Xuyen Thanh Mot Con Thu Cute
Bên này Hạ Ngôn vừa mài xong dao đi lấy lông, Tư Lục đúng lúc mang con mồi về.Lúc đầu, người đàn ông thấy một cái hang động mới bên cạnh tổ thì sững lại, rồi nghe thấy vài tiếng kêu la thảm thiết.Nghĩ đến Hạ Ngôn, hắn gần như ngay lập tức biến thành người chạy vọt vào, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng này: Hạ Ngôn cầm dao đá đang loay hoay bận rộn trên người một con cừu đen, nạn nhân nhìn thấy người bạn "trọc lóc" bên cạnh rồi lại nhìn bản thân rớt từng đám lông, tuyệt vọng gào thét..."..."Nghe thấy tiếng bước chân của Tư Lục, Hạ Ngôn quay đầu lại thở dài: "Lỗ Lỗ, con cừu này khỏe quá, anh qua giúp em giữ nó lại đi...""..."Một lát sau, người đàn ông dễ dàng khống chế con cừu đen, cúi đầu nhìn từng động tác của Hạ Ngôn.Hạ Ngôn cũng không giải thích nhiều, tập trung tiếp tục cạo lông cừu.Chỉ một lát sau đã cạo xong hết hai con, lau mồ hôi trên trán, Hạ Ngôn còn rất cừu đạo an ủi hai con cừu đen đã trụi lông, rồi quay người đi sắp xếp đống lông trên vảy...Nhưng người đàn ông đã cuộn vảy lại mang ra ngoài giúp anh.Tư Lục đã sống ở bộ lạc phương Nam một thời gian, Hạ Ngôn nghĩ có lẽ hắn biết anh định làm gì.Hạ Ngôn bước nhanh theo sau, nhìn thấy một con hổ trọc ngoài hang, anh chợt nhớ tới một chuyện, đột nhiên bắt lấy cánh tay Tư Lục nói: "Lỗ Lỗ, sau này chúng ta cố gắng đi săn cùng nhau đi."Người đàn ông cất kỹ miếng vảy đựng lông, quay lại nhìn anh.Hạ Ngôn tiếp tục nói: "Hôm qua em thấy Tuấn Á."Nghe thấy cái tên Tuấn Á, vẻ mặt Tư Lục thay đổi rõ ràng: "... Nó tới đây?"Hạ Ngôn lắc đầu: "Không, sau lần trước em nói rõ ràng với cậu ấy thì cậu ấy không còn tìm em nữa... Hôm qua em gặp cậu ấy ở chân núi lửa. Cậu ấy bị thương, chắc là bị hổ trọc tấn công... Nên em mới muốn đi săn với anh, dù cho anh rất mạnh nhưng lỡ như gặp nguyên bầy hổ trọc thì cũng nguy hiểm mà? Với lại Tuấn Á ở bên kia chân núi, cũng coi như là hàng xóm của chúng ta, vết thương của cậu ấy nhìn qua khá nặng, em... em định trước khi cậu ấy lành hẳn cho cậu ấy mượn ít thịt ấy, có được không anh?"Người đàn ông nhìn anh không nói gì.Hạ Ngôn tưởng hắn không đồng ý nên cũng im lặng.Bầu không khí trở nên sượng trân, Hạ Ngôn rất không thích cái cảm giác này, anh đang định tìm chủ đề khác để cho qua chuyện này thì người đàn ông bỗng nhiên trầm giọng cất tiếng: "Nếu như chưa đến bước đường cùng thì thú Tranh Tích sẽ không ăn đồ ăn bố thí của người khác."Hạ Ngôn: "Em không phải bố thí...""Cậu ta sẽ nghĩ đó là bố thí, đó là hành vi mặc định của loài này.""..."Hạ Ngôn lần nữa bị loài này làm cho bất ngờ.Anh đang gãi đầu bối rối, người đàn ông lại lên tiếng, giọng vẫn trầm trầm: "Thảo dược.""Gì cơ?"Người đàn ông sâu xa nhìn anh: "Tìm thảo dược cho cậu ta, có lẽ cậu ta cũng muốn nhanh chóng phục hồi để tự săn mồi."Hạ Ngôn sững sờ, vô thức gật đầu, ngẩng lên định nói gì đó nhưng lại thấy cảm xúc trong mắt Tư Lục.Lúc này anh mới nhớ người đàn ông bức xúc vì nhắc tới Tuấn Á...Anh vừa đau lòng vừa buồn cười, bước tới ôm lấy hắn: "Lỗ Lỗ à, đừng có suy nghĩ lung tung. Em chỉ muốn giúp Tuấn Á thôi chứ không phải vì lý do nào cả, nếu như Tuấn Á không phải là Tuấn Á mà là một thú Tranh Tích thân thiện khác thì em nghĩ em cũng sẽ làm vậy... Lỗ Lỗ à