Xuyen Sach Sua Lai Nhan Sinh 2 Edit Diep Uc Lac Part 2
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi tới nơi tụ họp, mấy trăm Trận pháp sư thông qua khảo hạch tụ hội lại với nhau, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Rất nhiều Trận pháp sư đều là nhân vật nổi tiếng lâu năm, đương nhiên cũng có vài người không được nổi tiếng, người chen chen lấn lấn tụ tập với nhau cảnh tượng khá là hỗn loạn.Một tiếng phượng hót "kéc" vang lên giòn giã, một nữ tử mặc bộ áo lông phượng hoàng cưỡi một con Thất Thải Phượng Hoàng bay vút tới.Trước kia Sở Diệp cũng từng gặp phượng hoàng nhưng đều là lai tạp, chỉ có một chút huyết mạch phượng hoàng mà thôi, mà con của thiếu nữ này huyết mạch lại vô cùng thuần khiết, rất có khả năng là huyết mạch cực phẩm."Phượng tiên tử tới rồi! Không lẽ Phượng tiên tử cũng muốn đi Thiên Hải Vực?""Chắc là không phải đâu, Phượng gia đã có Thông Thiên Mật Lệnh từ lâu rồi mà!""......""Ngao." Từ xa một con Thanh Long đang bay tới đây, đúng là Thánh Tử Thánh Viện Long Liệt."Phượng Khuynh Thành vừa tới, Long Liệt cũng tới rồi.""Thánh Viện rất quan tâm tới Truyền Tống Trận nha! Hai vị Thánh Tử đều tới rồi." Thánh Viện rất nhiều Thánh Tử, Thánh Nữ, nhưng xuất sắc nhất chính là Phượng Khuynh Thành với Long Liệt, hồi trước còn có thêm một người là Cổ Chước Nhật, đáng tiếc chết ở bên ngoài rồi."......""Nhìn người ta kìa, hai Hồn Vương thoi mà đã vẻ vang ghê chưa, còn Hồn Hoàng như ngươi lại lăn lộn y chang như chuột trong ống cống vậy á." Sở Diệp nghe Tiểu Bạch từ Hồn Thất truyền âm mà không biết nói gì.Nếu giờ mà hắn thả Tiểu Bạch với Truy Phong ra xác định vững chắc sẽ hạ gục hai Thánh Tử, Thánh Nữ này trong chớp mắt, nhưng nói không chừng tiếp theo sẽ bị bao vây đánh hội đồng sấp mặt luôn đó. Sở Diệp âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: Tên nhõi Tiểu Bạch này luôn không hiểu đạo lý đứng mũi chịu sào.Sở Diệp cau mày, bỗng nhiên thấy bất an.Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Huynh sao vậy?"Sở Diệp cau mày, "Hình như có hơi thở trận pháp."Lâm Sơ Văn nhíu mày, không nói gì.Bỗng nhiên có tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong đám người, có người nói: "Người Thần Cung tới."Sở Diệp nhìn thấy một tòa cung điện bay từ xa tới đây, cả tòa cung điện bay mạ vàng khảm ngọc, xa hoa vô cùng. Trên cung điện bay có khắc vô số hoa văn trận pháp, cung điện bay không những là công cụ bay mà còn có thể chớp mắt biến thành vũ khí sắc bén chống lại kẻ địch. Có thể mơ hồ nhìn thấy một nhóm thanh niên nam nữ mặc đồ trắng siêu nhiên xuất trần trong cung điện bay."Sao bỗng nhiên người Thần Cung cũng tới vậy?""Truyền Tống Trận này đi qua Thiên Hải Vực, không lẽ người Thần Cung cũng tới vì Sở Diệp với Lâm Sơ Văn?""Thần Cung tách biệt thế gian, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chắc chưa tới mức khiến cho người Thần Cung rời núi đâu.""Đó là thần nữ tân nhiệm của Thần Cung, Phi Sương tiên tử.""