LoveTruyen.Me

Xuyen Tu Hoan Tuong Quan Ve Nha Thoi

Ngày xuất phát tiểu Phi - Tam công chúa, y phục nữ nhân Giao quốc còn Lam Duẫn Ninh nam trang cùng ngồi xe, Lam Duẫn Ninh cải trang một lão phu cùng nữ nhi đến du ngoạn

- Từ nay tiểu Phi gọi Ta là Cha được chứ?

- Ân

15 ngày đường dài kiệu xe thay liên tục không dừng lại trạm dừng chân hay tửu lâu, Lam Duẫn Ninh thay luôn phu xe đi đường, đến thành biên cương quân lính chặn lại

- Trong xe là ai?

- Là nữ nhi của lão, các vị nữ nhi của lão bệnh từ nhỏ đến nơi này kiếm thần y cứu chữa, đi đường may mắn không có thổ phỉ đi đường

- Lão nhân thật đáng thương nơi này là biên cương giao với Tống quốc đừng chạy loạn làm liên lụy hai bên

- Tạ tướng quấn chỉ điểm

- Đi vào đến Tuyệt Trấn nơi đó có Bạch gia trang, nơi đó có rất nhiều thần y sinh sống, cứu hay không cũng một chữ duyên nữa

- Tạ tướng quân

- Đi đi, đến Giao quốc đừng đi kiệu xe, đi ngựa sẽ tốt hơn

- Ân

Đi vào thành cả kiệu xe đổi thành hai con ngựa thông dong quang cảnh đẹp

- Tiểu Phi, không cần lo lắng vậy đâu cứ thong dong tận hưởng đi, mấy nay đều tốt cả, Giao quốc nổi tiếng ngựa tốt, mặc dù chỉ là ngựa đi đường nhưng xem ra so với mấy tiểu mã thì tốt hơn nhiều

- Cha thật sự muốn chậm sao?

- Đúng vậy dù sao những ngày này nếu có chuyện nhất định Cha sữ bảo hộ tiểu Phi an toàn

- Cha

Những hắc y mai phục nhanh chóng lấp ló xung quanh, ngựa cũng đã phát hiện hi vang báo hiệu, Lam Duẫn Ninh vỗ vỗ chân ngựa

- Không sao, là hàng xóm cả thôi

Đám hắc y chẳng nói nhiều lập tức xông vào, Lam Duẫn Ninh đem ngựa qua một bên cột lại đứng giữa bãi đất, một xung kích sóng ấm đem thần trí kia loạn cả lên không nói nhiều ngã xuống, cả tiểu Phi - Công chúa cũng ngã ngựa, Lam Duẫn Ninh không thể để ái thê ngã đau được nhanh chóng lại đỡ, tiểu Phi - Công chúa nằm gọn trong vòng tay Lam Duẫn Ninh

- Xem ra xuất binh thế này ít nhiều tình hình đã thay đổi, đành đến Tuyệt Trấn, thật không muốn gặp tên điên đó.

Lam Duẫn Ninh đem ái nhân vào lòng dùng khinh công đến Tuyệt Trấn nữa ngày, một lão già bế một mỹ nhân thật khiến nhiều người dòm ngó

- Tiểu Phi Cha đến Tuyệt Trấn rồi nhanh lắm sẽ đến Bạch gia trang thôi

Một lão thái thái đi ngang nghe vậy liền tiến đến

- Lão huynh muốn đến Bạch gia trang

- Đúng vậy

- Xem ra nữ nhi của lão huynh đây cũng là may mắn, hôm nay Bạch gia trang mở cửa đón bệnh, tiểu muội đây mắc bệnh khớp trên đường đến đó, hay cũng lão huynh song bước

- Đa tạ

Lam Duẫn Ninh lạnh người trước lời mời kia, nhưng nếu không đi chung chắc sẽ mất nữa ngày mới đến, Bạch gia trang nằm tận trong con hẽm đường đi rất ngoằn ngoèo khó đi

- Lão huynh cũng thấy đó người có duyên đều đã đến xếp hàng từ sớm, nếu không mau e là sẽ mất chỗ

- Không vội, không vội, Ta đi gõ cửa cơ duyên lần này thật thú vị

Lam Duẫn Ninh đá mạnh cửa xông vào, mặc kệ gia nhân hướng đại sảnh ngồi chờ, hạ nhân không làm gì được liền báo lão gia

- Ai cả ngang dám làm loạn ... A Sát Y lâu rồi không gặp, đừng để lộ sát khí như vậy chứ?

