LoveTruyen.Me

Xuyen Thanh Co Vo Ngoai Tinh Cua Nam Chinh

Edit: Lagom

Qua một lúc mà người trước mặt vẫn không lên tiếng, Nguyễn Chỉ Hi ngẩng đầu, bấy giờ mới sực nhớ nơi này không phải phòng làm việc của cô, đối phương cũng không phải nhân viên công ty.

Cô ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi, ta mải đọc sách quá."

Nguyễn Chỉ Nhung miễn cưỡng bày ra vẻ mặt vui vẻ: "Ta nhớ trước kia chị không thích đọc sách mấy mà nhỉ."

"Quả thật không thích lắm." Nguyễn Chỉ Hi nói, "Chẳng qua phu quân thích đọc sách nên ta cũng tùy tiện xem qua một chút."

Dáng vẻ phu xướng phụ tùy, cử án tề mi.

*Phu xướng phụ tùy: cảnh đầm ấm, thuận hòa trong gia đình, chồng đề xướng việc gì vợ đều nghe và làm theo.

Cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng, yêu thương nhau.

Nguyễn Chỉ Nhung cứng nhắc nhếch khóe miệng lên, đáp: "Chị và anh rể đằm thắm thật đấy."

Tuổi nàng ta còn nhỏ nên vốn không giỏi che giấu cảm xúc, lại ỷ mình là em ruột của Nguyễn thị, có Nguyễn Thiệu An và Tào thị làm chỗ dựa, cho đến bây giờ vẫn không thèm lấy lòng Nguyễn thị giống như những cô gái trong kinh thành.

Giờ phút này, tuy miệng nàng ta cất lời khen ngợi nhưng thiếu chút nữa trên mặt đã xuất hiện ánh mắt xem thường.

Nguyễn Chỉ Hi làm như không nhìn thấy, cười hỏi: "Sao em lại đến đây? Ở nhà có chuyện gì à?"

Nguyễn Chỉ Nhung trả lời: "Nghe nói hôm qua chị bị dọa sợ còn đập đầu dẫn đến thương tích, cha mẹ bảo ta đến xem chị."

Hôm qua lúc Cố gia đi mời thái y đã nói rõ là mời vì Nguyễn thị, không có ý muốn giấu giếm cho nên phủ Trấn Quốc Công mới biết Nguyễn thị xảy ra chuyện nhanh như vậy.

Phàm là con gái được Nguyễn gia quan tâm đôi chút, nếu như cùng ngày đã biết, tuyệt sẽ không để đến hôm nay mới sang.

Bấy giờ bọn họ đến, hoặc là một chút cũng không muốn để ý đến tin tức của Nguyễn thị, hoặc là biết song không muốn đến.

Nguyễn Chỉ Hi "ha ha" mấy tiếng, thầm nghĩ: phủ Trấn Quốc Công cách Cố gia xa hơn mấy người vậy mà chạy còn nhanh hơn, nếu không biết còn tưởng rằng Nguyễn thị là con gái ruột của Trấn Quốc Công, cháu gái của Nguyễn gia mấy người cơ.

Cô nói móc là thế nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi: "Đúng là có chuyện này thật, thế nhưng không có gì đáng ngại, Ngô thái y kê vài đơn thuốc, uống đúng giờ là được."

Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Hôm qua chị dâu đã đến thăm ta, mọi người không biết sao?"

Sắc mặt Nguyễn Chỉ Nhung cứng đờ, môi khẽ nhấp, ngón tay siết chặt lấy ống tay áo.

Những năm gần đây phủ Trấn Quốc Công đối xử với Nguyễn gia không tệ, song cũng chỉ là không tệ mà thôi, điều này người rõ nhất là Nguyễn gia.

Nguyễn gia gặp nạn, họ sẽ giúp, Nguyễn gia cần gì, họ cũng tận lực đáp ứng, song phủ Trấn Quốc Công có chuyện sẽ không chủ động nói Nguyễn gia biết.

Giống như Tạ thị thay mặt vợ chồng Trấn Quốc Công đến thăm Nguyễn thị, suy cho cùng chỉ thay mặt vợ chồng Trấn Quốc Công, không nhắc đến vợ chồng Nguyễn gia, càng không gọi người của Nguyễn gia cùng đi.

Hai nhà nhìn như thân thiết, thực tế lại xa đến mức không nhìn thấy tường, Nguyễn gia luôn muốn vượt tường trèo sang nhưng phủ Trấn Quốc Công chưa bao giờ cho bọn họ cơ hội này.

Nguyễn Chỉ Nhung không phân biệt được là Nguyễn Chỉ Hi thuận miệng nói hay cố ý châm chọc nàng ta, sắc mặt khó coi lại không tiện nổi giận, đành phải kìm nén.

"Nghe nói hôm qua chị dâu tương đối rảnh rỗi, vừa khéo có thời gian nên đến thăm chị."

"Ta và cha mẹ lại bận chuyện, không thể đến được, chị đừng lấy làm lạ."

Kỳ quái là không giống đang nhượng bộ mà ngược lại như trách cứ Nguyễn Chỉ Hi không biết phải trái.

Nguyễn Chỉ Hi không vội không bực, duy trì nụ cười thương hiệu 'Nguyễn thị' như cũ, điềm đạm đáp lời: "Đều là người một nhà, sao ta có thể trách mọi người chứ?"

