LoveTruyen.Me

Xuyen Thanh Hoang Hau Di Chung Thu

Chương 4: Cần điểm hảo cảm.

Du liếc mắt qua giống cái bên cạnh, từ lúc hắn đưa thịt tươi cho cô tới bây giờ, cô vẫn im lặng trầm tư còn nhìn thức ăn tươi trước mặt có vẻ rất chán ghét.

Hắn bỗng mở miệng: "Cô không ăn thật hả?"

Vũ Thiên Ý giật mình, cô đang tập trung nghĩ về không gian kỳ lạ trong đầu không để ý đến hắn, nghe hỏi cô ngước mắt lên bắt gặp đôi con ngươi màu mật ong lạnh lùng. Cô có cảm giác chỉ cần mình nói không muốn ăn, số thức ăn còn lại anh ta sẽ chén sạch không chừa cho cô dù một chút.

Vũ Thiên Ý vội lắc đầu: "Có tôi ăn, anh chừa lại cho tôi một ít."

Hắn cầm lấy phần thịt còn lại xé làm đôi, máu bắn lên tung tóe bắn lên cả tay và mặt Vũ Thiên Ý. Cô nhăn mặt nhưng không dám lên tiếng mắng mỏ.

Du đưa một phần thịt qua cho cô: "Nhiêu đây đủ chưa?"

Phần hắn đưa nguyên một cái đùi, xương ít nạt nhiều không có mỡ. Loại thú này có vẻ ngoài khá giống hươu ở Trái Đất nhưng Vũ Thiên Ý cũng không dám chắc đó là hươu vì lông của nó có màu bạc rất đẹp, hiện đã được Du lột và giặt sạch ném bên ngoài cửa hang phơi khô, thịt của nó trông rất ngon.

Cô nhìn chiếc đùi lớn trước mặt, tưởng tượng ra vô số món ăn nấu với nó, bất giác nuốt nước bọt. Vũ Thiên Ý gật đầu, đưa tay nhận lấy phần thịt Du đưa, trong đầu nghĩ tới việc sẽ đưa nó vào không gian để xử lý.

Vũ Thiên Ý khựng lại trong hang còn một người khác nếu miếng thịt này thành công đưa vào bên trong nó sẽ biến mất trước mặt Du, khi đó e là lành ít dữ nhiều.

Du thấy cô nhìn miếng thịt chằm chằm không chịu ăn lắc đầu nói: "Ta từng nghe nói các giống cái rất yếu đuối nhưng không ngờ lại yếu đuối như vậy, đến thịt tươi cũng không ăn được."

Vũ Thiên Ý cười gượng, nhưng lòng thì âm thầm rủa – Thịt sống ai mà ăn được chứ. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý.

Cô hắng giọng: "Anh nói phải tôi sống trong Nhạn tộc từ nhỏ sức khỏe không tốt nên thường ăn đồ nấu chín."

Du thờ ơ đáp: "Nhưng ta không có lửa, cô cũng biết rồi đó Thú nhân dị chủng không được quyền dùng đá lửa."

Vũ Thiên Ý có được ký ức của Nhạc Thiên Ý nên cô biết rõ, lửa là loại nhiên liệu vô cùng đặc biệt, có thể xem là món quà của thần ở thế giới này, vì thế chỉ có các bộ lạc mới có thể dùng còn Thú nhân dị chủng không thể dùng cũng không được dùng vì như thế là xúc phạm đến Thần thú, nhưng đến mức chưa từng ăn qua đồ nấu chín như Du thì có hơi thảm.

Vũ Thiên Ý tỏ ra khó xử. Du bị thu hút bởi vẻ mặt của cô, lạnh lùng hỏi: "Lại sao nữa vậy?"

Vũ Thiên Ý mừng thầm, lúc trước Du ít nói giờ nói nhiều tuy giọng điệu vẫn rất khó gần nhưng ít ra cô có thể giao lưu với hắn.

"Anh có muốn ăn thử món chín không?" Cô cười hỏi.

