LoveTruyen.Me

Xuyen Sach Sua Lai Nhan Sinh 2 Edit Diep Uc Lac Part 2

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai người Sở Diệp đi vào đại sảnh Phong Khiếu Hội theo chỉ dẫn của thủ vệ.

"Hai vị tới đây để mua tin tức của Kinh Trập Long phải không?" Một nam tử trung niên mập mạp bước nhanh ra đón, nhiệt tình hỏi. Vẻ mặt nam tử trung niên hàm hậu, cười lên nhìn y chang phật Di Lặc, người này chính là hội trưởng Phong Khiếu Hội.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đúng đó, chúng ta rất có hứng thú với Kinh Trập Long."

Nam tử trung niên hơi thổn thức nói: "Có rất nhiều có hứng thú với Kinh Trập Long ấy chứ, chẳng qua lại chỉ có một số ít người mới có thể liếc trộm được bộ mặt thật của Kinh Trập Long. Kinh Trập Long hiếm thấy, Phong Khiếu Hội chúng ta cũng lao lực trăm cay ngàn đắng mới có được hình ảnh của Kinh Trập Long, thật không dễ dàng gì!"

Sở Diệp gật đầu, hoàn toàn tán thành nói: "Muốn truy tìm Kinh Trập Long đúng thật là không dễ dàng, hiệp hội quý vị đây tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực phải không?"

"Đạo hữu vừa nhìn là biết chính là người có chuyên môn mà! Để lấy được hình ảnh Kinh Trập Long như vầy có thể nói là chúng tôi phải trải qua trăm cay ngàn đắng đó, cũng may hết thảy đều đáng giá."

Sở Diệp hơi nghi hoặc hỏi hội trưởng Phong Khiếu Hội, "Nếu hiệp hội quý vị đã biết tung tích Kinh Trập Long rồi sao lại không thử khế ước?"

"Người ta nói là lọt sàng xuống nia mà, đương nhiên chúng tôi cũng có nghĩ tới tìm một người cho khế ước Kinh Trập Long, đáng tiếc nhân tài không có, không có người phù hợp để khế ước Kinh Trập Long, nếu không cũng sẽ không bán đi tin tức quý giá như vầy đâu." Nam tử trung niên nói với vẻ mặt không cam lòng.

Sở Diệp chắp tay sau lưng mặt mày ngạo nghễ nói: "Rồng thật đương nhiên có cá tính, quả thật không dễ gì mà khế ước được, linh hồn lực với tư chất không đủ thì cho dù có cưỡng ép khế ước Hồn Sủng như vậy cũng sẽ dễ khiến cho hại người hại mình, các người biết được phải từ bỏ cũng là lựa chọn thông minh đó."

"Đúng đó, đúng đó, Kinh Trập Long không phải người bình thường là có thể xứng để khế ước, cũng chỉ có con cưng của trời như các hạ mới có hy vọng khế ước Kinh Trập Long thôi." Nam tử trung niên cười làm lành nói.

"Ngươi thật có mắt nhìn người mà! Ta từ nhỏ đã có thiên phú đặc biệt trời cho, luôn có thể sinh ra cộng hưởng với Hồn Sủng phẩm chất xuất chúng, nếu gặp được Kinh Trập Long chắc chắn sẽ khế ước thành công đó." Sở Diệp ngẩng đầu, cực lực sắm vai một tên nhị thế tổ mắt cao hơn đầu.

Trong đại sảnh mấy người cao tầng Phong Khiếu Hội nhìn Sở Diệp, vẻ mặt như muốn nói 'ngươi ngon mà ngươi còn gáy nữa'.

"Phải phải phải, vừa nhìn đạo hữu liền biết tuấn tú lịch sự, số mệnh siêu phàm." Hội trưởng Phong Khiếu Hội mặt không biến sắc cung kính nói lời khen tặng.

"Chuyện đương nhiên, rất nhiều bằng hữu của ta đều nói ta là kẻ mang mệnh trời, may mắn ngập trời." Sở Diệp nói.

