LoveTruyen.Me

[Xuyên nhanh] Nữ phụ chỉ muốn lên giường.

032: Anh muốn "thịt" cô ta đúng không?

tiemnhachanh

Edit: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nhe ^^

Cảm xúc quen thuộc đó lại xuất hiện, không ngờ với khát vọng ngập trời thế này và câu "rất được" kia, cả hai lại không thắng nổi năm trăm vạn?

Lồng ngực phập phồng dữ dội, trong cơn tức giận chợt Trần Mặc Hàn cảm thấy có chút thất bại khó tả.

Tô Niệm lại cười, đôi mắt ánh lên màu dục vọng: "Gạt anh thôi anh rể, hôm nay sinh nhật của anh, em không lấy tiền đâu!"

Nói xong, hai tay lại lần nữa khoác lên cổ Trần Mặc Hàn, ngước đôi môi đỏ mọng xinh đẹp lên nhấm nháp môi mỏng của người đàn ông.

Cánh môi căng mọng dính sát vào nhau, miệng nhỏ cắn mút, trằn trọc triền miên, lúc nhẹ lúc nặng, từ đầu lưỡi đến môi và răng yên lặng quấn lấy đối phương, trong vô thức đã biến thành kiểu cháo lưỡi thân mật nhất.

Trái tim Trần Mặc Hàn bất giác rung động, nếu một giây trước lửa giận còn dâng trào thì giây sau tất cả đã tan thành mây khói. Chỉ là "không lấy tiền" mà thôi, đối với hắn mà nói năm trăm vạn đó giống như chín trâu mất một sợi lông. Hắn cũng không phải người keo kiệt, thế nhưng tâm trạng lại không kiềm được cảm thấy hơi ngọt ngào.

Buổi tiệc lớn như hôm nay, dù ở đâu cũng đều có ánh mắt nhìn chằm chằm vào, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải người quen, dù có gặp nhau thì bọn họ cũng không nên chào hỏi chứ đừng nói đến hôn.

Nhưng khi môi của Tô Niệm chạm vào, thơm tho mềm mại. Khi thì cắn hắn như một chú mèo hoang nhỏ, có khi lại như con rắn nhỏ len lỏi, không bắt được cũng chẳng thể vây lấy.

Bản năng dục vọng chợt ùa đến khi lưỡi cô chen vào, cảm giác như sóng vỗ biến mất chỉ còn thân thể rung động, khắc cốt ghi tâm.

Tiếng cảnh báo của 008 vang vọng trong đầu, chỉ nhận lại được một câu "Đợi ta sướng xong rồi làm nhiệm vụ sau, mi ngoan đi!" của Tô Niệm, sau đó không biết cô ấn công tắc ở đâu mà mắt nó lập tức bị che.

Eo Tô Niệm bị ôm chặt, dính sát lấy cơ thể của người đàn ông, hô hấp của Trần Mặc Hàn trở nên nặng nề, trước khi não nhận ra thì cơ thể đã làm theo bản năng.

Hơi thở hoà lẫn vào nhau giữa răng môi như bị cuốn vào vòng xoáy ý loạn tình mê, càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng mút vang khắp sân thượng thật sự rất dâm.

Thân mật đã nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên hôn môi.

Bầu không khí ám muội, lạ lẫm bao trùm cả sân thượng, mắt thấy sắp rẽ sang hướng càng dâm hơn nữa.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến Trần Mặc Hàn đang đắm chìm trong nụ hôn giật mình.

Khoảng cách không xa, giọng nói cũng rất quen thuộc, hơn mười phút trước đã nói chuyện với nhau rồi, có lẽ là tổng giám đốc của Bàng thị và Lưu thị mới từ phòng nghỉ qua, hình như bọn họ muốn ra đây hóng gió.

Sân thượng ở tầng cao nhất là của chung, chỉ cần bọn họ đẩy cửa ra chắc chắn sẽ trông thấy hai người đang ôm nhau.

Chỗ này không có bất kỳ thứ gì có thể che chắn được, dựa vào thân hình và trang phục của hắn, cơ bản không thoát được.

Trần Mặc Hàn thò tay muốn đẩy người phụ nữ trong ngực ra nhưng Tô Niệm lại không có ý sẽ tách ra, cô vừa hôn hắn tay vừa luồn xuống bụng dưới, thuần thục kéo khóa kéo, bàn tay nhỏ bé chui vào trong dùng sức vuốt ve, cách một lớp quần lót bắt đầu chạm vào hai hòn ngọc, sau đó cọ quy đầu rồi tuốt theo thân gậy.

"Hưm, đừng quậy!" Giọng Trần Mặc Hàn biến mất giữa môi răng hai người, không chỉ không thể kêu Tô Niệm dừng lại, ngược lại càng khiến cô hưng phấn hơn: "Anh rể, buổi tiệc long trọng thế này mà anh lại ở đây hôn em vợ, còn bị xoa dương vật nữa. Ui, anh rể, sao em càng nói anh càng cứng thế, háo sắc quá đi mất~"

Nếu mắt 008 không bị che, chắc hẳn đã trợn trắng mắt lên: "Bàn về háo sắc, nào có ai vượt mặt được cô!"

