LoveTruyen.Me

Xuyen Thanh Nu Phu Hon The Bo Tron Cua Tong Tai Ac Ma

Cả hai người có lẻ đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai chịu thừa nhận.

Cô không muốn dây dưa với anh vì sợ yêu anh.

Anh lại không thừa nhận rõ ràng cứ mờ ám bảo vệ quan tâm cô, đến anh cũng chẳng biết lý do để nói thích cô cơ mà. Anh cũng không biết vì sao lại thích cô. Nhưng anh thương cô lắm.

Cả hai người cứ thế trôi qua hai tháng cũng đến lúc cô vào học đại học. Nhưng mà cô học ngu nên là chẳng muốn đi học. Với lại sợ đụng mặt với nam nữ chính nên là quyết định không đi học nữa. Cô ở nhà mở một web kinh doanh thời trang buôn bán cũng rất tốt. Nếu cứ đà này cô sẽ mở được cửa hàng.

Lãnh Hoa thì quyết định đi du học ở Pháp nên là nhà chỉ còn có hai người.

Cô bận bịu với những đơn hàng và cộng tác viên 24/24 luôn. Vì là hàng hạng sang còn chất lượng do Lãnh Thiên đứng ra nhập khẩu cho cô nên rất được ưa chuộng. Cô rất hợp với kinh doanh kiểu này nên nhanh chóng tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường kinh doanh trên mạng. Bây giờ trên mạng là cả một hệ thống bán hàng thời trang sang trọng do cô đứng đầu. Mọi người hợp tác đều gọi cô là Boss Ảo. Cũng chẳng ai biết mặt nhưng chỉ biết cô là tiểu phú bà rồi, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tháng rồi cô đã mở được văn phòng riêng Lãnh Thiên anh để cô tự do kinh doanh nên không quản thúc.

Đợi tiểu phú bà thành đại phú bà rồi sẽ không còn sợ ai nữa. Lúc đó muốn trốn cũng dễ dàng hơn rồi.
Đừng nghĩ cô từ bỏ nhé cô sống ở thế giới này khoảng nửa năm không biết bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra còn rất nguy hiểm nên là ý định cao bay xa chạy vẫn chưa hạ xuống đâu.

Nói ra thì cô thật sự ngốc tuy Lãnh Thiên rất lạnh lùng ra tay tàn độc nhưng với cô anh luôn dịu dàng nuông chiều và còn không ít người thèm khát anh có cả nữ chính nửa đấy. Một tháng xin qua nhà chơi không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào anh cũng không chịu xuống lầu nhìn một cái. Vậy mà cô lại chẳng nhận ra.

Một buổi tối bình thường.

- Em còn chưa ngủ.

- Một xíu nữa sẽ xong anh ngủ trước đi.

- Anh đợi em.

- Ừ xử lý xong đơn hàng này là hoàn tất rồi.

- Ôi mệt quá.

Kinh doanh cũng rất khổ. Mặt dù có nhân viên ở văn phòng lo liệu nhưng với những đơn hàng lớn cô vẫn nên tự làm thì hơn.

- Lại đây

Cô đi lại xà vào lòng anh dụi mặt vào ngực anh nghỉ ngơi.

Anh đưa ray xoa thái dương cho cô dịu dàng nói.

- Nếu mệt thì đừng làm nữa.

- Không được web bán hàng của em đang rất thuận lợi.

- Vậy sau này làm ít một chút em có cần người phụ không.

- Không cần em có thể tự làm được.
"Moa" cảm ơn anh.
Cô hôn lên má anh một cái rồi nằm ngay ngắn ngủ.

Anh cũng không thể bỏ đi thói quen xấu hình thành lúc cô xuất hiện trong đời anh đó là anh nghiện hôn lúc cô ngủ. Cảm giác hôn trộm rất kích thích.
Nói hôn trộm vậy thôi chứ có khi cô giật mình thức dậy có kháng cự anh vẫn hôn như thường. Nên là mỗi lần như vậy cô trở lại ngủ luôn mặc anh làm gì thì làm. Anh mặt dày mà.

Cũng từ ngày cô chịu chủ động hôn anh. Anh rất vui, mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Cũng vì thế mà anh cũng ít giết người lại. Dù là đối thủ hay kẻ thù cũng xử lý nhẹ hơn. Cần giết thì giết không cần thì không giết nữa.

- Hai người cứ ở bên nhau như vậy tuy không rõ ràng cũng không ai nói gì cả nhưng rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

- Đàm Đàm cuối tuần đi dự tiệc thường niên của công ty anh em muốn đi không.

- Em cũng không muốn đi nhưng cả Ngạn Gia cũng tham gia, mẹ em còn gọi kêu em đi nữa nên đành phải đi thôi.

- Vậy anh dẫn em đi mua sắm.

- Được.
Mà cô kinh doanh thời trang mà sao phải đi mua đồ chứ. Nhưng cũng lâu chưa đi dạo với anh nên cô cũng đồng ý.