Du kinh ngạc: "Ý cô là?"

"Ta là người của Nhạn tộc ta biết cách để tạo ra lửa nhưng cần vài thứ đặc biệt, thực hiện trước mặt người ngoài không tiện lắm."

"Hừ!" Du không vui. "Ta hiểu, cô yên tâm ta tuyệt đối không cướp lấy lửa của cô."

Nói rồi hắn đứng lên, cầm phần thịt của mình đi khỏi hang động. Vũ Thiên Ý nhìn theo bóng lưng của hắn, không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự buồn tủi từ bóng lưng đầy lông chim đỏ rực ấy.

Vũ Thiên Ý thở dài, nói nhỏ: "Thật xin lỗi tạm thời không thể nói cho anh biết cách làm ra lửa ngay được, bởi chính ta cũng cần phải tìm hiểm."

Xác định Du đã đi xa, Vũ Thiên Ý động ý niệm đưa miếng thịt vào không gian, miếng thịt biến mất cô vui vẻ nhắm mắt lại đi vào bên trong.

Lần này không còn xuất hiện bên ngoài căn nhà mà thay vào đó là vào phòng bếp đúng vị trí lúc nãy cô rời đi.

Phần thịt đùi Du cho nằm trên bàn bếp.

Vũ Thiên Ý đi tới chạm vào các đồ vật, cô xuất hiện nơi này không phải là bản thể nhưng có thể chạm được vào đồ đạc xung quanh, thế giới này đúng là thần kỳ.

Cô vặn vòi nước, nước chảy ra, đem thịt rửa sạch ướp gia vị, sau đó là bật bếp.

Cạch.

Không có lửa bốc lên, cô bực mình lẩm bẩm: "Không thể nào mình mới đổi ga cách đây không lâu kia mà?"

Trước khi tới đây cô mới đổi bình ga được ba ngày. Trong nhà chỉ có mình cô sử dụng bếp nên một bình ga lớn thường dùng được ít nhất hai tháng, lần này không thể hết nhanh đến vậy, trừ khi có gì đó bất thường.

Vũ Thiên Ý cúi xuống tính kiểm tra phần kết nối giữa bình và dây, bất ngờ trước mắt cô hiện lên một dòng chữ màu xanh.

[Cần 5 điểm hảo cảm cho mỗi lần kích hoạt bếp ga.]

"Chuyện quái gì vậy?" Cô giật bắt đứng bật dậy lùi ra xa. Dòng chữ đó vẫn nằm yên trên bếp ga không hề biến mất.

Cô nhìn xung quanh, sau đó chạy khắp nơi tìm xem có người thứ hai trong này không. Ngôi nhà nhỏ cô thuê là kiểu nhà ống ba gian, bên ngoài có một khoảng sân tầm bốn mét, bên trong gồm một phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp kiêm phòng vệ sinh nhỏ, không gian ít ỏi chẳng giấu được thứ gì. Vũ Thiên Ý không tốt quá nhiều thời gian đã tìm hết các góc trong nhà nhưng chẳng thấy ai.

Cô quay lại chỗ bếp ga, dòng chữ vẫn còn đó, cô chạm lên nó lầm bẩm hỏi: "Làm sao để có được điểm hảo cảm?"

Bất ngờ dòng thông báo biến mất đổi thành một dòng khác.

[Điểm hảo cảm được đổi từ người bên cạnh khi họ có thiện cảm với cô.]

Đổi từ người bên cạnh – chứng tỏ là phải lấy từ Du. Nghĩ tới mối quan hệ giữa cô và Du, Vũ Thiên Ý cảm thấy thái dương mình giật mạnh.

"Chết tiệt!" Cô chửi nhỏ, động ý niệm đi ra bên ngoài. Miếng thịt không đi theo cô ra chứng tỏ đồ vật một khi thu vào sẽ không theo người ra.

