức cười nhạo cô: "Ôi trời, tôi tưởng cô đặc biệt thế nào, ai dè cũng chỉ là kẻ không ai thèm tới, có thấy xấu hổ không hả?"Tô Niệm không bận tâm tới, đáp trả một câu khiến đối phương tức đến muốn mức muốn nhảy dựng lên: "Trùng hợp thiệt đó, giống như cậu vậy, chị Lâm của cậu cũng đâu có để ý tới cậu, sao tôi không thấy cậu xấu hổ vậy?"Cậu nhóc tức điên, quên mất mình có thể dùng dị năng để xử cô mà trực tiếp cầm dao lao tới, có điều lại bị người đàn ông ôn hòa lịch thiệp bên cạnh kéo lại. Người đàn ồn văn nhã nhìn Tô Niệm từ trên xuống dưới, thầm nhận định hành động của cô: "Cô Tô không cần phải tiếp tục châm ngòi ly gián nữa, Mộ Sênh là người thế nào, chúng tôi hiểu rõ hơn cô!"Châm ngòi ly gián? Đâu có, tôi chỉ vì sinh kế thôi. Các người có nhiều người có dị năng như vậy không lẽ lại đi bắt nạt một người bình thường như tôi? À mà cũng đúng, như vừa rồi muốn giết tôi thì có sao, sống trong thời buổi tận thế này mạng người rẻ mạt, tôi không dám chọc giận mấy người, không dám chọc!!!"Khi nói những lời này, biểu cảm trên gương mặt Tô Niệm cực kỳ khoa trương, gần như là khắc sâu sự chanh chua và châm biếm vào tận xương tủy làm ai nhìn thấy cũng phải nảy sinh ý nghĩ muốn đánh cô một cái thật đau.Thấy vậy, Lâm Mộ Sênh không thể ngồi yên được nữa, cô ta kéo lại chủ đề chính: "Cô Tô, xin cô đừng lấy danh nghĩa của tôi ra làm những chuyện suy đồi đạo đức như vậy."Ha, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Tô Niệm lại tiếp tục chuyển hướng, dẫn dắt toàn bộ câu chuyện sang hướng khác."À, suy đồi đạo đức hả? Cô chỉ tán tỉnh chứ không ngủ, còn tôi chỉ ngủ chứ không tán tỉnh. Vậy chẳng phải chúng ta cũng gần giống nhau sao?"HẾT CHƯƠNG 3.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me