Nam tử trung niên nhất thời mắc nghẹn không biết phải tiếp lời như thế nào. Ánh mắt mấy người cao tầng trong đại sảnh Phong Khiếu Hội nhìn Sở Diệp lờ mờ có ý khinh miệt.

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ liếc Sở Diệp, cảm thấy mắc cười nhưng cũng không cắt ngang buổi biểu diễn của Sở Diệp.

"Vị thiếu gia này, hình ảnh của chúng ta tuyệt đối là thật đó, chỉ là giá cả rất cao." Hội trưởng Phong Khiếu Hội hơi khó xử nói.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Yên tâm, nếu hình ảnh là thật thì sẽ trả đủ phí tin tức cho các ngươi."

Nam tử trung niên nói với Sở Diệp: "Hình ảnh đương nhiên là thật rồi, Phong Khiếu Hội chúng ta không bao giờ lừa già dối trẻ đâu."

Sở Diệp gật đầu, "Được rồi, không nói xàm nữa, đương nhiên là ta tin Phong Khiếu Hội có uy tín rồi." Sở Diệp lấy ba trăm vạn đồng vàng ra nện trên mặt đất.

Giao dịch với số tiền lớn như vậy thông thường đều sử dụng thẻ, Sở Diệp cứ quăng ra một rương đồng vàng như vậy mười phần mười chính là tác phong nhà giàu mới nổi, trong mắt nam tử trung niên lại loé lên mấy phần khinh thường, chẳng qua rất nhanh đã che giấu.

"Một tay đưa tiền, một tay giao hàng."

Nam tử trung niên lấy ra một viên ngọc giản, Sở Diệp trực tiếp kích hoạt ngọc giản phóng hình ảnh ra ngoài.

"Đây chính là hình ảnh, ngươi kiểm tra coi là thật hay giả, nếu đạo hữu muốn biết vị trí ghi lại hình ảnh này còn phải trả thêm chi phí khác nữa." Nam tử trung niên cười nói.

Sở Diệp nghĩ thầm: Hoá ra ba trăm vạn chỉ là phí vào cửa thôi đó hả, phía sau còn cần phải thêm chi phí khác nữa à? Sở Diệp phóng hình ảnh ra, mây mù quay cuồng, một con Kinh Trập Long phá tan tầng mây hiện ra. Sở Diệp nhìn hình nhưng mà trong chốc lát không nhìn ra được là thật hay giả.

"Kinh Trập Long này uy phong quá nha!" Sở Diệp nói.

Nam tử trung niên cười nói: "Rồng đứng đầu trong vạn vật đương nhiên là uy phong rồi."

Sở Diệp liếc nam tử trung niên một cái, cười nói: "Ngươi nói muốn biết tung tích cụ thể còn phải đưa thêm tiền, thêm nhiều ít vậy?"

"Không nhiều đâu, không nhiều đâu, chỉ hai ngàn vạn mà thôi." Nam tử trung niên nói.

Mép Sở Diệp giật giật, nghĩ thầm: Tên khốn kiếp này, lòng dạ quá đen tối rồi!" Hai ngàn vạn à? Đúng là không nhiều lắm nha!"

Nam tử trung niên nghe vậy cười nói: "Quả nhiên đạo hữu có mắt tinh tường mà! Muốn khế ước được Hồn Sủng thượng phẩm như Kinh Trập Long không trả giá nhiều xíu làm sao mà thành công được chứ!" Nam tử trung niên nhìn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Sở Diệp mà tự nhủ: Hai ngàn vạn mà không nhiều lắm sao? Hình như mình ra giá bị hố rồi!

Sở Diệp ra vẻ đồng ý gật đầu, "Chứ còn sao nữa, ngươi ra đây nhìn coi là đực hay là cái, thích hợp làm bà xã hay làm em út nè?"

Mấy Hồn Sủng Sư trong đại sảnh cau mày nhìn Sở Diệp, giống như đang thắc mắc Sở Diệp đây là đang nói chuyện với ai.

Kinh Trập Long chờ chán muốn chết nên gầm lên một tiếng rồi vọt ra từ trong Hồn Thất của Sở Diệp, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Sở Diệp chiếu ra.