Bị bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ bao bọc vuốt ve, vừa thoải mái dễ chịu thỏa mãn, vừa thêm khát khao, mỗi một sợi dây thần kinh bên trong đều có dục vọng dâng trào. Cả người Trần Mặc Hàn cứng còng, lực đẩy rất bình thường, nhưng vào tay Tô Niệm không chỉ giãy không ra mà còn giống như đang đánh yêu, muốn ra sức đẩy ra nhưng lại lo sẽ làm cô bị thương .

Đưa qua đẩy lại, không chỉ không tách ra mà trái lại càng ôm chặt hơn, tiếng thở dốc nặng nề càng thêm rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng.

Trong tiếng tim đập nhanh chóng, tiếng bước chân càng chạy càng gần, lúc cửa sân thượng bị mở ra, không thể tránh né được nữa, màn thông dâm rõ mười mươi hiện ra trước mặt người ngoài!

Yên lặng ba giây, quả nhiên sau đó vang lên hai tiếng đầy kinh ngạc: "Tổng giám đốc Trần?"

Từ góc nhìn của bọn họ có thể nhìn thấy chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, đứng hơi nghiêng người đưa lưng về phía bọn họ, dáng người như ngọc, khí thế áp đảo như mọi khi nhưng lại ôm một người phụ nữ trong ngực, không nhìn rõ gương mặt nhưng tư thế vô cùng thân mật.

Hai người rất bất ngờ, ở nơi vắng vẻ như vầy, quan hệ mập mờ, không khỏi khiến họ có suy nghĩ không hay, chẳng lẽ lỡ thấy cảnh không nên thấy rồi? Không phải nói mối quan hệ giữa Trần Mặc Hàn và vợ rất tốt sao?

Giữa lúc vô cùng xấu hổ bỗng họ nghe thấy người phụ nữ nép trong ngực Trần Mặc Hàn lên tiếng: "Mặc Hàn, đừng nghịch nữa, chúng ta còn phải xuống dưới tiếp đãi khách mời!"

Đây là giọng nói đã đọc diễn văn khai tiệc, còn không phải là bà Trần, Tô Nguyệt Ánh sao!

Hai vị tổng giám đốc lập tức hiểu ra, bọn họ cười tỏ vẻ không quấy rầy nữa, lúc ra ngoài còn trêu ghẹo: "Trần tổng và vợ mặn nồng thật đấy!"

Cùng lúc đó, Tô Niệm ác ý ghé vào tai Trần Mặc Hàn, cố tình dùng giọng của Tô Nguyệt Ánh nói chuyện: "Mặc Hàn, hai ta mặn nồng thế, tại sao anh bị em vợ nắm dương vật lại cương lên chứ...Anh muốn thịt cô ta đúng không?!"

Giữa lúc nói chuyện, ngón tay của cô vói vào trong quần lót, lôi "thằng em" ra, chọc cho nó dựng đứng lên.

"Mặc Hàn, sao anh lại cương vì người phụ nữ khác, có phải anh đã chơi huyệt của cô ta rồi phải không? Anh nói đi, huyệt của ai khít hơn?"

Giọng Tô Niệm đầy giận dữ, gương mặt như yêu tinh bước ra từ màn đêm, câu hồn đoạt phách.

Trần Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, đây không phải lần đầu hắn nghe được nhưng vẫn thấy rất ngạc nhiên. Không biết Tô Niệm học chiêu này từ ai, giả giọng rất giống với giọng của Nguyệt Ánh.

Tình huống này, kết hợp với lời nói không biết giới hạn của cô khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cảm giác sụp đổ, vô đạo đức, giận dữ, căng thẳng lại kích thích... Từng cái từng cái chẳng khác gì thuốc kích dục.

Đè nén sự áy náy trong lòng, bàn tay vốn đặt ở cổ tay người phụ nữ của Trần Mặc Hàn từ từ trượt xuống, liên tục vuốt dọc cơ thể trong ánh mắt mong chờ của Tô Niệm, bóp mông cô, sau đó...

Vỗ mạnh xuống mông một cái!

"Nói chuyện đàng hoàng!"

Một câu mang thâm ý quở trách nếu là người bình thường nhất định sẽ thấy xấu hổ nhưng Tô Niệm lại càng hưng phấn hơn, một chút cảm giác ngược đãi và bị ngược đãi khiến cô cảm nhận được khoái cảm trong cơn kích tình tột độ, bàn tay vừa vỗ vào, giây tiếp theo hơn nửa bờ mông lập tức rung rinh theo, hoa huyệt nhỏ vốn đang ngứa ngáy cũng bị ảnh hưởng.

Có hơi đau, hơi tê dại, nước dâm chảy trong huyệt động ùa ra kèm theo khoái cảm sung sướng.

Tô Niệm không thể chờ thêm được nữa: "Anh rể, thì ra anh thích chơi kiểu này á, sao anh không nói sớm! Căn phòng kế bên phòng em có đạo cụ, kích thích lắm, roi da này, nến này, còng tay cũng có luôn. Ôi, đến đi, biến em thành chó cái đi anh~~~"

ánh mắt cầu xin của người phụ nữ hứng tình, Trần Mặc Hàn nheo mắt lại:

"Tại sao ở chỗ của cô lại có đạo cụ?"

HẾT CHƯƠNG 32.

P/s: Chương này edit không hài lòng lắm :)))) Thấy bị sượng mà ngồi sửa đi sửa lại hoài vẫn không biết sượng chỗ nào nên mọi người đọc có chỗ nào chưa mượt thì thông cảm cho Chanh nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me