LoveTruyen.Me

Xuyen Thanh Hoang Hau Di Chung Thu

Thời tiết ở Tây lục địa thường có sương mù vào sáng sớm nhưng sẽ tan khi nắng lên, nhưng hôm nay có hơi lạ. Bây giờ đã vào khoảng giờ trưa, tầm này sương nên tan đi hết nhưng hôm nay lại còn khá dày, đến mức người đi đầu khó nhìn thấy được bóng dáng của người đi cuối.

Du vốn đã lên kế hoạch chạy thoát trong đầu, đáng tiếc không thể thực hiện, sương quá dày bọn Hải sư lại rất cẩn trọng chia ba thú nhân ra ba vị trí khác nhau. Hắn có sức chiến đấu nhất đi đầu bị kèm cặp rất chặt, Thảo Mi đi giữa con Vũ Thiên Ý đi cuối cùng. Việc thoát thân và đánh bại mấy tên Hải sư không khó, khó nằm ở chỗ làm sao để hai giống cái phía sau có thể thoát khỏi tay chúng an toàn, ngoài ra sau khi thoát được họ sẽ chạy về đâu trong màn sương dày và địa hình lạ lẫm này.

Dù đã tới Tây lục địa không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên Du đi vào khu vực này, trước kia hắn cố gắng lùng sục ngày đêm hòng hiểu rõ địa bàn của Hải sư, thật đáng tiếc vẫn không tìm ra được khu vực này, chứng tỏ đây là một lối đi bí mật chỉ có Hải sư mới biết.

Địa hình lại thay đổi.

Màn sương quá dày, cây cối xung quanh không có gì khác thường nên việc thay đổi địa hình liên tục trong thời gian ngắn rất khó bị phát hiện. May mà Du tinh ý, hắn không dùng mắt để nhìn mà là dùng bàn chân và sự hiểu biết để phán đoán.

Nơi đầu tiên họ đi qua sau khi bị bắt có lượng cây bụi ít hơn, mặt đất bên dưới cứng cáp thậm chí có chen chút sỏi đá, nhưng không bao lâu đường đi liền dốc xuống, mặt đất dính chân cỏ dại nhiều, cây không còn là cổ thụ mà là cây tán to, thấp.

Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi rừng đi vào một khe núi, sương mù phía trước che khuất chiều sâu lối đi tạo cảm giác mơ hồ khó tính được chiều dài.

Với lối vào kiểu này e là Thú nhân dị chủng bị bắt có trốn cũng khó thoát khỏi bàn tay chúng.

Đường đi nằm giữa hai ngọn núi lớn cao chót vót, sườn núi dốc không có điểm bám, lối đi lại hẹp chỉ đủ cho hai người di chuyển song song.

Rất nhanh đường đá kết thúc, cả bọn bị dẫn vào một khu rừng, sương nơi này khá mỏng đi thêm một đoạn sương ít dần cuối cùng thì hết sạch, khung cảnh rõ dần, bầu trời trong xanh mọi cảnh vật hiện rõ mồn một trong mắt Du.

Thảm thực vật trong khu rừng khá phong phú, đặc biệt là thú nhỏ, liếc mắt hướng nào cũng có thú nhỏ chạy qua.

Đột nhiên bọn thú nhỏ trong rừng bỏ chạy toán loạn như gặp phải kình địch. Bất ngờ phía trước xuất hiện một nhóm thú nhân thuộc tộc Hải sư, trên vai mỗi người đều vác theo con mồi săn được. Khi nhìn thấy nhóm Sư Ca bọn họ lập tức chạy tới.

Một tên đang vác trên vai con lợn rừng lớn hào hứng chỉ vào Du nói: "Sư Ca, hôm nay lại tóm được một tên nô lệ mới à?"

Sư Ca kéo mạnh phần lông sau ót Du buộc hắn ngước mặt lên cho bọn kia nhìn. Du ăn đau cắn môi để nuốt tiếng kêu thảm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sư Ca.

Sư Ca đáp: "Đúng vậy, thấy hắn thế nào?"

"Xác to đấy, trông cũng khỏe mạnh nhưng mà ánh mắt rất đáng ghét." Kẻ nói là một thú nhân gầy nhỏ.

