LoveTruyen.Me

[XUYÊN SÁCH] Omega Ngu Ngốc Bị Ràng Buộc Bởi Hệ Thống Khôi Phục

06. Hương nho

-petichoir-

Tỷ lệ mỡ của cậu quá thấp.

Edit: petichoir

-

Đằng sau cánh cửa bí mật trong văn phòng tổng giám đốc, mấy nguyên lão đang thì thầm——

"Có nội gián①? Ngừng thảo luận?" Một nguyên lão hỏi, "Đang nói chúng ta đấy à?"

Chắc do nghe nhầm, vì trong "ma quỷ" và "nội gián" đều có chữ.

"Thằng nhãi đó dám!" Nguyên lão thứ hai tức giận.

"Bình tĩnh chút đi." Nguyên lão thứ ba lên tiếng, "Nhị thiếu gia cũng đâu hung hăng như mấy người bảo."

Trước bàn làm việc, Giản Dục Hành trông thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra đã chết được một lúc rồi.

Giản Phong bày thế trận chờ quân địch, chuẩn bị sẵn mấy chục lời giải đáp cho những câu chất vấn có thể xảy ra, nhưng thằng nhóc Giản Dục Hành này lại đặt vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát.

Giản Phong nhấp một ngụm trà để làm dịu sự căng thẳng: "Hẳn là không có..."

"Coi như em chưa nói gì." Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Giản Dục Hành đã trở về dáng vẻ điềm tĩnh như cũ, "Tìm em có việc sao?"

Giản Phong: "Không..."

"Thế em tan làm trước." Giản Dục Hành thản nhiên xoay người, rời khỏi văn phòng.

Giản Phong: "?"

"Gì đây?" Một nguyên lão vẫn còn mơ màng, "Không phải cậu ta hẹn mình hả?"

Nguyên lão thứ hai: "Tôi đặc biệt chuẩn bị một bài văn dài nghìn chữ, luyện tập hơn chục lần, cộng thêm biểu cảm giận dữ để phản bác quan điểm của cậu ta, vậy mà cậu ta dám làm tôi bõ công bõ sức như này à?"

"Cậu ấy cũng không nói gì sai." Nguyên lão thứ ba mở miệng, "Thích diễn xuất thế thì xin ủy quyền hát hí đi."

"Đủ rồi." Giản Phong đập bàn, "Đừng cãi nhau nữa, phương pháp quản lý mà Lão Nhị đưa ra rất mạnh mẽ, nhưng có một số việc quả thật cần phải bắt kịp thời đại. Đừng cứ nhắm vào nó mãi, tôi với nó đều là con của cha, công ty này nó cũng có phần."

"Nói tới đây." Giản Phong tiếp tục, "Tiệc gia đình cuối tuần cần phải sắp xếp rồi."

"Thư ký Tống." Giản Phong gọi điện, "Đi làm đi."

⊙︿⊙

Thư ký Tống không rõ phải làm thế nào.

Hôm sau, cậu chọn một nhà hàng gần nhà mà cậu thích ăn, sau đó viết thiệp mời, chuẩn bị gửi cho Giản Dục Hành.

【Cần thủ sẵn vài đồng xu không, lỡ Giản Dục Hành có ác ý với cậu thì mình khôi phục?】

"Không cần." Tống Nhược Thần đáp, "Một A tầm thường mà cũng muốn tôi đụng tới tuyệt chiêu à."

【Một~ A~ tầm~ thường~】

"Nói chuyện cho đàng hoàng." Tống Nhược Thần kỳ thị, "Đừng khoe âm rung."

【Hệ thống làm sao có âm rung được, do cậu run nên tôi mới rung đấy.】

Tống Nhược Thần: "..."

Đùa thôi, có ai không sợ phản diện đâu chứ.

Cậu nhớ rõ trong truyện, tại một bữa tiệc bể bơi, Thư ký Tống bị bóp cổ ấn xuống hồ vì dùng lời lẽ xúc phạm Giản Dục Hành.

"Dìm người xuống hồ bơi." Tống Nhược Thần cảm thán, "Đúng thật là hành động của kẻ phản diện."

Vừa trò chuyện với hệ thống, cậu vừa gõ cửa văn phòng Giản Dục Hành.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, thế nhưng lối vào lại chẳng có ai.

