Xuyen Nhanh Phao Hoi Xinh Dep Hom Nay Cung Dang Bi Lua Doi
Tai của Hứa An cũng còn khá thính, nghe xong không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.Anh không ngờ Úc Châu trông có vẻ dễ bắt nạt như vậy nhưng tính tình với ngoại hình hoàn toàn không hợp.“Bạn học,” Hứa An muốn nâng cao ô lên để nói chuyện tử tế với Úc Châu, cũng để thể hiện tầm nhìn rộng rãi và lòng bao dung của mình trước mặt Hà Thừa Dã, “Chúng ta đều đang học tại trường Q - ”Câu của anh ta còn chưa nói xong thì tình cờ nhìn thấy đôi tai chưa kịp thu lại của Úc Châu.Là một con người thuần chủng, đây là lần đầu tiên Hứa An nhìn thấy đặc điểm động vật của người thú trong đời thực. Thỏ cụp tai rất đáng yêu và cũng rất vô hại.Nhưng Hứa An lại vô cớ cảm thấy thật ghê tởm.Thậm chí còn suýt không thể giả vờ được nữa.Anh ta cố gắng nuốt xuống những lời thô tục dâng lên trong cổ họng, lại treo lên nụ cười hòa nhã: “Viện trưởng Hứa cũng không làm hại đến cậu, tại sao nhất định phải gây khó dễ với lãnh đạo chứ?”Hà Thừa Dã hận mình không thể mọc thêm một bàn tay nữa, như vậy anh có thể đội cho cậu trai trong lòng một chiếc mũ, che đi đôi tai thỏ xinh đẹp đó.Không muốn để người khác nhìn thấy. Ngoài anh ra thì không thể để người ngoài nhìn thấy được.Hành vi của Hứa An vốn đã khiến người ta rất bất mãn, Hà Thừa Dã đang định gọi người ra tay.Nhưng Úc Châu lại dùng đôi tai thỏ ấy quét nhẹ lên người đàn ông, ngăn cản đối phương, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hứa An.Đôi mắt trong veo của cậu hơi cụp xuống, vành mắt đo đỏ, nước da trắng nõn khiến cả người giống như một con búp bê tinh xảo, xinh đẹp đến mức không giống người thường.Cũng đúng... Cậu vốn không phải người thuần chủng.Hứa An đột nhiên cảm thấy vẻ ngoài tựa đóa hoa trắng nhỏ đáng tự hào của mình đang bị uy hiếp.“Cậu - ” Giọng của Úc Châu không lớn, vì đang bị ốm nên có hơi khàn, “Có muốn thử đang yên đang lành bị đâm vào một cách vô cớ không?”“Cái gì gọi là vô cớ chứ,” Nụ cười của Hứa An sắp không thể giữ được nữa, “Viện trưởng sao có thể làm sai gì chứ, nhất định là cậu đã phạm sai lầm gì đó...”Mặc dù trên miệng cậu ta nói vậy nhưng suy nghĩ trong lòng lại rất bẩn thỉu. - Cho dù là cậu không làm sai, một người thú sao có thể làm cho chúng ta - những con người thuần chủng quý hiếm cảm thấy chướng mắt chứ?Úc Châu chăm chú nhìn Hứa An hai giây, rồi xoay đầu lại.Thôi bỏ đi.Vốn định nói vài câu nhưng lại thấy không có gì để nói với mấy người não tàn cả. Nhà thờ Đức Bà thiếu người gõ chuông, Hứa An nên đi ứng tuyển.Vẫn phải đi mách lẻo với con sói hung dữ này thôi.