LoveTruyen.Me

Xuyen Qua Gap Oan Gia

Chương 2: Xuyên vào phủ tướng quân

Tiền quốc Thái Minh hoàng đế năm thứ mười chín, tháng mười.

Mặt trời dần ló dạng sau 1 giấc ngủ dài, trong thành, mọi người ở kinh thành đều vui vẻ hăng hái đón chào 1 ngày mới. Nhưng mọi người đều biết rằng phủ của Phương tướng quân _ ngài tướng quân được hoàng thượng trọng dụng nhất đang xảy ra chuyện. Cô con gái trưởng được cưng chiều nhất _ Phương Thư Phi đã nằm đó không động đậy 3 ngày rồi.

Ba ngày trước, Đại tiểu thư đang cùng tiểu hoàng tử đi dạo quanh ngự hoa viên, trông rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên tiểu thư lại trợt chân ngã xuống hồ nước. Vì không biết bơi nên mới uống nước nhiều như vậy. Cứ tưởng là sẽ tĩnh ngay, nhưng không ngờ 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh.

Thượng thư phòng phủ tướng quân, tất cả mọi người đều trầm mặt. Bên trên là Phương tướng quân _ Phương Kỳ, bên dưới người đang quỳ đó là Triệu thái y.

"Xin tướng quân thứ tội. Thần sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là tiềm thức trong Đại tiểu thư không muốn tỉnh dậy."

"Không muốn tỉnh? Tại sao?"

"Thần không biết. Chắc là do áp lực vì không nói được với việc người ngoài bàn tán xôn xao dẫn đến..."

"Bàn tán xôn xao? Áp lực? Ai dám bàn tán con gái ta? Nó tinh thông cầm kì thi họa, nữ công gia chánh, lại thông hiểu việc nước, trừ hại cho dân, xinh đẹp vạn phần, chỉ có không nói được."  Tướng quân nghe vậy liền ngắt lời.

"Thần...."

Bỗng nhiên, ngoài cửa thượng thư phòng có tiếng gõ cửa và 1 giọng của tỳ nữ hớt hãi cất:

"Bẩm tướng quân, Đại tiểu thư đã tỉnh nhưng điều kì lạ là tiểu thư biết nói. Không biết tiểu thư bị gì mà lại hỏi những câu toàn ngớ ngẩn."

"Thật sao? "Tướng quân đập bàn đứng dậy "Mau lên, đi đến phòng tiểu thư mau."

Tại phòng của Phương Thư Phi....

"Các người là ai? Sao ta lại ở đây? Ta rõ ràng là bị..."

Không lẽ mình xuyên không rồi? Thật vậy á? Vậy đây là thời nào?..

Trong đầu Thư Phi liên tiếp có các câu hỏi nhảy ra. Không lẽ chỉ bị tông xe mà xuyên rồi ư? Haizz... thế sự thật khó lường. Mới hôm qua còn uông rượu thỏa thích mà hôm nay đã. Khoan đã nếu xuyên rồi cha nàng biết phải làm sao đây, cha chỉ có mình cô thôi. Đột nhiên lại có 1 giọng nói xuất hiện trong đầu nàng:

"Phương Thư Phi, ta là nàng của quá khứ. Trong giây phút ta sắp đi xuống quỷ môn quang, ta đã dùng sức lực cuối cùng của mình gọi nàng về thay thế để thoát khỏi cái chết. Ta biết như vậy rất nguy hiểm nhưng ta không còn cách nào khác. Và tất nhiên ta cũng sẽ thay thế nàng ở tương lai và giúp nàng thoát khỏi cái chết. Đó là tất cả kí ức của ta."

Lập tức có 1 dòng kí ức trong đầu nàng hiện lên

"Ta thành thật xin lỗi."

"Khoan đã..."

Nàng chưa kịp hỏi gì thì giọng nói ấy biến mất.

Mở mắt ra lần nữa, nàng thấy có rất nhiều người còn có 1 người đang cầm tay nàng, hình như đó là cha nàng.

"Phi nhi con tỉnh rồi? Triệu thái y, mau lên, xem sức khỏe Phi nhi thế nào rồi."