Tống Nhược Thần nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, mở ứng dụng nội bộ của Tập đoàn Tiêu Thập——

Giản Dục Hành (nghỉ phép)

Cung Hỏa (nghỉ phép)

Lý do nghỉ phép: Sông băng ở Nam Cực tan chảy (nếu có tương đồng, chỉ là trùng hợp)

Tống Nhược Thần: "?"

Cậu dùng quyền hạn của thư ký, trên trang thông tin lấy được số Wechat của Giản Dục Hành, gửi yêu cầu kết bạn.

Bên kia có vẻ đang bận, vẫn chưa chấp nhận yêu cầu.

Cậu nhấn vào trang thông tin của đối phương, tuổi hiển thị là 24, tiện thể sửa lại cho đúng.

Tống Nhược Thần quay về văn phòng chính mình, mở cơ sở dữ liệu nhân viên, thay đổi tuổi của Giản Dục Hành. Thông tin trên đây khá chi tiết, Tống Nhược Thần bèn liếc thêm vài cái.

Chiều cao của Giản Dục Hành lên tới 193cm, quá dữ.

Sở thích và năng khiếu là bơi lội, chạm khắc gỗ.

Cũng bình thường.

【Thế cậu biết gì?】

Hệ thống hỏi.

"Tôi giỏi sa điêu②." Tống Nhược Thần trả lời.

Từ lóng để chỉ người vui tính, thích tấu hài. Ngoài ra còn mang nghĩa điêu khắc trên cát, chạm khắc cát.

Theo tính cách của bạn Tống thì mình nghĩ ở đây sẽ dùng theo nghĩa lóng.

Cậu rời khỏi thẻ thông tin của Giản Dục Hành, mở của mình ra.

"Đến lúc tìm hiểu bản thân rồi." Tống Nhược Thần nói, "Tôi đúng là... ngây thơ như tờ giấy trắng."

Thẻ thông tin của Thư ký Tống trống rỗng, trên trang web chỉ hiện một dòng chữ nhỏ——

Thông tin kiểm tra sức khỏe đang chờ tải lên.

【Hay là tranh thủ thời gian đi khám sức khỏe?】

Hệ thống gợi ý.

【Vừa lúc có thể kiểm tra xem pheromone của cậu là gì.】

"Thư ký Tống." Điện thoại nội bộ trong văn phòng reo lên, "Xuống tầng tiếp khách."

"Đến ngay." Tống Nhược Thần đáp.

⊙︿⊙

Ngoại ô, một phòng thiền.

Thiền sư đốt hương, trong phòng trang nhã.

"Tĩnh tâm, tập trung." Đại sư nói, "Dồn toàn bộ sự chú ý vào đầu ngón tay, là có thể khắc ra những đóa hoa của tâm hồn."

Giản Dục Hành rửa sạch tay, quanh người được bao trùm bởi mùi đàn hương an thần, hắn cầm dao lên, khắc những họa tiết bông hoa lên miếng gỗ.

Cây khô nở hoa, hương trầm quẩn quanh, lòng Giản Dục Hành cũng dần bình tĩnh.

"Khắc gỗ, gỗ khắc, cũng khắc tâm." Thiền sư nói.

Leng keng.

Giản Dục Hành trông thấy nguyên mẫu điêu khắc vừa mới có hình dạng sơ bộ đột nhiên trở lại thành gỗ.

Giản Dục Hành: "..."

Giản Dục Hành: "......"

"Tập trung." Đại sư nhắc.

Con dao xoay nửa vòng trong tay Giản Dục Hành, phần lưỡi khéo léo dán vào miếng gỗ.

Mùn rơi lả tả, gỗ khô lại sinh hoa.

Leng keng.

Giản Dục Hành: ": )"

Đại sư nhấp một ngụm trà: "Tập trung."

"Tâm bình, tay vững, gỗ mới có thể..." Đại sư phun trà, "Ôi, thí chủ, thí chủ đang gọt bút chì đấy!"

⊙︿⊙

Tại Tập đoàn Tiêu Thập, Thư ký Tống lịch sự giơ tay, mời vai chính công Giản Phong vào phòng họp.

"Sếp Giản." Thư ký Tống mở miệng, "Khách hàng đang đợi ngài rồi."

"Được." Giản Phong hài lòng, "Làm tốt lắm, Thư ký Tống."

