LoveTruyen.Me

Xuyen Qua Ta Hoc Cach Tro Thanh Ca Ca Tot

Nam Cung Khuyết bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, hắn từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà bằng đất đầy nứt nẻ.

Theo tầm mắt chuyển, hắn nhìn thấy khuôn mặt Mẫn Tử Phi gần ngay gang tấc. Hắn có chút kinh ngạc, không phải Mẫn Tử Phi đã bị người đưa đi rồi sao? Tình cảnh hiện tại là như thế nào?

Nhưng chưa đợi Nam Cung Khuyết suy nghĩ thêm hắn đã bị cơn đau dằn vặt tới không nói lên lời.

"A! A... "

Nam Cung Khuyết đau đớn ôm ngực, cả người vặn vẹo không yên.

Hắn nhìn sang một bên, thấy một hài tử đang ngồi thiền, miệng lẩm nhẩm mấy thứ ngôn từ kỳ lạ.

Trong tầm mắt mơ hồ, Nam Cung Khuyết nhìn thấy một cỗ lực lượng màu tím khói xoay chuyển xung quanh nam hài sau đó chia làm hai nửa, một nửa nối liền với Mẫn Tử Phi, nửa còn lại là với hắn.

Nam Cung Khuyết nhìn thứ lực lượng kia rồi lại nhìn sang Mẫn Tử Phi, khuôn mặt hài tử lúc này an ổn bình thản tựa như đang ngủ. Nhưng rõ ràng Nam Cung Khuyết nhớ trước khi bỏ trốn nam hài đã bị người hạ độc kẻ đó còn nói khi độc phát tác sẽ khiến cậu đau tới tê tâm liệt phế, dù không gây chết người nhưng chỉ cần nam hài còn sống chắc chắn sẽ bị cơn đau dày vò đến chết.

Nam Cung Khuyết là huyết nô của Mẫn Tử Phi, hắn đương nhiên cũng sẽ tiếp nhận cơn đau tương tự nhưng vì là Yêu Đà Thử Tinh, cơn đau vốn dĩ khiến người quằn quại rơi trên người hắn chỉ như vết kiến cắn.

Nhưng hiện tại người đau không còn là Mẫn Tử Phi nữa mà là hắn.

Nam Cung Khuyết không hiểu chuyện này là sao, hắn bị cơn đau dày vò, thấy nam hài ngồi bên kia muốn vươn tay về phía y cầu cứu. Nhưng tay hắn chỉ vừa chạm vào đối phương nam hài đã ngay lập tức mở bừng mắt ra, đôi mắt xanh như thủy triều cuồn cuộn sóng trừng mắt nhìn hắn khiến hắn giật mình vội buông tay.

Vân Hưởng bị Nam Cung Khuyết làm phiền khẽ nhíu mày nhìn hắn, khẩu quyết cũng dừng không niệm nữa.

Lúc này Nam Cung Khuyết cũng nhận thấy cơn đau trước ngực đang dần vơi bớt, chưa đợi hắn kinh hỷ phía sau đã truyền tới tiếng người rên rỉ.

Mẫn Tử Phi nằm hôn mê phía sau, khuôn mặt vừa rồi vẫn còn yên bình nay lại vặn vẹo đau đớn, trông hệt như Nam Cung Khuyết vừa rồi.

Ngay khi Nam Cung Khuyết còn lờ mờ chưa rõ Vân Hưởng đã giật tay ra khỏi hắn, mắt y lại nhắm, miệng lẩm bẩm.

Nam Cung Khuyết mơ hồ nhận thấy cơn đau len lỏi. Đến lúc này hắn còn không nhận ra chuyện gì chứng tỏ hắn là kẻ ngu.

Hài tử kia đang cố truyền cơn đau từ người Mẫn Tử Phi sang người hắn!!!

Nhưng tại sao chứ?

Hắn cùng hài tử không quen biết, Mẫn Tử Phi càng không.

Vậy vì sao y lại làm điều này?

Nam Cung Khuyết bị mớ suy nghĩ rối ren làm cho bấn loạn, hắn rất muốn hỏi người trước mặt tại sao nhưng cơn đau chặn đứng họng hắn, lời nói ra chỉ còn lại tiếng đứt quãng:

"Tại sao... lại đối xử với ta như vậy... A Đau... Đau quá... A... "

Nam Cung Khuyết đau tới bật khóc, hắn cố hắng bám víu lấy người Vân Hưởng, đôi tay khua loạn như muốn  ngăn cản chuyện y đang làm nhưng hài tử lại như tượng gỗ một mực nhắm mắt làm ngơ.

