LoveTruyen.Me

Xuyen Qua Chi Khi Tu Hoanh Hanh Diep Uc Lac

Công ty Triều Tịch.

"Em nghe anh cả nói, hiện tại anh thích làm minh tinh?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Em xem bộ dạng này của ta, không làm minh tinh thì thật là đáng tiếc, chờ sau khi anh nổi tiếng, anh có thể làm người đại diện phát ngôn miễn phí cho công ty của em! Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Em nói có phải hay không."

Bạch Vân Hi trợn mắt, với phong cách này của Diệp Phàm, nếu như làm đại diện phát ngôn cho công ty mình thì đại diện cái gì, hình tượng của công ty mình bỏ xa anh ấy cả thước!

"Minh tinh đi đến đâu cũng có một đống người nằm vùng (paparazi), đi ra ngoài hẹn hò thôi cũng không được yên ổn, không thú vị." Bạch Vân Hi nói.

Nếu như Diệp Phàm nổi tiếng, qua không bao lâu, chắc chắn sẽ gây chuyện bởi vì miệng thúi cho coi, mỗi ngày đều bị ném trứng thúi!

Diệp Phàm này cũng thật là, trên người có nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, mà lại cứ thích xuất đầu lộ diện.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Nghe em như vậy, vậy thì làm minh tinh cũng không có gì tốt a! Vậy chờ anh quay xong bộ phim này, anh sẽ không diễn nữa."

Bạch Vân Hi: "......" Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. "Gần đây không có ai tìm anh nhờ giúp đỡ hay sao?"

*Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày: ý nói Diệp Phàm lười biếng, không có chí tiến thủ.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Không có, lúc trước thì có ông chủ mỏ than tìm anh, nhưng đó là tên quỷ hẹp hòi, anh không muốn để ý đến ông ta."

"Anh nghỉ một chút cũng tốt, cuộc đời còn dài đâu, không cần phải chấp nhất với kiếm tiền như vậy." Bạch Vân Hi nói.

"Nhưng không phải em thích có tiền sao?" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi trầm mặc một chút, nói: "Anh là bởi vì em sao?"

"Em thích có tiền, đương nhiên anh muốn nỗ lực kiếm tiền." Diệp Phàm đứng lên, nói: "Thời gian không sai biệt lắm, anh đi ra ngoài kiếm tiền."

Bạch Vân Hi nhìn bóng dáng Diệp Phàm, trong lòng phập phồng.

......

Diệp Phàm vừa đến phim trường, liền có chuyên viên trang điểm cướp Diệp Phàm đi hoá trang.

Tin tức hôm qua Bạch Vân Cẩn tới vừa ra, người trong phim trường đều biết, Diệp Phàm và nhà đầu tư có quan hệ, bản thân cũng thần bí khó lường, thái độ đối với Diệp Phàm rất mực cung kính.

"Diệp thiếu, da của anh tốt thật đó, thường ngày anh dùng đồ dưỡng da gì vậy?" Chuyên viên trang điểm cực kỳ tò mò hỏi.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Ta không cần đồ dưỡng da a! Ta là tố chất trời sinh." Từ sau khi Diệp Phàm tu chân, dung mạo dần dần giống với đời trước, thân thể trải qua vài lần bài độc, làn da cũng trở nên càng ngày càng tốt.

"Sao anh lại bôi nhiều phấn như vậy?" Diệp Phàm không vui nói.

Chuyên viên trang điểm co rút khóe miệng, thầm nghĩ: Thật ra anh cảm thấy với bộ dáng này của Diệp Phàm, chỉ cần áp nhẹ một lớp phấn là được rồi, đáng tiếc đạo diễn căn dặn, phải hóa trang cho Diệp Phàm đến cha mẹ cũng không nhận ra.

"Diệp thiếu, quan hệ của anh với Bạch đại thiếu không tồi a!" Chuyên viên trang điểm nhịn không được hiếu kỳ nói.

