Edit: Chanh
Vì Chanh sẽ gáng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thế giới 1, nên sau khi hoàn thế giới 1 thì mỗi chương của thế giới 1 phải đủ 200 vote Chanh mới lên tiếp thế giới 2 nha ^^ Vậy nên mọi người tranh thủ vote luôn để đủ số vote nhe.
Xin nhắc lại: Tất cả các chương, từ chương đầu tiên cho đến chương kết thế giới đều phải đủ 200 vote! Thì Chanh mới đăng tiếp thế giới 2 nhe.
Cuộc sống được anh rể bao nuôi cứ thế mà bắt đầu.Hàng to xài tốt, chi tiền hào phóng, đẹp trai dáng ngon. Chỉ cần xuống giường là Trần Mặc Hàn sẽ không tìm đến cô, xem cô không bằng một người lạ. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng mới ra ngoài làm tình thì trong mắt Tô Niệm, Trần Mặc Hàn chính là mẫu người tình lý tưởng nhất.Về phần bản thân Tô Niệm, cô cũng diễn rất tròn vai con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp của nguyên chủ. Để cốt truyện không bị đóng băng, cô còn dựa theo yêu cầu của cốt truyện đến làm ở ban truyền thông của Trần thị, thế nhưng phong cách của cô lại hoàn toàn chẳng giống nhân viên Trần thị chút nào.008 chứng kiến toàn bộ quá trình, kế sau từ "tiêu xài" thì nó học thêm được một từ mới gọi là "cá mặn".Khi Tô Niệm quyết định đến Trần thị làm, 008 cho rằng ký chủ sẽ giống như vô số người đi công lược của Tổng cục điều hành hệ thống, sẽ thích trải nghiệm những điều khác biệt trong cuộc sống. Nên lúc nhân viên ở ban truyền thông nghi ngờ năng lực của nguyên chủ, 008 còn tưởng tình tiết vả mặt trong mấy cuốn sảng văn sắp xuất hiện, dựa vào kinh nghiệm của Tô Niệm, chỉ cần tùy tiện ra tay cũng có thể tàn sát tứ phương đó nhaaaa!!!Nhưng...Nhìn ai kia nằm ngửa ở chỗ làm, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, đi trễ về sớm. Lần đầu tiên 008 cảm thấy căn bản không cần phải cố đi kiếm giá trị chán ghét của nam chính làm gì, chỉ với độ lười biếng cực hạn này của Tô Niệm muốn khiến Trần Mặc Hàn yêu cô mới cần tốn công tốn sức!Quan trọng là cô còn rất tự tin.Tô Niệm: Bé 8 ơi, dạo này anh rể lạ lạ sao á, sợ hắn yêu ta quá.008: Hiện tại nam chính cố định một tháng mới tìm đến cô một lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn khoảng 3 tiếng. Rút chym là đi ngay, qua đêm thì chẳng có lấy một lần, tắm rửa họa may còn được hai lần...Nhìn kiểu nào cũng thấy rõ là đang ghét bỏ Tô Niệm.Tô Niệm bĩu môi: Bé 8, mi còn trẻ. Mi không biết được có một loại tình cảm là càng để ý càng phủi sạch à. Nếu hắn cứ đường đường chính chính mà đè ta phát tiết, ta mới không sợ bị lật xe!008: ...Tô Niệm: Vậy nên chúng ta phải tạo thêm nhiều cơ hội cho anh rể, làm ra nhiều chuyện yêu đương kịch liệt hơn nữa để hắn tập dần cho thành thói quen.008 im lặng lấy cuốn vở nhỏ ra, viết xuống hai dòng nhận xét trước mặt Tô Niệm:1. Thèm khát cơ thể nam chính.2. Tiền không đủ dùng.Tô Niệm: ...Hệ thống của Tổng cục quả nhiên không dễ lừa.—Cùng lúc đó, ở tầng 23 của Trần thị, phòng tổng giám đốc.Báo cáo hết đống tài liệu trong tay, trợ lý Vương do dự một hồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim rồi mới mở miệng nói: "Tổng giám đốc, bên bộ phận truyền thông nộp đơn xin tuyển thêm nhân viên mới."Trần Mặc Hàn xử lý xong tài liệu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên. Giọng hắn trầm xuống, có phần không vui: "Án Lưu Trình xin thì cứ duyệt đi, cần gì phải..."Nói được một nửa thì