anh không biết đâu, ở quê em không giống nơi đây, ở chỗ em đồng loại thường sẽ giúp đỡ nhau, dù cho mù lòa cũng không đến mức không sống nổi..."Người đàn ông ngẩn ra một chút, nhưng không hỏi "quê" anh ở đâu mà chỉ là ôm chặt eo Hạ Ngôn hơn.Sau đó hai người cứ ôm nhau như vậy hơn mười mấy phút, không ai nói gì nhưng lại như đã nói rất nhiều điều.Lúc tách ra, Hạ Ngôn thấy biểu cảm của Tư Lục đã trở lại bình thường như trước.Ngày hôm sau sau khi kết thúc việc săn bắt, Tư Lục dẫn Hạ Ngôn đi hái thảo dược mà hắn nói.Bọn họ đi hết nửa ngày mới tới được một khu vực đầm lầy.May mắn thay, trong đó có loài thực vật màu tím Hạ Ngôn quen thuộc, nhưng không biết có phải vì mùa khác nhau hay không mà phần lớn cây tím đó đã biến chất, màu sắc nghiêng về đen.Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, Hạ Ngôn định hái nhiều một chút mang về, nhưng anh mới hái vài nắm thì phát hiện loại cây tím này mềm hơn trước rất nhiều, lo lắng hỏi người đàn ông bên cạnh: "Lỗ Lỗ, có phải mấy cây này bị hỏng rồi không?"Dường như đối phương không ngờ anh sẽ hỏi câu này, hơi nghi ngờ nhìn anh một cái, rồi nói: "Đây là lúc cỏ tím thơm chín nhất, hiệu quả lúc thoa lên rất tốt, cũng sẽ không hôn mê."Hạ Ngôn: "..."Vậy cho nên gây mê không phải là đặc tính của loại thảo dược này, mà chỉ là tác dụng phụ khi chưa chín?!Anh há hốc mồm, rồi nhìn lại những cây thảo dược gọi là cỏ tím thơm này, ánh mắt thay đổi một cách vi diệu, động tác trên tay cũng bắt đầu tăng tốc.Trên đường về đi qua hang động của Tuấn Á, Hạ Ngôn bèn biến về hình người, dưới ánh nhìn chăm chú của Tư Lục đặt một cây cỏ tím thơm trước hang Tuấn Á.Tảng đá lớn trước cửa hang Tuấn Á vẫn chặn chặt chẽ, nhưng da cừu đen mà anh ném ở ngoài hôm qua đã biến mất."Tuấn Á, tôi và Tư Lục hái rất nhiều cỏ tím thơm, có thể cầm máu giảm đau... Chúng tôi hái nhiều lắm, đặt trước cửa hang cậu này, nhớ đem vào nhé!" Nói xong anh còn cố tình đợi một lúc, nhưng bên trong vẫn không động tĩnh.Anh vô thức quay đầu lại nhìn Tư Lục.Tư Lục trong hình thú nheo mắt, đột nhiên gầm một tiếng về phía cửa hang.Lập tức, bên trong cũng vang lên một tiếng gầm nhẹ.Giọng điệu như đang mắng người.Hạ Ngôn: "..."Sau khi chắc chắn Tuấn Á bên trong không sao, anh liền biến về hình thú rời đi cùng Tư Lục.Nghe thấy tiếng bước chân của họ hoàn toàn biến mất, tảng đá lớn trước cửa hang mới hơi dịch chuyển, sau đó lộ ra một bàn tay người, từ từ cầm lấy mấy cây cỏ tím thơm trên mặt đất vào trong."Tiểu Mỹ..." Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên.Về đến hang nhà mình, Hạ Ngôn trải đống cỏ tím thơm ra phơi ngoài trời, sau đó vào hang mang hết thịt đã được ướp khá ổn ra, xếp thành từng hàng trên các que gỗ mỏng, cuối cùng treo lên giữa hai cây để phơi khô.Khi gặp những chạc cây quá cao, Hạ Ngôn không thể treo lên được, Tư Lục sẽ biến về hình thú cõng anh bay lên... Làm xong những việc này, Hạ Ngôn sẽ đứng chống nạnh xem thành quả của mình, cười đến không thấy ánh mặt trời.Tư Lục thì cứ nhìn chằm chằm mặt anh.Mấy ngày này Hạ Ngôn luôn chú ý đến tình hình của Tuấn Á bên kia.Cũng may tình huống không phát triển trở nên xấu hơn, mấy ngày sau anh đã gặp lại Tuấn Á.Chân của Tuấn Á đã khôi phục lại gần như có thể đi săn như bình thường. Lúc