Xuyen Thanh Su Hau Cua Hoang De Hac Lien Hoa
===Chuyển ngữ: Thảo Linh==="Suỵt... Đừng hét!" Thẩm Thanh Trác ném đèn lồng, nhanh tay lẹ mắt cúi người bụm miệng bánh trôi lại, hoàn toàn không nhận thức được cảnh này chẳng khác gì giết người diệt khẩu.Quả như dự đoán, Tiêu Thận dưới tay y lập tức liều mạng vùng vẫy.Ở khoảng cách gần như thế, y có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất khuất và nỗi căm hờn mạnh mẽ trong đôi con ngươi đỏ như rực cháy, giống như chú sói con mới sinh trên cánh đống tuyết, dẫu nhỏ yếu non nớt, nhưng đầy tràn bản năng sống sót của động vật và bản tính hoang dã khó bề thuần phục."Si..." Một cơn đau bất ngờ ập đến, Thẩm Thanh Trác rít một hơi lạnh: "Nhả ra!"Nhóc sói con lại há miệng hung hăng cắn chặt tay y.Tiểu Đức Tử phía sau đột nhiên phản ứng kịp, tiến đến giúp giữ chặt Thất hoàng tử đang nổi điên: "Điện hạ, công tử không có ác ý! Y lo ngài xảy ra chuyện nên mới cố ý sang đây thăm ngài đó!"Tiêu Thận đang thần trí rối loạn cũng tỉnh táo vài phần, nhưng vẫn như trước không chịu nhả ra, chỉ trợn trừng đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Thẩm Thanh Trác nén đau, vươn bàn tay còn lại bóp cằm nhóc sói con, thâm độc uy hiếp: "Nếu người không thả ra, ta sẽ tháo khớp hàm người ngay lập tức, khiến người sau này uống nước cũng trào ra."Có lẽ bị những lời này dọa sợ, hoặc có lẽ ý thức được y thật sự không phải đến giết mình, Tiêu Thận rốt cuộc cũng thả lỏng hàm răng sắc bén.Thẩm Thanh Trác nhanh chóng rụt tay lại, thấy gan bàn tay ướt đẫm máu tươi, may mà không nhiều thịt, chỉ vẻn vẹn một lớp da, không thì đích thực sẽ bị nhóc sói con ngoạm tươi mất một miếng thịt.Y lại hít một hơi, từ tay áo rút ra một cái khăn sạch sẽ, quấn quanh gan bàn tay cầm máu, quyết định dạy cho đồ đệ nhỏ của y bài học đầu tiên trước đã."Nếu như ta là điện hạ, ta sẽ cắn một cái ở nơi này." Thẩm Thanh Trác nghiêng mặt sang bên, lộ ra phần cổ thon dài mảnh mai: "Cơ hội chỉ đến một lần, giả sử đêm nay ta thật sự nổi lòng muốn giết điện hạ, điện hạ hiện tại đã là một thi thể rồi."Phản kháng không biết tự lượng sức, sẽ chỉ chuốc lấy phiền toái lớn hơn thôi.Trong lòng Tiêu Thận biết lời y nói là thật, tứ chi căng cứng nấp trong góc phòng. Đôi môi khô khốc tái nhợt dính máu tươi, nước mắt sinh lý đong đầy vành mắt, thân thể gầy nhom cuộn tròn thành khối, nom cực kì đáng thương.Thẩm Thanh Trác nén cơn tức giận chực trào, thầm nghĩ rõ ràng mới nãy cắn chết không buông là nó, giờ ngược lại còn ra vẻ uất ức tủi thân.Suy cho cùng chỉ là đứa bé chừng mười tuổi, chợt nghĩ đến bạo chúa tương lai khi còn nhỏ cũng biết sợ quỷ, y lại cảm thấy hơi buồn cười. "Xin lỗi, ta không cố ý dọa người." Thẩm Thanh Trác đứng dậy, cách xa giường hẹp một