LoveTruyen.Me

Xuyên qua chi khí tử hoành hành - Diệp Ức Lạc

Chương 34: Diệp Hoằng Văn tới chơi

Valerie25816

"Đinh linh linh." Điện thoại Diệp Phàm vang lên, "Alo, ai vậy, có chuyện gì sao?"

"Diệp tiên sinh, ta là đội trưởng đội bảo an của tiểu khu Hoa Duyệt, dưới đây có người nói là cha ngài!"

Diệp Phàm lười biếng nằm trên sô pha, lắc lắc chân, nói: "Cha? Ta không có cha, cho nên nếu kẻ nào nói là cha của ta đều là kẻ lừa đảo, không cần để ý tới."

Có thể khiến Diệp Phàm thừa nhận là phụ thân, chỉ có nam tử ôn nhuận chính trực Diệp Hồng Thành kia ở Bích Vân Tông, nhưng Diệp Phàm cũng không có định thu lại mạng lưới quan hệ ban đầu.

Diệp Phàm có ký ức nguyên thân, biết rất rõ Diệp Hoằng Văn không để Diệp Phàm vào mắt, Diệp Phàm thay nguyên thân cảm thấy không đáng giá rất nhiều, cũng thở phào nhẹ nhõm, muốn hắn kêu Diệp Hoằng Văn là cha, hắn nhất định không kêu ra miệng được.

Tiền Dụ ở một bên nghe Diệp Phàm nói, nhịn không được xoa xoa cánh mũi.

Diệp Hoằng Văn này cực kỳ sĩ diện, năm đó, Diệp Hoằng Văn không thích Võ Anh, đại khái cũng là vì cảm thấy Võ Anh quá mức cường thế, ảnh hưởng đến khí khái nam tử của gã, cho nên mới đi tìm một tiểu tình nhân nhu nhược khả ái về. Diệp Phàm khiến Diệp Hoằng Văn mất hết mặt mũi như vậy, Diệp Hoằng Văn sợ là sắp tức chết rồi.

Bên ngoài tiểu khu Hoa Duyệt, sắc mặt Diệp Hoằng Văn cực kỳ khó coi, "Vị tiên sinh này, chủ nhà nói, ngài ấy không có cha, ta thấy tiên sinh vẫn nên đi đi."

Thời điểm đội trưởng đội bảo vệ nói những lời này, mấy bảo an còn lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Diệp Hoằng Văn, xem tư thế nếu như Diệp Hoằng Văn chuẩn bị xông vào liền đem gã đánh ra ngoài.

Diệp Hoằng Văn nhìn đám bảo an, trong lòng cực kỳ tức giận, "Một đám hỗn đản các ngươi đúng là không có kiến thức!"

Ban đầu Diệp Hoằng Văn rất không muốn tới tìm Diệp Phàm, nhưng Diệp Đỉnh Hồng tam thôi tứ thỉnh nên Diệp Hoằng Văn mới không tình nguyện đến đây, điều khiến Diệp Hoằng Văn không nghĩ tới chính là Diệp Phàm cư nhiên nhốt gã ở ngoài cửa, căn bản là không muốn nhìn thấy gã.

Diệp Hoằng Văn cũng không có hứng thú tranh cãi với bảo an, phẫn nộ rời đi.

......

Diệp Hoằng Văn chân trước vừa đi, Võ Tư Hàm liền đến.

"Võ thiếu." Bảo an không quen biết Diệp Hoằng Văn nhưng lại nhận thức Võ Tư Hàm, biệt thự Diệp Phàm đang ở lúc trước chính là thuộc về Võ Tư Hàm.

"Vừa nãy có người tới?"

"Có một người tự xưng là cha của Diệp thiếu đã tới, bất quá, chúng ta hỏi Diệp thiếu, Diệp thiếu nói ngài ấy không có cha, chúng ta liền không cho gã vào." Đội trưởng đội bảo an vội cung kính nói.

Võ Tư Hàm cười cười, nói: "Làm rất tốt, biểu đệ này của ta thích thanh tịnh, tính tình không được tốt lắm, nếu có người nào đi lung tung vào địa bàn của hắn, hắn sẽ đem người đó đánh ra ngoài, cho nên, các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như có người tự xưng là cha mẹ, anh, chị, em gì gì đó tìm tới thì không cần để ý tới, ta thấy bảo an tiểu khu bên này tốt nên mới cố ý đem biệt thự tặng cho biểu đệ ta, các ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng!"