Hạ Ngôn nhìn thấy cậu ta, cậu ta đang mang một con hổ trọc về hang.Hôm nay Hạ Ngôn một mình ra ngoài bắt cừu đen, Tư Lục không đi với anh.Hình thú của anh đang ôm một con cừu đen, chạm mặt Tuấn Á.Ban đầu Tuấn Á hơi ngẩn ra, sau khi nhìn thấy cừu đen trong tay anh, biểu cảm lập tức thay đổi, cậu ta tức tốc biến thành người tức giận nói: "Tiểu Mỹ, bây giờ em vậy mà ăn loại này sao?! Thằng khốn đó dám bỏ mặt em hả? Sao nó dám đối xử với em như vậy?!"Hạ Ngôn: "...""Tiểu Mỹ đừng buồn, anh cho em con mồi của anh này, anh có thể đi săn con khác..."Hạ Ngôn đành biến lại thành hình người, vừa cố giữ con cừu vừa khó khăn giải thích: "Nó không phải để ăn, tôi chỉ bắt nó về nuôi một thời gian thôi, gần đây tôi đang thu thập lông."Đối phương căn bản không tin: "Tiểu Mỹ, có phải hôm nào thằng đó cũng bắt nạt em không?""..." Ở một góc khuất khác, câu này cũng đung đúng.Hạ Ngôn nhắm mắt nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng Tư Lục đối xử với tôi rất tốt, vả lại... dù cho anh ấy có bỏ mặc tôi đi nữa thì đâu phải tôi không thể đi săn đâu?"Dường như đối phương muốn phản bác, nhưng nhớ tới lúc Tiểu Mỹ vừa trưởng thành đã có có thể vồ ngã mình thì thấy cũng hơi đúng... Cậu ta đành phải nín lại.Hạ Ngôn nhìn chân cậu ta: "Vết thương của cậu sao rồi?"Nghe thấy anh đột nhiên quan tâm đến mình, Tuấn Á vui mừng nhưng lại không muốn đề cập đến chủ đề này, lẩm bẩm: "Anh có bị gì đâu...""Vậy thì tôi đi đây, nếu sau này cần giúp đỡ thì đến tìm bọn tôi nhé."Nói xong Hạ Ngôn liền xoay người, vừa nhấc chân lên, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng rống khàn khàn: "Tiểu Mỹ lúc nào cũng vậy hết!"Hạ Ngôn kinh ngạc quay đầu, thấy mắt Tuấn Á ửng đỏ, nhận ra ánh nhìn của anh, cậu ta nhanh chóng xoay mặt đi."Tuấn Á... cậu sao vậy?"Đối phương chỉ cắn môi, không nói một lời.Hạ Ngôn nhìn cậu ta, cảm thấy Tuấn Á hôm nay có hơi khác thường, trong nhận thức của anh Tuấn Á rất hoạt bát, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, anh gần như cho rằng Tuấn Á đang khóc.Hạ Ngôn vừa định bước tới, Tuấn Á liền lùi lại một bước, cuối cùng cậu ta ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn, giọng nói nghẹn ngào không thể giấu."Tiểu Mỹ lúc nào cũng vậy...""Rõ ràng bản tính của thú Tranh Tích vốn lạnh lùng ích kỷ, lại có thể mang thứ bảo vệ mình cho đồng loại xa lạ! Rõ ràng không thích người ta, nhưng khi người ta bị thương lại đưa thảo dược tới... Tiểu Mỹ em lúc nào cũng vậy hết!"""..."Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hà Ngôn cũng lấy lại tinh thần, anh nhíu mày nói: "Không phải, thú Tranh Tích không phải trời sinh lạnh lùng ích kỷ, Tư Lục không như thế, cậu không như thế, vậy nên tôi cũng không như thế.""Cái gì cơ?""Tuấn Á cậu có biết không? Nếu Tư Lục có bản tính như cậu nói thì tôi hoàn toàn không thể sống đến tận bây giờ; nếu cậu cũng có bản tính như vậy thì cũng không thể vì một hành động của tôi mà thích tôi...""Có bao giờ cậu nghĩ rằng, loại "bản tính trời sinh" này có thể chỉ là sự kiêu ngạo mà hầu hết thú Tranh Tích ban sơ cố tình nuôi dưỡng để bảo vệ bản thân không? Sau đó, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ quần thể. Khi tất cả thú đều có ác ý với đồng loại, thì việc tồn tại của thú