Người trong đại sảnh bị sự xuất hiện bất thình lình của Kinh Trập Long hù cho hết hồn, một đám mặt đều biến sắc. Kinh Trập Long không hề che giấu uy áp trên người mà lượn một vòng trong đại sảnh.

"Ngươi... Các ngươi là..." Nam tử trung niên mặt mày xanh lét nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có hoá trang sơ sơ trên mặt nhưng nếu mà nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được thân phận.

Nam tử trung niên làm sao cũng chưa từng nghĩ tới hắn thả mồi câu cá vậy mà vô tình không cẩn thận câu tới đây một con cá mập thế này. "Không biết hai vị tiền bối đại giá quang lâm, thất kính thất kính. Nam tử trung niên vội vàng nói. Trong bụng nam tử trung niên đang mắng chửi té tát hai người thủ vệ dẫn người lên núi, dê béo á hả, đây có phải là dê béo không rành thế sự như đã nói đâu! Đây là tổ tông tới cửa đòi nợ mà! Vốn dĩ nam tử trung niên định coi hai người Sở Diệp như ngốc tử mà lừa dối, giờ đột nhiên phát hiện chính mình mới là tên ngốc. Nhớ tới lời vừa nói mới nãy của Sở Diệp, nam tử trung niện hận không thể tự lấy cây đập mình chết ngất luôn cho rồi!

Sở Diệp nghiêng đầu nói với nam tử trung niên: "Hội trưởng, hình ảnh này của ngươi có phải thật không vậy?"

Nam tử trung niên muốn nói hình ảnh là thật chứ, nhưng nhất thời nói không nên lời mà, ở đây còn có một vị Kinh Trập Long đó.

Lâm Sơ Văn chống cằm nói: "Nhìn qua quả là rất thật."

"Lưu Ảnh Thạch ghi chép lại hình ảnh đúng là như vậy." Nam từ trung niên nói một cách hàm hồ.

Sở Diệp thâm thuý "há" một tiếng, nói: "Thì ra là vậy."

Nam tử trung niên cau mày, âm thầm run sợ trong lòng.

"Đây không phải là Kinh Trập Long, chỉ là một con rắn khoác da Rồng thôi, không làm bà xã được, cũng không thể làm em út được, các ngươi vậy mà dám lừa ta, ta muốn ăn thịt các ngươi." Truy Phong cáu kỉnh quăng quật cái đuôi, rống giận xoay quanh trong đại sảnh.

Sở Diệp xoa xoa trán, nghĩ thầm: Quả nhiên là vậy, hắn biết thế nào cũng là giả mà, làm sao mà Kinh Trập Long có thể có ở khắp nơi vậy được, mới ra một con lại liền xuất hiện một con nữa.

Truy Phong nóng nảy bay lượn lòng vòng trong đại sảnh, bàn ghế trong sảnh bị uy áp của Kinh Trập Long khiến cho nổ tung toàn bộ. Mấy Hồn Sủng Sư trong sảnh không chịu nổi uy áp của Kinh Trập Long nên cả đám đều không ngừng hộc máu.

......

"Kinh Trập Long kìa! Đó có phải là Kinh Trập Long không?"

"Hình như hướng đó chính là Phong Khiếu Hội, không lẽ tin tức về Kinh Trập Long của Phong Khiếu Hội là thật hay sao?"

"Cái gì mà thật chứ! Ngươi không nhìn ra được hả? Kinh Trập Long đó có chủ rồi!"

"Có chủ, không lẽ là Sở Diệp, Sở Diệp đều có một con Kinh Trập Long rồi mà còn tới tìm Phong Khiếu Hội làm gì vậy ha!"

"Chắc có thể là khế ước một con Kinh Trập Long thấy ngon quá cho nên lại muốn khế ước thêm một con nữa."

"Đã có một Kinh Trập Long rồi vậy mà còn muốn khế ước thêm một con nữa, cũng tham lam quá trời rồi."

"Sợ là lần này Phong Khiếu Hội biến khéo thành vụng rồi..."

"Sở Diệp ở đây rồi, không lẽ Lâm dược sư cũng tới theo?"

"Lâm dược sư tới Thiên Ám Đảo, chúng ta có nên tới viếng thăm chút không?!"