Đi đâu mà có anh ở bên thì xác định cô thành nhân vật phản diện bị ghét nhất. Đã thế anh còn cười dịu dàng với cô. Chắc cô chết.

Tả Lan: Ngạn Đàm em đi mua sắm hả. Trùng hợp thế.

Trùng hợp cái khỉ khô á.

Ngạn Đàm: ừ trùng hợp thật.

Tả Lan: chào anh Lãnh thiếu chúng ta thật có duyên ha không ngờ có thể gặp anh ở đáy.

Ở trước mặt hôn phu của người ta mà có duyên cái gì. Mặt cũng dày quá rồi đấy. Nhưng mà hai người này mặt dày như nhau đây có được gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã không.

Lãnh Thiên:
Anh không trả lời cũng chả nhìn cô ta.
Không hiểu sao anh cảm thấy cô ta rất thấp kém như bao nữ nhân theo chân anh, không xứng cho anh nhìn.

Tả Lan cô ta bị bơ tức đến xì khói nhưng ngoài mặt vẫn ngây thơ dịu dàng nhỏ nhẹ.

Ngạn Đàm: Lãnh Thiên đi ăn kem đi nóng quá.

Lãnh Thiên: Được chìu em nhưng không được ăn nhiều sẽ đau họng.

Ngạn Đàm: biết rồi đi nhanh.

Tả Lan: Đàm Đàm chị đi cùng em có được không.

Ngạn Đàm: tùy.

Cô kéo Lãnh Thiên đi phía trước cô ta phía sao thầm mắng: "Con Đàm ở đây lên mặt với mình ư. Để xem được bao lâu. Nhất định sẽ dành Lãnh Thiên về tay."

Ngạn Đàm: Lãnh Thiên anh ăn không.

Lãnh Thiên: không.

Ngạn Đàm: vậy mua hương dâu và việt quắc đi
Chị ăn hương gì.
Tả Lan: cho chị hương dâu.

Ngạn Đàm: ừm.

Lãnh Thiên: em ăn hai ly.

Ngạn Đàm: hai ly không nhiều mà. hehe

Tả Lan: Em ra ngoài ăn ít thôi không tốt cho sức khỏe cũng tránh để người khác nhìn thấy ăn nhiều thế sẽ khó coi.

Ngạn Đàm: -_-!!!!

Lãnh Thiên: ngon không.

Ngạn Đàm: ngon. Anh ăn thử không.

Lãnh Thiên: được
Anh nói ròi cúi xuống hôn cô thử kem
- Ưm....

Tả Lan: -_-×
Cô ta bị bơ nãy giờ như không khí bây giờ thấy cảnh tượng này há hốc mòm.

"Nghe bảo Lãnh thiếu thích sạch sẽ cơ. Vậy mà ngang nhiên hôn ả ta ăn kem. Chắc chắn ả ta dùng kế hồ ly tinh quyến rũ đàn ông mới làm Lãnh Thiên lạnh lùng của tôi thành ra thế này. Ngạn Đàm đợi đến khi tôi ở bên cạnh anh ấy xem cô còn hóng hách được bao lâu."

Ngạn Đàm: Ưm...dừng lại...

Lãnh Thiên: Sao thế rất ngon mà

Ngạn Đàm: đây là ở ngoài đường đấy.

Lãnh Thiên: Thì sao.

Ngạn Đàm: Da mặt anh quá dày không biết xấu hổ.

Anh đưa tay xoa đầu cô nhìn mặt cô đỏ ửng rất đáng yêu. Đeo mắt to đen nhánh đang rất xấu hổ.

Cả quá trình ăn tuy ngồi đối diện nhưng anh một cái cũng không đưa đầu nhìn qua, cô ta rất quê sinh ra hận. Vội vã chạy đi.

- Anh mỏi cổ không?

- Cổ anh bị đơ rồi này.

- Ai bảo anh cứ nhìn qua đây chi dạ.

- Chướng mắt.

- Thật hết nói nổi con gái nhà người ta xinh đẹp thế anh lại bảo chướng mắt. Đây em xoa giúp anh. Có ngày liệt luôn cho mà xem.

- Ừ

- Đỡ hơn chưa.

- Ừm thoải mái.

Nói mới nhớ chướng mắt cái gì sau này còn làm chuyện đó với người ta cơ đấy. Nhắc đến đây cô tự nhiên thấy khó chịu xoa mạnh cổ anh một cái.

- Đau. Em định mưu sát chồng hả.
Có chuyện gì mà bực.

- À không có gì.

- Sao thế.

- Đã bảo không có gì mà.

- Anh không tin.

- "...."

"Chụt"
- Im được chưa.

- Ừa.
Anh lại vui vẻ nhìn cô ăn kem.

- Đừng nhìn em cười nữa.

- Sao vậy em xấu hổ hử.

- Không có.

- Về hôn anh.

- Liên quan gì.

- Tội em nói dối

- Khi nào kia chứ. Anh buộc tội vô cớ.

- Không có cũng phải hôn.

- Rồi em hôn em hôn, ngày nào chả hôn anh không chán em hả.

- Không.

"Nói chán thử xem".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me