LoveTruyen.Me

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai Phan Dien Phien Ngoai

Nghe Quý Khinh Chu nói có một anh trai tới thăm, Sở Thành có chút hoảng sợ: "Em còn có anh trai???"

"Có á." Quý Khinh Chu nói, "Nếu không có gì bất ngờ, có khi em còn có một em trai."

Sở Thành: ???

Sở Thành cảm thấy khó hiểu: "Sao trước giờ anh không thấy em nhắc đến?"

Quý Khinh Chu cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng cậu cùng với Yến Thanh Trì thực sự là anh em cùng một mẹ đẻ ra, nhưng hộ khẩu khác nhau. Hai người đều biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng chưa từng gặp nhau. Lần này Yến Thanh Trì đột nhiên tới, Quý Khinh Chu cũng vô cùng kinh ngạc.

"Chuyện này nói nữa thì phức tạp lắm luôn, anh chỉ cần biết đó là anh trai của em là được."

"Chúng ta có cần chuẩn bị cái gì để tiếp đón anh trai của em không?"

"Chắc không cần đâu." Quý Khinh Chi nói, "Ngày thường trong nhà đón khách như thế nào thì bây giờ tiếp anh trai em như thế."

Sở Thành gật đầu, nhưng trong lòng có chút tò mò: "Tính cách của anh trai em ra sao? Ở chung có tốt không?"

"Ở chung cũng tốt á." Quý Khinh Chu nói, "Người nhà em đều tốt hết. Nhưng mà lần này anh trai em tới, có thể sẽ đi cùng người yêu với con nhỏ, sẽ có hơi nhiều người, anh đừng để ý."

"Anh trai em có con rồi???" Sở Thành kinh ngạc cảm thán, "Cùng là anh trai, anh trai em có con rồi, anh trai anh còn chưa có đối tượng, thật là chênh lệch quá lớn."

Quý Khinh Chu nghe vậy, thật sự không nỡ nói cho anh, anh trai cậu đâu chỉ có con, còn có tới 2 đứa, nhở nhất cũng đi nhà trẻ rồi. Haizz, đau lòng cho anh Sở Tín.

Hai người vì để đón tiếp tốt Yến Thanh Trì tới thăm nhà, đi siêu thị mua ít rau quả cùng đồ ăn vặt. Sở Thành còn mua vài món đồ chơi, đồ ăn vặt mà con nít thích, đến lúc đó cũng không khiến hai đứa nhỏ phải ngồi không.

Cứ như vậy, hai người cẩn thận chuẩn bị, một nhà Yến Thanh Trì cuối cùng cũng tới.

Sở Thành nhìn thấy Yến Thanh Trì, còn có chút kinh ngạc. Trước đó anh nghe Quý Khinh Chu nói anh trai cậu rất ôn nhu, còn tưởng rằng Yến Thanh Trì giống với cậu, đều là loại hình thanh thuần vô hại. Kết quả vừa mở cửa ra, một khuôn mặt quá mức xinh đẹp, đuôi lông mày cũng khóe mắt tựa hồ có chút ngả ngớn cùng khinh miệt.

Chỗ nào là ôn nhu, Sở Thành nhìn, nhịn không được nghĩ hôm nay mình quá lo lắng. Anh đang miên man nghĩ, liền nghe Quý Khinh Chu gọi, "Anh."

Đối phương cười cười, lúc này mới lộ ra chút ôn nhu, "Ừ."

Quý Khinh Chu vội vàng mời họ vào, Sở Thành cũng tránh ra, gọi một tiếng, "Anh."

Yến Thanh Trì quay đầu nhìn Sở Thành khiến anh có chút chột dạ, lại thấy đối phương không cười, không giống khi nhìn Quý Khinh Chu, lại có chút giảo hoạt. Sở Thành không khỏi nắm chặt khung cửa, nhìn về phía Yến Thanh Trì với sự chân thành và cung kính tươi cười.

Hai đứa con của Yến Thanh Trì, một đứa 10 tuổi, một đứa 4 tuổi, ngoan ngoãn nói với Quý Khinh Chu, "Cảm ơn chú ạ."

"Cảm ơn anh ạ."

Kỳ Kỳ nghe vậy, nhắc em trai mình, "Không phải là anh, là chú."

"Anh Vệ Lam nói, lớn lên xinh đẹp đều là anh." Nghiên Nghiên nói hùng hồn đầy lý lẽ.

Kỳ Kỳ dạy em, "Em trai của ba ba kêu là chú."

Nghiên Nghiên không phục, phản bác, "Anh trai lớn lên xinh đẹp, lớn lên xinh đẹp đều là anh trai."