"......"

......

Đại sảnh Phong Khiếu Hội, nóc nhà cũng đã bị Truy Phong thổi bay, đại sảnh trở nên hỗn loạn. Mấy người có mặt trong đại sảnh sợ hãi rụt rè nhìn Kinh Trập Long, mặt mày cả đám đều nhăn nhó khó coi.

"Mong hai vị tiền bối rộng lòng tha thứ, có thể là Phong Khiếu Hội chúng ta bị nhầm lẫn rồi." Hội trưởng Phong Khiếu Hội vội vàng chắp tay nói tạ lỗi.

Sở Diệp liếc mắt nhìn vị hội trưởng mũm mĩm kia một cái rồi nói: "Hình ảnh này của ngươi nhìn rất thật, đáng tiếc Truy Phong lại nói không đúng, có lẽ chính nó mới bị nhầm lẫn không chừng."

Truy Phong giận dữ gầm lên rồi nói: "Ta mới không có nhầm đâu, đây tuyệt nhiên không phải là Kinh Trập Long, nhìn thì giống đó nhưng không có thần, nói thứ này là Kinh Trập Long chính là vũ nhục một tộc Kinh Trập Long của chúng ta."

Sở Diệp thuật lại lời của Kinh Trập Long rồi hỏi: "Hội trưởng, ngươi thấy sao?"

Truy Phong như hổ rình mồi trừng lớn đôi mắt như chuông đồng nhìn hội trưởng Phong Khiếu Hội, nhìn tư thế cứ như một ngụm nuốt trọng người luôn nếu hắn ta dám nói hươu nói vượn, hội trưởng Phong Khiếu Hội cảm thấy bản thân mình xui tận mạng tám đời rồi.

Hội trưởng Phong Khiếu Hội vội vàng chắp tay nói: "Dạ, là chúng ta không phải, hai vị rộng lòng tha thứ, chúng ta chỉ bán chút tin tức kiếm chút đỉnh tiền mà thôi."

"Kiếm chút đỉnh tiền thôi sao?" Tên mập chết tiệt này vừa rồi mới ra giá hai ngàn vạn thất thì đó, đó là tiền lẻ hay sao?

"Ta cũng muốn rộng lượng bỏ qua lắm chỉ, chỉ là con Rồng này của ta không nghe lời lắm đâu." Sở Diệp ảo não nói.

Hội trưởng Phong Khiếu Hội hơi chút sửng sốt, cũng không thể phân biệt được rõ ràng Sở Diệp nói thật hay giỡn, nhưng hắn vẫn tin tưởng Sở Diệp. Kinh Trập Long của Sở Diệp được ký khế ước bằng thủ đoạn không chính đáng, sau khi khế ước đúng là rất có khả năng vô cùng cáu kỉnh. Hội trưởng Phong Khiếu Hội cũng nghe nói ngay ngày đầu tiên khôi phục sau khi vừa mới vượt qua kỳ suy yếu mà Kinh Trập Long đã náo loạn một hồi.

"Kinh Trập Long đại nhân, bớt giận, bớt giận!"

Kinh Trập Long tức giận nhìn hội trưởng Phong Khiếu Hội, "Tên mập chết tiệt, ngươi vậy mà dám giở trò với ta, ta muốn ăn thịt ngươi."

"Hai vị đại nhân, cứu mạng đi mà!" Hội trưởng Phong Khiếu Hội kích động la lên.

"Các ngươi dùng thủ đoạn gì mà có thể tạo ra hình ảnh này?" Sở Diệp hơi tò mò hỏi.

Hội trưởng Phong Khiếu Hội xấu hổ trả lời: "Chỉ là ảo giác mà thôi, kiếm chút đỉnh tiền lẻ mà thôi."

Sở Diệp nhìn hội trưởng Phong Khiếu Hội chằm chằm, "Hội trưởng khiêm tốn quá rồi, ta nhìn thấy chỗ này của ngươi trang trí tráng lệ huy hoàng, chắc hẳn không chỉ là một chút tiền lẻ thôi đâu."