......"Sở Diệp nghe tu sĩ xung quanh bàn tán mà thấy bất lực, tuy rằng trước khi tới đây hắn đã dò hỏi Chu Đỉnh Nguyên rất nhiều về chuyện của Trung Châu. Nhưng dù nhồi nhét bù lại nhưng vẫn chỉ biết thô sơ, rất nhiều thứ chưa thể tiếp xúc được. Sở Diệp nhìn cung điện bay trên trời trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cực kỳ xấu."Cổ Túc trưởng lão của Cổ gia tới." Một tu sĩ trong đám người nói.Sở Diệp nhìn về phía Cổ Túc, Cổ Túc có tu vi Hoàng giai cấp ba, khí độ bất phàm.Chỉ thấy Cổ Túc bước lên chắp tay khách sáo với người trong cung điện bay: "Cung nghênh Thần Nữ."Một nữ tử đeo mạng che mặt bước ra từ trong cung điện. Nữ tử phong thái lạnh lùng trong trẻo, khí chất không dính khói lửa thế gian. Nữ tử khe khẽ gật đầu với Cổ Túc, xoay lòng bàn tay lên, một cái kiếng đồng xuất hiện trong tay. Nữ tử giơ kiếng đồng lên quét qua một loạt các Trận pháp sư có mặt. Kiếng đồng phát ra ánh sáng vàng kim, tu sĩ trong sân đều bị ánh sáng vàng bao phủ.Sở Diệp vừa bị kiếng đồng quét qua tức thì cảm thấy linh hồn chấn động kịch liệt. Những ký ức vốn thuộc về Sở Diệp ban đầu ào ào lao tới. Nguyên chủ đã thân chết hồn tiêu từ lâu, ký ức thuộc về nguyên chủ đã phủ bụi từ lâu, nhưng giờ phút này những ký ức thuộc về nguyên chủ bất thình lình tràn ra. Sở Diệp trợn trắng mắt thầm nghĩ: Quả nhiên có vấn đề, con quạ đen ngu ngốc càng ngày càng không đáng tin cậy, đối phương thực sự đúng là Thiên Vận Quạ mà không phải là Môi Vận Quạ chứ, ngụy trang lâu như vậy rốt cuộc tên nhõi Ô Ô này cuối cùng cũng bại lộ ra bộ mặt thật rồi ha, thứ xỏ lá ba que không.Ánh mắt nữ tử lạnh băng nhìn về phía Sở Diệp, "Hồn phách không hòa hợp với thể xác, luân hồi đoạt xá, tội ác tày trời, Thiên Ma Ngoại Vực ai cũng có thể giết chết..." Nữ tử vừa dứt lời Trận pháp sư đông đảo quanh Sở Diệp hình như đã đoán trước được gì đó, cả đám kinh hồn bạt vía trốn qua một bên."Sở Diệp thật đúng là Thiên Ma Ngoại Vực sao?" Lâm Mộng Dung hỏi.Cổ Khải Chi nheo mắt nói: "Lần này hắn chết chắc rồi."Lâm Mộng Dung âm thầm phấn khích khi nghe Cổ Khải Chi nói vậy.Một con Thiên Thụy Điểu Hoàng giai dẫn đầu bay tới thi triển công kích Sở Diệp đầu tiên. Sở Diệp vừa bị kiếng chiếu linh hồn hỗn loạn trong nhất thời hắn không có cách nào triệu hoán Hồn Sủng. Lâm Sơ Văn chắn trước mặt Sở Diệp thả Thương Lan Long ra, Thương Lan Long bắt đầu đánh nhau kịch liệt với Thiên Thụy Điểu.Thương Lan Long là Hoàng giai cấp một, Thiên Thụy Điểu là Hoàng giai cấp ba, hai con Hồn Thú đánh nhau lại ngang tài ngang sức. Từng luồng thần quang màu vàng kim đánh lên người Thương Lan Long, công kích thần quang vừa chạm vào người Thương Lan Long lập tức loang ra rồi tan biến như sóng nước, cũng không gây ra bao nhiêu trùng kích tới Thương Lan Long. Thương Lan Long thi triển công kích Hàn Băng, công kích Băng Sương rơi hết lên người Thiên Thụy Điểu nhưng lại bị thánh quang chặn lại. Thương Lan Long với Thiên Thụy Điểu đánh