“Hà Thừa Dã,” Dục Châu uể oải nói, “Tôi cái gì cũng không làm nhưng mà họ sao lại cứ luôn nhắm vào tôi như vậy.”Anh mau giúp lương thực dự trữ của anh đi.Sau khi nói xong, cậu giống như thật sự hết sức, tựa vào lòng đối phương, hơi thở cũng trở nên rất nhẹ, những ngón tay mảnh khảnh giống như móng vuốt thỏ cuộn lại.Làm cho lòng người mềm thành một mảnh.Hà Thừa Dã dịu dàng lại kiềm chế dùng đầu mũi cọ nhẹ lên mái tóc mảnh của cậu trai, giây tiếp theo nhìn về phía Hứa An, sự ôn hòa ban đầu biến mất không còn dấu vết.Mắt của anh dường như đã biến thành đồng tử dọc của loài sói, nằm phục trong bóng tối nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. “Cậu ấy không thích cậu.” Hà Thừa Dã lạnh lùng nói, “Cút.”Các vệ sĩ của nhà họ Hà đã đợi sẵn ở một bên, nếu người thuần chủng này tiếp tục không nghe lời nữa, họ không ngại kéo cậu ta sang một bên để dạy cho một bài học.Hứa An mặc dù tâm tư nhiều nhưng lại chưa từng trải qua tình huống khó xử như vậy, bị dọa đến sững sờ, lúc lui lại thì bị vấp chân, ngã sõng soài xuống đất, bắn tung tóe một vũng nước.Mặt đất là bê tông, ngã rất đau, Hứa An “hừ” một tiếng nhưng xung quanh không có ai đến đỡ cậu ta cả.Không có cách nào khác, cậu ta chỉ có thể mặt mày xám xịt mà đứng dậy trong bộ dạng cả người đầy bùn.Vẻ giả vờ thân thiện và thanh thuần ban đầu biến mất không còn, ánh mắt cậu ta dần trở nên oán độc, nhìn chằm chằm vào hai người đang rời đi.Cho đến khi người bảo vệ chó Doberman đi ngang qua bên cạnh cậu ta.Hứa An lại khoác lên mình vẻ ngoài đáng thương, ăn nói nhỏ nhẹ : “Tôi rất lạnh, anh có thể cho tôi mượn một chiếc áo không?”Người bảo vệ Doberman vốn còn có một chút thiện cảm với Hứa An nhưng bây giờ lại không quá muốn nói chuyện với đối phương.Anh ta siết chặt chiếc áo khoác trên người mình, chỉ chỉ tòa dạy học ở xa: “Cậu đi tòa dạy học mượn một chiếc ô đi .” Hứa An không ngờ một người bảo vệ cũng dám làm mất mặt mình, tức đến nỗi hơi thở không ra hơi, thậm chí giả vờ cười cũng không thể giả vờ tiếp được nữa. Mặt mày tái mét, giẫm qua vũng nước rồi rời đi.*Xe thương vụ của nhà họ Hà được lái thẳng vào trường Q, đỗ ngay bên ngoài hội trường.Lúc này ngược lại lại tiện cho việc nhanh chóng đưa Úc Châu rời đi.Hà Thừa Dã hoàn toàn không quan tâm đến việc cậu trai với quần áo ướt sũng sẽ làm bẩn ghế da đắt tiền, anh bế người lên xe, rồi căn dặn tài xế lái xe.Đồng thời lập tức bật hệ thống sưởi ấm, sau đó lấy ra khăn tắm khô đã chuẩn bị sẵn trong xe, lau tóc và tai thỏ cho Úc Châu.Tai thỏ cụp màu hồng phấn run run rẩy rẩy, Úc Châu né tránh.“Đau.” Úc Châu nắm chặt chiếc cặp nhỏ ướt sũng của mình, cuộn mình lại thành một cục nho nhỏ.“Đau ở đâu?” Hà Thừa Dã không dám động đậy nữa, sợ làm đau Úc Châu.Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc ướt của cậu trai lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp trong xe nhìn thấy một vết bầm tím ở góc trán trắng nõn, còn có một vết thương dài khoảng hai ba centimet, giống như bị thứ gì đó sắc nhọn cắt trúng.Hà Thừa Dã không nói gì nhưng trong nháy mắt không khí xung quanh dường như bị nén lại , ngột ngạt đến mức đáng sợ.Trong đêm tối, chiếc xe thương vụ chạy cực kì nhanh, rất nhanh đã đến gần dinh thự riêng của Hà Thừa Dã.Thân thể hình người của chú thỏ cụp tai nhỏ thực sự quá yếu ớt, lúc này đã chân chân thực thực trở nên sốt cao.