LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Tong Cong Ngua Giong Hoan

Nhiệm vụ 4: Lô Đỉnh Sư tôn lẳng lơ (4)

Editor: M.

Lâm Tịch Ngôn vốn là người chẳng có gì nổi trội trong môn phái, nhưng chưa đầy một tháng mà đã kết được đan khiến các đệ tử khác bùng nổ, đủ loại đồn đoán ùn ùn kéo đến, chỉ trong thoáng chốc tin đồn đã lan truyền khắp nơi, cuối cùng cũng đến tai Vân Thư chân nhân. Nhìn khối ngọc bài trên tay, Lâm Tịch Ngôn nhếch khóe miệng, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

"Đệ tử Lâm Tịch Ngôn bái kiến sư tôn." Lâm Tịch Ngôn nở một nụ cười vô hại, chân thành hành lễ.

Vân Thư sắc bén đánh giá đệ tử vừa mới kết đan này, y phóng ra một tia linh khí dò xét quanh thân hắn một phen. Kết quả đương nhiên là chẳng phát hiện ra cái gì, Lâm Tịch Ngôn này tu vi thuần khiết lại tự nhiên, không dính chút ma khí nào, không giống ma tu rơi vào ma đạo như lời đồn đại. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự là thiên phú dị bẩm? Chỉ mới một tháng mà đã từ Trúc Cơ đến Kết Đan, thiên phú như vậy cũng là có một không hai trong giới Tu Chân này, vậy thì vì sao khi nhập môn Trắc Linh Thạch không có động tĩnh gì hết?

"Sư tôn?" Lâm Tịch Ngôn thoải mái mặc cho y dò xét, dáng vẻ hiên ngang lỗi lạc nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngây thơ không biết gì.

Vân Thư thu hồi linh khí, trầm ngâm nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng trong.

Cơ hội hiếm có, Lâm Tịch Ngôn nhẹ nhàng đứng dậy mở nắp lọ thuốc vẫn luôn bịt kín, đổ một phần ba vào trong chén trà bạch ngọc mà Vân Thư thường dùng, nước thuốc không màu không vị nhanh chóng hòa lẫn với nước băng tuyền (suối băng) bên trong chén trà, không cách nào phân biệt được.

Theo như giới thiệu của hệ thống thì thuốc này còn nặng đô hơn nhiều so với thuốc xịt, một khi đã nghiện mà muốn giải thoát thì nhất định phải là do người bỏ thuốc ra tay, không thể tự mình thoát ra. Hơn nữa tu vi càng mạnh thì nghiện lại càng sâu, càng nhịn thì lại càng thèm khát. Rất thích hợp dùng cho Vân Thư chân nhân.

Lâm Tịch Ngôn thản nhiên ngồi trở lại chỗ của mình, đợi một lát Vân Thư đã trở về, trên tay y cầm theo vài quyển tâm pháp tu luyện, lạnh nhạt nói: "Đây là tâm pháp tu luyện nội môn, ngươi cầm lấy mà nghiên cứu thêm đi, nếu có gì thắc mắc cứ đến tìm vi sư."

Vậy là hắn được thu làm đệ tử nội môn rồi đúng không? Lâm Tịch Ngôn diễn nét vui mừng, hai tay tiếp nhận tâm pháp liên tục chắp tay hành lễ, cho đến khi thấy Vân Thư uống hết chén trà hắn mới lấy cớ phải luyện tâm pháp để cáo từ.

Mặc dù biết thuốc của hệ thống rất tốt, nhưng Vân Thư dù gì cũng là đại năng kỳ Hóa Thần, để đề phòng vạn nhất, Lâm Tịch Ngôn phải đợi bảy ngày sau mới ghé qua lần nữa.

"Ưm..." Vân Thư cau mày ngồi xếp bằng ở trên đài tu luyện được lát bằng linh thạch, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập.

Lại bắt đầu nữa rồi...

Đây chính là bình cảnh của y từ Hóa Thần kỳ lên Độ Kiếp kỳ, thuốc của Lâm Tịch Ngôn bị y coi là tâm ma của bình cảnh mà không có chút nghi ngờ nào.

