LoveTruyen.Me

Xuyen Thanh Nu Phu Hon The Bo Tron Cua Tong Tai Ac Ma

Sau đó ba Ngạn cùng Lãnh Thiên rời đi gặp các nhân vật chủ chốt có máu mặt.

Trước khi đi hắn lại quăng cho cô một câu.
- Ở yên đó.
Gật
Cô gật đầu lia lia nhìn hắn.

" Rốt cuộc hắn có ý gì cô chỉ mới thoáng qua suy nghĩ bỏ trốn trước lễ đính hôn để không chôn vùi thanh xuân bên tên ác ma biến thái này. Chẳng lẽ nào cô còn chưa nghĩ đã bị hắn nhìn trúng"

Ngồi vào bàn gần đó. Chưa kịp lấy nước uống vậy mà nữ chính lại chủ động tìm tới cô.

Tả Lan: em họ sinh nhật vui vẻ nha. Lần trước thật buồn vì em không tham gia sinh nhật chị được.

Ngạn Đàm: em xin lỗi nha lần trước em bị té cầu thang không đi được.

Hồ Tuyết: Tả Lan à cậu còn hỏi sao không phải là có người ghen ghét ranh tỵ mới không tham gia.

Ngạn Đàm: không có đâu, em bị té vệt sẹo vẫn còn chị muốn xem không? em không ngại vén váy.

"Trời ơi tôi mệt mỏi mấy này lắm rồi nữ chính làm ơn đi dùm"

Tả Lan: sao phải vậy chứ chị tin em mà.

Ngạn Đàm: "Ơ cái dáng nũng nịu này ờ đẹp thật kiểu lấy lòng này ta muốn xiêu vẹo luôn rồi."

Hồ Tuyết: đứng đây làm gì thấy bộ mặt lẳng lơ của cậu ta. Đi thôi Tả Lan.

"....."

Ngạn Đàm: đúng đó chị đi đi mặt em không tốt nhìn lâu nếu có bệnh sẽ lây thật đấy. Hehe

Tả Lan: Ngạn Đàm chị thật lòng muốn thân thiết với em mà, em không thích nói chuyện với chị sao.

Ngạn Đàm:?????

"Ủa nhỏ này phải nữ chính không dạ. Nữ chính ở đâu trả lại cho ta. Mới thấy nàng ta đẹp sao lại thành ra như này"

Tả Lan: thôi nếu em không thích chị sẽ rời đi. Hic.

Ngạn Đàm:?????

"Ủa"

-cô ta tưởng được Lãnh thiếu chú ý muốn làm gì thì làm sao?
- Chị họ mình vậy cũng ức hiếp quá đáng. Nhìn xem cô chị hiền lành thế.

Cô còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ta đã bỏ đi cùng với tiếng khóc thút thít. "Hứ chỉ trỏ cái gì ta còn chưa nói được câu nào kia mà".

Ngay cả Hồ Tuyết bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. "Rõ ràng con Đàm chưa nói gì mà"

Hàn Hạo từ xa không rõ đầu đuổi thấy Tả Lan khóc tự nhiên lại hỏi tội cô: cô quá đáng vừa thôi em ấy làm gì cô?

Lam Đằng: vậy mà tôi tưởng cô thay đổi thật nào ngờ cô lại trước sau như một.

"Cái này đụng chạm body người ta nha anh"

Cô mệt mỏi không để ý ném ánh mắt ra cửa sổ.

Hạ Phong: Cô không trả lời tôi, tỏ ra lạnh lùng nữa sao. Tính cách của cô ai mà không biết.  Định dùng lạt mềm buộc chặt à?

Ủa kịch bản này quen quen hầu như truyện xuyên vào nữ phụ luôn có câu này!!!

Phải đôi co với họ chi cho mệt, như phải nói: con mắt nào anh thấy tôi ăn hiếp cô ta, hay các anh mau cút khỏi mắt tôi, rồi khóc lóc kể nguyên chủ bị uất ức như thế nào lúc trước, tôi liên quan gì anh các chứ, rồi nam chính luyến tiếc.....nghe mà muốn tức hộc máu.  Cô chính là muốn họ nghĩ gì thì nghĩ không liên quan tới cô, cô cũng đâu phải nữ phụ thật. Giờ cô cũng làm biếng nói.