Úc Châu rất khó chịu, căn dặn hệ thống A trong đầu.【Tiểu A, giúp ta theo dõi nguy hiểm... Nếu Hà Thừa Dã muốn ăn tôi thì dùng phù chú dịch chuyển tức thời đưa ta đi.】【Kí chủ, khả năng ngài bị ăn rất nhỏ.】Úc Châu gật đầu đồng ý.Dù sao cũng là lương thực dự trữ mà.【Không có nguy hiểm thì không cần quan tâm nữa, ngủ ngon.】Cậu thực sự rất chóng mặt, sau khi nói xong thì dựa vào Hà Thừa Dã mơ mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy mình lại bị một vòng tay mạnh mẽ bế lên.Cậu nắm chặt chiếc cặp nhỏ, rồi mới yên phận lại, ngoan ngoan bị bế ngang ra khỏi xe. Hà Thừa Dã làm việc không chút chậm trễ, đưa Úc Châu lên lầu, cố gắng nhẫn lại tính tình của mình, giúp cậu thay quần áo.Quần áo ướt sũng bị ném sang một bên.Hệ thống A im lặng như chết.Da của Úc Châu rất trắng, cũng rất mịn, phong cảnh thoáng hiện dưới lớp quần áo ướt trước đó lúc này đều lộ ra hết.Hầu kết của Hà Thừa Dã chuyển động một cái , nhắm mắt lại lau người cho đối phương, sau đó lấy ra bộ pyjama mới khô ráo, ấm áp, mặc cho Úc Châu.Pyjama là kích cỡ của Hà Thừa Dã, nên khi mặc trên người Úc Châu rõ ràng rộng hơn rất nhiều, chất vải màu xám nhạt mềm mượt, liên tục trượt khỏi vai của cậu trai, lộ ra xương quai xanh và đường cong xinh đẹp của cổ và vai.Hà Thừa Dã không có tự tin vào ý chí nhẫn nại của mình, không dám giúp Úc Châu mặc quần, may mà chiếc áo trên đủ rộng, vạt áo rủ xuống đến tận đùi.Con sói lớn hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhét Úc Châu vào chiếc giường lớn của mình, trực tiếp cuốn lại bằng chăn.Hệ thống như chạy trốn khỏi hiện trường mà bước vào phòng tắm trong phòng. Ngay cả khi bác sĩ đến nhà để kê đơn thuốc cho Úc Châu cũng không hề xuất hiện.Kết quả kiểm tra ra rất nhanh, chỉ là do thể chất của Úc Châu yếu, bị bắt nạt lại bị mưa nên mới tiêu hao hết thể lực và bị sốt.Sau khi uống thuốc, nhiệt độ trên trán cũng nhanh chóng hạ xuống, vết thương trên đầu cũng được xử lý tốt.Úc Châu không cau mày nữa, ngủ rất yên ổn trong môi trường yên tĩnh do hệ thống A tạo ra.Hà Thừa Dã cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm.Toàn thân anh mang theo hơi lạnh, đáng lẽ ra đã bình tĩnh trở lại.Nhưng ngay khi nhìn thấy Úc Châu, tất cả sự kiềm chế trước đó lại một lần nữa trở thành công cốc.Không thể kiềm chế được.Nhưng, vẫn phải kiên nhẫn.Con sói hung dữ ngày thường lại bất lực mà thu lại móng vuốt sắc bén,nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mảnh khảnh lộ ra ngoài của chú thỏ cụp tai.Lại hôn nhẹ lên đầu ngón tay ấy.Anh biết Úc Châu đã bị hoảng sợ, cũng mệt rồi.Không thể quấy rầy đối phương nữa.Sau khi chơi đùa đầu ngón tay hồng hào ấy một hồi lâu, Hà Thừa Dã cuối cùng cũng nỡ rời đi. Nhưng ngay lúc này, tay anh đột nhiên bị Úc Châu nhẹ nhàng nắm lấy.Chàng trai lúc rõ ràng đã hết sốt, vào lúc này lại hơi mê mang, vành tai đỏ ửng, đầu ngón tay cũng nóng hổi.“Tôi khó chịu...”____Edit by Cá mặn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me