Không ít thú nhân nhìn thấy Du tỏ thái độ với Sư Ca. Bản thân Du cũng không có ý che giấu, khi bị chỉ đính danh hắn còn quay qua dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn Hải sư.

"Đúng là đáng ghét." Sư Ca vỗ mạnh vào đầu Du buộc hắn phải thu hồi ánh mắt làm chúng ghét kia.

"Sư Ca tên Thú nhân dị chủng này không nên đưa vào đoàn nô lệ, nén nó vào đấu trường để bạo chúa của chúng ta chơi đùa sẽ hay hơn." Tên gầy ban nãy đưa ra gợi ý.

Sư Ca gật đầu: "Đương nhiên hắn sẽ được ném vào đấu trường, chiều nay đảm bảo mọi người sẽ được thưởng thức đại tiệc."

"Ha ha."

"Vậy thì tuyệt quá."

"Chúng ta nên lập kèo rồi."

Vũ Thiên Ý quan sát nhóm Hải Sư trước mặt, trang phục đơn điệu làm bằng da thú, để trần thân trên, trang sức là vòng cổ răng thú. Cơ sở vật chất ở thế giới này không phát triển nhưng sự tàn bạo thì đạt chuẩn, còn có chế độ nô lệ, đấu trường.

"Đi thôi, mày đã vào địa bàn của Hải sư thì đừng mong trở ra." Sư Ca kéo Du đi.

Lúc này bọn Hải sư nhìn thấy Vũ Thiên Ý, chúng tò mò quan sát cô.

"Sư Ca giống cái này là?"

Cuối cùng cũng có kẻ hỏi về cô. Vũ Thiên Ý liếc qua, tên đang hỏi chính là kẻ vác con heo.

Sư Ca nhướng một bên mày nhìn Vũ Thiên Ý cười cười: "Đó là giống cái Nhạn tộc bạn của tên Thú nhân dị chủng to con này, cô ta tự nguyện đi theo Thú nhân dị chủng đấy."

"Cái gì?"

"Tự nguyện đi theo Thú nhân dị chủng?"

Bọn Hải sư không che giấu nổi sự ngạc nhiên, hàng chục con mắt đổ dồn lên người Vũ Thiên Ý. Cô ghét cảm giác bị người xem như khỉ mà nhìn, còn dùng ánh mắt bất thiện đánh giá cô.

"Là giống cái Nhạn tộc à, ta nghe nói Nhạn tộc bị Bạch hổ xâm chiếm rồi. Cô ta chắc đã bị giống đực Bạch hổ chơi chán ném ra ngoài không bám được vào ai nên chọn bừa Thú nhân dị chủng."

"Thú nhân dị chủng là nơi thu gom rác thải của thú thế đúng là không ngoa."

"Cái nào bẩn và hết dùng nổi thì cho chúng. Đúng là hợp!"

"Ha ha."

Tiếng cười nhạo không ngừng vang lên, Vũ Thiên Ý cắn răng để bản thân duy trì sự bình tĩnh không để bực tức khiến mình làm ra hành động khó vãn hồi.

Sư Ca cười nhạt nhìn Vũ Thiên Ý, đột nhiên gặp ngay ánh mắt của cô, lạnh lùng, xem thường tất cả.

Hắn ghét dáng vẻ này của Vũ Thiên Ý, ở Tây lục địa chưa từng có giống cái nào dám dùng thái độ này đối diện với các thú nhân, hắn nghiến răng nói: "Cô theo chân Thú nhân dị chủng vào Hải sư cũng sẽ bị đối xử như chúng."

"Cứ tự nhiên." Vũ Thiên Ý thờ ơ đáp.

"Không được!" Du gào lớn. "Cô ấy không phải Thú nhân dị chủng."

Vũ Thiên Ý nhìn Du ra sức bảo vệ cho cô thở dài vừa bất lực cũng cảm thấy xúc động. Bây giờ Du có làm gì thì cũng như ván đã đóng thuyền, họ chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó, tùy cơ ứng biến tìm kiếm sự sống trong chốn nguy hiểm.

"Mạnh nữa lên, đúng rồi, vào nào!"

"Thắng rồi!"

"Hú, lên nào!"

Tiếng hô hào vang lên, tất cả mọi thú nhân đều bị âm thanh phía trước thu hút. Tiếng hô lớn đến nỗi dù chưa thấy ai, nhưng đã đủ để người mới tới tự tưởng tượng ra phía trước sau những cây cổ thụ to lớn, lớp cỏ bụi dày đặc là một bộ lạc khổng lồ với những thú nhân mạnh mẽ.