chút: "Tiểu Đức Tử, giúp điện hạ mặc quần áo tử tế, về Tế Nguyệt các trước."Cơn sốt kéo dài khiến người ta đầu váng chân xiêu, Tiêu Thận nỗ lực duy trì chút ý thức cuối cùng, thì thào: "Ta không đi..."Hắn ta chắc chắn lại nghĩ ra cách thức mới để hành hạ mình."Nếu đêm nay điện hạ xảy ra chuyện, thánh thượng trách tội xuống, ta sợ gánh vác không nổi." Ngữ khí Thẩm Thanh Trác nghiêm túc: "Thế nên, điện hạ tốt hơn hết nên phối hợp một chút, cũng có thể giảm bớt vài tội."Trên thực tế, cậu cũng chẳng kháng cự được, Tiểu Đức Tử gói ghém cậu thật kĩ lưỡng, cõng cậu hướng ra phía cửa.Vừa ra khỏi cửa điện, bất chợt thấy gió lạnh ập tới.Mắt thấy bánh trôi nằm trên lưng Tiểu Đức Tử run lẩy bẩy, Thẩm Thanh Trác một tay cởi xuống áo choàng bông trên vai.Bỏ đi, nhóc sói con đêm nay chịu khổ đều do nguyên chủ gây ra, nếu y đã chiếm thân xác của nguyên chủ, ắt cũng phải gánh vác tội nghiệt nguyên chủ tạo nên.Ba người lặng yên không tiếng động trở lại Tế Nguyệt các, không làm kinh động đến những người khác.Tiểu Đức Tử rón ra rón rén đặt điện hạ lên giường hẹp, lo lắng nói: "Công tử, điện hạ sốt cao thế này, cần nô tì tìm thái y đến kiểm tra không ạ?""Ngươi đần à?" Thẩm Thanh Trác khẽ mắng cậu ta một câu: "Giờ này gọi thái y đến, chẳng phải sẽ kinh động tất cả mọi người?"Tiểu Đức Tử gãi gãi sau tai, vẻ mặt lúng túng không hiểu.Thẩm Thanh Trác trầm mặc giây lát, nghiêm mặt nói: "Ta biết ngươi luôn báo cáo tình hình gần đây của ta cho vị bên Đông cung kia, nhưng chuyện hôm nay, ta ngươi xem như là đồng mưu."Tiểu Đức Tử kinh hãi, lập tức "hộc hộc" một tiếng quỳ xuống: "Công tử! Nô tì đối với ngài tuyệt đối không ––""Được rồi, ta không có ý truy cứu hành vi trước đây của ngươi." Thẩm Thanh Trác cắt ngang lời biện bạch của cậu ta: "Chuyện đêm nay, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu tương lai có người thứ tư biết, ta nhất định không tha cho ngươi."Tiểu Đức Tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt hoảng loạn: "Nô tì không dám...""Đứng dậy đi." Thẩm Thanh Trác cúi mình, đưa tay đỡ cậu ta dậy, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn: "Lòng trung của ngươi ta thấy rõ cả, nên mới ngửa bài. Chốn cung đình này, ta như bước trên băng mỏng, người trước mắt có thể tín nhiệm, cũng chỉ có mỗi ngươi."Tiểu Đức Tử càng thêm hổ thẹn, thấp giọng rì rầm: "Công tử...""Mang một chậu nước ấm vào đây, rồi kêu người đi sắc số thuốc đã lấy ban sáng." Dừng tại đó, Thẩm Thanh Trác xoay người dém góc chăn cho bánh trôi, lại cường điệu: "Trừ ngươi ra, không cho phép bất kì kẻ nào vào."Tiểu Đức Tử nhìn về phía tay trái của y, không nhịn được nói: "Nô tì muốn giúp công tử xử lí vết thương trên tay trước."Thẩm Thanh Trác cúi đầu nhìn thoáng qua, chiếc