LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Phao Hoi Xinh Dep Hom Nay Cung Dang Bi Lua Doi

Úc Châu không biết mình đây là bị làm sao.

Rõ ràng tình trạng choáng váng và cơn sốt ở đầu đã được dập tắt, sẽ không nên lại nóng lên nữa chứ.

Nhưng cậu không yên ổn được bao lâu, trong giấc ngủ lại một lần nữa vì khó chịu về mặt sinh lý mà lại tỉnh dậy.

Chỉ là lần này, không phải vì bị bệnh.

Đầu không choáng, cũng không đau.

Nơi cậu khó chịu là trên thân thể.

Nhiệt độ ấm áp của chăn vừa đủ, nhưng làn da cậu lại cảm thấy một trận nóng rực, như muốn thiêu chảy cậu vậy.

Không chỉ vậy, còn rất ngứa.

Ngứa đến mức... cậu rất muốn có người đến chạm vào cậu.

Úc Châu mở ra đôi mắt mờ sương, ở trong chăn nhúc nhích vài cái nhưng cũng không thể đỡ hơn tí nào.

Cậu đã quen giữ cảnh giác, cắn mạnh vào đầu lưỡi mình một cái, gần như ngay lập tức tỉnh táo hơn một nửa.

Giờ phút này , cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn cái cảm giác không thích hợp đó.

【Tiểu A!】Úc Châu hô một tiếng trong đầu, 【Đừng giả chết nữa!】

【Tôi ở đây.】Hệ thống A nói.

Thậm chí không hề có chút cảm giác áy náy.

【Giúp ta kiểm tra tình trạng cơ thể của ta...】Úc Châu nói có chút khó khăn.

Cơn ngứa trên từng tấc da khiến hơi thở cậu không giữ được mà trở nên gấp gáp, nước mắt sinh lý cũng tràn ra ở khóe mắt, hơi thở thở ra cũng nóng rực.

Khát vọng.

Muốn được người khác chạm vào…

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính Úc Châu cũng giật mình.

Triệu chứng này quá giống như bị người khác bỏ thuốc vậy.

Nhưng rõ ràng trước đó không có bất kỳ dự cảm nào, thời gian này cậu cũng không hề tiếp xúc với người đáng nghi  nào, ai có thể bỏ thuốc cho cậu ?

Cậu chỉ là tạm thời thả lỏng một lát khi ở bên cạnh Hà Thừa Dã.

Lẽ nào là anh ta?

Úc Châu ngẩng đôi mắt ướt át, đuôi mắt còn đỏ lên, nhìn người đàn ông bên cạnh.

Dáng vẻ này trông rất giống như đang lên án.

Hà Thừa Dã sững sờ một lúc, dường như đoán được gì đó.

Cùng lúc đó, kết quả kiểm tra của hệ thống A cũng có.

【Kí chủ xin chào, bởi vì thể chất của ngài tương đối yếu nên khi ngài tiến vào tiểu thế giới này cơ thể cũng sẽ có một số vấn đề nhỏ. Trước mắt, tình trạng cơ thể của ngài là: Cơn phát tác của hội chứng khao khát da thịt.】

... Cái gì?

Úc Châu có một khoảnh khắc  muốn trở về không gian xuyên nhanh, xông vào cánh cửa cảnh giới cấp cao đó và đánh nhau với Chủ thần.

Thể chất yếu, dễ bị sốt dễ bị bệnh thì thôi đi.

Bây giờ còn có hội chứng khao khát da thịt?

Loại bệnh này, cậu phải chữa trị như thế nào?

Tình trạng cơ thể không cho phép cậu dành thời gian để chửi mắng, cơn nóng rực và khát vọng lại trào lên một lần nữa, như sóng biển cuốn cậu vào, kéo cậu xuống biển sâu, chìm vào sa đọa.

Chàng trai không kiềm được mà rên một tiếng, nắm chặt góc chăn.

Không được.

Cậu hơi run run đầu tai thỏ đã chuyển từ màu hồng nhạt thành màu hồng đậm, nhìn về phía Hà Thừa Dã bằng ánh mắt cầu cứu.