"Khách sáo quá." Tống Nhược Thần đáp lời, "Tăng 20.000 tiền lương là đủ, không cần nhiều hơn đâu."

Giản Phong: "?"

Bên ngoài phòng họp, các nhân viên khen ngợi không ngớt.

"Tiếp đón chuẩn như sách giáo khoa." Nhân viên nói, "Thư ký Tống giỏi quá chừng luôn."

"Không dám nhận." Tống Nhược Thần khiêm tốn.

【Thật sự không dám nhận.】

【Đón nhầm khách 1 lần, khoe tài nghệ pha trà làm chén rơi lên đầu khách 1 lần.】

【May là có tôi, giữ được thanh danh của Thư ký Tống.】

"Hổ Béo." Tống Nhược Thần hỏi, "Chúng ta còn bao nhiêu xu khôi phục?"

【Còn 30 giây.】

Vai chính công thụ - cặp máy in tiền này trong hai ngày qua cứ bận rộn với công việc riêng của mình suốt, không gặp mặt nhau nên giá trị tình cảm không thay đổi, đồng nghĩa bên phía Tống Nhược Thần cũng không có thêm thu nhập.

"Tiết kiệm tiền chút vậy." Tống Nhược Thần nói, "Tôi phải kiêng sử dụng khôi phục một ngày."

⊙︿⊙

Ở ngoại ô, Giản Dục Hành cầm theo một cây gậy gỗ rời khỏi phòng thiền.

"Chúc mừng Lão Đại." Cung Hỏa đang uống trà trong sân vội chạy tới chào đón, "Lại khắc ra một... tác phẩm trừu tượng."

Khóe miệng Giản Dục Hành khẽ nhếch, ước tính trọng lượng của cây gậy trong tay, sau đó thẳng thừng ném đi.

Cung Hỏa bắt được gậy gỗ, lúc quay đầu sang đã thấy Giản Dục Hành đi về hướng bãi đỗ xe.

Cung Hỏa ngắm cây gậy trong tay, rồi lại nhìn chiếc xe.

Thôi vậy, tìm một cái hộp đựng vào, sau đó gửi tới nhà Nhị thiếu gia làm đồ trang trí.

Chiếc xe phóng đi, bốc lên một làn bụi mù. Giản Dục Hành thờ ơ dõi ra ngoài cửa kính.

"Tôi muốn nghỉ thêm hai ngày." Giản Dục Hành vuốt ve mặt đồng hồ trên tay trái.

Thay vì tiếp nhận một cách bị động, chẳng bằng chủ động phán đoán, hắn muốn xem xem, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

⊙︿⊙

"Luộc ưng, chỉ việc bắt chim ưng không ngủ không nghỉ bằng các phương pháp thiếu đạo đức."

Chương trình thế giới động vật đang được chiếu trên TV trong phòng khách.

Tống Nhược Thần cầm điện thoại, chọn cho mình một gói khám sức khỏe. Các mục kiểm tra ở thế giới ABO này khá phức tạp, cậu không hiểu rõ, sợ bỏ sót điều gì nên đã nhờ Yến Từ tư vấn qua Wechat.

[Tống Nhược Thần]: 0.o, phu nhân xem giúp tôi, gói nào tốt hơn?

[Yến Từ]: o.0, gói 1 hoặc gói 5 tôi thấy ổn cả, được xét nghiệm thêm về độ phù hợp nữa.

[Tống Nhược Thần]: Vậy chọn gói 5 đi, cái này còn kèm theo bữa sáng.

Tống Nhược Thần nhanh chóng đặt gói khám sức khỏe và hẹn lịch vào ngày kia.

[Yến Từ]: Q.Q

[Tống Nhược Thần]: Phu nhân còn chưa ngủ sao?

[Yến Từ]: Bị anh trai mắng nữa rồi, anh ấy vào phòng livestream mắng tôi.

[Tống Nhược Thần]: Mắng lại đi.

[Yến Từ]: Lời thiện lành tạo mối quan hệ tốt đẹp.

[Tống Nhược Thần]: Lời cay nghiệt giúp lòng ta hả dạ.

[Yến Từ]: ...

[Yến Từ]: Được rồi.

[Tống Nhược Thần]: Ngủ thôi phu nhân, tôi đi ngủ luôn đây.