Thời gian càng trôi nỗi đau càng ngày càng lớn, Nam Cung Khuyết một miệng chất vấn chuyển sang cầu xin:

"Dừng lại... Ngươi dừng lại đi... Ta không chịu nổi nữa... Đau quá... "

"Đau quá... "

"Cầu xin ngươi... "

"Đừng làm như vậy nữa... "

Nam Cung Khuyết gần như ôm lấy cả người Vân Hưởng, tuyệt vọng cầu xin y dừng lại.

Hắn rất đau, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết lên, mồ hôi hoà cùng nước mắt thấm lên kiện quần áo dơ bẩn. Khuôn mặt hài tử trắng bệch không chút huyết sắc tựa như người chết, mái tóc vì vật vã với cơn đau mà rũ rượi. Trông Nam Cung Khuyết lúc này hệt như kẻ bệnh sắp chết, tới lời cũng không nói ra hơi.

Đến lúc Vân Hưởng dừng Nam Cung Khuyết chỉ còn lại hơi tàn, hắn thẫn thờ nằm bên người hài tử, tay vẫn giữ chặt vạt áo y, miệng lẩm bẩm nói:

"Cha ơi... "

"Mẹ... "

"Đau... Đau quá... "

Vân Hưởng nhìn Nam Cung Khuyết như thế cũng chẳng để lộ đôi quá nhiều biểu cảm, chỉ âm thầm gọi Lam:

"Chuyện này kéo dài trong bao lâu? "

[Với tình trạng hiện tại của ngươi thì khoảng một tuần mới có thể đẩy hết độc tố trong người Mẫn Tử Phi ra]

"Không thể nhanh hơn được à? "

Đối diện với câu hỏi của Vân Hưởng, Lam bất lực đáp:

[Hết cách rồi! Nếu như dùng cách kia chỉ sợ một ngày nào đó sẽ ảnh hưởng tới tương lai! Một chút khả năng kia rất có thể xảy ra, ngươi thực sự không nên mạo hiểm! ]

Vân Hưởng gật đầu như đã biết nhưng trong lòng đã sớm rối thành một nùi. Nói thật y có chút không đành lòng. Dẫu sao Nam Cung Khuyết cũng chỉ là một đứa nhỏ, hắn với Mẫn Tử Phi còn không ơn không oán chẳng lý do gì mà hắn phải thay Mẫn Tử Phi gánh lấy phần độc kia cả.

Ban đầu y muốn làm dứt khoát một chút nhưng vì tu vi yếu kém Vân Hưởng chỉ có thể chia ra thành từng đợt truyền độc. Y cũng có kêu Lam nghĩ cách nhưng cách đó quá mạo hiểm. Nếu Vân Hưởng thực sự lấy âm khí từ cơ thể nữ nhân để tu luyện y sợ sẽ bị người hiểu lầm là tu tà ma ngoại đạo, như vậy sẽ rất ảnh hưởng tới tương lai cũng như thiết lập đi theo chính đạo của nhân vật "Vân Hưởng". Hơn thế y càng sợ bản thân học nghệ không thông lỡ gây chết người vậy mọi thứ sẽ càng khó quay đầu.

Vân Hưởng thực sự tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể để Nam Cung Khuyết chịu thiệt một chút.

.

Ngày hôm sau Mẫn Tử Phi cuối cùng cũng tỉnh lại, hài tử ngây ngô dụi mắt nhìn xung quanh. Thấy Nam Cung Khuyết nằm bên cạnh cậu ban đầu có chút kinh hoàng sau là vui mừng khôn siết.

"Nam Cung ca ca! "

Mẫn Tử Phi lay lay người Nam Cung Khuyết gọi hắn dậy nhưng hài tử vẫn nằm im bất động. Lúc này nam hài mới nhận ra có điểm bất thường, khuôn mặt Nam Cung Khuyết trắng bệch như người chết, hơi thở suy tàn, yếu ớt.

Mẫn Tử Phi sợ hãi gọi Nam Cung Khuyết thêm mấy lần nhưng người vẫn không đáp doạ cho hài tử sợ tới bật khóc nức nở:

"Nam Cung ca ca, huynh sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà! "

"Nam Cung ca ca! "

Mẫn Tử Phi gục trên người Nam Cung Khuyết khóc tới thảm thiết, hệt như đang khóc tang cho người thân.