Ngạn Đàm: Đúng tôi dùng lạt mềm buộc chặt đấy. Các người nếu nhận ra rồi thì tôi đây cũng không có chối.

3na9: cô... định diễn tới khi nào hả. Làm bộ làm tịch cho ai xem.

Ngạn Đàm: đúng tôi diễn cũng rất mệt hay là mấy người xê ra một chút tôi nghỉ ngơi để còn có sức diễn cho mấy người xem.

3na9: cô....cô được lắm.  Loại người lẳng lơ như cô coi chừng tôi đấy đừng hòng đụng vào Lan nhi. Lan nhi chờ anh.
Cả 3 tức giận bỏ đi.

Ngạn Đàm: Hỡi ơi nữ phụ à lúc trước bộ cô đeo theo đám trai hông có miếng lịch sự ngu dốt này á hả thật tội nghiệp cho cô nha.

Từ lúc nữ chính đến khóc lóc đến lúc mấy nam chính ra bênh vực Lãnh Thiên đều thấy rõ. Anh nhìn hài lòng cách giải quyết của cô. Chính là thấp kém thì không cần dong dài nhiều lời. Không cần đuổi cũng tự phải đi.

Lãnh Hoa: Đàm Đàm. Mình tìm cậu nãy giờ ấy. Nãy cậu đi cùng anh mình ngầu lắm đó. Hihi mình nói cậu nghe anh mình chưa ôm ai ngoài em gái này hết á. Cậu là người thứ hai.

Ngạn Đàm: xem như tôi là em gái của anh ta như cậu đi.
Thôi ngồi xuống đây tụi mình cùng ăn đi, bánh ngọt ở đây ngon lắm.

Lãnh Hoa: ừa.
Hồi cậu về nhà mình chơi mấy ngày đi từ lúc cậu đi về tớ buồn lắm.
Ngạn Đàm: Không được đâu ba mẹ mình sẽ không cho.

Cái này chắc không đảm bảo huhu.

Lãnh Hoa: yên tâm mình xin phát cho ngay.

Ngạn Đàm: ờ dù ba mẹ mình cho thì anh cậu cũng không cho đâu. Anh ta hôm trước đuổi tớ về cơ đấy.

Lãnh Hoa: Mình xin nhất định anh ấy sẽ cho.  Cậu dám cá không.

Ngạn Đàm: cậu hỏi đi anh ta mà cho tớ dọn đồ qua nhà cậu ở luôn. À không phải ý mình là.....

"Chết cái này hơi sai."

Ngạn Đàm : Không phải... mình nói nhầm không tính. Mình... không cá gì hết nữa.

Lãnh Hoa : Không được nói rồi không được rút lại hihi cậu chết chắc rồi.
Anh hai à thưởng cho em gì đây.

- Cái gì....anh hai..hả...

Cô quay đầu lại đã thấy Lãnh Thiên đang đứng sau lưng cô sắc mặt vẫn không thay đổi.

Cô run run lắp bắp nói
- Tôi chỉ.....buộc miệng nói ra không... tính là thật.... không tính. Anh chắc sẽ không đồng ý đâu hé...haha sao có thể chứ....

" Anh ta nhất định cũng ghét nữ phụ đeo bám như mấy nam chính nên chắc không cho....chắc chắn không cho"

- Tôi cũng không tính câu này của cô là thật.
- Gì chứ???

"Cái gì chứ hai anh em nhà này âm mưu hại bà sao"

" mà cái tên Lãnh Thiên lạnh lùng tàn độc đi đâu rồi, không gần nữ sắc sạch sẽ gì đâu,  này chắc chắn không phải hắn không phải".

Hắn xoay xoay thái dương còn không quên nói một câu với Lãnh Hoa.
- Em muốn gì anh hai cho hết.

- Được anh hai là tốt nhất
Vậy em giao nhiệm vụ cho anh hai tối nay chở chị dâu về nhà chúng ta nha.

- Cậu...anh.... Hai người... Quá đáng. Hic

Cô cứng họng không nói nên lời.

- Cậu quá đáng lắm Lãnh Hoa mình không thèm chơi với cậu nữa.

