LoveTruyen.Me

[Xuyên nhanh - Q1] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá

Chương 130: Ác quỷ quấn thân (11)

_thapbatsonyeu_

"Rốt cuộc phần mộ này là cái gì?"

Editor: Nghi Cá Vàng
Beta: Nê
———-

Giọng nói Phong Nghiệp nhàn nhạt, hoàn toàn không có chút bộ dạng lo sợ gì. Nhưng Tô Đường lại hiểu rõ hắn, nếu thật sự không có gì thì lão đại tuyệt đối sẽ không nói câu này.

Vì thế cô hỏi hệ thống: "Rốt cuộc phần mộ này là cái gì?"

Hệ thống: "Căn cứ theo số liệu mới nhất, phần mộ này chính là mộ của thần nữ Xích Yến quốc."

Tô Đường: "Thần nữ Xích Yến quốc là cái quái gì?"

Hệ thống: [Giống với Thánh nữ Xích Yến quốc, nhưng lại biết chút vu thuật. Gọi là vu nữ.]

Tô Đường hình như hiểu ra vì sao lúc trước hệ thống lại nhắc cô phải cẩn thận. Vu nữ từ ngàn năm trước có thể để lại ấn tượng với Phong Nghiệp, chỉ sợ là người không tầm thường, sau đó liền nghe hệ thống nói: "Cô ta trước khi chết đã tạo ra một trận pháp, khi người khác mở trận, cô ta sẽ sống lại." Nói xong những lời này, nó lại bổ sung: "Phải rồi, Chung Ninh chính là chuyển thế của cô ta."

Tô Đường bị câu nói đó làm cho nghẹt ở cổ họng, cả người trợn tròn mắt: "Cho nên bây giờ chơi lớn như vậy, là bởi vì ta...... sống lại?"

Hệ thống gật đầu: [Thật ra thời điểm cô xuyên qua người Chung Ninh, phải bị tiêu tán rồi. Nhưng lại có chút ngoài ý muốn, nên tạm thời không thể kiểm tra đo lường được. Hơn nữa, căn cứ theo toàn bộ số liệu, ngoại ô ở phía trước có một trận pháp. Bề mặt là muốn khống chế cô, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là muốn khoá hồn cô lại, sau đó làm thần nữ sống dậy.]

Những người trước đây buông lời độc ác nhiều nhất, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Cái gì cũng không biết, nên mới bị người khác tính kế.

Cả người Tô Đường hoảng hốt, thần nữ vì muốn sống lại mà đã lập một âm mưu rồi giằng co hơn ngàn năm: "Phong Nghiệp đâu?"

Hệ thống: "Lúc trước thần nữ vô tình có cơ hội quen biết với Quỷ Vương. Cuối cùng vì muốn bản thân được trường sinh, cô ta liền lợi dụng sự tin tưởng của Quỷ Vương đối với mình, tính kế muốn cướp lấy thần hồn của hắn." Nói xong, lại thấy kho tin tức truyền tới tư liệu mới, liền tiếp tục nói: "Đúng rồi, thần nữ tuy rằng đã thất bại, nhưng Quỷ Vương vẫn bị thương. Việc Quỷ Vương ngủ say, hẳn là có liên quan đến cô ta."

Tô Đường khiếp sợ đến mức không nói được gì: "Lượng tin tức này quá lớn, mi để ta suy nghĩ một tí."

Từ bên hệ thống có thể biết được kiếp trước Chung Ninh có thù oán với Quỷ Vương. Hiện tại cô lại đang chiếm thân thể của Chung Ninh, nói đi nói lại chính là cô có thù oán với Quỷ Vương.

Tô Đường bị cái tin tức này đánh đến không còn buồn ngủ, đến khi chỉ còn cách khu mộ vài bước, tinh thần liền có chút hoảng hốt.

Phong Nghiệp sớm đã thấy cô không đúng, thấy thế liền dứt khoát nắm lấy tay cô: "Làm sao vậy?"