Tranh Tích trong quần thể trở nên khó khăn. Theo thời gian, loài Tranh Tích không có thiên địch cuối cùng đã hoàn toàn kế thừa bản tính này...""Nhưng tôi không muốn có "bản tính trời sinh" như vậy chút nào, chúng ta có thể thay đổi, cũng có thể từng chút một ảnh hưởng nhau, vì chúng ta là đồng loại nên mới càng cần phải giúp đỡ nhau. Sự sống có một chu kỳ tuần hoàn mà ta không thể thấy được, chúng ta không thể mãi mãi không có thiên địch. Đến ngày đó, sự hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau có thể... giúp cho loài này tồn tại lâu hơn một chút."Những lời nói của anh vô cùng bình tĩnh, nhưng lại làm lòng Tuấn Á dậy lên sóng to gió lớn.Biểu cảm của Tuấn Á gần như có thể gọi là là sốc để hình dung, cậu ta nhìn Hạ Ngôn, có những điều thậm chí không thể hiểu nổi, nhưng vẫn vô thức phản bác: "Không, ngoại trừ Tiểu Mỹ, không thể có thú Tranh Tích nào khác như vậy...""Chỉ cần cậu tin tưởng thì chắc chắn sẽ có ngày đó. Ngày mà tất cả thú Tranh Tích có thể chung sống hoà bình, không còn cảnh giác, tự giết lẫn nhau, cũng không còn lạnh lùng ích kỷ. Bọn họ sẽ vứt bỏ hết những thứ gọi là "bản tính trời sinh" nọ, bọn họ sẽ có những quy tắc sinh tồn riêng... Chẳng hạn như con non bị bỏ rơi có thể yên tâm ở trong môt khu vườn, những thú Tranh Tích khác sẽ cung cấp thức ăn cho chúng, sẽ dạy bọn chúng kỹ năng đi săn, rồi đến khi chúng trưởng thành sẽ báo đáp lại những Tranh Tích già nua ấy...""...""Dù gì đi nữa chúng ta cũng là đồng loại, không phải thiên địch."Tuấn Á đã hoàn toàn sững sờ.Chưa có ai từng dám thốt lên những lời đó, thậm chí còn không dám nghĩ đến, nó gần như vượt qua nhận thức của cậu ta.Nhưng Tiểu Mỹ lại nói ra một cách bình tĩnh như vậy.Lúc rời đi, Hạ Ngôn lập lại lần nữa câu nói kia: "Nếu cần giúp đỡ, hãy đến tìm chúng tôi, đó không phải bố thí. Cậu có thể xem như đó là một "ân tình", vậy nên đừng có gánh nặng tâm lý.""...Ân tình là gì?" Cậu ta nhìn Hạ Ngôn, như thể đang cố gắng quen biết một con người hoàn toàn mới."Ừm... Cậu cứ xem nó như một loại giao dịch đi, tôi giúp cậu, lần sau khi tôi cần giúp đỡ thì cậu có thể trả lại "ân tình" cho tôi, vậy nên nó không phải bố thí."Miệng thì nói vậy thôi chứ Hạ Ngôn giúp Tuấn Á cũng không nghĩ tới ân tình gì. Anh hy vọng rằng khi xây dựng mối quan hệ giữa con người với nhau, có thể giúp Tuấn Á giảm bớt gánh nặng tâm lý. Mà nếu gặp một thú Tranh Tích xa lạ khác, cách này cũng sẽ giúp đối phương dễ chấp nhận hơn, coi như là một cách khuyến khích mọi người giúp đỡ nhau trong giai đoạn đầu.Dù sao với đặc tính hiện tại của loài thú Tranh Tích, vô duyên vô cớ giúp người ta lại như có ý xấu....Sau một tuần, Hạ Ngôn bất ngờ thu được một lượng lớn lông cừu, ngoài ra, anh còn phát hiện ra một điều bất ngờ khác - mấy con cừu đen này không chỉ khác biệt về kích thước so với những con cừu mà anh biết, mà tốc độ mọc lông của chúng cũng hoàn toàn khác. Chỉ trong mười ngày, lông của hai con cừu đen anh thu hoạch ban đầu đã mọc lại!Không chỉ có thế, lông mới mọc ra còn dài hơn, dày hơn, cũng mượt hơn, kết hợp với đôi chân dài của cừu đen... nhìn thoáng qua, trông giống như những cuộn len biết đi!Hạ Ngôn ngây dại.