khăn dùng để quấn vết thương đã bị máu thấm đẫm, nhưng lúc này đã đau đến tê dại: "Không đáng ngại, có thuốc kim sang* không?" (*kim sang: vết thương do đao kiếm gây ra, theo cách gọi của Đông Y)Tiểu Đức Tử: "Có ạ, nô tì mang đến ngay."Hai bên cũng không bị nhóc sói con cắn, Thẩm Thanh Trác xử lí đại khái miệng vết thương, băng bó gọn gàng xinh xắn.Sau đó, y thử triệu hồi hệ thống qua suy nghĩ, quả nhiên không có lấy một xíu xiu hồi đáp.Va phải một hệ thống không đáng tin cậy thế này, thảo nào mấy người xuyên sách trước đây đều thất bại nhiệm vụ.Chịu thôi chứ sao giờ, Thẩm Thanh Trác chỉ có thể ngồi bên giường, hướng dẫn Tiểu Đức Tử làm ướt khăn rồi vắt nửa khô, lại lau trán và vị trí gáy cổ cho bánh trôi nhiều lần, dùng phương pháp vật lý hạ nhiệt cho cậu trước.Ước chừng sau nửa canh giờ (~1 tiếng), thuốc đã sắc xong, Thẩm Thanh Trác tự giác đứng dậy, nhường chỗ cho Tiểu Đức Tử.Chăm trẻ nhỏ uống thuốc, y thật không có kinh nghiệm gì cả.Có lẽ thuốc quá đắng, đôi môi của bánh trôi đang ngủ mê man cũng mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bưng nhăn nhúm như cái bánh bao vì đắng, nhất định không chịu ngoan ngoãn há miệng uống thuốc.Thẩm Thanh Trác cũng cảm thấy thuốc này khó ngửi, ghét bỏ bịt mũi lại, đột nhiên trong đầu lóe sáng, nhớ lại một số cách lừa trẻ con uống thuốc.Y nhặt lấy một viên kẹo trong lọ sứ, đưa đến bên mép bánh trôi, nhẹ giọng lừa cậu mở miệng, lại bảo Tiểu Đức Tử đổi thành cái thìa, tranh thủ một mạch* đút nước thuốc vào.(*gốc là 一鼓作气 (nhất cổ tác khí), lấy từ "Tả Truyện": "phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt": tức là "khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống dũng khí tăng cao, hai tiếng trống thì suy giảm, ba tiếng trống thì không còn. Sau dùng với ý nhân lúc hăng hái thì làm một mạch cho xong chuyện)Giằng co mãi hồi lâu, rốt cuộc mới đút được nửa bát thuốc, còn non nửa thì đổ vãi ra giường."Chậc..." Thẩm Thanh Trác cau mày có phần khó chịu: "Tiểu Đức Tử, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi.""Công tử, hay là để nô tì trông nom điện hạ đi ạ." Tiểu Đức Tử xung phong nhận việc: "Thân thể ngài yếu, không trụ được lâu."Thẩm Thanh Trác: "Bảo ngươi đi ngủ thì đi ngủ, sao cứ dong dài vậy? Sau còn có lúc cho ngươi bận rộn."Tiểu Đức Tử: "Nô tì hiểu rồi..."Mặc dù đã đút thuốc, nhưng Thẩm Thanh Trác sợ thuốc này không hữu hiệu, vẫn nên tiếp tục dùng khăn ẩm lau hạ nhiệt cho bánh trôi.Nhóc sói con nổi điên cắn chặt y không nhả, lúc này đây lộ vẻ nhu thuận lạ kì, cả người rơi vào mê man, không có ý thức để y mặc sức sắp xếp, bảo giơ tay lên liền giơ tay lên, không phản kháng chút nào.Thẩm Thanh Trác nhìn nhìn, không nhịn được nhéo khuôn mặt nhỏ của bánh trôi một cái.Tuy rằng hai gò má gầy đến thảm thương, nhưng cảm giác tiếp xúc trái lại không tệ lắm, y dứt khoát áp tay lên gương mặt nóng hổi của bánh trôi để sưởi ấm."