Diệp Phàm cười cười, có chút đắc ý nói: "Về sau chubgs ta chính là người một nhà, quan hệ đương nhiên không tồi rồi."

Chuyên viên trang điểm: "......"

"Diệp Phàm, đến phiên cậu." Đạo diễn lại đây nói.

"Tốt."

"Diệp Phàm, đợi lát nữa cậu có một đoạn đánh đàn, cậu biết đánh đàn không?"

Diệp Phàm còn chưa mở miệng, đạo diễn đã lo cho cậu, nói: "Không biết cũng không sao, hậu kỳ có phối nhạc, cậu chỉ cần làm bộ là được."

"Ta biết đánh đàn." Diệp Phàm nói.

Đạo diễn gật đầu, nói: "Được, Diệp Phàm biết, cậu đàn thử xem sao."

Diệp Phàm nhẹ nhàng kích thích cầm đàn, một đoạn tiếng đàn chảy ra, tiếng đàn nhẹ nhàng xa xưa, giống như đưa người vào chốn thế ngoại đào nguyên, có bầu trời xanh vạn dặm, núi cao nước chảy, mười dặm hoa đào...... Tiếng đàn lượn lờ, nghe tiếng đàn này, làm cho người ta có loại cảm giác vui vẻ thoải mái.

"Được!" Sẽ nổi, nhất định sẽ nổi, khúc này có thể làm khúc nhạc đầu. Đạo diễn kích động hai mắt đỏ bừng, lần này đúng thật là nhặt được bảo.

"Diệp thiếu, khó lường a!" Đạo diễn tràn đầy kích động bắt tay Diệp Phàm.

Diệp Phàm xua xua tay, nói: "Ta biết ta rất khó lường, nhưng ông không cần bắt tay ta chặt như vậy."

Đạo diễn ngượng ngùng cười cười, nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Vân Hi nói, nếu như nổi danh, đi ra ngoài hẹn hò cũng không tiện, ta cảm thấy rất có đạo lý, ta thấy ta tốt nhất là không nên nổi danh mới tốt." Diệp Phàm nói.

Đạo diễn khô khốc cười, nói: "Vân Hi?"

Tên Diệp Phàm này đang nói Bạch tam thiếu, thật vất vả gặp được một hạt giống tốt, lại là một tên không có chí lớn, bất quá, xem ý Bạch đại thiếu, dường như cũng không hy vọng Diệp Phàm quá nổi danh.

......

"Xin lỗi, quấy rầy." Một người có diện mạo đẹp trai đi tới.

Đạo diễn nhìn thấy Đường Vũ Hiên, một trận kích động, Đường Vũ Hiên là một đại minh tinh, chạm tay là bỏng, năm nay vừa mới cầm được cúp ảnh đế.

"Tôi vừa mới nghe được một khúc đàn." Ban đầu Đường Vũ Hiên ở gần đó đóng phim, nghe được tiếng đàn, liền tìm tới đây.

Đường Vũ Hiên là đoàn phim cách vách, đoàn phim đó quay bộ phim truyền hình có đại ip*, đầu tư lớn, chế tác lớn, nếu Đường Vũ Hiên nguyện ý làm diễn viên khách mời của bộ phim của ông, vậy thì độ nổi tiếng của bộ phim này có thể thẳng tắp bay lên.

*mình hong biết dịch sao hết TT

"Là ta đàn." Diệp Phàm một thân trang phục diễn, nghiễm nhiên là một mỹ nam cổ trang xé sách bước ra.

Đường Vũ Hiên nhìn đạo diễn, cười cười, nói: "Giang đạo diễn, tìm được một hạt giống tốt nha!"

Giang Huy chua xót cười cười, thầm nghĩ: Diệp Phàm quả thật là hạt giống tốt, nhưng chí của nhân gia không ở diễn kịch a!