Vân Hưởng cùng Vân Dao vừa mở cửa ra, nhìn thấy cảnh này cũng không biết phải làm sao.

Vân Hưởng là người tiến lên trước, nói:

"Hắn không sao! Chỉ là bị thương chút thôi! "

Mẫn Tử Phi ngước mắt nhìn lên, thấy đó là đệ đệ xinh đẹp mà mình từng thấy liền nín khóc, đôi mắt hài tử đỏ ửng mang theo mê man nhìn Vân Hưởng như thể muốn hỏi lời y nói có phải thật không? Dẫu sao trông Nam Cung Khuyết suy yếu như thế nào giống bị thương chút thôi.

Vân Hưởng đương nhiên là đang nói dối, độc trong cơ thể Mẫn Tử Phi không phải dạng vừa vốn nó nằm trong cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn phát tác, là Vân Hưởng cưỡng ép truyền nó sang người Nam Cung Khuyết mới khiến Nam Cung Khuyết nhận phản phệ, đau tới chết đi sống lại như thế. Vân Hưởng cũng nhận không ít, dẫu sao y cũng là người ở giữa, độc phải truyền qua y rồi mới sang Nam Cung Khuyết chính vì thế ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Lam xong Vân Hưởng cũng ngất ngay lập tức.

"Được rồi, không chết được đâu! "

Thấy hài tử vẫn nhìn mình Vân Hưởng tùy ý đáp một câu. Quả nhiên tâm lý Mẫn Tử Phi thay đổi, không khóc không nháo nữa.

Vân Dao bưng một đĩa thức ăn đem tới, cao giọng nói:

"Nè nè! Có phải đói rồi hay không? Mau ăn cơm trước đi nè! "

Mẫn Tử Phi nhìn đĩa thịt đơn giản, bụng bất chợt réo lên. Nghĩ lại từ lúc bị truy sát tới nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng không kịp cho thứ gì vào bụng. Hiện tại nhìn thấy đĩa thịt như thấy sơn hào hải vị đôi mắt hài tử sáng lên nhanh chóng chạy tới. Nhưng vì lễ nghi cậu chỉ dám nhìn Vân Dao bày bát đũa lên bàn chứ không dám động vào thức ăn.

Đến khi Vân Dao đưa đũa cho cậu, nói cậu hai chữ "ăn đi" Mẫn Tử Phi mới ăn như hổ vồ mồi, nhanh gọn lẹ xử hết cả ba bát cơm trắng.

Vân Hưởng nhìn mà có chút xót, cơm này là do y đổi máu mà có đấy.

Nhưng người kia là Mẫn Tử Phi, dù không muốn y vẫn phải cười.

Sau khi ăn xong, có lẽ Mẫn Tử Phi cũng nhận ra bản thân ăn quá nhiều liền đưa ra yêu cầu muốn làm việc để đổi lấy thức ăn.

Vân Hưởng cùng Vân Dao nhìn nhau một hồi, dưới sự thuyết phục của Mẫn Tử Phi cuối cùng cũng để cậu có một cơ hội thử việc. Nhưng sự thật chứng minh Mẫn Tử Phi chỉ phì hợp làm hoàng tử bù nhìn chứ không hợp làm gì khác. Từ dọn dẹp bát đĩa tới quét tước nhà cửa cậu đều làm hỏng việc cho được. Duy chỉ có việc nói chuyện với Hoa Thy Thy là cậu làm giỏi, chỉ nói chuyện một lúc thôi đã chọc cho nữ nhân cười tít mắt. Kết quả công việc ủy thác cho Mẫn Tử Phi chính là bầu bạn tâm sự với Hoa Thy Thy để nữ nhân cười nhiều một chút.

Cứ thế một ngày trôi qua, tới đêm Nam Cung Khuyết mới tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh Mẫn Tử Phi đã ngủ từ lâu.

Thấy Mẫn Tử Phi nằm bên, Vân Hưởng đứng bên cạnh Nam Cung Khuyết liền nhớ tới khung cảnh ngày hôm qua, cả người sợ tới run lẩy bẩy.

Thế nhưng Vân Hưởng chẳng làm gì hắn cả, y chỉ ở bên đút cháo cho hắn ăn sau đó kêu hắn đi ngủ. Tới nửa đêm thấy chắc hài tử sẽ không quay lại nữa nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau Mẫn Tử Phi tỉnh giấc trước tiên, cậu nháo nhào hết lên, đặc biệt là khi thấy Nam Cung Khuyết đã tỉnh miệng liền không nhịn được mà nói liên hồi.