Ưm..." Tiêu Thận đang mê man phát ra tiếng mớ mơ hồ không rõ, không tự chủ được mà đuổi theo nguồn lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay y nhẹ nhàng cọ cọ.Lòng Thẩm Thanh Trác bỗng dưng mềm nhũn.Tục ngữ nói đúng, con giun xéo lắm cũng quằn*, huống chi là một người sống sờ sờ?(*gốc dùng "Con thỏ bị ép cũng có thể cắn người")Chỉ có điều, một phát cắn cũng cho y thấy rõ, nhóc sói con trước mắt này, chẳng hề ngoan ngoãn dễ bảo như thoạt trông bề ngoài.Thẩm Thanh Trác thu tay về, khóe môi vẽ nên ý cười đầy hứng thú, quả không hổ là nhân vật y coi trọng ngay từ đầu.Y thích nhóc sói con có dã tính, lại càng thích trò chơi vốn có tính khiêu chiến. Giả sử, xem nhiệm vụ này như một trò chơi nuôi dưỡng có độ khó cao, biết đâu, sự tình sẽ thú vị hơn một chút so với tưởng tượng của y.Vì vậy y không ngại phiền phức mà tiếp tục vắt khăn, quanh quẩn hơn nửa đêm, rốt cuộc nhiệt độ của bánh trôi cũng giảm xuống, cơ thể cũng bắt đầu ra mồ hôi, xem chừng không còn gì nguy hiểm.Mà Thẩm Thanh Trác cũng mệt mỏi đến độ mí mắt trên dưới không ngừng đánh nhau, y thở một hơi dài nhẹ nhõm, ném khăn tay, bản thân cũng bò lên giường ngủ thiếp đi.Ý thức sa vào ranh giới mơ màng, y thầm nghĩ mình đúng là không hợp chăm sóc người khác mà, mệt chết đi được.***Sáng sớm hôm sau, trong tích tắc ý thức hồi phục, Tiêu Thận đã nhạy bén phát giác điểm dị thường.Dưới thân không phải là ván giường cứng ngắc, đang đắp trên thân cũng chẳng phải cái chăn ướt lạnh, toàn thân được bọc trong ổ chăn ấm áp, thậm chí đầu mũi còn vương vít một mùi hương dễ chịu. Trong nháy mắt, cậu cảnh giác bò dậy từ trên giường, lại thấy bên gối có người còn mặc nguyên y phục* đang ngủ.(*gốc là "hợp y" – 合衣: chỉ người đi ngủ không thay đồ ngủ hoặc không cởi đồ ngoài ra)Tóc dài buông xõa, hàng mi đen như lông quạ an tĩnh khép lại, in lên mi dưới một cái bóng trông như mảnh trăng non, dung nhan say ngủ đẹp tựa một bức tranh thủy mặc đan thanh(1).Song, trong mắt Tiêu Thận lại lần nữa lộ ra luồng sát ý lạnh như băng.Lần đầu gặp người trước mắt này, cậu cũng chưa từng nuôi lòng mong ước. Cậu cho rằng Thẩm Thanh Trác dẫu không che chở cậu, nhưng ít ra cũng giống những tiên sinh khác, sẽ dạy cậu đọc sách tập viết.Nhưng trên thực tế, trái hoàn toàn với gương mặt ưa nhìn, kẻ này có một trái tim độc ác, chẳng những không dạy cậu bất cứ điều gì, còn thay đổi cách thức kiếm cớ trừng phạt cậu, giống y hệt những kẻ bắt nạt khác trong cung.Không, Thẩm Thanh Trác rõ ràng còn tàn ác hơn những kẻ khác!Sát ý trong đáy mắt tăng vọt, đôi môi Tiêu Thận khẽ run lên, vươn bàn tay nhỏ vừa đỏ vừa sưng, lặng lẽ đến gần cái cổ yếu ớt mảnh dẻ kia.Thế mà, giờ phút này trong đầu cậu thình lình hiện ra cảnh tượng đêm qua, người này dạy mình, giết người chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải một chiêu xử gọn.Nhưng trước mắt, rõ ràng cậu cũng không có sẵn khả năng này.