Diệp Phàm nghiêng đầu, đánh giá Đường Vũ Hiên vài lần, trong mắt hiện lên vài phần thâm thúy!

......

"Đạo diễn, tiểu tử này ai vậy?" Diệp Phàm hỏi.

"Đường ảnh đế!"

Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "Minh tinh hạng nhất a!"

Giang Huy gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Nghe nói, minh tinh hạng nhất đều rất biết kiếm tiền a!" Diệp Phàm nói.

Giang Huy gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Diệp Phàm cười cười, nói: "Nói như vậy, anh nhất định có thể trả nổi tiền cho ta nha!"

Giang Huy không thể hiểu được liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, cậu đang nói gì vậy?"

Diệp Phàm đi đến Đường Vũ Hiên bên người, đè bả vai Đường Vũ Hiên lại, nói: "Đường ảnh đế, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau không?"

Đường Vũ Hiên nhìn Diệp Phàm, có chút nghi hoặc nói: "Diệp thiếu không cần đóng phim sao?" Đường Vũ Hiên bất động thanh sắc tránh xa một chút, Đường Vũ Hiên có thói ở sạch, không thích cùng người lạ quá thân cận.

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Chưa đến suất diễn của ta, không vội!"

"Không biết, Diệp thiếu muốn nói chuyện gì với tôi?"

Diệp Phàm ghé sát vào bên tai Đường Vũ Hiên, nói: "Ví dụ như, quỷ áp giường......"

Sắc mặt Đường Vũ Hiên tức khắc thay đổi, "Tôi nhìn thấy Diệp thiếu liền cảm thấy rất có duyên phận, nói chuyện thì nói chuyện đi."

......

Ban đầu Giang Huy còn muốn cùng Đường Vũ Hiên nói chuyện khách mời, nhưng Đường Vũ Hiên và Diệp Phàm đã song song rời đi.

Tên Diệp Phàm này ngay cả quần áo còn chưa đổi, từ góc độ của Giang Huy, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Phàm không biết nói gì đó với Đường Vũ Hiên, đột nhiên sắc mặt Đường Vũ Hiên thay đổi, sau đó liền đáp ứng yêu cầu nói chuyện của Diệp Phàm.

Bạch Vân Cẩn buông điện thoại trên tay, đôi chân mày nhíu lại.

Chu Tuyết Oánh nhìn Bạch Vân Cẩn, nói: "Anh bị sao vậy? Sắc mặt khó coi vậy?"

"Đường Vũ Hiên đến đoàn phim dạo qua một vòng, rồi bắt cóc Diệp Phàm đi." Bạch Vân Cẩn nói.

Chu Tuyết Oánh có chút nghi hoặc nói: "Diệp Phàm hắn...... Hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện chạy theo người ta như vậy."

"Ai biết được, lúc trước ở Thương Thành, Diệp Phàm không hiểu sao lại nhất kiến chung tình với Vân Hi, cái tên sắc phôi này, có quỷ mới biết, hắn có phải sẽ nhất kiến chung tình với người khác hay không!" Bạch Vân Cẩn tức giận nói.

Chu Tuyết Oánh miễn cưỡng cười cười, nói: "Ta thấy Diệp Phàm không dễ thay lòng đổi dạ như vậy......"

"Nếu hắn thay lòng đổi dạ thật, vậy thì ta bị thiệt lớn, hai ngày trước hắn ghét bỏ chiếc mini của hắn nữ tính, liền dùng nó đổi với chiếc Bentley của anh!" Tên hỗn đản này, nếu ngại mini nữ, thì còn mua làm gì, nếu nữ thì thôi lại còn lấy ra đổi cho anh, anh chạy thì sẽ không nữ tính sao?

Chu Tuyết Oánh: "......"

Công ty Triều Tịch.

Bạch Vân Hi buông điện thoại, hít sâu một hơi, anh cả của mình mà tức giận, chuyện này thật là khó thấy mà!

......