Yến Thanh Trì nghe Nghiên Nghiên luyên thuyên, nhịn không được ở trong lòng mắng nhiếc Vệ Lam, suốt ngày dạy con mình mấy thứ vớ vẩn. Sớm muộn gì mình cũng ra cái thiết quân luật - Cấm Vệ Lam!

"Gọi chú." Yến Thanh Trì xoa đầu con mình, "Trừ Vệ Lam, bạn bè của ba ba, em trai của ba ba, đều phải gọi là chú."

Nghiên Nghiên nghe ba ba nói vậy, lúc này mới sửa, "Vâng ạ, cảm ơn chú."

Quý Khinh cảm thấy bé rất đáng yêu, ôn nhu nói, "Không khách khí, con là Nghiên Nghiên phải không?"

Nghiên Nghiên gật đầu, chỉ Kỳ Kỳ bên cạnh, "Đây là anh trai con, tên Kỳ Kỳ ạ."

Kỳ Kỳ nghe vậy, thẹn thùng cười, "Chú ạ."

"Kỳ Kỳ ngoan quá." Quý Khinh Chu cười nói, "Vào đi, chú đã chuẩn bị đồ ăn rồi này."

Hai đứa trẻ nghe vậy, lúc này mới đi vào phòng, Quý Khi Chu ngẩng đầu, liền thấy người vẫn luôn đứng bên cạnh Yến Thanh Trì, "Anh Giang ạ." Cậu nhẹ giọng nói.

Giang Mặc Thần nhìn cậu, khuôn mặt anh tuấn lộ ý cười, "Chào em."

"Lần đầu gặp mặt, cái này tặng em."

Quý Khinh Chu vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn với anh.

Bọn họ nhanh chóng ngồi xuống sô pha, Quý Khinh Chu thấy cũng khoogn còn sớm, chuẩn bị đi nấu cơm. Yến Thanh Trì thấy cậu đứng lên, SỞ Thành vẫn còn ngồi, hỏi, "Nhà các em ai nấu cơm?"

Sở Thành cảm thấy câu hỏi vô cùng nguy hiểm, ý thức cầu sinh vô cùng mãnh liệt, "Chu Chu ngồi nói chuyện với các anh đi, anh đi nấu cơm."

Quý Khinh Chu nghe vậy, nghi hoặc nhìn anh một cái, liền thấy Sở Thành kiên định nhìn cậu. Quý Khinh Chu không còn cách nào, đành phải đồng ý ngồi xuống. Cậu tuy rằng không muốn Sở Thành nấu cơm cho người khác, nhưng người nhà của cậu và người nhà của Sở Thành cũng đều là người nhà. Chí là Quý Khinh Chu nghĩ mình đến những món mình thường ăn, chột dạ hỏi, "Hai anh có thể ăn chua, ngọt với cay nóng được không ạ?"

Cậu cùng Sở Thành đều không thể ăn đồ ăn quá thanh đạm. Nhưng dù không ăn, cậu vẫn biết làm. Sở Thành thì trực tiếp không làm. Quý Khinh Chu không biết Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần có thể ăn được không.

Yến Thnah Trì hiển là có thể tiếp thu được.

Quý Khinh Chu lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi.

Yến Thanh Trì thấy cậu có chút câu nệ, liền chủ động nói chuyện với cậu, "Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?"

"5 năm ạ." Quý Khinh Chu nghĩ nghĩ, nếu từ lúc cậu xuyên qua tới giờ, thì là 5 năm, "Anh với anh Giang thì sao ạ?"

"Bọn anh 6 năm." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "So với các em nhiều hơn một năm."

"Nhưng các anh có con." Còn lớn đến vậy.

Yến Thanh Trì nghe vậy, cười nói, "Bọn anh không giống các em. Hai người các em tự do yêu đương. Bọn anh là cưới trước yêu sau. Ai cũng không nghĩ tới, sớm vậy mà đã có con."

Quý Khinh Chu nhìn hai đứa nhỏ cách đó không xa, hỏi, "Nếu 2 anh tự do yêu đương, khi nào mới muốn có con?"

Yến Thanh Trì nghe vậy, liếc Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần cũng không khỏi tự hỏi vấn đề này. Nếu anh biết Yến Thanh Trì có thể mang thai, khi nào hai người mới muốn có con?

"Em muốn tham khảo à?" Yến Thanh Trì nhìn về phía Quý Khinh Chu, "Em còn nhỏ, không vội."

"Em cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu nha." Quý Khinh Chu không phục nói.

Yến Thanh Trì nhìn cậu không phục trước mặt, yên lặng thở dài. Quý Thanh Chu chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi, nhưng trong lòng anh, cậu vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn là một đứa trẻ con, không cần vội có con đâu.