Đương khoảnh khắc cậu rút tay về, người bên cạnh bỗng nhiên mở mắt.Thẩm Thanh Trác vừa tỉnh lại liền thấy bên phía kia giường hẹp có một đứa bé, đôi mắt đen kịt mở to, đang nhìn mình với vẻ thẫn thờ.Y chậm rãi chớp chớp mi, lúc này mới nhớ ra tình cảnh hôm nay của bản thân."Xem ra điện hạ không có gì đáng ngại." Y chống nửa người dậy: "Nếu đã không ngại, còn chưa xuống khỏi giường của ta?"Tiêu Thận ngẩn ra, sau khi hồi thần bèn lập tức nhảy xuống giường, nào ngờ thân thể còn yếu ớt, cú nhảy này cuối cùng thành ra quỳ rạp bên giường hẹp.Thẩm Thanh Trác lười biếng ngáp một cái, cười như không cười nói: "Hôm nay không giảng dạy, điện hạ không cần hành đại lễ thế."Tiêu Thận đưa lưng về phía y, âm thầm cắn chặt răng hàm.Thẩm Thanh Trác cũng xuống giường, đẩy mở song cửa sổ, thuận miệng nói: "Trong lòng điện hạ chắc hẳn thấy lạ lùng, vì sao ta phạt người, lại chìa tay trợ giúp người?"Tiêu Thận im lặng đứng dậy, một lúc vẫn không lên tiếng."Chốn cung đình này, không chỉ mỗi mình điện hạ thân bất do kỷ." Thẩm Thanh Trác thần sắc mệt mỏi, giống như chưa tỉnh ngủ: "Chỉ cần điện hạ đồng ý phối hợp, ta sẽ không tiếp tục vô duyên vô cớ nghiêm phạt điện hạ."Thân thể này của nguyên chủ quá hư nhược, tối qua lăn lộn một trận, khắp mình mẩy y bây giờ không khỏe chút nào."Ta không biết." Một lát sau, Tiêu Thận rốt cuộc cũng nhả lời vàng, sốt cả một đêm nên giọng nói có hơi khàn khàn.Thẩm Thanh Trác nghiêng người, nhìn về phía nhóc thiếu niên gầy gò: "Sau này người sẽ hiểu."Mấy ngày tuyết đổ không dứt rốt cuộc cũng dừng lại, tuyết lặng trời quang, ánh mặt trời từ phương đông ló rạng xuyên qua song cửa hắt vào buồng trong, Thẩm Thanh Trác mặc bộ áo bào màu xanh, toàn thân được phủ lên một tầng sáng ấm áp.Ngữ khí y ung dung, mi mục như họa bình thản ôn hòa, khi rũ mắt nhìn về hướng Tiêu Thận, vô hình trung như hàm chứa một chút xót thương.Thời khắc này, nhóc sói con nhỏ tuổi, bằng bản năng nhạy cảm đánh hơi được, người trước mắt tựa hồ có chỗ nào đó không giống trước đây.Nhưng chỉ sợ, đây lại là khởi đầu của một vòng giày vò mới.