Vũ Thiên Ý vươn tay thử nghĩ lấy miếng thịt ra, tích tắc đùi thịt nặng trĩu xuất hiện trên bàn tay cô, cô lại nghĩ cất đi đùi thịt liền biến mất. Vũ Thiên Ý mỉm cười cực kỳ hài lòng với không gian này.

Hiểu thêm về không gian khiến cô rất vui, nhưng nhớ tới điểm hảo cảm cô lại đau đầu.

Vũ Thiên Ý đứng lên đi ra ngoài tìm Du.

Hắn đang ngồi trên một cành cây cao, lần này khi vừa nhìn hắn, cô thấy được điểm hảo cảm hiện lên trên đỉnh đầu hắn [– 0].

Khóe môi Vũ Thiên Ý giật nhẹ, điểm âm thì phải làm thế nào để lên điểm dương đây. Cô căng não suy nghĩ, lật tung mọi ký ức của nguyên chủ xem có thể dùng thứ gì hay không, đột nhiên cô nhìn thấy cảnh tượng cúng bái thần thú và những cuộc đối thoại liên quan đến ngài ta, trong đó có một câu.

"Thú nhân dị chủng cũng phải run sợ trước sức mạnh của thần thú, nếu ngài hạ ý chỉ bọn Thú nhân dị chủng chắc chắn sẽ tuyệt diệt, đáng tiếc ngài lại quá từ bi."

Lời này đến từ vu sư của Nhạn tộc, bà ta đã già nhưng thần thái trong ký ức của nguyên chủ lại vô cùng uy nghi với cây quyền trượng có đầu chim, hầu như tất cả thú nhân đều tôn sùng vu sư vì bà ta là thú nhân duy nhất có thể giao lưu với thần.

Cô nhìn Du một ý nghĩ táo bạo lóe lên, cô lớn tiếng nói: "Du ta vừa hỏi ý của thần về việc của anh, Thần thú nói với ta anh vẫn có thể ăn thức ăn chín."

Du sửng sốt nhìn cô. "Cô nói cái gì? Hỏi ý thần, sao phải làm thế?"

Vũ Thiên Ý mỉm cười cố gắng diễn tốt vai thú nhân có thể giao lưu với thần. "Như anh biết lửa là một món quà của Thần thú, ngài ban cho thú nhân các bộ lạc, bây giờ ta muốn anh cùng tham gia thưởng thức thành phẩm được tạo ra từ món quà của thần nên ta đã hỏi ý của Thần Thú. Thật bất ngờ ngài đồng ý."

Du vẫn không tin, tức giận quát: "Cô đừng đùa!"

Vũ Thiên Ý lắc đầu: "Ta không đùa, đây là ý của Thần Thú một thú nhân phàm tục như ta nào dám lấy lời ngài ra để đùa."

Miệng thì nói nhưng toàn thân cô đều đang run. Trước kia cô là một kẻ vô thần không tin bất kỳ điều gì ngoài khoa học, cho tới bây giờ chính bản thân xuyên qua, điều này rất khó dùng khoa học để giải thích vì thế cô bắt đầu tin vào những điều thần bí về thần và ma quỷ. Ở nơi này có Thần thú một vị thần đại diện cho Lục địa thú nhân, dùng ngài ra để đổi điểm hảo cảm có hơi quá đáng, nhưng không còn cách nào, hôm nay dù có bị trừng phạt cô vẫn phải dùng vị thần này một cách triệt để nhất.

Thần Thú trên cao xin hãy hiểu cho con – lòng cô âm thầm cầu nguyện.

Du vẫn không vui, từ khi sinh ra hắn chỉ nhìn thấy lửa, cảm nhận cái nóng rực có thể đốt cháy mọi thứ của nó, trong thâm tâm hắn lửa chính là vũ khí tối thượng của thần thứ có thể sát phạt thế gian. Thần không ban cho Thú nhân dị chủng vì bọn họ là tội thú nhân, hắn luôn tin và nhiều Thú nhân dị chủng hắn gặp cũng tin Thần Thú tuyệt đối sẽ không để Thú nhân dị chủng vấy bẩn ngọn lửa của ngài.