Diệp Phàm mặc một thân đồ diễn ngồi với Đường Vũ Hiên ở trong ghế lô của tiệm cà phê.

"Cậu nói quỷ áp giường là có ý gì?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm nhìn Đường Vũ Hiên, nói: "Ta nghe nói anh là một đại minh tinh, vậy chắc là anh rất có tiền a!"

Đường Vũ Hiên tràn đầy phòng bị nhìn Diệp Phàm nói: "Cậu hỏi cái này làm cái gì?"

"Ta chỉ đang suy nghĩ, anh có thể thanh toán tiền để mời ta hay không, nếu anh là một kẻ nghèo hèn thì chúng ta không cần lãng phí thời gian nói chuyện." Diệp Phàm nghiêng đầu nói.

Đường Vũ Hiên: "......"

"Mời cậu ra tay cần bao nhiêu tiền?" Đường Vũ Hiên hỏi.

"100 triệu!"

Đường Vũ Hiên trừng lớn mắt, nói: "100 triệu?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy vốn dĩ ta muốn tăng giá, bất quá, lão bà tương lai của ta kêu ta đi theo con đường bình dân! Cho nên, tạm thời giá vẫn là 100 triệu!"

Đường Vũ Hiên: "......" 100 triệu mà tính là bình dân?

"Cậu ra giá như vậy, còn có thể có mối làm ăn hả?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đương nhiên là có, luôn có người thích cho ta thêm tiền! Sau khi ta ra tay song, cố chủ còn cho thêm 200 triệu."

"Cậu biết tôi gần đây quỷ áp giường?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Đúng vậy! Ta nhìn ra được bát tự của anh hình như còn được liên kết với một tên quỷ."

Đường Vũ Hiên cau mày, gặp được sự kiện thần quái rối loạn nhân thức như vậy, không khỏi có chút tay chân luống cuống.

"Diệp thiếu sao cậu lại biết tôi bị như vậy?"

"Đại khái là sinh thần bát tự kia của anh bị người khác lấy đi, dùng để minh hôn với quỷ, cho nên con quỷ kia mới tìm tới anh."

Đường Vũ Hiên: "Minh hôn, đó không phải người chết với người chết sao?"

Đường Vũ Hiên từng nghe nói qua minh hôn, minh hôn là vì người đã chết tìm kiếm bạn đời, có thiếu nam, thiếu nữ sau khi đính hôn, không chờ nghênh thú qua cửa liền nhân cố song vong*, các cụ cho rằng nếu không thành hôn thay bọn họ, quỷ hồn của bọn họ sẽ tác oai tác quái, gia đình bất an, liền cử hành minh hôn. Thời tam quốc, sau khi con trai của Tào Tháo là Tào Xung chết, liền cử hành qua minh hôn.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Theo lý mà nói, hẳn là người chết với người chết! Bất quá, luôn có tình huống đặc thù."

Đường Vũ Hiên: "...... Vậy thì phải giải như thế nào?"

"Chuyện này sao! Có thể giải quyết hòa bình, cũng có thể dùng vũ lực để giải quyết." Diệp Phàm nói.

"Giải quyết hòa bình là giải quyết thế nào? Còn giải quyết vũ lực thì lại giải quyết sao?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Giải quyết hòa bình thì minh hôn cần lấy được thiệp long phượng, tìm được thiệp giải trừ hôn ước là được, còn vũ lực thì, chính là đánh tan con quỷ kia, con quỷ thành hôn với anh hồn phi phách tán thì tất nhiên cũng không có gì xảy ra được nữa."

Đường Vũ Hiên: "......"

Diệp Phàm nhìn biểu tình của Đường Vũ Hiên, nói: "Nếu trong chốc lát anh không quyết định được thì trở về ngẫm lại cho kỹ đi, sau khi nghĩ kỹ rồi tới tìm ta, ta còn phải đi đóng phim, hẹn gặp lại!"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me