***Đồ ăn sáng là sai người đưa vào phòng ngủ, Thẩm Thanh Trác cố ý dặn thiện phòng nấu cháo thanh đạm một xíu cho người bệnh nhẹ dễ tiêu hóa.Ngay từ đầu, Tiêu Thận cảnh giác mười phần, ngồi trước bàn không chịu động đũa, nhưng dẫu sao vẫn còn nhỏ, ánh mắt chờ mong nhanh chóng dính trên bát sứ.Trong lãnh cung trước giờ chỉ có cơm thừa canh cặn và bánh bao nguội, nào được đụng đến cháo gạo nóng hôi hổi?"Sao thế, sợ ta hạ độc trong cháo à?" Thẩm Thanh Trác liếc mắt liền đọc được suy nghĩ của cậu, thẳng thắn đổi bát cháo của hai người cho nhau, múc một muỗng cháo, thong thả từ tốn nuốt xuống.Giây lát, Tiêu Thận cuối cùng cũng cầm muỗng lên.Thẩm Thanh Trác cười thầm trong lòng, mới bao lớn mà tâm nhãn không nhỏ. Nhưng sau đó nhớ đến hoàn cảnh của bánh trôi trong lãnh cung mấy năm nay, lại chẳng cười nổi nữa.Tác giả nguyên tác chẳng biết nghĩ kiểu gì, lại có thể hăng hái hành hạ một đứa bé. Nếu như là y, bị ức hiếp mười năm như một ngày, xem chừng còn tha hóa ghê hơn, thậm chí có thể lật ngược cả trời cao.Chung quy vẫn còn bệnh, khẩu vị của Tiêu Thận rất kém, cái miệng nhỏ chỉ húp một bát cháo rồi buông bát đũa: "Ta về đây.""Không biết nói cảm ơn?" Thẩm Thanh Trác nâng khăn tay, thanh tao ưu nhã lau miệng: "Ta chăm sóc người suốt đêm, lại cùng người ăn sáng, chẳng phải người nên cảm ơn một câu hay sao?"Bánh trôi phút chốc mở to đôi mắt tròn, trong mắt hiện vẻ không thể tin được, tựa như đang phản bác lại lời tố cáo của y, kẻ hại ta thành ra thế này không phải ngươi à?"Ân là ân, oán là oán, sự gì ra sự nấy." Trên mặt Thanh Trác không hề có vẻ gì là ngượng: "Có thù báo thù, có ơn cũng phải đền ơn."Tiêu Thận nhíu mày, căn bản không thể hiểu được lời của y."Ta phạt người, người có thể ghi hận ta, nhưng ta chăm sóc người suốt đêm, theo lễ nghĩa, người cũng nên nói một tiếng cảm ơn với ta." Thẩm Thanh Trác nhìn cậu, kiên nhẫn giảng giải: "Đã hiểu chưa?"Một lát sau, Tiêu Thận rũ hàng mi vừa dài vừa dày, giọng điệu khá gượng gạo: "Cảm ơn.""Tre non dễ uốn." Thẩm Thanh Trác tỏ ý hài lòng, làm lơ vẻ không tình không nguyện của bánh trôi, lầm bầm: "Hôm nay người đừng đi lung tung, ở đây nghỉ ngơi dưỡng bệnh trước đã."Lời vừa dứt, thần sắc trên mặt Tiêu Thận lại nhanh chóng trở nên cảnh giác.Tác giả có lời muốn nói:Thẩm công tử: Nhà ngụy biện thiên tài, cao thủ thuần sói trời sinh.Bình luận bình luận, xin cho Mạn Mạn thấy rừng tay nhỏ nhiệt huyết của mọi người!=========(1) Tranh thủy mặc đan thanh: Đan 丹 chỉ đan sa/chu sa (màu đỏ), thanh 青 chỉ thanh hoắc (màu xanh ngọc), vốn là hai loại khoáng sản có thể làm phẩm màu. Hội họa Trung Hoa cổ xưa thường dùng màu đỏ thắm và màu xanh ngọc, nên "đan thanh" trở thành cách gọi khác của nghệ thuật hội họa, đan thanh còn mang ý nghĩa tình bạn son sắt vì đây là hai màu khó phai nhất.Dưới đây là bức thủy mặc đan thanh "Hồ thạch cúc điệp đồ" của nữ họa sĩ nổi tiếng thời nhà Thanh tên Mã Thuyên (马: con ngựa; 荃: cỏ thơm), tự Giang Hương (江: sông lớn; 香: hương thơm), người thành Thường Thục tỉnh Giang Tô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me