“Ngài Hà,” cuối cùng cậu cũng nhớ phải dùng cách xưng hô kính trọng mà không gọi thẳng tên nữa, “Anh chạm chạm tôi,  một chút thôi, có được không...”

Hạ Thừa Dã không trả lời cậu, nhưng hơi thở bên cạnh đột nhiên trở nên dồn dập đã nói rõ cho câu trả lời của anh. Nước mắt sắp rơi ở khóe mắt được ngón tay thô ráp ấm áp lau đi, đôi tay đang nắm chăn của Úc Châu bị nắm lấy.

Tình thế đã hoàn toàn bị Hạ Thừa Dã kiểm soát.

Úc Châu thề rằng, cậu không hề có ý gì khác.

Cậu chỉ là muốn Hạ Thừa Dã chạm vào cậu một cái, hoặc ôm cậu một cái, để giảm bớt cái sự bồn chồn do hội chứng khao khát da thịt mang lại.

Nhưng trước mặt con sói bị khơi dậy dục vọng, mọi sự vùng vẫy của thỏ cụp tai đều trở nên  vô ích.

“Như thế này - có được không?” Giọng nói của Hà Thừa Dã trầm thấp.

Úc Châu bị đau, lắc đầu nhỏ giọng khóc thút thít: “lương thực dự trữ không phải để lúc này ăn...”

Câu này khiến động tác của Hà Thừa Dã dừng lại một chút.

Rồi bật cười.

Vậy mà tin tưởng anh như vậy, lại còn phóng túng như vậy, hóa ra là nghĩ mình là lương thực dự trữ của anh?

Anh sao nỡ chứ.

Ngay cả muốn ăn sạch sẽ, thì cũng là một hình thức ăn sạch sẽ khác. Úc Châu đang khóc, Hà Thừa Dã chỉ có thể vừa chăm sóc người vừa lau đi vệt ướt ở đuôi mắt đối phương, thỉnh thoảng cắn vào chàng trai đang động đậy lung tung một cái để cậu yên tĩnh lại.

“Không phải lương dự trữ, Châu Châu.” Lúc lâu sau, Hà Thừa Dã mới ôm chặt người vào lòng, “... mà là người mà anh muốn chăm sóc.”

Người quan trọng nhất trong lòng.

Người anh muốn giấu đi nhất.

Tình yêu cuồn cuộn giống như phần nổi của núi băng đang chìm trên mặt biển, không thể trốn thoát, thậm chí khiến anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình, ngay từ khi bắt đầu đã lộ tẩy rồi, gọi ra cái tên mà đối phương còn chưa nói cho anh biết.

Song, ngay khi hội chứng khao khát da thịt lắng xuống là sự mệt mỏi vô tận.

Úc Châu đã ngủ thiếp đi.

Những lời cuối cùng này, cậu lại không nghe thấy một chữ nào cả.

*

Ngày hôm sau, Úc Châu không có tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Cậu bị tiếng chuông báo thức mà mình đặt đánh thức.

Chú thỏ cụp tai nhỏ lăn lộn một hồi trong chăn, rồi nhìn chằm chằm vào chăn với vẻ bực bội, tức giận đá bay chăn trên người.

Cậu có tính gắt ngủ.

Điện thoại không ở bên cạnh cậu mà ở trong chiếc cặp nhỏ trên sàn phòng, Úc Châu lật người xuống giường, lôi điện thoại ra từ ngăn riêng, tắt đi tiếng chuông báo thức.

Có chút lạnh.

Chàng trai tỉnh táo hơn một chút, nhìn xuống.

Rồi phát hiện cơ thể gầy gò mảnh mai của mình chỉ mặc mỗi một chiếc áo.

Áo rõ ràng rộng hơn vài size, vạt áo phủ xuống dưới đùi, che hết mọi phong cảnh.

Cổ áo của cậu cũng bị lộn xộn, hai chiếc cúc trên cùng đều mở ra, mặc cũng như không mặc.