Thanh Tâm chú niệm hết lần này đến lần khác, thân nhiệt luôn ở mức cao không chịu giảm. Vân Thư cuối cùng cũng thỏa hiệp không tiếp tục bấm quyết nữa thay vào đó là từ từ thăm dò đến vị trí ở giữa hai chân đang banh rộng. Thật ra tình huống này đã xuất hiện khi y tu luyện từ mấy ngày trước, ban đầu y cố gắng chống cự nhưng rồi cũng dần dần thuận theo, động tác giải quyết này cũng chẳng phải là lần đầu tiên y làm, một tay đặt trên con cặc nửa cương cứng, tay kia thì vói xuống lồn nhỏ xoa nhẹ. Chẳng mấy chốc bộ phận khó nói kia đã ướt sũng nước.

"Hô..." Vân Thư ngửa đầu phà ra hơi nóng, theo động tác trên tay nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng, không biết bản thân mình lúc này quyến rũ cỡ nào.

Lâm Tịch Ngôn lẳng lặng đứng nhìn, cổ họng hắn khát khô, hận không thể lập tức địt chết người đàn ông này.

"Sư tôn? Người... Người sao vậy?" Nhưng việc nên làm vẫn phải làm, hắn muốn dạy dỗ cái vị sư tôn này một chút, dạy cho đến khi y biến thành một cái lô đỉnh đĩ điếm chỉ biết có cặc bự.

Vân Thư bị giọng nói đột ngột vang lên này làm cho tỉnh táo lại, y như bị điện giật rút tay ra khỏi vùng kín, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc kia còn nhầy nhụa nước dâm ướt sũng.

"Là... Là tâm ma..." Vân Thư nhắm mắt lại không nhìn đệ tử của mình, vệt đỏ ửng trên gò má lan xuống cả xương quai xanh.

Tuy tu vi của y sâu rộng kinh nghiệm phong phú, nhưng trong tình yêu thì Vân Thư chân nhân gần như là một tờ giấy trắng bởi vì thân thể đặc biệt này, lúc này lại bị bắt gặp đang làm chuyện xấu hổ, y thật sự không biết làm sao cứ cứng đờ tại chỗ.

"Thì ra là do tâm ma gây ra, đệ tử nghe nói tu vi càng cao thì tâm ma lại càng hung hiểm, đệ tử sẵn sàng trợ giúp sư tôn!" Lâm Tịch Ngôn không vạch trần y thay vào đó là tương kế tựu kế đưa ra lời đề nghị.

Lâm Tịch Ngôn vừa xuất hiện thì hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn đã nhanh chóng chiếm đoạt căn phòng này, khơi dậy dục vọng của Vân Thư. Bởi vì quá xấu hổ mà sự tỉnh táo ít ỏi mới sinh ra lại tiêu tán, Vân Thư cố gắng kìm chế bàn tay muốn sờ vào bộ phận giữa hai chân kia, thở dốc hỏi: "Ô... Ngươi, ngươi muốn... giúp ta, ưm... như thế nào?"

"Đệ tử có xem ở trong sách cổ, sau khi Hóa Thần thì tâm ma cực kì ngang ngược, không nên làm trái mà phải thuận theo tâm ý của nó, thỏa mãn nó, chỉ có như vậy thì nó mới chịu biến mất." Lâm Tịch Ngôn bịa đặt lung tung vài câu sau đó tiến lại gần ôm lấy sư tôn đại nhân nóng hổi vào trong lòng, hai tay giống như đọc được suy nghĩ của y, dứt khoát vói vào trong vùng đất ướt mềm kia.

Chỗ riêng tư ngứa ngáy lại được vỗ về, Vân Thư nhắm mắt lại dựa vào phía sau mà hưởng thụ. Y không quan tâm lời của đệ tử này nói là thật hay giả, y chỉ biết người phía sau này có thể giúp y giải thoát khỏi sự tra tấn mấy ngày nay là được.

"Bên trong, cũng muốn được xoa nữa... Ưm..."

