Xuyên Thành Nam Phụ Trong Truyện Ngược Luyến Cổ Đại - Thiên Hạ Thiên
3
Chương 3: Vô năng thôi"Ngươi nói rất đúng, là bổn Thế tử sai."Tôn Tử Bách làm như thật, sờ cằm, vẻ mặt ra chiều hối lỗi, "Bổn Thế tử cũng cảm thấy lần này mình sai rồi." Hạ nhân và hộ vệ xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Thế tử của mình, rõ ràng không tin nổi Thế tử lại nói ra những lời này. Cho đến khi Tôn Tử Bách thốt ra câu tiếp theo: "Ngày mai nhất định phải mời Liêu thần y đến xem mắt cho bổn Thế tử, chắc chắn là ta bị tật ở mắt."Nếu không, sao lại mù đến thế này?Đám hộ vệ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, không nghe rõ lời Thế tử, còn có chút lo lắng nhìn hắn, chẳng lẽ còn trẻ mà đã sắp điên sao, không nghe thấy tí gió nào cả.Chỉ có Hồ Ngạn là không nhịn được, khóe miệng giật giật, muốn cười nhưng không dám cười. Còn quản sự Tôn Hoành bên cạnh Tôn Tử Bách thì không khách khí mà bật cười thành tiếng.Hắn theo Thế tử từ nhỏ, tuy có chút nghi ngờ vì sao hôm nay Thế tử đột nhiên thay đổi, nhưng hắn rất vui mừng vì Thế tử không còn rối rắm với cái kẻ đàn bà chít chít là công tử Tần gia nữa.Tần Mặc vừa ủy khuất vừa khó chịu, còn Tiêu Diệc Diễm thì chỉ cảm thấy mình vừa chịu một sự nhục nhã to lớn.Tiêu Diệc Diễm nghiến răng trừng mắt nhìn Tôn Tử Bách. Giờ phút này, hắn hận đến tận xương tủy, hận xuất thân hèn mọn của mình. Nếu hắn có thân phận ngang hàng với Thế tử, làm sao lại rơi vào bước đường này? Hắn giờ đây chỉ còn biết hối hận vì sự lỗ mãng của mình đã hại A Mặc."Thực xin lỗi A Mặc, là ta hại ngươi."Tần Mặc buồn bã cười, "Ngươi không cần phải xin lỗi ta, là ta đã liên lụy đến ngươi.""Được chết cùng ngươi, ta đã cảm thấy mãn nguyện.""Cuối cùng, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."Hai người với vẻ mặt đau khổ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tình yêu, như thể đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Những lời phân tích lợi hại của Tôn Tử Bách vừa nói, hay những điều họ có thể sẽ gây liên lụy cho người khác, giờ đây dường như chẳng còn quan trọng. Họ chỉ nghĩ rằng, được chết cùng người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.Vì tình yêu, tất cả đều đáng giá.Tôn Tử Bách nhìn cảnh tượng ấy, chỉ khẽ lắc đầu. Chỉ thế thôi sao?Hai người này thật ngây thơ. Nghĩ đến cốt truyện nguyên tác, hắn biết rõ trên đời có rất nhiều cách để tra tấn con người còn tàn nhẫn hơn cái chết.Bạch, bạch, bạch ~Tôn Tử Bách vỗ tay, tỏ vẻ tán thưởng tình yêu không màng sinh tử của họ, rồi hắn nói."Nếu các ngươi quyết tâm không thiết sống chết, vậy bổn Thế tử sẽ hoàn thành nguyện vọng của đôi tình nhân khổ mệnh này."Hai người không dám tin vào tai mình, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên niềm vui ngu ngốc."Ngươi có ý gì?"Chẳng lẽ Thế tử đã bị tình yêu của họ cảm động và sẽ thả họ đi?"Các ngươi không phải muốn chết sao? Bổn Thế tử sẽ cho các ngươi toại nguyện. Hiện tại, các