Bước chân Vũ Thiên Ý nặng nề, cô cảm thấy cơ hội để bản thân sống sót ra khỏi nơi này đã về con số không.

"Mọi người xem ta mang thứ gì về này!" Sư Ca hét lớn ngay khi rẽ bụi rậm bước ra ngoài. Tiếng hô hào liền im bặt.

Nhóm Vũ Thiên Ý đã được đưa ra khỏi rừng cây, xuất hiện trước mắt bọn họ là một công trình hang đá đồ sộ. Đây là lần đầu tiên trong đời Vũ Thiên Ý nhìn thấy cảnh này.

Ở thế kỷ 21, thời đại công nghệ, nhiều công trình giả tưởng ra đời, hùng vĩ, mỹ lệ, cổ kính nhưng chưa từng có tác giả nào nghĩ ra được cảnh tượng như Vũ Thiên Ý đang thấy.

Một khe núi lớn, ở giữa là lối đi được kết thành từ đá tạo ra các bậc thang tự nhiên, tuy không chuẩn theo hình bậc thang lại khá lộn xộn nhưng tuyệt đẹp. Hai bên cầu thang là vô số hang động, tựa như tổ ong chi chít nối liền nhau.

Thật đẹp – dù đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cảnh đẹp này vẫn khiến Vũ Thiên Ý nhịn không được nhìn mãi.

"Sư Ca lại mang theo một Thú nhân dị chủng về kìa, đây là lần thứ hai trong tháng hắn bắt được thú nhân dị chủng, thật là giỏi!"

Tiếng hô hào kéo Vũ Thiên Ý về thực tại.

Vô số thú nhân Hải sư đứng trên cửa hang nhìn xuống, bọn họ đông như lũ kiến, không ngừng ồn ào la hét.

"Sư Ca tên này to quá, ném hắn vào đấu trường, nhanh lên ném hắn vào đó!"

"Bạo chúa của chúng ta có trò chơi mới rồi."

Âm thanh, sự hô hào, những khuôn mặt hung dữ, dáng người to lớn, quần áo nguyên thủy. Vũ Thiên Ý có cảm giác mình đã lạc vào một đấu trường thời cổ, không khí nóng rực, cùng với tử thần hiện diện, con đường phía trước của cô mỗi lúc một chông gai.

Phần phật.

Bên trên đập xuống một luồng gió lớn. Vũ Thiên Ý nhìn lên trời, ánh mắt cô mở trừng trừng. Là khủng long thời tiền sử, hình ảnh cô từng nhìn thấy qua internet hay sách vỡ đều chỉ là hình họa, trên đó miêu tả kích thước và đặc điểm của loại khủng long này, nhưng bây giờ tự chứng kiến, sự to lớn của nó còn đáng sợ hơn.

Chỉ một con bay qua đã tạo thành cái bóng khổng lồ bao lấy một vùng rộng lớn, nhốt tất cả trong bóng tối của nó. Nhịp tim Vũ Thiên ý đập như trống hội, bước chân di chuyển lên từng bậc thang nặng tới mức như thể mang theo cả tấn sắt, vào đấu trường cô sẽ đối đầu với con khủng long này, kích thước hai bên quá chênh lệch, chỉ cần một cái chân của nó cũng đủ để đạp bẹp tất cả.

Mặt Vũ Thiên Ý không còn cắt máu, cô ân hận vì đã nghe Lạc Lạc đi tới nơi này.

"Không được chùn bước, loại vật vô tri như Veloc không xứng làm đối thủ cho Thú nhân dị chủng." Lạc Lạc lên tiếng, nó có vẻ không bỏ bạo chúa của Hải sư vào mắt.

Vũ Thiên Ý thở dài: "Đó là mày nói, không ai chắc được gì đâu."

Lạc Lạc im lặng, hành động của nó càng chứng minh cơ hội sống sót trong đấu trường của họ rất thấp.

"Bạo chúa Veloc về rồi!"

Thú nhân Hải sư hô hào lớn tiếng.

"Khé!"

Tiếng kêu của bạo chúa Veloc vang lên, chấn động cả trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me