Truy Phong xoay quanh trên đỉnh đầu hội trưởng Phong Khiếu Hội, đôi mắt cực kỳ bự sáng lấp lánh.

Hội trưởng Phong Khiếu Hội nghiến răng nghiến lợi, đại khái cũng hiểu rõ rằng chỉ có thể bỏ tiền may ra mới có thể giải quyết tai hoạ được, "Ta có da Kinh Trập Long lột."

Sở Diệp nheo mắt nói: "Ồ, da Kinh Trập Long lột nha, đồ tốt đó!"

Hội trưởng Phong Khiếu Hội bất đắc dĩ nói: "Nếu Sở tiền bối thích thì đưa cho Sở tiền bối vậy."

Sở Diệp cười cười, "Nếu như vậy thì cảm tạ hội trưởng rồi."

Hội trưởng vừa lấy da lột ra Truy Phong liền bay qua đó thu lấy cất vào trong người.

Sở Diệp nhìn Kinh Trập Long rồi quay qua nói với hội trưởng Phong Khiếu Hội: "Da lột Truy Phong nhận rồi, chẳng qua nó vẫn không được vui vẻ cho lắm, vốn dĩ nó cho rằng sẽ gặp được một bé rồng cái, nếu không có bé rồng cái thì có đàn em cũng được, có ai ngờ gì cũng không có hết trơn hết trọi."

Hội trưởng Phong Khiếu Hội nhìn Kinh Trập Long, nghĩ thầm: Đến tột cùng là Kinh Trập Long muốn hay là chính ngươi muốn hả!

"Không biết Kinh Trập Long đại nhân đây thích cái gì?"

Sở Diệp khoanh tay nói: "Kinh Trập Long này của ta cũng không có yêu thích gì khác, chỉ có thích bảo vật thôi."

Hội trưởng Phong Khiếu Hội trợn trắng mắt nghĩ thầm: Bảo vật hở, có ai mà không thích bảo vật đâu cơ chứ? Sở Diệp thật sự là chẳng ra gì! Đã có người bạn đời là Dược tề sư nhiều tiền vậy rồi mà còn mơ ước chút tiền lẻ của hắn nữa chứ. Ai mà không biết gia hoả Sở Diệp này ăn bám, ăn no căng rún sắp chết tới nơi rồi.

"Đúng là Phong Khiếu Hội của chúng ta không đúng, chúng ta bằng lòng bỏ ra một ngàn vạn dâng cúng cho Kinh Trập Long đại nhân."

Sở Diệp quay qua nói với Truy Phong: "Truy Phong không cần phải náo loạn nữa, ngươi nhìn đi vị hội trưởng này bằng lòng cho ngươi một ngàn vạn giúp đỡ ngươi theo đuổi vợ, thu đàn em kìa."

Truy Phong hơi gắt gỏng nói: "Một ngàn vạn, xem thường ai đó? Ta dễ dàng bị mua chuộc như vậy sao?"

Sở Diệp nói với hội trưởng Phong Khiếu Hội, "Truy Phong cảm thấy không đủ!"

Hội trưởng Phong Khiếu Hội nghiến răng nghiến lợi nói: "Kinh Trập Long đại nhân coi thử nếu ba ngàn vạn thì có được không, ta đưa toàn bộ của cải hết cho ngài luôn rồi đó."

Sở Diệp liếc nhìn Kinh Trập Long, nói: "Truy Phong, người ta bằng lòng bỏ ra ba ngàn vạn kìa, ngươi thấy sao hả?"

Kinh Trập Long miễn cưỡng gật gật đầu, nói: "Thôi được rồi, ba ngàn vạn thì ba ngàn vạn."

Sở Diệp khoanh tay thở dài tiếc nuối, "Ta còn tưởng rằng lần này may mắn lại tới, có thể khế ước được một con Kinh Trập Long nữa chứ, thật đáng tiếc mà!"

Hội trưởng Phong Khiếu Hội nghe vậy xém chút nữa hộc máu luôn, hắn đều phải bồi thêm ba ngàn vạn, lại còn da Kinh Trập Long lột, Sở Diệp còn muốn thế nào nữa chứ?! Kinh Trập Long rất quý hiếm! Sở Diệp đã khế ước một con rồi vậy mà còn muốn khế ước thêm một con nữa, thật là tham lam quá sức rồi.