Tô Đường nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua ngủ không ngon." Nói xong, liền ném viên kẹo bạc hà vào miệng, lấy lại tinh thần.

Sau khi tiến vào trong khu mộ, cô cũng không thể hoảng loạn như vầy nữa. Vì nếu vô ý một cái thì xem như xong.

Khác với sự cẩn thận của cô, lão giáo sư vừa bước vào khu mộ, nhìn sắc thái của bức tranh vẽ hoa trên bốn bức tường, cả người liền bắt đầu kích động.

"Các con đều cẩn thận một chút, đây đều là cổ vật đấy."

Có lão giáo sư mở đầu, bọn học sinh cũng hưng phấn giống vậy. Khu mộ rất dài, nội dung cơ bản trên mấy bức tranh đều là hình ảnh hiến tế thần nữ Xích Yến quốc. Thần nữ mặc thường phục màu hồng, mặt đeo lớp sa mỏng. Tuy chỉ lộ một đôi mắt nhưng lại mị hoặc giống như hồ yêu.

"Đây là chủ nhân khu mộ, thần nữ Xích Yến quốc. Nghe nói thần lực, thậm chí là địa vị còn cao hơn quốc vương của Xích Yến quốc."

Lão giáo sư lải nhải một ít chuyện, bọn học sinh lại nghe rất nghiêm túc. Nhưng Tô Đường lại đột nhiên vứt ra một lá bùa.

Chỉ cần nhìn thẳng đôi mắt thần nữ, sau đó mọi người đều cảm thấy hoa mắt. Sau một lúc, biểu hiện si mê cũng dần dần phai nhạt.

Lão giáo sư hoảng sợ: "Sao lại như vậy?"

Tô Đường: "Trong bức tranh có mê trận. Nhìn lâu tinh thần sẽ dễ bị phân tán. Cuối cùng sẽ bị hút vào trong trận pháp kia." Cô nói xong, lại nhìn bức tranh trong mộ.

Đúng là có điểm khác với lúc nãy.

Lúc nãy, trong bức tranh tế phẩm. Tế phẩm từ heo, bò đã biến thành con người. Mà những người này lại không giống với trang phục của ngàn năm trước. Áo thun, nón cao bồi, nhìn thế nào cũng là người hiện đại.

"Cái này......" Lão giáo sư bởi vì bị doạ nên sắc mặt trắng bệch: "Là lão Dư sao?"

Quan Chỉ: "Là Dư giáo sư ạ, nhưng chẳng phải lúc nãy ông ấy đã trở lại sao? Còn có, nơi này hình như bị dư người......"

Càng nói càng đáng sợ, không khí càng lúc càng trầm xuống, khiến người khác khẩn trương, run sợ.

Mà nơi dư ra một đám người kia chính là Dư lão sư, các nhân viên công tác và học sinh. Sắc mặt bọn họ thống khổ, có người tay chân đứt lìa, có người đầu một nơi, thân một nơi.

Nhưng lại vào lúc này, cửa mộ vốn dĩ đang mở rộng lại đột ngột đóng lại. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, làm các học sinh đều muốn điên rồi.

"Con mẹ nó, đây là tình huống gì?"

"Giáo sư, giáo sư làm sao bây giờ?"

Tuy lão giáo sư đã trải qua không ít chuyện, nhưng trước mắt lại mang theo nhiều học sinh như vậy. Một khi xảy ra chuyện, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Đừng hoảng hốt, có nhớ lúc nãy ta đưa mấy lá bùa cho các con không? Cầm chắc vào, ta đưa các con ra ngoài."

Tô Đường nghe âm thanh vang lên trong khu mộ tối tăm này, lập tức tỉnh táo xua đi những khẩn trương.

Quan Chỉ tiến lên một bước: "Đúng rồi, còn có Chung đại sư mà!"

