Xuyen Nhanh Xuyen Qua Hoan Thanh Tam Nguyen Chuyen Nay
Thiếu nên "nghèo" vươn lên top 1 server bảng tài phú × Thiếu gia giả vô dụng ăn không ngồi rồi---Thế giới 2: Hiện đại (võng du) - Bản thảo
Lớp trưởng top 1 server thế giới ảo × Lớp phó top 1 trường---Thế giới 3: Hiện đại (Giới thượng lưu) - Bản thảo
Có năng lực đọc suy nghĩ × Thế thân của chính mình
______________________________
[ Chúng tôi có rất nhiều bộ môn đi kèm với các nhiệm vụ liên quan. Ví dụ như bộ Thiên Tử sẽ làm nhiệm vụ trở thành nhân vật chính sau đó chống đỡ thế giới hoạt động bình thường, còn có một số bộ phận khác như nhân vật pháo hôi, nhân vật phụ si tình, quần chúng qua đường,... Kí chủ có hứng thú muốn làm trong bộ môn nào không? ]
".... Cho em xin slot vào bộ Thiên Tử đi?"[ Xin lỗi cậu, căn cứ theo hồ sơ và tư chất của cậu thì cậu phù hợp với bộ Hoàn Thành Tâm Nguyện nhất nên tôi đã đăng kí cho cậu vào bộ này luôn rồi. ]"....." Ngạn Thanh chán nản đảo mắt nhìn xung quanh. Vài tiếng trước hắn còn cảm giác được lồng ngực của mình như sắp nổ tung do mất dưỡng khí khi nước tràn vào phổi, vài giây sau hắn đã ở trong khoảng không gian vô tận này một cách bình yên, sau đó còn gặp một tên hệ thống"Sao cũng được, tôi nhận được lợi ích gì từ mấy người?"[ Cậu yên tâm, tôi đảm bảo với cậu là cậu đi theo tôi sẽ không lỗ đâu. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được tiền thưởng, sau đó cậu có thể cầm tiền thưởng đó để mua đồ/đổi thưởng trong cửa hàng Cục Không Gian. Hoặc là cậu cũng có thể tích tiền mua 1 vé trọng sinh về thế giới cũ á. ]Một điều kiện hấp dẫn như vậy không ai có thể từ chối được. Quả nhiên, Ngạn Thanh đã đặt bút kí tên lên hợp đồng mà nó đưa cho hắn."Tôi có thể xem cửa hàng của Cục Không Gian không?"[ Đương nhiên rồi đương nhiên rồi, cậu cứ thoải mái. ] Hệ thống rất hào phóng cho Ngạn Thanh trước 100 xu để hắn có thể mua một vài đồ trong cửa hàng. Dù sao kí chủ đều là cây rụng tiền của hệ thống, nó chỉ mất 100 xu nhưng sau này nó có thể nhận lại gấp mấy triệu lần! "Tôi có thể hỏi vật phẩm cấp E là gì không?" [ Chúng đều là những vật phẩm bình thường mà ở bất cứ thế giới nào cũng gặp được, giá tiền của chúng giao động khoảng 50 xu là cao nhất nhưng có tác dụng không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của kí chủ. Cậu có thể mua sắm chút đồ phòng thân hoặc vào thế giới nhiệm vụ rồi mới mua cũng được. ]"Tôi hiểu rồi, cấp E thì sao?"[ Thì là phân chia cấp bậc theo thế giới thôi. Thế giới nhiệm vụ được chia từ E -> S, mọi vật phẩm đặc biệt trong thế giới cũng sẽ được phân cấp theo. Ví dụ như chai nước cấp E chỉ có tác dụng uống để giải khát thì chai nước cấp S có thể chữa lành mọi vết thương chẳng hạn. ]"Thì ra là vậy, tôi cảm thấy hào hứng hơn rồi, tôi muốn bắt đầu nhiệm vụ ngay bây giờ." Lời nói hoàn toàn đối lập với khuôn mặt vô cảm của Ngạn Thanh, nhưng hệ thống đang vui vẻ ghi sổ sách không để ý đến. Nghe Ngạn Thanh nói vậy nó không chần chừ mà thả hắn vào trong một cái hố đen[ Trong quá trình kí chủ thực hiện nhiệm vụ hệ thống sẽ không được can thiệp quá nhiều nên tôi chỉ có thể báo cáo tiến độ nhiệm vụ cho cậu thôi. Cố lên nhé! ]--------
----
Một lần nữa tỉnh lại, ngoại trừ đầu đau như búa bổ thì cảm giác hít thở không thông kia đã biết mất, tuy nhiên về mặt tâm lý nó vẫn còn ở. Ngạn Thanh thở hắt ra một cách khó khăn sau đó mới từ từ sửa sang lại những thông tin ở trong đầu.
Đây là một thế giới hiện đại bình thường, cốt truyện chính xoay quanh một thiếu niên lớn lên trong cô nhi viện bị mọi người ghẻ lạnh, chịu vô vàn tủi nhục rồi bỗng được cha mẹ giàu có đón về nhà hết mực thương yêu. Thì ra nhiều năm về trước đứa trẻ sơ sinh đã bị tình cũ của gia chủ trả thù, mặc kệ sống chết của đứa trẻ mà để nó ở gần bãi rác, may mắn có một nữ tu đã nhìn thấy và đưa cậu về cô nhi viện. Tuy lớn lên có phần thiếu thốn so với nhiều đứa trẻ khác nhưng thiếu niên vẫn mang tâm hồn kiên định hướng về tương lai. Dù sau này có cá chép hoá rồng nhưng cậu vẫn giữ đức tính đó. Hô mưa gọi gió trên thương trường, đồng thời cũng thu hút được nhiều mỹ nam mỹ nữ.