Tất nhiên điều nổi bật nhất là vết đỏ chói mắt giữa màu da trắng.

Giống vết hôn nhưng có một số lại giống vết cắn hơn.

Úc Châu chỉ bị bệnh, chứ không phải uống say mất trí nhớ.

Ký ức đêm qua lập tức hiện lên trong đầu.

Úc Châu cứng đờ tại chỗ.

【Kí chủ, ngài có ổn không?】Hệ thống A mở miệng rất đúng lúc.

Lúc xảy ra chuyện tối qua không thấy nó chủ động như vậy. Môi của Úc Châu động đậy, cảm thấy có một hơi tắc nghẽn ở ngực, muốn thở ra nhưng không thể thở ra được.

Cậu cố gắng an ủi mình trong đầu.

Giữa cậu và Hà Thừa Dã quả thật đã xảy ra một số hành vi thân mật, nhưng đó là vì cơn phát tác hội chứng khao khát da thịt của cậu.

Những vết cắn đó, hẳn là con sói đang nếm thử lương thực dự trữ của mình, giống như thử đồ ăn ở cửa hàng.

Họ chỉ ôm nhau một chút, rồi quần áo của cậu bị trượt xuống và bị cắn vài cái.

Vết tích tuy trông rất mờ ám, nhưng ngoài nó ra thì không có chuyện gì quá đáng hơn nữa, nên có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hà Thừa Dã cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc này, trong tuyến cốt truyện gốc đối phương sẽ từ coi thường đến yêu thương Hứa An sâu sắc, điều này không dễ thay đổi như vậy.

Đúng, không có chuyện gì xảy ra.

【Ta... ổn.】Lâu sau, Úc Châu từ từ trả lời.

Hệ thống A rất chuyên nghiệp trực tiếp chuyển sang chủ đề khác.【Kí chủ, theo quy tắc của thế giới này, lúc này ngài phải đi học, tiện thể theo dõi Hứa An.】

【Tất nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn ở lại bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ để nhận được nhiều độ thiện cảm hơn.】

【Ta đi học.】Úc Châu ngay cả một giây cũng không cần nghĩ mà đưa ra lựa chọn.

Quần áo bẩn của cậu ngày hôm qua không biết bị vứt đi đâu rồi, chỉ có thể lén lút lấy quần áo từ tủ quần áo của Hà Thừa Dã.

Hà Thừa Dã cao lớn, ngày hôm qua khi Úc Châu đối diện với anh ta, cảm thấy anh ta cao hơn mình gần một cái đầu.

Cảm giác này lại được chứng thực ngay hôm nay khi lục tủ quần áo, mỗi bộ quần áo trong cái tủ đồ to lớn đều có size rất lớn.

Úc Châu gần như biến thành con thỏ cụp tai chui vào lục tung, cuối cùng cũng tìm được một chiếc quần short phong cách ở nhà ngay trong góc tủ.

Mặc trên người cậu vẫn rất rộng, may mà có thể thắt chặt dây lưng, cái quần lót luôn trượt xuống cũng được giữ chặt.

Úc Châu cài cúc áo trên cùng, cuối cùng trông có vẻ đứng đắn hơn một chút.

Con thỏ cụp tai nhỏ thở phào một tiếng, cầm điện thoại và chiếc cặp nhỏ bên cạnh, định chạy trốn khỏi dinh thự. Cậu quay người lại, cẩn thận mở cánh cửa phòng ngủ.

Ngay sau đó, lại đụng mặt người mà mình muốn tránh mặt nhất, thậm chí suýt chạm vào người ta.

Giống như khi săn mồi, con sói lớn lại gần con thỏ cụp tai một cách lặng lẽ, không bị phát giác ra.

Chỉ khi thật sự đẩy con mồi vào đường cùng không thể trốn thoát mới lộ ra khí tức nguy hiểm.

Hà Thừa Dã nhìn Úc Châu bằng ánh mắt trầm xuống, khóe môi hình như cong lên một chút nhưng trong mắt không có ý cười.

“Muốn đi đâu vậy?”

____

Edit by Cá mặn nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me