Hắn lạnh lùng đáp lại Vũ Thiên Ý: "Đừng lừa ta, Thần Thú không chấp nhận Thú nhân dị chủng đâu."

Vũ Thiên Ý nhìn thái độ cứng rắn kia, trên đầu hắn điểm hảo cảm vẫn ở mức âm sốt ruột, bụng cô đang réo ầm ầm, cô tuyệt đối phải làm cho Du nâng điểm hảo cảm với mình lên, nếu vậy cách nhanh nhất đó là tiếp tục lời nói dối này, cô nhớ tới dáng vẻ khi truyền đạt ý thần của vu sư trong Nhạn tộc.

Vũ Thiên Ý thay đổi sắc mặt, mỉm cười đầy bao dung, lúc này đây nụ cười của cô tựa như Đức Mẹ từ bi đang ban phước cho chúng sinh: "Anh đã bao giờ nói chuyện với Thần Thú chưa? Chưa đúng không, vậy sao anh có thể nói là Thần Thú không chấp nhận Thú nhân dị chủng, anh nói vậy thần rất buồn."

Cô xấp tay lại đặt trước ngực, cúi đầu xuống như một con chiên sùng đạo. Ngoài mặt cô diễn thật sâu, nhưng trong lòng chính cô lại tự phỉ báng mình là kẻ giả tạo.

Vũ Thiên Ý nói: "Ta có thể giao lưu với thần, đã nói với thần về anh. Anh có muốn biết thần nói gì không?"

Cô nhìn lên Du. Quả nhiên câu nói này khơi gợi được sự tò mò của hắn, hắn gấp hỏi: "Ngài ấy nói gì?"

Vũ Thiên Ý cười hiền từ: "Thú nhân dù là dị chủng hay không cũng đều là thú nhân của ngài ấy, việc một thú nhân ra đời mang hình hài như thế nào thì vẫn là con của Thần Thú, ngài không trách Thú nhân dị chủng chỉ là do Thú nhân tự đồn thổi mà thôi."

Điểm hảo cảm trên đầu Du có biển hóa không còn âm nữa mà nhảy lên +1. Hai mắt Vũ Thiên Ý phát sáng, tiếp tục khua môi múa mép.

"Lúc còn sống trong Nhạn tộc ta là giống cái được dạy để thay thế vu sư tương lai nên những điều ta nói là sự thật."

Là giả chức vu sư dự bị thuộc về người khác, cô đây chỉ là lợi dụng hoàn cảnh nói dối.

Du tin thật hỏi lại: "Nếu vậy khi xưa cô đã từng nghe về vấn đề của Thú nhân dị chủng từ Thần Thú bao giờ chưa?"

Vũ Thiên Ý rất bình tĩnh, cô lắc đầu: "Lúc đó ta không hỏi, giờ gặp anh ta mới hỏi. Đáp án ngài cho làm ta rất bất ngờ."

Du mím môi dường như vẫn chưa tin lắm, nhưng điểm hảo cảm trên đỉnh đầu hắn thì đang tăng không ngừng, nhìn thấy từng con số nhảy lên Vũ Thiên Ý càng cười tươi hơn.

Xem ra sức ảnh hưởng của Thần thú đối với Thú nhân dị chủng rất lớn.

"Được rồi, nếu thế ta sẽ cùng cô ăn thịt chín." Du nói, hắn hơi cúi mặt xuống có vẻ ngại.

Vũ Thiên Ý không hiểu sao hắn lại có biểu cảm đó, nhưng đây không phải là lúc cô quan tâm điều đó, bởi vì điểm hảo cảm đã lên 20, đến lúc mở bếp và nấu ăn.

Cô đáp lời hắn: "Anh chờ một chút nhé, đứng ở đây đi, khi nào ta gọi hẵng vào."

Nói rồi cô vén lớp dây rừng đi nhanh vào hang động. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me