"Sư tôn, thì ra ngài là người âm dương?! Nhiều năm như vậy cái miệng nhỏ nhắn này chưa từng ăn cái gì, khó trách Tâm Ma lại muốn trừng phạt sư tôn... Nhìn nó đi, đói khát đến nỗi chảy cả nước miếng... Chậc, tội nghiệp ghê, cách một cái quần mà cũng muốn ăn luôn ngón tay của đệ tử..."

"A a a, đừng... Đừng nói nữa... Ưm ha, ô..." Vân Thư bị lời nói của Lâm Tịch Ngôn kích động run bần bật, nhưng thân thể lại rất thành thật mà hưởng ứng, lỗ lồn của y đói khát đến mức dù cách một lớp vải cũng không ngừng mút lấy ngón tay hắn, vừa mấp máy vừa thẹn thùng ứa ra nước sướng.

"Được, không nói nữa, đút no tâm ma của sư tôn vẫn là quan trọng hơn. Sư tôn, đệ tử giúp người cởi tiết khố ra nhé, để cho cái lồn non tơ của người biết mùi đàn ông được không ạ?"

Giọng nói trầm khàn phát ra từng lời dụ dỗ tục tĩu khiến Vân Thư vốn đã u mê không tỉnh táo chẳng thể từ chối nổi, chỉ biết gật đầu lia lịa: "Được, ô... Được... Cởi nó ra... A a..."

Tiết khố màu trắng ướt sũng bị cởi ra, hai chân thẳng tắp cân đối banh rộng gác trên đài tu luyện, miệng lồn non nớt hồng hào bóng nhẫy được phô bày sạch sẽ, lúc này đang phùn phụt phun ra nước dâm. Điều làm cho Lâm Tịch Ngôn kinh hỉ chính là giữa hai chân vị sư tôn đại nhân này trắng nõn nhẵn nhụi, ngay cả một sợi lông mu cũng không có.

Bạch Hổ!

Đúng là cực phẩm!

"Sư tôn, lồn nhỏ của người hồng thật, hai mép thịt ở lỗ lồn vừa múp vừa lớn, thật sự quá xinh đẹp. Chậc chậc, phía trước còn có lỗ tiểu của phụ nữ, sư tôn đã từng dùng nơi này đái qua chưa?"

"Ô... Đừng, đừng gọi ta là sư tôn... A ha... Đừng nói nữa..." Lâm Tịch Ngôn cứ treo từ sư tôn ở cửa miệng giống như đang liên tục nhắc nhở y là cái đồ không biết xấu hổ bày ra tư thế dâm đãng tiếp nhận sự xâm phạm, còn bị đệ tử của mình dùng từ ngữ dơ bẩn thô tục miêu tả "vùng đất cấm"... Vân Thư đau khổ lắc đầu, muốn thoát khỏi sự khiển trách của đạo đức.

"Không được, đệ tử khi nhập môn đã được dạy là phải tôn sư trọng đạo, cho dù là vì sư tôn diệt trừ tâm ma cũng không thể vứt bỏ lễ nghĩa... Hơn nữa rõ ràng là sư tôn rất có cảm giác, không phải sao? Mỗi lần đệ tử gọi người, lỗ lồn của người luôn co rút cực nhanh... Hạt đậu dâm đãng này cũng cứng lên rồi, thoải mái đến vậy sao?" Lâm Tịch Ngôn tinh mắt nhìn thấy hột le ẩn trông hai mép lồn rúp rụp, nhanh tay nhéo mạnh ra sức mân mê, không ngoài dự đoán Vân Thư nằm trong lòng hét lên co giật vài cái, một luồng nước dâm trong suốt sền sệt chậm rãi từ miệng lồn chảy ra.

Đạt tới cao trào lần đầu tiên, Vân Thư híp mắt đắm chìm trong sự sung sướng chưa từng có, bất chợt nhớ tới lời vừa rồi của Lâm Tịch Ngôn: Lồn dâm của người đói khát đến chảy cả nước miếng...

Thật đói... Thật trống rỗng... Muốn ăn... Ăn hết... Tốt nhất là nhồi cho thật đầy...

Vì thế khi ngón tay Lâm Tịch Ngôn từ tốn vạch môi lồn ra thọc tay vào, y cực kì phối hợp dâng lên cơ thể ra bày ra tư thế mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me