Khẽ xoa huyệt thái dương, Ngạn Thanh chuyển sang đọc ký ức của nguyên chủ - một thiếu niên cùng tên với hắn và có số phận hoàn toàn đối lập với nhân vật chính - Tiêu Ngạn Thanh.
Tiêu Ngạn Thanh là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu có truyền thống giàu có lâu đời. Trên có anh cả Tiêu Cảnh Thâm 20 tuổi đã ngồi vững ghế tổng giám đốc của Tiêu thị mà không có một lời phàn nàn nào từ mọi người, thêm chị hai thiên tài Tiêu Minh Lan từ 10 tuổi đã nhận vô số giải thưởng về âm nhạc. Hai người đều lớn lên trong sự tự hào của cha Tiêu mẹ Tiêu.
Chỉ có Tiêu Ngạn Thanh là ngoại lệ, từ nhỏ hắn đã chẳng làm gì ra hồn, vô dụng, chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn ăn chơi trác táng, tuy nhiên vì là con út nên cả nhà vẫn bao dung hắn ta. Dù sao với tài phú của nhà họ Tiêu, nuôi 5 Tiêu Ngạn Thanh không thành vấn đề.
Nhưng học sinh mới chuyển trường lại phá vỡ trạng thái cân bằng này - Lạc Tư Vũ.
Cậu ta có đôi mắt ưng của cha Tiêu, đường nét khuôn mặt lại nhu hoà như mẹ Tiêu, hoàn toàn là sự kết hợp đầy tinh hoa của hai người. Ban đầu Tiêu Ngạn Thanh không để ý, người giống người thôi.
Chính vì sự ghen ghét Lạc Tư Vũ mới chuyển đến đã nhận được sự yêu mến của các bạn học và giáo viên vì học lực của cậu ta. Thậm chí đám anh em plastic chơi cùng Tiêu Ngạn Thanh vì tiền của hắn cũng không chê Lạc Tư Vũ nghèo mà vây quanh cậu ta thế nên Tiêu Ngạn Thanh mới dần dần chú ý đến con kiến này.
Mà đã chú ý lại làm hắn kinh hãi, Lạc Tư Vũ có rất nhiều thói quen thường ngày của nhà họ Tiêu. Như nhíu mày xoay ngón út của anh cả, chu môi suy nghĩ như chị hai, hay cười tít mắt như cha Tiêu,...
Hạt giống nghi ngờ một khi đã được gieo thì nó sẽ giần dần phát triển và bén rễ không thể nhổ đi được, Tiêu Ngạn Thanh liền đưa xét nghiệm ADN. Nhận được kết quả như suy nghĩ, Tiêu Ngạn Thanh náo loạn một trận, mang suy nghĩ muốn che giấu việc này.
Tuy vậy, kim che trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, nhà họ Tiêu nhận lại người thân, sự gây rối cô cớ của Tiêu Ngạn Thanh càng làm Tiêu gia thất vọng. Cuối cùng chỉ đưa cho cậu 15 triệu USD cho tự sinh tự diệt.
Dù 15 triệu đô là số tiền lớn nhưng Tiêu Ngạn Thanh cũng chỉ sử dụng nó được hơn một năm thì hắn ta lại trở nên nghèo túng, lang thang trên khu phố nhỏ thành một kẻ ăn xin. Sau dính phải thuốc phiện rồi sốc thuốc ch.ết tại nơi đất khách.
Và nguyện vọng của Tiêu Ngạn Thanh là... trở thành người giàu có nhất?
"....."
Ký ức của nguyên chủ tạm dừng tại thời điểm đó nên dù có muốn biết nhiều hơn cũng chỉ có thể tự mình tìm hiểu.Trông thì nhiều nhưng Ngạn Thanh xử lí hết đống thông tin này trong vòng 5 phút, nhìn ngoài trời còn tối đen như mực, Ngạn Thanh liền lết thân xác mới nhập vào này đi về nhà vệ sinh.
Trong gương là một thiếu niên với vẻ ngoài điển trai, tỉ lệ quay đầu nhìn lại của người qua đường cao mức 80%. Có lẽ vì tuổi còn trẻ nên không giấu được sự ngây ngô trong đường nét khuôn mặt. Thứ làm Ngạn hài lòng là cơ thể này chỉ có điểm chung với hắn là đôi mắt. Dáng mắt đào hoa phong lưu và mắt có màu nhạt, hắn nhớ mang máng hình như có người nói đôi mắt này sáng lên rực rỡ nhất khi dưới ánh nắng mặt trời.
Nhắm mắt lại ngăn đi dòng suy nghĩ đột ngột hiện lên, Ngạn Thanh xử lí cốt truyện lại một lần nữa rồi mới quay lại phòng và đi ngủ. Một phần là do hiện tại là nửa đêm, phần nhiều là do hắn thực sự mệt.
----------------------------------
--------------
------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me