[Xuyên nhanh] Nữ phụ chỉ muốn lên giường.
024: Không thể từ chối yêu đương vụng trộm trong văn phòng!
Edit: Chanh
Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
Tô Niệm vừa nói vừa nhấc váy làm trò trước mặt người đàn ông, cô kéo quần lót xuống. Quần lót màu hồng phấn, kiểu dáng mỏng đẹp, dù chưa có người nào đụng vào nhưng nước dâm lại đang rỉ ra."Anh rể, anh nhanh kiếm đồ chặn miệng dưới của em lại đi, nếu không nó sẽ dây nước lên ghế của giám đốc Lưu mất~~~ Ưm a... đến lúc đó khó giải thích lắm~~~"Hoàn toàn không cần phải "cày cấy" mới ra nước, từ quần lót cho đến đùi đều đã ướt đẫm cứ như vừa dính phải nước nhưng chưa kịp lau khô.Mắt thấy nước dâm sắp nhiễu xuống ghế, Trần Mặc Hàn vội bế người trong lòng lên, bước hai bước rời khỏi chỗ ngồi đi thẳng đến sô pha dùng để tiếp khách. Ở đây có trải một tấm thảm màu tối, cho dù bị dính phải thứ gì đó làm lưu lại dấu vết cũng rất dễ giặt sạch.Lúc này Trần Mặc Hàn mới nhận ra bản thân vừa bị Tô Niệm dắt mũi, hắn vốn không có ý định play văn phòng. Động dục lúc đi làm, đại chiến với vợ bé? Cực thân cho cô ta đã nghĩ ra trò này!Khóe miệng người đàn ông trước mặt co giật vài cái, hừ lạnh: "Tôi nghĩ sẵn tiêu đề cho cô rồi - Sau khi tan làm liền thất nghiệp, cô con gái nhà giàu bị tống cổ ra khỏi nhà, sống thê thảm suốt quãng đời còn lại... Mặc quần lót vào rồi lập tức cút ra ngoài!"Giờ đến anh rể cũng học được cách xéo sắc rồi...Tô Niệm thở dài, anh rể cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội sống quá cứng nhắc. Nhất là sau khi cả hai nảy sinh quan hệ với nhau, lại càng đề phòng cô hơn.Hết cách rồi, vì sự nghiệp play văn phòng, không thể không tiến công công thành.Trần Mặc Hàn vất vả lắm mới kiềm được lửa dục, không ngờ lại thấy người phụ nữ trước mặt bất chợt nhăn mi, mở miệng khóc huhu:"Tổng giám đốc Trần, chuyện hôm nay là do em sai, xin ngài đừng đuổi việc em..."Cô ta muốn giở trò gì nữa đây?Tô Niệm lúc này trông như một cô gái nhỏ mảnh mai đáng thương, phải trải qua đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng vì miếng cơm manh áo mà đành thỏa hiệp:"Em còn phải dựa vào số tiền lương này để nuôi gia đình. Chỉ cần ngài không đuổi việc em... Em tình nguyện ngủ với ngài một lần, chỉ xin ngài "làm" nhẹ một chút để em về nhà không bị chồng phát hiện..."Ha, tổng giám đốc dùng quy tắc ngầm với nữ nhân viên cấp dưới đã có chồng...Trần Mặc Hàn bắt lấy bàn tay đang định cởi quần của hắn, hất ra, ngữ điệu nặng nề: "Đừng có diễn trò với tôi!"Hình như cũng chẳng dọa được cô, Tô Niệm không những không ngừng diễn mà lời nói ra càng nói càng nhập vai:"Tổng giám đốc Trần, ngài đừng giả vờ nữa. Tuần trước lúc em đứng xếp lại hàng hóa, em biết ngài cố tình đứng dưới thang nhìn lén em... À, còn lần tăng ca trước đó nữa, lúc em ngồi xổm xuống bàn nhặt đồ thì bỗng có người đè em ra, xé tất chân rồi bắt đầu liếm. Khi đó em ngửi được mùi nước hoa Cologne trên người ngài..."