"Vậy chờ mấy năm đi." Yến Thanh Trì nói, "Em hiện tại đang phát triển tốt, còn có thể phát triển tiếp mấy năm nữa. Chờ đến khi cảm thấy đủ rồi, muốn nghỉ ngơi, rồi nghĩ đến chuyện có con vẫn chưa muộn."

Quý Khinh Chu cũng nghĩ vậy, gật gật đầu, "Ừm, em cũng nghĩ vậy."

"Nhưng mà nếu em muốn trải nghiệm cảm giác nuôi con, anh có thể giúp em." Yến Thanh Trì nhìn qua hai đứa con mình, "Anh có thể cho em chơi với hai đứa nó mỗi ngày."

Quý Khinh Chu nhìn qua hai đứa nhỏ, thấy hai đứa vẫn đang chăm chú chơi, hoàn toàn không biết ba ba mình có tâm tư như vậy.

"Hai đứa rất ngoan mà," Quý Khinh Chu cảm khái, "Hẳn là rất dễ chăm."

"Là chăm khá tốt." Yến Thanh Trì không chút khiêm tốn, "Cho nên bạn bè của anh cùng Mặc Thần muốn có con, đều sẽ tới nhà hỏi muốn chăm hai đứa nhỏ một ngày, xong rồi cảm thấy chăm con là chuyện vô cùng đơn giản. Đến kho sinh con ra, mới phát hiện không hề đơn giản như vậy."

Yến Thanh Trì nói đến đây, nhịn không được nở nụ cười. Anh còn nhớ rõ Yến Thanh Khê mang hai đứa nhỏ nhà mình về chăm, cảm giác bản thân kỹ thuật chăm trẻ con đỉnh cao, nuôi con không có gì khó khăn, cho nên kết hôn xong cứ yên tâm mà mang thai. Ai ngờ sinh ra một hỗn thế ma vương, mỗi ngày đều hận không thể đem nhét ngược lại vào bụng.

Sở Thành mất một lúc mới làm đồ ăn xong. Quý Khinh Chu và Yến Thanh Trì nghĩ giúp anh đem đồ ăn ra bàn, lại khiến Sở Thành sợ tới mức vội vàng nói, "Anh với Chu Chu ngồi là được, để em tự đem ra."

Yến Thanh Trì cảm thấy anh rất thú vị, nhìn mình đáng sợ lắm sao? Không hề nha, sao lại sợ mình như vậy.

"Không sao, để anh giúp."

"Không, không, không, không cần, em có thể làm được." Sở Thành kiên trì nói.

Yến Thanh Trì thấy vậy, cũng không miến cưỡng, miến cho dọa sợ người em này... Em cái gì? Yến Thanh Trì có chút khó xử nghĩ, Sở Thành cùng Quý Khinh Chu, Sở Thành khẳng định là công, nên gọi thế nào đây? Hay là em dâu đi, không, hẳn là em rể đi? Quá kỳ quái!

Sở Thành đang chuẩn bị đem đồ ăn ra, xoay người liền nhìn thấy hai cái đầu một cao một thấp ở cửa. 

"Hai đứa làm sao vào đây?" Sở Thành mềm giọng hỏi, "Hai đứa cùng chú ra bàn ăn đi."

"Con giúp chú bưng thức ăn ạ." Kỳ Kỳ nghiêm túc nói, "Chú để con giúp cho."

"Không cần đâu, hai đứa phụ trách ăn cơm là được."

"Con được mà." Kỳ Kỳ vượn tay, "Là ba ba kêu con tới. Ba ba kêu chú vất vả, chúng con là khách, không thể cái gì cũng không làm, phải lễ phép."

Này cũng quá lễ phép đi! Sở Thành nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu trước mắt, nhât thời cũng không đành lòng cự tuyệt, đem đồ ăn tới tay bé, "Vậy con cẩn thận nha."

Kỳ Kỳ "Vâng, vâng" gật đầu, "Chú yên tâm ạ, ở nhà con cũng giúp ba ba dọn bàn ăn."

Bé nói xong, Nghiên Nghiên vội vàng giơ tay, "Nghiên Nghiên cũng có thể, Nghiên Nghiên cũng muốn giúp."

"Con thì không được, con quá nhỏ." Sở Thành nhìn đứa nhỏ mới 4 tuổi trước mặt, "Anh con có thể, con thì không được."

"Con được mà." Nghiên Nghiên rất kiên trì.

"Em không thể." Kỳ Kỳ quay đầu, "Em ngoan nha ~ "

Nghiên Nghiên từ trước đến nay đều nghe lời Kỳ Kỳ, nghe vậy dẩu dẩu miệng, cũng không hề náo loạn.

Tác giả có lời muốn nói: Còn có một chương ~






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me