dừng, Trần Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn trợ lý Vương. Bộ phận truyền thống, là chỗ người phụ nữ kia đang làm.Là trợ lý riêng của Trần Mặc Hàn, nên tuần nào Vương Hạo cũng đi cùng hắn đến chung cư bên cạnh công ty, đảm nhận việc chuyển tiền cho người phụ nữ kia, thậm chí trước đó giúp soạn hợp đồng bao nuôi... Trợ lý Vương là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa Trần Mặc Hàn với Tô Niệm, giờ hỏi như thế chắc chắn chuyện có liên quan đến Tô Niệm.Trần Mặc Hàn buông bút."Cô ta lại làm gì nữa?"Vương Hạo giữ chặt tài liệu trong tay, vẻ mặt của người vốn được công nhận là thanh niên đẹp trai nhã nhặn giờ lại xuất hiện biểu cảm hơi méo mó."Cô Tô muốn tuyển thêm một trợ lý."Trần Mặc Hàn đau đầu đỡ trán, cảm thấy buồn cười. Cô cả ngày không làm gì, chỉ ăn no chờ chết mà còn muốn tuyển thêm trợ lý?Vương Hạo khẽ cắn môi, nói nốt nửa vế còn lại: "Cô Tô muốn tuyển người của hội sở Lục Yêu."Hội sở Lục Yêu là cái chốn quỷ ma gì?Đối mặt với thắc mắc của tổng giám đốc, Vương Hạo hít sâu một hơi: "Tổng giám đốc, không bằng anh tự coi đi."—Nửa giờ sau, ở tầng 17 của Trần thị, phòng truyền thông.Nhận được tin tổng giám đốc đi kiểm tra, giám đốc bộ phận đã đứng chờ ở trước cửa thang máy từ sớm, báo cáo hết tất cả công tác từ lớn đến nhỏ trong thời gian gần đây. Cả tầng lầu tràn ngập không khí bận rộn, nhất là khi thấy khí thế lạnh lùng của Boss lớn, ba hồn bảy vía như muốn đăng xuất luôn khỏi người.Thế nhưng bầu không khí căng thẳng này lại chẳng ảnh hưởng gì tới chỗ Tô Niệm.Từ đằng xa, Trần Mặc Hàn đã thấy người phụ nữ kia.Một người chiếm cả một khu lớn, nhắm mắt nằm ngửa trên ghế dựa. Trên mặt là biểu cảm thanh thản, hai chân bắt chéo nhau, không ngừng lắc lư.Chỉ nhìn mỗi tư thế cũng khiến Trần Mặc Hàn nhíu mày cả trăm lần.Hắn áp xuống cảm xúc trong lòng, điều tiết thật tốt. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng này, thậm chí còn từng thấy cái đáng giận hơn nữa kìa. Nếu so đo với cô, chỉ sợ tự mình chuốc lấy khổ.Nhìn kỹ lại thì Tô Niệm đang nằm trên ghế massage cao cấp, hình như chu trình massage vẫn đang hoạt động. Bên cạnh còn có điểm tâm Michelin ba sao, đủ loại hoa quả và có cả một chai Lafite đắt đỏ, máy tính cũng được đổi thành loại màn hình tinh thể lỏng... Đãi ngộ này còn tốt hơn tổng giám đốc hắn đây gấp trăm lần.Trần Mặc Hàn cảm thấy nếu cho Tô Niệm thêm chút quyền lực nữa, có khi cô ta sẽ biến chỗ này thành phòng ngủ luôn.Tầm mắt chuyển sang bàn làm việc. Cũng giống như những nhân viên khác, trên bàn có đặt bảng ghi chức vụ. Chỉ có điều cái bảng của Tô Niệm lại không phải loại bảng ghi chức vụ và họ tên đàng hoàng, mà là năm chữ lớn: EM VỢ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN.Kết hợp với bộ dạng rảnh rỗi của Tô Niệm quả thật là pho tượng sống hoàn hảo cho câu: Tôi, có ô dù, tôi không làm việc.Khóe miệng vô thức giật giật vài cái. Không cần quay đầu lại, Trần Mặc Hàn cũng thừa biết người duy nhất biết rõ sự tình - trợ lý Vương, đang nhìn đời bằng ánh mắt khó tả đến cỡ nào.Đây là người phụ nữ mà hắn lén nuôi bên ngoài đây hả?Không đợi Trần Mặc Hàn kịp lên tiếng, màn hình trước mặt Tô Niệm vang lên một giọng nam: "Chị Niệm Niệm, chị đi làm vất vả quá, đến cả nho cũng không có ai đút cho chị ăn, người ta đau lòng muốn chết đi được... Em mặc kệ, chị đã đồng ý với em rồi, tuần sau em muốn đến chỗ làm làm trợ lý cho chị!"