LoveTruyen.Me

Xuyen Thoi Gian De Gap Anh

#ngôn
#bts_you
Chap 1
?/E
- Xuyên thời gian để gặp anh -
_____________________________________

/này mau đá đi Y/n ! . Vào !!!!!!/tôi đá trái banh vào lưới , Mọi người ôm chầm lấy tôi vui mừng hò hét . Cuối cùng đội tôi cũng đã ghi một bàn thằng.

/hết thời gian !!!!!/ trọng tài thổi còi giơ tay ra lệnh hết giờ cho trận bóng quan trọng ở trường tôi.

Bọn tôi được nhận cúp một cách vui vẻ thì cả nhóm đổ bia vào cúp rồi tất cả đổ hết lên người tôi . Tôi cười thật hạnh phúc rồi cả nhóm được Huấn luyện viên bao đi ăn pizza . Đó là món tôi thích nhất cũng là món tôi biết nấu ngoài mì và cơm trứng . Đi tới chiều thì mọi người lại dắt ra sân bóng rồi luyện tập cho trận đấu tiếp theo .

/nè mau đi nhặt bóng về đi Y/n . Cậu đá kiểu gì thế/

/nín đi , tôi biết rồi/tôi tức giận bỏ đi khi bị nói này nọ . Tôi ghét nhất là ai lèm bèm mãi bên tai tôi . Nghe muốn phát ghét. 

/cái tính kì cục vô duyên/

Tôi đi đến một con sông gần đó nhặt trái banh lên . Hình như là một cậu bé đang bị nước sông cuốn đi. Thôi xong rồi tôi chả biết bơi nước ở đây còn xiết mạnh nữa làm sao cứu đứa bé đó chứ , tôi từ nhỏ rất sợ nước do xém chết đuối vì nó nhưng không lẽ để đứa bé đó chết một cách tàn nhẫn vậy sao ? Tôi nhắm mắt mũi mặc kệ sự đời mà nhảy xuống đem đứa bé lên . Vừa kéo đứa bé lên được thì tôi nắm vào tảng đá ở đó chẳng may bị trượt tay té thẳng xuống dòng suối lạnh kia , mắt từ từ mở nhạt nhắm lại .

/CHỊ ƠI !!! CHỊ ƠII !!! CHỊ ƠI CỐ LÊN/

tôi rớt xuống suối cứ tưởng tôi đã kế thúc cuộc đời một cách lảng xẹt đến vậy rồi . Ai ngờ tôi lại té xuống một cái suối khác trái banh tôi cầm theo rớt xuống đầu .

/ây da... Má nó đau quá/ tôi ôm đầu cầm trái banh lên

/ủa ở đâu đây ? Mình còn sống hả ???/tôi lấy tay ngắt vào má

/ôi.....mình.. Mình còn sống .../

/nè cô nương kia ? Cô là ai mà rớt xuống suối nhà tôi vậy ?/ Taehyung đi ngang thấy nên đứng lại hỏi tôi

/ơ..ờ...tôi...tôi...tôi lỡ chân tôi té thôi/tôi lấp bấp nói

/cô là người nước nào vậy ? Ta mới gặp cô lần đầu đó/ anh ta giơ tay ra đỡ tôi đứng dậy. Tôi nắm lấy tay anh ta đứng lên

/ơ hay nhỉ ? Tôi là người Hàn Quốc chứ gì , Anh cũng đang nói tiếng Hàn đó/tôi đứng dậy phủi quần áo

/Hàn Quốc là nước nào? Ở đây là Cao Ly kia mà ?/ Anh ta thắc mắc hỏi tôi

/gì vậy../

/cô nương là ai mau khai đi ? Cô là người nước bên đúng không ? Xem cô mặc y phục kìa , thật là thiếu vải mà/ anh ta nhìn từ trên xuống dưới tôi

/anh bị điên à ? Quần áo của anh mới là kì lạ đó . Mặc quần áo gì như chùm mền vậy má ?/Tôi nhắn nhó đáp lời

/cô nương nói gì ta không hiểu ?/

/aiss . Cho tôi hỏi lại lần nữa đây là đâu vậy? /

/là JoSeon thời Cao Ly/

/Ôi má ơi....con bị điên rồi.../tôi ôm đầu lẩm bẩm

/cô nương nói gì vậy ?/

/à không có gì. Ờm anh là ?.../

/ta là Bát Hoàng Tử/

/ôi con mẹ nó mình điên thật rồi.../tôi đưa tay lên miệng vừa cắn vừa suy nghĩ tôi có phải bị điên thật hay không .

/ta không nói nhiều với coi nương nữa. Cô té xuống suối nhà ta thì chịu trách nhiệm đi/

/gì vậy trời ? Không lẽ tôi ói ra trả anh ?/

/hỗn láo , cô có tin cô bị chặt đầu không hả ?/

/khoan đã....mình đến Cao Ly...vậy là.. MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG SAO ????/ Tôi hét lớn vào mặt anh ta rồi mắt chữ A miệng chữ O . Thôi toang rồi nãy giờ tôi đang đắt tội với Bát Hoàng Tử thời Cao Ly . Đời này coi như bỏ thật rồi. 

/Cô đang hét vào mặt ai vậy hả ?/

/a....a....nương nương xin lỗi Bát Hoàng Tử, nương nương đắt tội xin Hoàng Tử tha mạng ..../ Tôi khụy hai đầu gối xuống tạ lỗi với anh ta miệng nói lớn hai tay chạm xuống đất . Thật sao đời tôi khổ thế không biết , không hiểu kiểu gì lại rớt xuống thời này làm gì . Hé miệng một tí là lưỡi với đầu tôi bay như chơi . Chưa bao giờ tôi phải cuối xuống chấp tay nhận lỗi với một người như vậy , đã vậy đó lại là con trai nữa , nhục chết đi được . Thôi vì bảo toàn tính mạng mà làm vậy thôi chứ sao

- end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me