ngươi có thể chết cùng nhau. Bổn Thế tử không ngại nhặt xác cho các ngươi, thậm chí không tiếc cho các ngươi cùng một ngôi mộ. Thế nào?"Tôn Tử Bách nói với vẻ nghiêm túc, nhưng trông như đang đùa cợt. Dù thế nào đi nữa, sinh tử của hai người hoàn toàn nằm trong tay hắn, đó là sự thật không thể chối cãi.Chỉ có điều, đến lúc đó lại thêm một câu chuyện "Thế tử tàn bạo, đêm tân hôn tra tấn phu nhân đến chết" lan truyền khắp nơi. Nhưng sao cũng được, Thế tử vốn đã mang danh như vậy, cũng chẳng sao."Tuy nhiên, bổn Thế tử bị phu nhân phản bội trong đêm tân hôn, gian phu còn dám xông vào nhà. Bổn Thế tử không phải loại người dễ nén giận. Các ngươi không phiền nếu bổn Thế tử trút hết cơn giận này, phải không?"Hai người có thể dứt khoát chết đi, nhưng gia tộc của họ thì sao? Những người mà họ quan tâm thì sao? Tiêu Diệc Diễm có thể không để ý đến Tiêu gia, nhưng mẹ hắn vẫn còn ở đó. Còn Tần Mặc, dù hắn có thiện lương, hắn cũng không thể bỏ mặc cha mình, dù rằng Tần gia đối xử với hắn chẳng tốt đẹp gì. Dù sao đó cũng là gia đình, là cha hắn, làm sao hắn có thể trở thành kẻ bất hiếu?Rõ ràng, dù vừa rồi họ đã quyết tâm vì tình yêu mà chịu chết, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, họ lại do dự.Tần Mặc do dự, hắn hận chính mình. Hận vì sao không sớm cùng Tiêu Diệc Diễm công khai mối quan hệ, hận vì sao ngày đó lại ra ngoài và gặp Thế tử. Hắn hận ông trời bất công.Tiêu Diệc Diễm cũng do dự. Hắn mang trong lòng đầy khát vọng, bao năm nay luôn nhẫn nhịn chỉ vì một ngày nổi bật. Hắn muốn khiến những kẻ coi thường hắn phải trả giá, muốn khiến kẻ sỉ nhục hắn phải chịu đựng hậu quả. Thế nhưng, hắn còn chưa làm được gì mà đã chết thế này, làm sao hắn cam lòng?Hừm ~Sự do dự thoáng qua của hai người ngay lập tức khiến Tôn Tử Bách bật cười nhạo đầy khinh bỉ, tiếng cười đó như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng họ.Cả hai lập tức cảm thấy xấu hổ và áy náy, trong thoáng chốc không dám nhìn nhau."Tôn Hoành, dẫn hắn đi."Tôn Tử Bách ra hiệu cho gã sai vặt, Tôn Hoành kéo Tần Mặc đi mà không có chút tôn kính nào dành cho phu nhân của Thế tử.Hai người hoảng hốt."Ngươi định làm gì?"Cả hai đã chịu đựng đủ sự tra tấn về tinh thần, ngay cả sống hay chết cũng chưa rõ. Vì thế, bất kỳ hành động nào của Tôn Tử Bách lúc này cũng khiến họ kinh hoàng.Chẳng lẽ Thế tử định dùng thủ đoạn ác độc nào đó để tra tấn A Diễm đến chết? Chỉ vì hắn biết người Thế tử yêu là nam nhân khác mà Thế tử lại ghen tuông đến mức này sao? Vì sao trên đời lại có kẻ ác độc như vậy?"