nhau kịch liệt, chỉ chốc lát mà một rồng một chim đá đánh nhau hơn trăm chiêu."Thương Lan Long dai sức vậy sao? Yếu hơn hai cảnh giới mà còn có thể đánh tới vậy, không hổ là Long tộc." Ngọc Diệu Lăng lẩm bẩm.Phượng Khuynh Thành cau mày, "Cường độ thân thể của Thương Lan Long Lâm Sơ Văn hình như không được bình thường." Hồi trước lúc ở Lôi Sơn, nhờ lôi kiếp của Truy Phong mà Thương Lan Long đã trải qua lần rèn giũa thể chất thứ hai nên cường độ thân thể tăng lên ba phần so với hồi mới vừa thăng cấp Hoàng giai.Cổ Túc nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, cười khẩy một tiếng rồi thả ra một con Hồn Thú Diệu Kim Huyết. Lâm Sơ Văn thả linh hồn lực ra rồi dùng thuật cộng hưởng linh hồn lực, lượng lớn linh hồn lực tràn vào lập tức trấn an linh hồn đang rối loạn của Sở Diệp. Linh hồn lực Sở Diệp ổn định một chút, thả Bạch Hổ ra. Tiểu Bạch vừa được thả ra lập tức nhào về phía Hồn Thú Diệu Kim Huyết.Thương Lan Long đấu với Thiên Thụy Điểu, Bạch Hổ đánh với Diệu Kim Huyết, cả đám đánh nhau túi bụi."Hắn là Thiên Ma Ngoại Vực! Ngươi có nghe thấy không? Sơ Văn, bây giờ ngươi vẫn còn kịp bỏ gian tà theo chính nghĩa đó." Mộ Lăng Thiên bất thình lình vọt ra kêu gào với Lâm Sơ Văn.Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, bất mãn nhìn Mộ Lăng Thiên. Không ngờ Mộ Lăng Thiên lại kêu thẳng tên cậu, cậu với đối phương chắc đâu có quen thân gì tới mức này đâu chứ, ánh mắt nóng bỏng đó của Mộ Lăng Thiên khiến Lâm Sơ Văn mắc ói ghê á. Lúc trước Mộ Lăng Thiên cũng trà trộn trong đám Trận pháp sư nhưng người quá đông, Lâm Sơ Văn lại ẩn giấu thực lực sợ gây chú ý, cũng không dám thả linh hồn lực ra nên không chú ý tới.Hai mắt Mộ Lăng Thiên đỏ tươi, khắp người toát ra hơi thở điên cuồng nhìn hơi quỷ dị. "Người ngươi nên thích phải là ta, không phải hắn, chính tên ma quỷ này đã phá hoại hết thảy."Lâm Sơ Văn không kiên nhẫn thả tiểu hồ ly ra, Tuyết Bảo quét một đuôi về phía Mộ Lăng Thiên. Tuyết Bảo có tu vi Vương giai đỉnh phong, Mộ Lăng Thiên dính một chiêu toàn lực bị ngã xuống đất không ngừng hộc máu.Đãi ngộ sau khi trở lại Trung Châu của Mộ Lăng Thiên kém hơn nhiều so với Lâm Mộng Dung. Sau khi bị dẫn về Cổ gia, Mộ Lăng Thiên bị soát hồn, soát hồn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với Hồn Sủng Sư, Mộ Lăng Thiên trở nên ngớ ngẩn ngờ nghệch. Để thu hoạch ký ức trong mơ về Lâm Sơ Văn của Mộ Lăng Thiên mà Cổ Đàm cứ lặp đi lặp lại tìm tòi đoạn ký ức kia nhiều lần. Bởi vì đoạn ký ức này bị vơ vét quá nhiều lần khiến ký ức của Mộ Lăng Thiên bị lẫn lộn không phân biệt được đó là hiện thực hay là ảo ảnh. Trong mơ ký ức về Lâm Sơ Văn cứ lặp đi lặp lại khiến Mộ Lăng Thiên tin rằng Lâm Sơ Văn thích gã mà hiện tại lại bị Sở Diệp phỗng tay trên.Lâm Mộng Dung đứng trên khán đài nhìn thấy một màn Mộ Lăng Thiên bị quét bay đi, thầm nghĩ: Quả nhiên Lâm Sơ Văn đã bị Thiên Ma Ngoại Vực mê hoặc không biết trời đất, đối với người mình vốn chung tình lại ra