Đây... đây đúng là những cỗ máy sản xuất lông sống!Nhưng mà anh không lập tức thu hoạch tiếp, dù lòng dạ có tàn nhẫn đến đâu thì cũng phải chú trọng đến "phúc lợi cừu". Lông người ta mới mọc xong đã đè ra cạo, Hạ Ngôn từng trải qua hoàn cảnh trụi lông không nỡ lòng làm thế. Anh quyết định cho chúng sống vui vẻ một khoảng thời gian rồi mới nén giọt nước mắt cá sấu cạo đi...Gần đây, Hạ Ngôn cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của thời tiết. Nhiệt độ ban ngày không thay đổi nhiều nhưng đến ban đêm Hà Ngôn thường run lên vì lạnh, nhưng rất nhanh đã được bao bọc trong sự ấm áp. Sáng hôm sau thức dậy, anh mới phát hiện Tư Lục đã biến thành hình thú ôm chặt anh suốt đêm. Tiếng bước chân của mùa đông ngày càng rõ ràng...Hạ Ngôn bắt đầu tăng tốc làm áo khoác và chăn bông!Anh thu hoạch xong lô lông cừu cuối cùng rồi không động đến chúng nữa. Anh dự định sau một tuần khi lông chúng mọc lại thì sẽ thả chúng về.Mấy tấm da thú mang về từ bộ lạc phương Nam đã không còn nhiều, cũng may một thời gian trước Hạ Ngôn bắt đầu săn lùng những con thú có lông ngắn. Sau khi Tư Lục thấy anh đột nhiên thích loài thú này cứ hai ngày một lần sẽ săn con này về.Vì vậy, vấn đề thiếu da lông của Hạ Ngôn nhanh chóng được giải quyết.Anh dùng hai tấm da thú lớn nhất, kẹp giữa là lông cừu đen, làm thành một cái chăn bông. Sau đó, anh trải một lớp vảy lên đám cỏ khô trên giường đá, rồi phủ một lớp lông cừu lên vảy, cuối cùng là tấm da thú ở trên cùng, gập các cạnh lại, chiếc đệm ấm áp đã hoàn thành.Cuối cùng là áo bông.So với cái chăn đơn giản, việc may quần áo phức tạp hơn nhiều, Hạ Ngôn nhiều lần bị kim xương nhỏ đâm vào tay.Ban đêm bị Tư Lục phát hiện trên tay lít nha lít nhít lỗ kim, hắn buồn bực không lên tiếng nhưng trừng phạt anh rất lâu.Sáng hôm sau Hạ Ngôn mơ mơ màng màng thức dậy, nhìn thấy người đàn ông hung hắn tối qua đang ngồi bên giường may tiếp chiếc áo bông anh chưa hoàn thành.Hạ Ngôn ngẩn người nhìn một lúc.Mái tóc dài của người đàn ông buông xõa, vài lọn tóc đen lơ thơ đung đưa trước vầng trán. Hắn hơi cúi đầu, sau khi may xong những gì Hà Ngôn đang làm dở, tay hắn tiếp tục chậm rãi may một chiếc áo mới.Vẫn là kích thước của Hạ NgônTrái tim đột nhiên nóng lên, Hạ Ngôn bỗng dâng trào cảm xúc.Anh không thèm mặc quần áo, chân trần nhảy xuống giường chạy tới, lúc người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, anh đã ngồi vững vàng trên đôi chân dài của hắn.Người kia đã sớm buông đồ trong tay xuống, ôm lấy eo anh, sau đó dùng một tay nhặt chiếc áo bông đã may xong khoác lên vai anh, tay kia giữ chiếc áo bông, ôm chặt người vào lòng."Sau này nhớ mặc quần áo đàng hoàng." Hắn nhìn anh, giọng khàn khàn.Hạ Ngôn ôm lấy đầu hắn, hôn mạnh xuống...Không biết đã qua bao lâu, làn gió lạnh bỗng nhào vào từ cửa sổ, có những hạt gì trăng trắng theo gió ùa vào, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên tay hai người đang quấn quýt.Cái lạnh đột ngột khiến Hạ Ngôn khẽ rên một tiếng, Tư Lục lập tức đứng dậy ôm anh đặt lên giường, rồi nằm lên, bao bọc anh kín mít.Lại có thêm một hạt tuyết trắng bay vào.Không khí lạnh đã khác hẳn mọi ngày, Hạ Ngôn giơ lên đôi tay đang đan xen vào nhau.Anh nhìn những bông tuyết tan dần trên da, lẩm bẩm: "Mùa đông đầu tiên đã đến."Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me