- Cấp một phòng ngay, cứu lão thái thái kia luôn đi, nhờ đó Ta tìm tới đây

- Được được, Sát Y ngươi bây giờ là gì?

- Lam Duẫn Ninh

- Hèn chi, mỹ nhân này là ai?

- Nương tử

- Vậy đã thành thân?

- Đúng vậy

- Duẫn Ninh ơi là Duẫn Ninh cả ngàn mỹ nhân kia đang đợi ngươi, ngươi lại đi chọn nha đầu này, tuy chưa phát dục hết nhưng so với các mỹ nhan xem ra còn kém xa

- Một là một

- Được rồi, nhưng sóng kích lại mạnh như vậy ắt hẳn có kẻ mạnh hơn cả ngươi, lo lắng, thật sầu não

- Được rồi, bớt điên khùng lại đi, nương tử sư tử đâu

- À thì nàng hôm qua còn lao lực nên đang nghỉ ngơi

Một nữ oa tay cầm chong chóng đôi nét giống người trước mặt Lam Duẫn Ninh

- Ai?

- Hài nhi của Ta, tiểu Đồng ra mắt bá bá đi

- Tiểu Đồng ra mắt bá bá, bá mẫu, Cha bên ngoài đông lắm có rất nhiều người

- Hảo hảo tiểu Đồng ra ngoài chơi để Cha nói chuyện với bá bá

- Ân

Đợi tiêng trẻ con đi hết lại có tiếng một nữ nhân, bước vào hình dáng nhìn thôi cũng biết là mỹ nhân

- Bạch Lục Khang, đã nói bao nhiêu lần rồi không được tùy tiện rời giường khi chưa được phép

- Mỹ Mỹ nàng đừng vội, lại đây Ta giới thiệu với nàng, đây là Lam Duẫn Ninh sư huynh của Ta, bên cạnh kia là nương tử

Bạch Lục Khang vừa nói vừa thủ pháp giới thiệu nhanh gọn lẹ, mỹ nhân kia cũng hiểu chuyện liếc người kia rồi cũng hành lễ ra mắt

- Nghe nói Lam tướng quân đang coi trọng biên cương Giao quốc sao lại có nhã hứng đến gia trang

- Tiểu quận chúa đừng như vậy Ta không dám, chẳng qua nơi gần nhất chính nơi này tiện thể thăm tên nào đó một thời cao hứng năm thê bảy thiếp nay lại giống tiểu bảo bối trong bọc

- Không đâu Lam tướng quân chê cười rồi, Lục Khang một tay xây dựng gia trang này trong vòng vài năm như vậy xem qua là hơn nhiều nam nhân khác, tiểu Đồng ắt hẳn đã thấy Lục Khang một tay tạo nên

- Đừng gia tăng dân số là được!

- Lam tướng quan chắc hẳn cũng vì dân chúng biên cương đến nơi này tham thính

- Không dám, nơi này phong cảnh đẹp thái bình đã thái bình suy nghĩ nhiều thật vô ích thôi thì đem ái thê du ngoạn một phen, thật muốn yên ổn dân tình, lần này Giao quốc sứ giả qua yên tâm quay về tốt cả

- Thế còn gì bằng? Một lời của Lam tướng quân đây làm Ta an tâm

Bầu không khí thật ngột ngạt, Bạch Lục Khang kéo nhẹ vạc áo chỉ nữ nhân kia đang nhăn nhó

- Được rồi, Ta cấp phòng cho sư huynh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me