LoveTruyen.Me

Xuyen Qua Chi Khi Tu Hoanh Hanh Diep Uc Lac

Võ Hào Cường  tò mò nhìn Bạch Hổ ấn trên bàn của Thang Vĩnh Kim, duỗi tay muốn lấy.

Diệp Phàm đánh nhẹ lên tay Võ Hạo Cường, nói: "Tiểu quỷ, đừng chạm vào cái này."

Võ Hào Cường nhìn Diệp Phàm khó hiểu nói: "Tiểu thúc, cái này không thể đụng vào sao?"

"Âm khí rất nặng!" Diệp Phàm nói.

Thang Vĩnh Kim sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng, "Diệp thiếu, Bạch Hổ ấn này cũng có vấn đề sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng là có vấn đề! Vấn đề chủ yếu chắc là nằm ở đây, trong ấn này hình như có gì đó, ta cảm thấy Thang tiên sinh vẫn nên nhanh chóng xử lý tỉ ấn này thì tốt hơn." 

Thang Vĩnh Kim nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ta biết rồi."

Tỉ ấn tượng trưng cho quyền lực, Thang Vĩnh Kim tuổi hổ, rất thích tỉ ấn mãnh hổ xuống núi này, lúc rảnh thường lấy ra để thưởng thức.

Giờ phút này, tỉ ấn bị Diệp Phàm chỉ ra có vấn đề, Thang Vĩnh Kim bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Diệp Phàm lấy ra vài món đồ vật, ông tuy thích nhưng bình thường đều đặt ở một bên, chỉ là thỉnh thoảng nhìn xem, nhưng tỉ ấn này thì khác, ông thường xuyên tiếp xúc, từ khi có tỉ ấn này, thân thể ông liền kịch liệt chuyển xấu, ông đã tìm qua rất nhiều bác sĩ nhưng điều không khám ra được nguyên nhân.

"Diệp thiếu, thứ này có phải rất nguy hiểm hay không?" Thang Vĩnh Kim cẩn thận hỏi.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Cũng không nguy hiểm như ông tưởng, chỉ cần không cần tiếp xúc trực tiếp là được."

Thang Vĩnh Kim mang Diệp Phàm đi dạo một vòng khắp nơi, lúc chạng vạng, Thang Vĩnh Kim lại mời Diệp Phàm và Võ Hào Cường ở lại Ngự Thiện Phòng ăn cơm.

Ngự Thiện Phòng nghe nói là được đời sau của một vị ngự trù mở, trong tiệm trang trí cực kỳ xa hoa, muốn đặt chỗ ở tiệm cơm cũng rất khó, bất quá, đối với người có thân phận như Thang Vĩnh Kim, muốn đặt một ghế lô cũng không có gì khó khăn.

Ăn cơm được một nửa, Thang Vĩnh Kim đi ra ngoài tiếp một cuộc điện thoại.

"Ba, tỉ ấn ba nói cho con, con đã tìm người xử lý, sau khi mở tỉ ấn thì thấy có tóc còn có nước đen nhánh, có thể là vu cổ nào đó. Việc này may là ba phát hiện sớm, nếu không hậu hoạn vô cùng!" Thanh âm Thang Vân Phỉ truyền tới.

Khoảng thời gian trước Thang Vĩnh Kim xảy ra chuyện, Thang Vân Phỉ cực kỳ sốt ruột, Thang Vân Phỉ còn trẻ, căn cơ không tốt, nếu như Thang Vĩnh Kim xảy ra chuyện, Thang Vân Phỉ khẳng định không thể làm cho mấy lão già ở trong tập đoàn tin phục được.

"Ba, con nhớ rõ cái tỉ ấn đó là nhị thúc tặng cho người." Thang Vân Phỉ nói thầm nói.

Mấy ngày hôm trước, Thang Vĩnh Hà xảy ra chuyện, Thang Vân Phỉ còn không rõ là chuyện ra sao, nhị thúc này của anh, trầm mê đồ cổ, ngày thường thích tìm chút cổ vật, tính tình cũng rất hòa ái, bất quá, tỉ ấn có vấn đề, Thang Vân Phỉ tức khắc có một loại cảm giác tri nhân tri diện bất tri tâm.