......

Hội trưởng Phong Khiếu Hội bỏ ra ba ngàn vạn tiễn Kinh Trập Long rời khỏi địa bàn Phong Khiếu Hội xong lúc này mới thở hắt ra một hơi.

Vừa tiễn Sở Diệp đi xong, có rất nhiều người tới điều tra động tĩnh mới lũ lượt đáp xuống Phong Khiếu Hội.

"Dư mập mạp, người mới nãy là Sở Diệp với Lâm dược sư phải không, người có gặp được Lâm dược sư không?"

"Dư mập mạp, Lâm dược sư chính là Dược tề sư Địa giai đó, ngươi thật sự là may mắn quá rồi! Có thể được Dược tề sư Địa giai đại giá quang lâm!"

"Dư mập mạp, ngươi với Sở thiếu và Lâm dược sư nói chuyện gì vậy?"

"Dư mập mạp, ngươi nói ghi được hình ảnh Kinh Trập Long, kết quả thực sự hấp dẫn được Kinh Trập Long tới, thật đúng là ghê gớm mà!"

......

Hội trưởng Phong Khiếu Hội Dư Phàn bị mấy người này chọc cho tức giận hết sức, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới đây một chuyến khiến cho hắn tổn thất thảm trọng mà mấy tên gia hoả này còn từng câu từng lời nói mát không.

Mấy tu sĩ nhao nhao tỏ vẻ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chịu tới đây đó là cho hắn thể diện rồi đó thôi. Thân phận Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tôn quý, người bình thường muốn gặp còn không được gặp nữa đó.

Dư Phàn cho rằng nếu hai người Sở Diệp không phải bị tin tức giả của hắn lừa tới thì thật sự hắn mới có cảm giác vinh hạnh mà.

......

Tin tức Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ngồi Kinh Trập Long rời khỏi Thiên Ám Đảo rất nhanh đã lan truyền rộng rãi.

Thực mau người Thiên Ám Đảo đều biết Sở Diệp đang đi kiếm bé rồng cái cho Kinh Trập Long lai giống mới tìm được chỗ Phong Khiếu Hội, đáng tiếc, hội trưởng Phong Khiếu Hội lại là tên lừa đảo, không hề có bé rồng cái nào hết khiến cho Kinh Trập Long nổi trận lôi đình tỏ vẻ muốn ăn thịt người, Phong Khiếu Hội không thể không bỏ ra ba ngàn vạn của đi thay người.

Chuyện xảy ra ở Phong Khiếu Hội khiến cho mấy người trên Thiên Ám Đảo bàn tán sôi nổi.

"Ta đã nói rồi mà, Phong Khiếu Hội cứ thường xuyên lừa gạt người, sớm hay muộn gì cũng gặp phải phiền phức, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm rồi."

"Sở thiếu vậy mà thật sự tin tưởng mấy lời xằng bậy của Phong Khiếu Hội, còn chạy tới dò hỏi tin tức Kinh Trập Long nữa."

"Lần này Phong Khiếu Hội lỗ to rồi, tổn thất tới ba ngàn vạn, tiền lời kiếm được trước kia đều bù vô đây hết rồi."

"Nghe nói Phong Khiếu Hội không chi tổn thất ba ngàn vạn đâu mà còn tốn thêm da Kinh Trập Long lột nữa đó."

"Da Kinh Trập Long lột? Không lẽ Phong Khiếu Hội thực sự có tin tức của Kinh Trập Long?"

"Chỉ là một bộ da lột thôi từ mấy trăm năm trước, nếu thật sự có tin tức Kinh Trập Long bọn họ cũng sẽ không lấy ra bán như vậy đâu."

"Cũng phải."

"......"

Sự kiện Rồng thiệt Rồng giả lan truyền ồn ào huyên náo trên Thiên Ám Đảo, chẳng qua lúc đó Sở Diệp đã rời đi mất dép rồi, chuyện phát sinh sau đó hắn cũng không rõ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me