Sau khi thái y khám xong, nàng lập tức hỏi:

"Người ... là cha con?"

"Phi nhi? Con bị sao vậy? Là cha đây. Sao con lại nói được? Con mất bệnh rồi? A, giọng con thật dễ nghe, từ lúc sinh thời, cha chưa từng được nghe con nói. Nói được thì tốt rồi, tỉnh dậy thì cũng tốt rồi."

"Cha, con đang ở đâu?"

"Con đang ở phủ của cha, phủ tướng quân."

"Vậy cha..."

"Thôi được rồi, vừa mới tỉnh dậy, còn mệt, mau, nằm xuống nghỉ tiếp đi con gái. Cha có việc cần bàn với Triệu thái y."

Phương Kỳ ngắt lời Thư Phi, đứng dậy kéo chăn đắp cho nàng, vuốt tóc nàng sau đó liền đi ra ngoài, để lại nàng và 1 tỳ nữ ở lại.

Đến đình sen, cả 2 người ngồi đó nói chuyện

"Triệu thái y, con gái ta làm sao?"

"Bẩm tướng quân, tiểu thư đã khỏe hẳn rồi ạ."

"Sao lại kì lạ như vậy? Mới lúc nãy còn nằm bất động kia mà. Còn việc con gái ta nói được nữa."

"Hiện tại thần cũng không rõ nữa."

"Thôi đươc rồi, tỉnh dậy là tốt, ông kê đơn rồi đưa cho nha hoàn trong phủ để sắc thuốc cho tiểu thư. Bây giờ ta phải vào cung rồi."

Tại phòng của Thư Phi

"Em là nha hoàn thân cận của ta?"

"Tiểu thư quên em rồi sao? Em là tiểu Xuân của người đây."

"Thôi được rồi. Em có thể dẫn ta ra ngoài hóng gió không? Ở đây ngột ngạt quá."

"Nhưng tiểu thư..."

"Mau lên."

Tiểu Xuân liền vội vàng chạy đi lấy áo choàng khoát lên người Thư Phi. Vì bây giờ đã là tháng 10 rồi, trời se lạnh, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Tiểu thư vừa tỉnh dậy không thể bệnh lần nữa.

"Tiểu thư.. tiểu thư có chỗ nào không khỏe không? Hay là về phòng đi, ngoài này lạnh lắm."

"Sao em cứ nói mãi thế? Ta không sao, đã khỏe hẳn rồi mà." Nãy giờ đi bên cạnh mà tiểu Xuân cứ nói mãi làm nàng chẳng con thấy vui vẻ gì.

"Nhưng tiểu thư, người chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi."

"Chúng ta chỉ đi trong phủ thôi mà. Có đi ngoài phủ đâu, em đừng lo, ở đây toàn thị vệ, chẳng ai dám..."

"Phi nhi..."

Thư Phi chưa nói xong đã có 1 người tiếng tới ôm chầm lấy nàng.

"Phi nhi, con tỉnh rồi. Con tỉnh thật rồi. Có phải ta đang mơ chăng?"

"Mẫu thân? Phi nhi tỉnh rồi, người không mơ đâu, Phi nhi đang đứng trước mặt người rất mạnh khỏe."

"Phi nhi, con làm ta lo quá. Vừa nghe thị vệ báo tin con tỉnh mà lại nói được là ta tức tốc về liền. Này đây, ta vừa lên chùa cầu an, nhận được lộc " vừa nói bà vừa lấy 1 sợi dây đỏ ra, cầm tay nàng đeo vào "Đeo vào, phật sẽ bảo vệ con."

"Con cảm ơn mẫu thân. Làm phiền người rồi."

"Nào, ngoài này lạnh lắm, vào trong rồi nói tiếp." Bà liền cầm tay Thư Phi dắt vào trong.

Thế là cả buổi hôm đó nàng bị mẫu thân mình ngồi than vãn về việc 3 ngày qua đã có những sự kiện gì xảy ra, bà đã khóc nhiều như nào, cha buồn đến chừng nào. Sau đó là đến lượt nàng tỏ lòng an ủi, lòng biết ơn. Cho đến khi nàng nói mệt mẹ mới chịu tha cho nàng mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me