- Hihi mình về trước đây.
Cô nàng vừa nói vừa chạy đi.

Lãnh Thiên: Đi.

Ngạn Đàm: Cái gì mà đi chứ, tôi muốn về nhà. Anh chưa hỏi ba mẹ tôi muốn đem tôi đi đâu.

- Không cần hỏi.
Nói rồi hắn tới vươn tay ôm eo cô kéo đi.

- Lãnh Thiên buông tôi ra. Buổi tiệc chưa kết thúc mà.

- Đừng ngọ nguậy nữa. Cô muốn vác hay tự đi.

Cô nuốt nước bọt xuống nói.
- Tôi tự đi.

Hắn hung hăng xiết chặt eo cô lạnh lùng bước đi về phía cửa. Đôi chân dài miên man của hắn làm sai cô theo kiểu chứ đã vậy hắn kéo cô đi như bay.

Lúc này cô nhìn gương mặt hắn ở gần phản phắc ánh đèn thực đẹp trai quá đi, đẹp đến chết người. Đẹp hơn lũ nam chính nhiều luôn. Cô không tự chủ mà dính vào người anh thoải mái theo người anh sải bước. Để mặc anh kéo mặc anh ôm giờ cô bị mê muội mất rồi.

Anh thấy cô không phản kháng chủ động dựa dẫm vào anh, nhìn anh như vậy anh cảm thấy cực kỳ có ý cười khuôn miệng nhếch lên thấy rõ.

Nụ cười nhạt khiến bao cô gái ở đây nhìn thấy đỏ mặt có người còn ngất xỉu. Aha xạo quá đi tôi ở gần còn chưa xỉu các ngươi ở xa xỉu cái gì. Tôi chỉ là muốn xịt máu mũi thôi hihi.

Đang trôi lãng theo dòng suy nghĩ đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh không cao không bổng của hắn.

- Đừng hòng dở trò.

Nụ cười cô cứng đờ khóe mắt không ngừng giật giật đây là đem cô về nhà giám sát sao.

"Cũng là cô tâm hồn thiếu nữ nghĩ nhiều rồi làm gì có chuyện tổng tài lạnh lùng muốn cô về nhà mà là bảo toàn mặt mũi Lãnh Gia nếu cô bỏ trốn lần nữa thôi. Người như hắn mà thay đổi cách nhìn về cô thì chỉ có trong phim."

Giờ này cô mới nhớ tới ba mẹ mà đưa ánh mắt cầu cứu.
- ba mẹ cứu con.....

Ông bà Ngạn thì nhìn theo với tâm ý: Ba mẹ coi như con về nhà chồng sớm hạnh phúc nha con gái hihi

Cả hội trường đều tập trung quan sát không bỏ lỡ một chi tiết nào. Lãnh Thiếu là đang ôm cô gái bị cho là lẳng lơ ong bướm, Lãnh thiếu bị bệnh sạch sẽ sao dễ dàng chạm vào cô ta được, đồ bẩn thỉu đó, cô ta là ai kia chứ.....

Cũng không ngoại lệ từng hành động vừa rồi cũng lọt vào mắt 3 nam chính và nữ chính.

3na9: cô ta không có khả năng quyến rũ Lãnh thiếu anh ta là người thế nào ai cũng biết rõ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Không lẻ trước giờ cô ta đều diễn trước mặt chúng ta.

Nữ chính: người đàn ông quyền lực đẹp trai cao ngạo này làm sao thích hợp với cô ta kia chứ. Mình đây thông minh, xinh đẹp. Không thể nào không vừa mắt anh ta. Có thể anh ta chưa ấn tượng với mình. Có lẻ do cô ta quyến rũ anh ta. Đến lúc chán anh ta cũng sẽ bỏ cô ta thôi. Có câu nồi nào nắp vun đấy. Ngạn Đàm cô không bao giờ phù hợp với anh ta bằng tôi.

Nữ chính vì sao khi nữ phụ xuyên không vào truyện đều hắc hóa vậy. Mắc cười nhất là ở truyện này nữ chính lại đi để mắt tranh giành nam phụ. Mà hắn lại là tên ác ma.
Rồi truyện này ai chính ai phụ. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me