Nam Cung Khuyết nhìn Mẫn Tử Phi hệt như con chim sẻ bên cạnh, còn bản thân chỉ có thể nằm im bất động trên giường trong lòng hắn liền nổi lên oán hận, thái độ đối với Mẫn Tử Phi cũng không hoà hợp như lần đầu gặp mặt.

Mẫn Tử Phi chẳng biết hắn bị làm sao, nhưng tự dưng bị người quát mắng đuổi đi trong lòng không khỏi có chút ấm ức. Cậu tới hỏi Vân Hưởng cùng Vân Dao, hai tỷ muội lại có phản ứng trái ngược.

Vân Dao chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp khẳng định:

"Chắc là do ngươi nói nhiều quá đó! Phải ta lúc bị bệnh mà cứ có người lèo nhèo bên tai ta cũng tức giận như vậy cho xem! "

Vân Hưởng thì khác, y suy tư một lúc rồi mới nói:

"Là do thân thể có bệnh nên tâm lý mới sinh ra phiền muộn, ngươi đừng để ý tới hắn làm gì! "

Thấy hai người nói lời nào cũng có lý Mẫn Tử Phi liền biết lỗi sai do bản thân nên cậu cũng không dám tới gần Nam Cung Khuyết nữa, chỉ dám từ xa nhìn hắn.

Đến giờ cơm, Vân Hưởng ăn xong như thường lệ đút cơm cho Nam Cung Khuyết. Nam hài ban đầu có chút phản kháng, thậm chí là oán hận nhìn y nhưng Vân Hưởng vừa doạ sẽ niệm khẩu quyết Nam Cung Khuyết đã ngoan ngoãn há miệng ăn, đôi mắt đỏ ửng vì uất ức.

Cứ thế bốn năm ngày trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ. Mẫn Tử Phi vẫn sinh long hoạt hổ chạy nhảy còn Nam Cung Khuyết thì nằm trên giường ngủ li bì lúc muốn tỉnh thì sẽ tỉnh không sẽ mê man ngủ tiếp.

Đêm tới, Vân Hưởng nhân cơ hội Mẫn Tử Phi cùng Nam Cung Khuyết ngủ liền lẻn vào trong. Như những lần trước y chờ cả hai ngủ say rồi với vào việc.

Nhưng hôm nay có điểm khác biệt, Vân Hưởng vừa ngồi xuống một bên thân thể đã bị người đẩy ngã. Ngay khi y còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Nam Cung Khuyết kề cận bên cạnh. Nam hài đang đè lên người y, chế trụ cả cơ thể y, đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu nhìn y như nhìn kẻ thù truyền kiếp, hắn gằn giọng nói:

"Quả nhiên là ngươi, tất cả là do ngươi... "

Nam Cung Khuyết vẻ mặt bừng tỉnh như đã thấu hiểu điều gì đó, ban đầu hắn rất cảnh giác với Vân Hưởng dẫu sao đối phương cũng đã làm chuyện đó với hắn thế nhưng trong suốt thời gian qua Vân Hưởng đối với hắn rất tốt, làm hắn lầm tưởng y đã buông tha cho hắn. Nhưng dần dà Nam Cung Khuyết cảm thấy không đúng, dưới sự chăm sóc của Vân Hưởng thân thể hắn không chỉ không tốt lên mà còn có xu hướng suy yếu hơn trước.

Nam Cung Khuyết vốn không muốn tin Vân Hưởng lừa hắn nhưng nhìn tình hình hiện tại hắn không thể không tin vào mắt mình.

"Ngươi... Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? "

Nam Cung Khuyết gào lên đầy rống giận, rõ ràng không quen không biết không thù không oán vì sao Vân Hưởng hết lần này tới lần khác lại muốn làm tổn thương hắn?

Thế nhưng cho dù hài tử có hỏi bao nhiêu lần người dưới thân cũng chẳng trả lời.

Vân Hưởng bị người đè dù có chút khó khăn nhưng vẫn có thể thở được, y gian nan mở miệng, niệm khẩu quyết.

"A"

Nam Cung Khuyết kêu lên một tiếng, lực đạo trên tay giảm đi vài phần, hắn ngã gục trên người Vân Hưởng, nhỏ giọng kêu đau.
________

22:30_18/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me