Xuyen Nhanh Nu Phu Chi Muon Len Giuong
Editor: Chanh
Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
Một người vô thức tự sướng(*), một người thầm phẫn nộ trong lòng, hai người nói chuyện giữa chừng, đột nhiên phát hiện bên cạnh đã có cả đống ly rượu rỗng mà Tô Niệm vẫn đang uống hết ly này đến ly khác, trạng thái của cô rõ là bất thường.(*) Gốc là 凡尔赛, là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả "sự khoe khoang khiêm tốn", dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị.008 đang than thở cũng bối rối, nó nhanh chóng kiểm tra thân thể Tô Niệm mới phát hiện, từ khi nhìn thấy quyển nhật ký, các chỉ số của cơ thể bắt đầu lên xuống thất thường, cơn giận dữ và không cam lòng gào thét nơi lồng ngực.Hình như đã xảy ra lỗi nào đó nên cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn ở trong cơ thể, bây giờ bị nhật ký đánh thức, phát hiện thế giới này thì ra chỉ là một thế giới nhỏ trong truyện tiểu thuyết ngọt sủng. Đối với Tô Niệm và 008 thì giống như nhân vật trong truyện tiểu thuyết, mà nguyên chủ bị chèn ép cũng chỉ vì Tô Nguyệt Ánh là nữ chính.Thiên Đạo bất công biết bao.Cảm xúc dao động mạnh mẽ như thế giống như đứt gân nứt xương, nếu là người thi hành nhiệm vụ thông thường chắc đã gào lên từ lâu, nhưng Tô Niệm vẫn bình tĩnh ngồi đó, ngoài uống rượu ra thì không có hành động nào khác.Thậm chí vẫn có sức cười đùa với hai người kia, cho đến khi không thể nhịn nổi nữa.008 cũng không khá hơn bao nhiêu, nó nhanh chóng nhấn nút báo động khẩn cấp, hiện giờ không phải vì nhiệm vũ nữa. Linh hồn của nữ phụ đã kết nối với Tô Niệm, ý thức của Tô Niệm rất mạnh, nếu thật sự phát nổ thì không chỉ đơn giản là thế giới nhỏ này bị hủy diệt, mà con đường giữa bọn họ và Thiên Phương cũng có thể bị cắt đứt, đến lúc đó không có thân thể lại không liên lạc được với trụ sở, bọn họ sẽ trở thành kẻ độc hành lang thang ngoài vũ trụ.Kẻ độc hành không có đích đến, không có lối về sẽ ngủ say trong vũ trụ vô cùng tận.Trong ghi chép về vũ trụ Thiên Phương, chỉ có hai kẻ độc hành. Cả hai kẻ đó đều rất mạnh, nhưng cuối cùng đều lựa chọn để cho ý thức tan biến, trở thành hạt bụi nhỏ trong vũ trụ. Bởi vì sự cô độc của việc không có thời gian, không có không gian, rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả cái chết.Trần Mặc Hàn nhíu mày, mặc kệ những người trên tàu sẽ nghĩ thế nào, hắn đỡ lấy Tô Niệm đang lảo đảo từ đằng sau, cướp lấy ly rượu của cô: "Đừng uống nữa!""Không được, không uống sẽ đau."Tô Niệm vừa cười vừa nói, thế nên cả Trần Mặc Hàn lẫn Từ Thu Thạch ở cạnh đều không để tâm lắm, cho rằng người phụ nữ xấu xa này đang thèm rượu, rằng cô chỉ đang nói đùa. Chỉ có 008 biết rõ, Tô Niệm nói thật.Trần Mặc Hàn cố lấy lại ly rượu của Tô Niệm, không ngờ người của người phụ nữ này mềm như không xương, thoáng cái đã ngã quỵ lên người hắn."Anh rể~"Cơ thể mê người dán sát vào người hắn, hơi thở nhẹ phả ra khiến Trần Mặc Hàn mềm lòng, bỗng nảy sinh cảm giác cực kỳ cực kỳ đau lòng vì cô, không muốn buông tay, trong đầu nghĩ hay là cứ ôm cô mãi như vầy.Nhưng Từ Thu Thạch ở bên cạnh lại liên tục nháy mắt ra hiệu, cậu không thấy biểu cảm của đám người xung quanh à?Bạn trai trên danh nghĩa là anh ta ở đây, vốn đã xanh lè xanh lét rồi, giờ còn mọc thêm sừng nữa.Có thể nào kiềm chế chút được không, tình hình hiện tại không cho phép bọn họ trắng trợn vậy đâu!!!Trần Mặc Hàn hít sâu một hơi, vừa đỡ Tô Niệm thì có nhân viên phục vụ nôn nóng chạy tới."Trần tổng, bà Trần bị bệnh rồi!"Nguyệt Ánh bị bệnh?Trần Mặc Hàn sửng sốt, một bên là vợ chính thức bị bệnh, một bên là Tô Niệm trông không sao cả, chỉ là hơi say thôi... Hơn nữa bản thân hắn cảm thấy hổ thẹn với Nguyệt Ánh, cũng không phải người vô tình, sao có thể bỏ mặc vờ như không liên quan đến hắn."Tôi đến ngay!"Nhưng Trần Mặc Hàn mới vừa đi được một bước, Tô Niệm lại ngã hẳn vào lòng hắn."Đau!"Cảm xúc của nguyên chủ dao động dữ dội hơn ngay khi Trần Mặc Hàn chọn Tô Nguyệt Ánh, đến mức Tô Niệm cảm giác được xương cốt bên trong đang gãy ra từng khúc. Thời tiết quanh đây cũng thay đổi, đột ngột nổi sóng to gió lớn, sấm chớp ầm đùng.Trần Mặc Hàn nhíu mày, quan sát cả người Tô Niệm thật kỹ, không bị thương chỗ nào hết, hỏi cô đau ở đâu cô cũng không nói. Dáng vẻ này, liên tưởng đến sự tồi tệ của cô trong quá khứ, không khỏi khiến người ta cảm thấy cô đang giả bộ, Trần Mặc Hàn kiềm chế cảm xúc: "Tin tôi, nhất định tôi sẽ giải quyết hết!"Đúng vào lúc này, Trịnh Kiêu cũng vội vàng chạy tới, túm lấy Trần Mặc Hàn rồi đấm một cái."Mẹ nó, mày có còn là đàn ông không thế? Nguyệt Ánh đã sốt gần bốn mươi độ rồi, nếu không phải tao phát hiện ra cô ấy không ăn tối thì cô ấy đã chết ở trong phòng rồi!""Cô ấy mê mang mà vẫn gọi tên mày, mày lại ở đây gian díu mập mờ với em gái của cô ấy?"Bên cạnh cũng có người không đứng nhìn được nữa, chỉ trích Tô Niệm: "Vợ của người ta bệnh rồi, kẻ thứ ba đừng giả bộ nữa được không? Lòng dạ độc ác quá vậy!"Trần Mặc Hàn lau vết máu ở khóe miệng, không đánh trả mà chỉ đưa Tô Niệm cho Từ Thu Thạch.Ngón tay cô còn đang níu lấy quần áo hắn, giống như đang níu kéo cọng rơm cứu mạng.Trần Mặc Hàn nén lòng kéo ngón tay Tô Niệm ra, thái độ nghiêm khắc hơn: "Ngoan, đừng tùy hứng!"Vừa dứt lời, hắn xoay người đi ngay.Thu Thạch nói đúng, bây giờ vẫn chưa đến lúc, đợi hắn giải quyết xong mọi chuyện rồi, tất cả sẽ tốt đẹp hơn.HẾT CHƯƠNG 50.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me