Quan hệ của Võ gia với Diệp gia, sau khi Diệp Phàm bị trục xuất Diệp gia đã hoàn toàn tan vỡ, lúc trước hành vi Diệp gia liên hợp với Liêu gia chèn ép Võ gia, càng làm cho Võ Tư Hàm căm thù đến tận xương tuỷ, điều khiến Võ Tư Hàm vui mừng chính là lập trường của Diệp Phàm rất kiên định.

Đội trưởng đội bảo an nhìn phản ứng của Võ Tư Hàm liền biết người vừa rồi rất có khả năng là cha Diệp Phàm, bất quá, cái này phải đề cập đến ân oán hào môn.

"Võ thiếu, ta đã biết." Đội trưởng đội bảo an vội vàng bảo đảm.

Võ Tư Hàm đi vào biệt thự Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm nói: "Biểu đệ, ngươi vẫn còn tốt đi?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ta rất tốt! Chỉ là hai ngày nữa ta phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian."

Võ Tư Hàm khô khốc cười, nói: "Bế quan tu luyện! Nghe không tồi, nhớ mang nhiều thức ăn chút, không nên để bị đói."

Nếu như Võ Tư Hàm trước kia nghe được Diệp Phàm nói muốn bế quan tu luyện, hơn phân nửa chắc chắn sẽ tức giận, bất quá, kiến thức được sự thần kỳ của Diệp Phàm, Võ Tư Hàm cũng không nói nhiều nữa.

"Biểu ca, ngươi tới làm cái gì?" Diệp Phàm hỏi.

"Dược liệu ngươi muốn ta tìm ta đã tìm đủ rồi, đều ở chỗ này, còn có ta thay ngươi mở thêm một tấm thẻ, chuyển 5000 vạn Thang lão bản trả cho ngươi vào rồi. Mặt khác, bởi vì ngươi là công thần trong hạng mục kia của Võ gia, ông nội đã bỏ thêm 2000 vạn cho ngươi, nhưng vì hạng mục kia còn chưa hoàn thành, cho nên tạm thời không thể cho ngươi được nhiều được, chờ sau khi hoàn thành hạng mục kia sẽ chia một bút hoa hồng cho ngươi."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được."

......

Văn phòng Bạch Vân Hi.

"Ông ngoại, sao người lại tới đây?" Bạch Vân Hi nhìn người đi vào, đứng lên.

"Ta tới đưa con chút điểm tâm, là bà ngoại con tự tay làm."

Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Cảm ơn ông ngoại."

Tiêu Trì do dự một chút, nói: "Ngày hôm qua, tên tiểu tử thúi Diệp Phàm kia gọi điện thoại cho ta."

Bạch Vân Hi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Trì, nói: "Hắn liên hệ với ông?"

Tiêu Trì gật đầu, nói: "Đúng vậy! Hắn hỏi ta số điện thoại của con!"

Bạch Vân Hi cúi đầu, ánh mắt đổi đổi, "Ông ngoại, người cho hắn rồi sao?"

Tiêu Trì tức giận nói: "Không có!"

Bạch Vân Hi cúi đầu, "Nha" một tiếng.

Tiêu Trì nhìn thần sắc Bạch Vân Hi, trong lòng quay cuồng một trận, Tiêu Trì phát hiện thần sắc Bạch Vân Hi cư nhiên có vài phần thất vọng, hình như là thất vọng vì ông không có đưa số điện thoại cho tên nhãi ranh Diệp Phàm kia, phát hiện ra điều này khiến Tiêu Trì thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu.

Tiêu Trì áp buồn bực trong lòng xuống, nói: "Ta nghe nói hắn tặng đan dược cho con, hiệu quả thế nào?"

Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Còn tốt, dùng để trị liệu mất ngủ thật ra khá tốt."

Tiêu Trì: "Lần sau, tiểu tử này nếu hỏi ta số điện thoại của con, ta liền cho hắn......"

Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Ông ngoại  cứ tùy ý đi."

Tiêu Trì: "......"

........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me