Bọn học sinh cũng đang dần trấn an cảm xúc lại, mong muốn khảo cổ của mọi người đã phai nhạt đi, hiện tại tất cả chỉ muốn được ra ngoài.

Cửa mộ được chế tạo từ huyền thạch ngàn năm, nếu tính cả Tô Đường và cả đống bùa chú thì cũng không thể phá được. Mặc dù cửa mộ đã đóng lại, nhưng vẫn còn có đường ra khác.

Vì thế, cô bảo hệ thống làm một cái lộ trình ra ngoài an toàn tối đa, cũng tránh khỏi việc ngoài ý muốn bị phát hiện.

Âm khí ở cửa mộ vô cùng dày đặc, mang theo nồng đậm hương vị mệt mỏi. Dù đã mở đèn pin, vẫn không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Bọn học sinh vẫn chưa biết phía trước hơi ẩm, tất cả mọi người đều quấn chặt áo khoác trên người. Họ đi từng bước nhỏ, theo sát Tô Đường.

Khi đi qua khu mộ, liền nhìn thấy ngọc môn* xuất hiện, tuy bọn họ đang khẩn trương, nhưng cảm xúc sợ hãi lại chiếm nhiều hơn. Dù sao cũng là các nhà khảo cổ học, nhất là lão giáo sư, lúc đó liền cảm thán một tiếng: "Mặt của long phượng đúng là điêu khắc rất sống động."

*Ngọc môn: Cửa được làm từ ngọc.

Khác với lão giáo sư, Tô Đường chỉ cảm thấy cái cửa này có chỗ kì quái.

"Giáo sư, đừng quên nhìn phía trước."

Cô nói xong, liền móc ra một người giấy nhỏ. Dán lên mặt sau của tấm bùa: "Đi."

Người giấy tuy chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại rất linh hoạt. Bởi vì giấy mỏng, nên dễ dàng chui vào khe hở của ngọc môn. Sau đó nghe thấy một tiếng răng rắc, ngọc môn liền mở ra.

Nhưng mà, khi ngọc môn kia mở ra, người giấy đột nhiên không lửa mà cháy.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, chỉ có Tô Đường bình tĩnh nói: "Không có gì, chẳng qua là lúc mở cửa có chạm vào mấy cơ quan làm dính phấn lân, chạm vào nên cháy mà thôi. Lúc nãy người giấy đã đỡ thấy chúng ta một cái. Tiếp theo chỉ cần không chạm vào cửa lớn, thì sẽ không có việc gì."

Trong lòng lão giáo sư vẫn còn sợ hãi: "Thật may là có Chung tiểu thư, bằng không chúng tôi sẽ thật thê thảm."

Tô Đường cười cười, bảo họ tiếp tục theo sát.

Nhưng mà, lại nghe giọng nói đạm mạc của Phong Nghiệp bên tai: "Huyền thuật của Chung tiểu thư xem ra đã tiến bộ rất nhiều."

Phải rồi, lúc nãy hệ thống có nói với cô. Tuy là thần nữ chuyển thế, nhưng trên người Chung Ninh lại không có linh khí, huyền thuật cũng yếu đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trái lại là Tô Đường, thân thể này tuy là không có linh khí. Nhưng đã trải qua nhiều thế giới, trận pháp bùa chú, cô đều tinh thông.

Tô Đường mặt không đổi sắc: "Do trước đây không hiểu chuyện nên đã lãng phí rất nhiều thời gian, hiện giờ tôi muốn luyện tập lại. Làm sao, Phong tiên sinh có ý kiến gì?"

Từ trước đến nay cô đều gọi thẳng tên hắn, loại xưng hô như Phong tiên sinh này, ít nhiều đã bán đứng nội tâm của cô.

Phong Nghiệp cười khẽ: "Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy Chung tiểu thư tiến bộ rất thần tốc."

Tô Đường: "Cảm ơn Phong tiên sinh khích lệ."

————
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me