Vừa nói vừa chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Em đừng đứng nói chuyện nữa, ngồi xuống uống ngụm trà dùng chút bánh ngọt đi. Chị em chúng ta lâu rồi không gặp, phải trò chuyện cùng nhau một chút mới được."

Ngày trước mỗi khi đến đây, Nguyễn Chỉ Nhung đều không thèm khách khí, chưa cần đợi mời đã ngồi xuống uống trà song hiện tại tính từ khi vào vẫn đứng nói chuyện với cô, có thể thấy nàng ta không hề muốn nán lại.

Quả nhiên, Nguyễn Chỉ Nhung không ngồi xuống mà chỉ bảo: "Ta còn có việc, không cần ngồi."

Nguyễn Chỉ Hi cũng không gò ép, im lặng chờ nàng ta nói tiếp.

Ánh mắt của Nguyễn Chỉ Nhung hơi né tránh, có chút chột dạ, nếu nàng ta đã đến, có thể thấy chuyện định nói rất quan trọng, đủ để nàng ta lúng túng.

Nguyễn Chỉ Nhung ho nhẹ, nói: "Nếu cơ thể chị khó chịu thế thì có lẽ không đến dự tiệc hoa sen của Tuyên Bình Hầu phu nhân được nhỉ."

"Bây giờ chỉ còn hai ngày, nếu chị không đi được, cha nói không bằng đưa thiệp cho mẹ, để mẹ đưa ta đi."

Điền trang của phủ Tuyên Bình Hầu khá xa kinh thành, đi đi về về tốn không ít thời gian, nếu chỉ đi trước một ngày thì sẽ rất gấp, cho nên thời gian hợp lý để cử hành là hai đến ba ngày, năm nay đã định sẽ tổ chức trong ba ngày, không tính hôm qua thì chỉ còn hai ngày.

Vòng vo nửa ngày, hóa ra Nguyễn Chỉ Nhung đến đây là vì thứ này sao.

Nguyễn Chỉ Hi nhìn cả người nàng ta lộng lẫy, có thể thấy đã sửa soạn trước ở nhà mới đến, chờ đến khi lấy được thiệp sẽ nhanh chóng lên đường.

Chắc hẳn lúc này Tào thị đang chờ trong xe ngựa song không muốn vào thăm con ghẻ của mình, ngay cả diễn trò cũng lười làm.

Quả thật, dựa theo tính tình của Nguyễn thị, dù trong lòng không vui cũng sẽ đưa thiệp cho bọn họ.

Một là do không đi được, hai là tránh chuốc thêm nhiều phiền phức.

Nguyễn thị là người dịu dàng, từ trước đến nay làm thêm nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, mà cho dù Tào thị có hà khắc thế nào đi chăng nữa, chung quy lại vẫn là mẹ kế của nàng, nàng không muốn để người khác cảm thấy mình bất hiếu, không nghe lời người lớn.

Chính vì nắm chắc điều này nên Tào thị và Nguyễn Chỉ Nhung mới dám làm việc này.

Nguyễn Chỉ Hi đoán rằng bọn họ đã muốn đến từ hôm qua, chỉ là thời điểm biết chuyện này quá muộn, không kịp đi đường mới tạm giác đến hôm nay.

Cô lặng lẽ nhìn Nguyễn Chỉ Nhung hồi lâu, trong lòng không mấy vui vẻ.

Với tính tình của Nguyễn Chỉ Hi, dù có xé tấm thiệp kia cũng không cho hai mẹ con nhà này, nhưng thế này thì quá không "Nguyễn thị", không phải chuyện cô nên làm bây giờ.

Song hôm nay người đối mặt với Nguyễn Chỉ Nhung và Tào thị không phải Nguyễn thị, mà là cô, cô thật sự không muốn mình chịu ấm ức.

Vì vậy, Nguyễn Chỉ Hi điều chỉnh cảm xúc, cười nói: "Ta còn nghĩ có chuyện gì lớn, thì ra chỉ là vì tấm thiệp."

Vừa nói sẽ dặn tì nữ đưa cho nàng ta, nhưng thời điểm quay đầu nhìn Thính Sương Thính Vũ rồi quay lại thì trên mặt hiện lên vẻ khó xử.

"Hinh Nhi bị bệnh, nàng lại giữ thiệp, ta cũng không biết để ở đâu."

Lúc này Nguyễn Chỉ Nhung mới phát hiện Hinh Nhi không ở trong phòng, cau mày: "Vậy chị cho người đi hỏi nàng ta đi."

Nguyễn Chỉ Hi gật đầu, nói với Thính Vũ: "Em đi hỏi Hinh Nhi xem nàng để thiệp ở đâu rồi, nhanh lên để đưa cho em ta."

Thính Vũ giật mình, không phải thiệp ở trong phòng sao?

Nàng đang nghĩ xem ý này của thiếu phu nhân là gì, nên trả lời làm sao thì Thính Sương nhẹ nhàng kéo áo nàng ta, đứng ra nói: "Để nô tì đi cho ạ."

Sau đó không đợi Thính Vũ phản ứng lại mà nhấc chân ra khỏi phòng.

Nàng không đi quá lâu, rất nhanh đã về, bẩm: "Thiếu phu nhân, hôm qua Hinh Nhi mắc mưa, ban đêm sốt cao rồi hôn mê, lúc này còn chưa tỉnh."

Trên mặt Nguyễn Chỉ Hi không chút cảm xúc, trong lòng lại vui mừng.

Biết bao nhiêu người có thể hiểu ý chủ mình thế chứ, nàng thích!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me