"Chim ưng không ngủ cả đêm, ban ngày cũng chưa từng chợp mắt..." TV vẫn đang phát.

Tống Nhược Thần tắt TV, vừa nằm xuống là chìm ngay vào giấc chiêm bao.

⊙︿⊙

Một ngày sau, có chiếc xe dừng lại trước bệnh viện trung tâm thành phố, logo trên đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.

Trợ lý mở cửa xe, Giản Dục Hành mặc tây trang giày da bước xuống, giơ tay chỉnh lại cà vạt, trường khí xung quanh cơ thể rất thấp.

Mặt mày lạnh lùng và u ám của Alpha khiến nhân viên lễ tân giật mình.

"Chào, chào ngài." Tiếp tân hỏi, "Xin cho tôi kiểm tra, số đăng ký của ngài là... khoa tâm lý?"

"Ừ." Giản Dục Hành một đêm không ngủ đáp ngắn gọn.

"Tầng 3 rẽ phải." Nhân viên lễ tân chỉ dẫn, "Ở cạnh trung tâm kiểm tra sức khỏe."

Trên cầu thang tầng 3, Tống Nhược Thần đang cầm báo cáo khám sức khỏe trò chuyện với hệ thống.

"Tôi có mùi nho à." Cậu nói, "Cũng được."

Yến Từ là mùi táo đỏ, còn vai chính công Giản Phong là mùi ý dĩ.

"Hệ thống." Tống Nhược Thần hỏi, "Cậu nghĩ Giản Dục Hành mùi gì? Hình như trong truyện không viết."

Cửa sổ hành lang mở to, một cơn gió thổi tới làm báo cáo sức khỏe trong tay cậu bay ra ngoài.

"Ấy!" Tống Nhược Thần nhảy lên, "Quay lại đây."

Cậu đột nhiên đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, suýt chút nữa hoa mắt chóng mặt.

"Xin lỗi." Cậu mở miệng.

"Xin lỗi mà ôm chặt nhỉ." Đối phương châm chọc.

Giọng nói này? Tống Nhược Thần lùi về sau.

Phản diện ở đây làm gì?

Giản Dục Hành bắt lấy báo cáo sức khỏe, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cậu.

"Xin hãy trả cho tôi." Tống Nhược Thần nói.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành rời mắt khỏi bản báo cáo, nhếch miệng, "Tỷ lệ mỡ trong cơ thể cậu quá thấp."

"Liên quan gì tới ngài." Tống Nhược Thần đưa tay lấy lại báo cáo sức khỏe của mình.

Tâm trạng tồi tệ kéo dài suốt cả ngày của Giản Dục Hành bỗng dưng tan biến. Hắn dõi theo bóng lưng vội vã rời đi của Omega, khí trường nghiêm nghị xung quanh cũng được giảm bớt.

Hắn sảng khoái bước vào phòng tư vấn của bác sĩ tâm lý.

"Ngài Giản, xin chào." Bác sĩ lên tiếng, "Cảm thấy không khỏe ở đâu?"

Những sự việc phát sinh gần đây quả thật có hơi kỳ quặc, Giản Dục Hành chần chừ muốn nói lại thôi.

"Không sao đâu, ngài Giản." Bác sĩ an ủi, "Đừng ngại nói ra, tôi sẽ cẩn thận lắng nghe."

Bên ngoài bệnh viện, tại trạm giao thông công cộng.

Một chiếc xe buýt đang khởi hành.

"Dừng, dừng cho ông!" Tống Nhược Thần đuổi theo.

Chiếc xe buýt khuất bóng mà chạy, thải ra rất nhiều khí bụi.

Tống Nhược Thần thở hổn hển như một con chó.

"Chạy đi, ông cho mày chạy." Tống Nhược Thần nói, "Khôi phục 15 giây! Hạ cái đầu quý giá xuống!"

Trong phòng khám, Giản Dục Hành do dự nhưng rất nhanh đã kể xong những "trải nghiệm" kỳ lạ của mình.

Nói ra rồi, thoải mái rồi, Giản Dục Hành thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài Giản." Bác sĩ trước mặt mỉm cười, "Xin chào, cảm thấy không khỏe ở đâu?"

Giản Dục Hành: "......"

Giản Dục Hành: "............"

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me