Ác ma! Ngươi chính là ác ma!" Tần Mặc khàn cả giọng."Ngươi giết ta luôn đi! A Diễm có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không sống một mình."Tôn Hoành khinh thường nhìn Tần Mặc đang giãy giụa trong tay mình, rồi đưa tay bịt miệng hắn. Những lời mắng chửi tự cho là đúng của Tần Mặc liền bị nén lại trong miệng.Tôn Hoành thầm cười thích thú, hắn nghĩ, người này bình thường đến mức nào mà dám sánh với Thế tử anh minh thần võ của nhà hắn.Cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiêu Diệc Diễm với vẻ mặt thảm bại, lòng đầy sự thất bại chưa từng có."Thế tử," Tiêu Diệc Diễm cắn răng, khuất nhục quỳ xuống. Lần này hắn không cần Hồ Ngạn đè hắn xuống nữa, đến giờ hắn cũng hiểu rằng bản thân chỉ là cá nằm trên thớt, còn Thế tử là người cầm dao. Hắn nào còn quyền lựa chọn? "Ngài muốn giết hay muốn xẻo, tự nhiên làm theo ý ngài. Chỉ xin ngài tha cho A Mặc. Tất cả đều do ta lỗ mãng, chuyện này không liên quan gì đến hắn."Tôn Tử Bách hừ lạnh một tiếng, "Ngươi mở miệng là A Mặc, ngươi nói không liên quan đến hắn?""Vậy cùng hắn không liên quan, ngươi đêm nay đến Hầu phủ làm gì? Chơi đùa sao?"Tiêu Diệc Diễm nghẹn lời. "Nếu Thế tử yêu hắn, tại sao lại bức bách hắn, làm khó hắn? Dù ta và hắn có yêu nhau, nhưng chung quy phận không hợp duyên," Tiêu Diệc Diễm đau đớn nói, trong lòng đầy cay đắng, không cam lòng và nhục nhã. Nếu không phải vì xuất thân hèn mọn, làm sao hắn có thể để người mình yêu rơi vào vòng tay của kẻ khác? "Thế tử đã cưới hắn, xin hãy yêu thương và bảo vệ hắn.""Hừ," Tôn Tử Bách nhíu mày, "Thế nào lại có kẻ thích dùng đạo đức để ràng buộc người khác như vậy?"Tiêu Diệc Diễm có chút không hiểu ý hắn, chỉ nghe Tôn Tử Bách đổi giọng, "Ngươi có phải rất không cam lòng?"Tiêu Diệc Diễm cắn răng, trong mắt sự không cam lòng hiện rõ."Ngươi nhất định oán hận trời đất bất công, không cho ngươi một khởi đầu tốt đẹp, đúng không? Ngươi nghĩ rằng ta có thể áp đảo ngươi, cướp đi người ngươi yêu chỉ vì ta có một gia gia tốt. Ngươi nghĩ rằng không phải ngươi không bằng ta, mà chỉ vì xuất thân của ta tốt hơn ngươi, phải không? Thậm chí, ngươi còn mạnh hơn ta gấp trăm lần, chỉ là ngươi thua bởi sự khác biệt về gia thế.""Có phải như vậy không?"Tiêu Diệc Diễm cười chua chát, "Chẳng lẽ không đúng sao?""Không phải vậy," Tôn Tử Bách lắc đầu, "Bổn Thế tử hiểu rõ thân phận và địa vị là điều quan trọng, nhưng ngươi, Tiêu Diệc Diễm, có bao giờ nghĩ rằng, khi bổn Thế tử còn ở tuổi ngươi, gia gia của ta cũng chỉ là một kẻ vô danh, bị thế gian ruồng bỏ, thân phận của hắn thậm chí còn không bằng ngươi bây giờ. Nhưng nhờ vào nỗ lực của mình, hắn đã thay đổi vận mệnh và đó mới là lý do bổn Thế tử có địa vị như hiện nay.""Vì vậy, nếu ngươi muốn trách, ngươi chỉ có thể trách tổ tiên Tiêu gia vô dụng mà thôi.""Còn về thân phận con vợ lẽ của ngươi, rõ ràng là khó khăn, nhưng Tiêu gia lớn mạnh, ngươi có vô số cơ hội để thay đổi số phận. Bổn Thế tử nhớ đương triều Thái Phó cũng là con vợ lẽ, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải gọi hắn là lão sư. Nên ngươi không thể lấy thân phận con vợ lẽ làm lý do, mà chỉ có thể tự trách chính mình vô năng.""Còn nữa, ngươi đã quen biết A Mặc hơn một năm, các ngươi đã có vô số cơ hội để kết thành bạn lữ trước khi ta gặp hắn. Nhưng các ngươi không làm vậy, bây giờ bỏ lỡ rồi lại đổ lỗi cho ta