Đang ở công ty cộng thêm giọng nói dịu dàng dụ hoặc của Tô Niệm miêu tả ra cảnh tượng vừa cụ thể lại vừa sinh động, thậm chí đến cả biểu cảm trên mặt cũng không lộ chút sơ hở nào làm những chuyện trong lời nói của cô cứ như đang thật sự diễn ra ngay trước mắt.Trong phút chốc, Trần Mặc Hàn nảy sinh ảo giác rằng bản thân thật sự đáng khinh như vậy, nhìn lén dưới váy nhân viên và còn cưỡng ép đè người ta ra liếm?Rõ ràng đây là việc hắn không bao giờ làm.Thế nhưng hầu là việc càng tương phản, càng không có khả năng lại càng mang đến cảm giác kích thích mãnh liệt. Loại chuyện bỏ qua đạo đức và tính người như này khiến cho người ta tò mò muốn làm thử."Ngài biết không khi ngài cưỡng ép cắn lên người em, xém chút nữa em đã bị chồng phát hiện... "Trần Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào hoa huyệt ướt át đang bị người phụ nữ dùng tay mở ra, để lộ phần thịt non hồng phấn. Huyệt nhỏ co bóp từng chút từng chút tựa như một nhụy hoa nhỏ xinh xắn, trầm mình lấp lánh trong sương sớm.Trần Mặc Hàn biết chỗ đó của Tô Niệm rất đẹp, cũng rất mê người. Mặc dù đã "làm" nhiều lần nhưng hắn chưa từng nhìn rõ chỗ đó dưới ánh sáng thế này. Trong khoảng khắc bất chợt, hắn thật lòng xúc động sinh ra ý nghĩ muốn cắn xuống đó một cái. Làm theo miêu tả, Trần Mặc Hàn chọn vứt bỏ thân phận, đè Tô Niệm lên bàn, há to miệng liếm láp.Yết hầu chuyển động lên xuống, tứ chi trở nên cứng đờ."Tổng giám đốc Trần, em biết ngài có nỗi khổ tâm. Vợ ngài ở nhà quản chặt mà ngài cũng là người có nguyên tắc, sẽ không làm ra việc tày trời... Nhưng bây giờ, chỉ cần ngài tha lỗi cho em, em tình nguyện để ngài "làm" một lần! Cũng đỡ cho ngài mỗi ngày phải lén nhìn!"Tô Niệm lại đưa tay sờ bên dưới hắn, ngựa quen đường cũ xoa bóp một trận khiến máu trong người Trần Mặc Hàn nhanh chóng sôi trào lên, động tác cự tuyệt dần giảm đi.Khoái cảm kịch liệt ập đến khiến cơ thể căng thẳng ra, thêm tâm lý mách bảo nếu so với sự ti tiện của Tô Niệm thì việc hắn đang làm thật chẳng đáng nhắc tới.Lý trí vốn lung lay sắp đổ lại nghe được câu tiếp theo của Tô Niệm mà bãi công hoàn toàn."A, tổng giám đốc Trần, của ngài lớn quá. "Súng" của chồng em còn không to bằng một nửa của ngài nữa!"Ánh mắt u ám của Trần Mặc Hàn thay đổi vài lần. Sau một hồi thở dốc kịch liệt, giọng nam trầm thấp vang lên, đầy ý khiển trách: "Vậy à? Bảo sao ngảy nào cô cũng động dục đi quyến rũ cấp trên!"Tô Niệm sung sướng nheo mắt lại. Nói gì giờ? Yêu đương vụng trộm trong văn phòng rồi chơi trò sắm vai, ai nỡ từ chối nổi chứ!!!Trong lòng sướng đến mức muốn bay lên trời nhưng trên mặt Tô Niệm vẫn giữ biểu cảm kiên trinh: "Tổng giám đốc, ngài đừng sỉ nhục em. Em, hmm, em không phải loại người như vậy!"Một khi đã bắt đầu thì tiếp theo sẽ càng lúc càng sướng.Trên mặt Trần Mặc Hàn hiện lên vẻ lạnh lùng, trào phúng: "Không phải loại người như vậy? Vậy sao tháng trước đi nhầm WC, vừa nhìn thấy "súng" của tôi đã hứng lên?""Theo tôi thấy, cô căn bản không phải đi nhầm mà là cố ý. Còn lần tăng ca đó, nhặt đồ lâu như vậy, chắc chắn là đang muốn dùng mông quyến rũ tôi!"Ha ha ha, giỏi thật! Anh rể, không ngờ anh là loại người này đó nha!HẾT CHƯƠNG 24.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me