tay lạnh lùng tới vậy.Cảm nhận được hơi thở những tu sĩ Hoàng giai bên cạnh, Sở Diệp ra lệnh cho Tiểu Bạch lập tức kích hoạt truyền tống không gian. Phía trên Sở Diệp không biết từ lúc nào xuất hiện một màn sáng, màn sáng này được cung điện bay tạo ra để phong tỏa toàn bộ mảnh không gian này.Từng luồng hơi thở Hoàng giai trồi lên, không biết từ lúc nào đã có hơn mười con Hồn Sủng Hoàng giai xuất hiện xung quanh. Trận pháp sư tụ hội ở đây về cơ bản chỉ có tu vi Vương giai, dưới uy áp của Hồn Sủng Hoàng giai toàn bộ đang run cầm cập.Sở Diệp cau mày nghĩ thầm: Đúng thật là cạm bẫy rồi. Linh hồn lực của Sở Diệp vừa hơi ổn định là Sở Diệp thả Kinh Trập Long với Tiểu Ngân ra, Kinh Trập Long vừa được thả ra liền thả cho Tiểu Bạch với Tuyết Bảo một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên.Được thuật pháp thời gian phù hộ thực lực Tiểu Bạch nháy mắt bành trướng trong tích tắc có được thực lực Hoàng giai trung kỳ. Tiểu Bạch chém một đòn Phá Không Diệt Trảm lập tức khiến ba con Hồn Sủng Hoàng giai vừa xông lên bị thương nặng. Vốn thực lực của Tiểu Ngân chỉ có nửa bước Hoàng giai, nhờ Kinh Trập Long mà tạm thời có được thực lực Hoàng giai."Đó là Kinh Trập Long của Sở Diệp à? Hình như là Hoàng giai." Cổ Khải Chi vừa thấy Kinh Trập Long lẩm bẩm.Lâm Mộng Dung cau mày, "Lúc trước vẫn còn là Vương giai, không biết sao lại biến thành Hoàng giai rồi?"Cổ Khải Chi cau mày, "Kinh Trập Long này của Sở Diệp hình như huyết mạch rất cao." Vốn Cổ Khải Chi cho rằng Hồn Sủng khó giải quyết nhất của Sở Diệp chính là Bạch Hổ, giờ mới phát hiện Kinh Trập Long đột nhiên xuất hiện hình như càng khó đối phó. Kinh Trập Long chỉ thả một pháp quyết qua thôi vậy mà trực tiếp tăng thực lực Bạch Hổ lên ba cảnh giới, thật sự quá đáng sợ."Ta cũng không biết là sẽ thế này." Lâm Mộng Dung cau mày, ả biết Kinh Trập Long của Sở Diệp hơi khác thường nhưng không nghĩ tới lại thăng cấp Hoàng giai nhanh tới vậy. Phần lớn đánh giá thực lực về Sở Diệp của Cổ gia đều từ ả mà ra, hiện giờ Kinh Trập Long của Sở Diệp từ Vương giai biến thành Hoàng giai, cạm bẫy ban đầu bày bố để bắt Sở Diệp giờ lại xuất hiện thêm vài biến số. Cổ Khải Chi cau mày, "Kế hoạch không theo kịp thay đổi, rất có thể là mới vừa thăng cấp gần đây, chuyện này không trách nàng được." Thực tế là Cổ gia đã đoán được sợ là chỉ trong thời gian ngắn này Sở Diệp sẽ lại có tiến bộ, mà giờ chỉ là chứng thực suy đoán mà thôi.Cổ Khải Chi nhớ tới mấy kho báu Cổ gia mà ruột đau như cắt, Hồn Sủng muốn đột phá Hoàng cấp đương nhiên hao phí kinh người, Kinh Trập Long của Sở Diệp sở dĩ có thể thăng cấp Hoàng giai nhanh như vậy có lẽ là nhờ tài nguyên tu luyện trong mấy kho báu của Cổ gia bọn họ. Nghĩ tới Cổ gia bọn họ cực khổ hết sức vơ vét tài nguyên giờ lại để hai kẻ thù như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chiếm hời, Cổ Khải Chi chỉ cảm thấy bức bối không chịu nổi.˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me