phá hoại nhân duyên. Ngươi không thấy nực cười sao?"Xét cho cùng, đều là do ngươi Tiêu Diệc Diễm bất tài, ngươi làm sao có thể đổ lỗi cho người khác? Bây giờ, vì tình yêu ngu ngốc này mà hành động lỗ mãng, hại người hại mình, thậm chí còn liên lụy đến bao nhiêu người. Còn mặt mũi nào mà không cam lòng nữa? Đây chẳng phải là điều ngươi đáng phải nhận sao?Sắc mặt Tiêu Diệc Diễm trắng bệch, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thất bại. Thực sự, hắn đã từng khát khao và nhiều lần tưởng tượng về tương lai của mình và A Mặc, nhưng cuối cùng lại không thể nói rõ mọi chuyện khi thời cơ thích hợp đến. Đến bây giờ, tất cả chỉ là một trò cười, không những thế còn liên lụy đến A Mặc. Chẳng lẽ hắn thực sự là một kẻ ngu xuẩn không thể làm nên chuyện?Nhưng rõ ràng không phải vậy. Con người này sinh ra đã cao quý, hắn làm sao có thể hiểu được thân phận con vợ lẽ và sự bất công của gia tộc đối với hắn khó khăn đến mức nào. Đứng nói chuyện bao giờ cũng dễ dàng khi không phải gánh chịu nỗi đau."Vậy thì, ngươi có tư cách gì yêu cầu bổn Thế tử buông tha Tần Mặc? Ngươi căn bản không có tư cách để thương lượng với ta."Mỗi lời Tôn Tử Bách nói như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Tiêu Diệc Diễm. Hắn thở dốc, phẫn nộ, không cam lòng, hối hận, đủ loại cảm xúc trộn lẫn. Nhưng đối diện với một người như Tôn Tử Bách, hắn không thể thốt ra một lời phản bác.Cuối cùng, hắn cố gắng hết sức để nói ra một câu, "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"Giết người bằng lời nói, Tôn Tử Bách hiển nhiên đã làm được. Đây là lần đầu tiên Tiêu Diệc Diễm nhận ra khoảng cách giữa hắn và Tôn Tử Bách quá lớn, như một vực thẳm không thể vượt qua. Bình thường, Thế tử là kẻ ăn chơi trác táng, dựa vào gia tộc để phung phí. Nhưng giờ phút này, Tiêu Diệc Diễm biết rằng tất cả mọi người đã nhìn lầm.Có lẽ, nếu A Mặc biết rõ bản chất của Thế tử sớm hơn, y đã không bao giờ yêu hắn.Tôn Tử Bách cúi người xuống, đột nhiên dùng cây quạt nâng cằm Tiêu Diệc Diễm lên. Hắn chật vật đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tôn Tử Bách. Khuôn mặt kia, rõ ràng tuấn tú vô song, nhưng Tiêu Diệc Diễm chỉ cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi."Ngươi không lo lắng rằng bổn Thế tử sẽ đối phó với Tiêu gia sao?" Ánh mắt Tiêu Diệc Diễm chợt lóe lên, Tôn Tử Bách tiếp tục nói chắc chắn, "Ngươi hận Tiêu gia."Tiêu Diệc Diễm còn tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ, không ngờ..."Làm một cuộc giao dịch với bổn Thế tử đi." Tôn Tử Bách bỗng nhiên nhếch môi cười, "Ngươi không có tư cách để thương lượng với ta, nhưng ta có thể tạo ra cơ hội cho ngươi. Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không?"Tiêu Diệc Diễm hoàn toàn không đoán được Tôn Tử Bách đang toan tính điều gì. Con người này âm trầm khó đoán, khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm.Hắn không nói gì, Tôn Tử Bách cũng không nổi giận, chỉ dùng cây quạt khẽ đùa nghịch dưới cằm hắn, trông như một công tử ăn chơi trêu đùa mỹ nhân."Ngươi ở Tiêu gia chắc hẳn không có cuộc sống dễ dàng, bổn Thế tử có thể giúp ngươi."Theo cốt truyện, Tiêu Diệc Diễm là con thứ của Tiêu gia, nhưng từ nhỏ đã không được coi trọng. Phụ thân dường như không hài lòng về hắn, đối với mẹ hắn lại càng bỏ mặc, như thể Tiêu phủ không tồn tại hai người họ. Vì vậy, từ nhỏ, Tiêu Diệc Diễm đã chịu đựng biết bao lạnh nhạt. Dù thành tích của hắn tốt nhất trong các huynh đệ, phụ thân vẫn làm ngơ.Sự phẫn uất và không cam lòng của hắn không thể thay đổi được gì.Không được coi trọng đồng nghĩa với việc không có quyền lực. Trong khi các huynh đệ của hắn đều có sự nghiệp và danh vọng, hắn vẫn bị lãng quên. Mặc dù hắn đã cố gắng trong bí mật, nhưng cuối cùng vẫn bị kìm hãm bởi quá nhiều ràng buộc. Hắn không có cách nào đấu lại các huynh đệ, chứ đừng nói đến việc đối đầu với cả Tiêu gia.Cũng vì thế, hắn và Tần Mặc mới phải dùng tên giả khi quen biết nhau và vì nhiều lý do mà họ không thể công khai thân phận, để rồi cuối cùng bị Tôn Tử Bách vượt mặt.Nếu hắn có một chút địa vị trong Tiêu gia, liệu chuyện giữa hắn và Tần Mặc có đến nỗi này?Tôn Tử Bách ở Tô Thành chẳng khác nào một vị thổ hoàng đế. Nếu có sự giúp đỡ của hắn, Tiêu Diệc Diễm sẽ không phải lo lắng về việc không thể phát huy tài năng. Nhưng vấn đề là, tại sao Tôn Tử Bách lại muốn giúp hắn?"Tại sao? Thế tử, vì sao ngài muốn giúp ta?""Chẳng phải đã nói rồi sao, giao dịch.""Bổn Thế tử có thể giúp ngươi trở thành người cầm quyền của Tiêu gia, thay thế lão già Tiêu Nguyên."Mí mắt Tiêu Diệc Diễm giật mạnh. Đây chẳng phải là giấc mơ từ thuở nhỏ của hắn sao? Nhưng Tôn Tử Bách chưa dừng lại, hắn tiếp tục nói thêm."Không chỉ vậy, bổn Thế tử còn có thể hứa sẽ không động đến A Mặc. Thậm chí, nếu ngươi làm cho ta hài lòng, bổn Thế tử còn có thể trả hắn lại cho ngươi.""Ngươi......" Tiêu Diệc Diễm thực sự chấn động, trái tim bấn loạn, miệng khô khốc, "Thế tử muốn ta làm gì?""Này còn không rõ sao?" Tôn Tử Bách khép quạt xếp, vỗ nhẹ lên đầu hắn, "Ta muốn Tiêu gia trở thành bề tôi của bổn Thế tử."Đồng tử Tiêu Diệc Diễm co rút mạnh mẽ. Đây chẳng phải là muốn hắn quy phục Tôn Tử Bách, hơn nữa còn là cả đời, thậm chí con cháu đời sau cũng phải nhận hắn làm chủ. Nếu chỉ là đơn thuần quy phục, với quyền thế của Bình Nam Hầu phủ, Tiêu gia tự khắc sẽ nịnh hót mà không cần phải nói.Tôn Tử Bách không phải kẻ ăn chơi trác táng như thiên hạ vẫn tưởng, hắn cũng chẳng phải là ác bá đơn giản. Người này thâm sâu, khó lường.Tiêu Diệc Diễm không khỏi rùng mình. Một người như hắn, chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.Nhưng điều kiện mà Thế tử đưa ra thật sự quá hấp dẫn.Tôn Tử Bách nhìn xuống, cong môi cười, lại dùng quạt xếp nâng cằm Tiêu Diệc Diễm lên, giọng nói như mang theo sự mê hoặc."Nói cho bổn Thế tử, ngươi có đáp án chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me