Thang Vĩnh Kim nghe Thang Vân Phỉ nói xong, lập tức càng thêm tin phục Diệp Phàm, Thang Vĩnh Kim dặn dò Thang Vân Phỉ vài câu, liền cúp máy.

......

Võ gia.

"Cha, con đã về." Võ Hào Cường vui tươi hớn hở ôm gấu trúc nhỏ từ trên siêu xe đi xuống.

"Đi đâu vậy?" Võ Tư Hàm hỏi.

"Chúng con đi một khu nhà lớn, lúc về tiểu thúc lại mang con đi gắp thú bông, tiểu thúc thật là lợi hại, đem gấu trúc của người ta gắp hết."

Võ Tư Hàm: "......" Gắp thú bông, cái này không phải là trọng điểm được không?

"Tiểu thúc con có phải mang con đi biệt thự Thang gia đúng không?" Võ Tư Hàm hỏi.

Võ Hào Cường nghĩ nghĩ, nói: "Biệt thự Thang gia? Con không biết! Tiểu thúc mang con đến một căn biệt thự lớn!"

"Biệt thự lớn kia chính là biệt thự Thang gia." Võ Tư Hàm không biết giải thích làm sao được.

Võ Hào Cường gật đầu, nói: "Nha, vậy chắc là nó đi!"

Võ Tư Hàm: "......"

Muốn kết bạn với trùm địa ốc Thang Vĩnh Kim cực kỳ không dễ, bao nhiêu người tìm biện pháp khắp nơi cũng không được tìm được đường mà gặp, con trai của mình tuy có phúc khí, đáng tiếc, tên tiểu tử thúi này lại chưa lưu lại cho Thang Vĩnh Kim ấn tượng tốt gì......

"Lần sau tiểu thúc mang con ra ngoài gặp người khác, con phải ngoan một chút, biết không?" Võ Tư Hàm dặn dò nói.

Võ Hào Cường gật gật đầu, nói: "Con vẫn luôn rất ngoan!"

"Tiểu thúc con không có đắc tội với người ta đi." Võ Tư Hàm nói.

"Không có! Hai lão nhân kia đối xử với tiểu thúc khá tốt, có một người nói muốn tặng đồ cho tiểu thúc, bất quá, tiểu thúc không cần mấy món đồ cổ đó mà cầm một khối gỗ nát nhưng mà lão bản kia tặng con một thứ tốt." Võ Hào Cường vui sướng nói.

Võ Tư Hàm tò mò hỏi: "Thứ tốt gì?"

Võ Hào Cường từ trong túi áo lấy ra một con hổ bằng vàng, "Thang lão bản tặng cho con, nói là có duyên với con, đều tuổi hổ."

Võ Tư Hàm cười cười, nói: "Nếu là Thang lão bản tặng cho con, vậy con cứ giữ tốt đi."

Võ Hào Cường gật gật đầu, nói: "Được!"

Đường Ninh nhìn con kim lão hổ trong tay Võ Hào Cường, trong lòng có chút cao hứng, kim lão hổ tuy đáng giá, nhưng Đường Ninh còn không để trong lòng, nhưng nếu như kim lão hổ này là Thang Vĩnh Kim đưa, như vậy giá trị liền khác nhau.

"Năng lực của Diệp Phàm rất tốt! Chỉ là, từ khi nào mà hắn có năng lực như vậy?"

Võ Tư Hàm lắc đầu, nói: "Anh cũng không biết, hình như là sau khi hắn bị đuổi khỏi Diệp gia, hắn liền thay đổi, bất quá, Diệp gia đuổi hắn đi cũng tốt."

Diệp Hoằng Văn chính là kẻ vong ân phụ nghĩa, cưới muội muội hắn, còn ở bên ngoài làm loạn, còn Diệp Đỉnh Hồng đâu, lão già kia cái gì cũng lấy ích lợi làm đầu, Diệp Chí Trạch có quan hệ tốt với Liêu Đình Đình, lão già này liền muốn liên hợp với Liêu gia ăn luôn Võ gia bọn học, cũng không sợ ăn no căng chết!

........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me