LoveTruyen.Me

Xuyen Vao Dau La Dai Luc

Một tên nhóc con đang ngồi câu cá để chuẩn bị cho bửa ăn , hắn có mái tóc đen được kế thừa từ phụ thân hắn , làn da trắng , mang theo khuôn mặc anh tuấn xuất sắc với đôi mắt lam đặc biệt .
Đường vô song , đây là tên của vô song ở kiếp này . Hắn ngạc nhiên vì trùng tên ở kiếp trước của hắn . Vô song đã đến thế giới này được 5 năm . khi ra đời hắn đã bắt đầu tu luyện Thập Tinh quyết . Môn công pháp vô thượng mà vô song tự nghĩ ra khi còn ở tu tiên giới . Nên da hắn trắng như thiếu nữ 18 , khuôn mặt và dáng người mang theo một tia bí ẩn , tuấn mĩ khác thường . Không biết là trùng hợp như thế . Thập tinh quyết của vô song có thập tầng . Tương ứng với các cảnh giới ở đấu ladl . Hắn năm nay 5 tuổi nhưng đã tu luyện đến đệ nhất là luyện khí kì tương ứng với cảnh giới hồn sĩ , vô song vẫn chưa biết võ hồn của hắn là gì vì chưa được giác tỉnh võ hồn . Tuy hắn tu luyện đến đệ nhất tầng nhưng hắn biết hắn chưa thạt sự lên cấp hồn sư vì hắn chưa giác tỉnh lẫn chưa hấp thu hồn hoàn .
Đại ca !!! Câu được cá chưa ? Một âm thanh non nớt từ 1 cậu bé khác . Đó là đường tam . Vì sinh đôi nhưng vô song lại xuất hiện trên tg này trước nên vô song là đại ca còn đường tam là đệ đệ . Đường tam mang một vóc dáng nhỏ và cũng không tuấn mĩ như vô song vì đường tam không tu tiên . Nhưng bù lại mái tóc đường tam màu lam với đôi mắt giống mẹ nên trong cũng soái hơn bọn trẻ cùng trang lứa .
Sắp rồi . Câu cá là phải kiên nhẫn . Vô song đáp Nhẹ nhàng .
A dính rồiiii . Vô song giựt lên một chú cá lớn đủ cho 2 huynh đệ cùng phụ thân có một bửa no nê .
Vo song nắm lấy tay đường tam : về thôi đệ đệ .
Bây giờ đã xế chiều, Đường Hạo đang làm việc, đánh tạo nông cụ, bổng nghe thấy tiếng gỏ cửa

Đường Tam và vô song có chút tò mò từ phòng mình đi tới, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực.

Người vừa đến theo được biết, là Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão Kiệt Khắc.

"Tiểu Tam, tiểu song đến đây, để gia gia nhìn xem."Lão Kiệt Khắc hướng Đường Tam va vo song phất tay.

Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước, lúc nhà Vô song khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho.

"Kiệt Khắc gia gia, ngài hảo.Đường Tam và vô song đi tới trước mặt lão Kiệt Khắc, cung kính hướng hắn hành lễ.

Đường Hạo lãnh đạm nói: "Có việc gì thế, thôn trưởng."Lão Kiệt Khắc kỳ thật so với hắn lớn hơn không đến mười tuổi, nhưng lại so với hắn cao hơn một bối phận, làm Đường Hạo vẫn có chút khó chịu.

Lão Kiệt Khắc tựa hồ đã quen với thái độ của Đường Hạo, "Đường Hạo a, Tiểu Tam và tiểu song cũng nhanh đến sáu tuổi rồi. Năm nay Giác Tỉnh nghi thức hắn hẳn cũng tham gia."

Đường Hạo nhìn một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy thì tham gia đi. Là ngày nào đó? "

Lão Kiệt Khắc đạo nói: "Ngay ba ngày sau, đến lúc đó ta tới đón hắn."Hắn nhìn Đường Hạo bộ dáng, rất rõ ràng là muốn nói, nếu dựa vào ngươi đưa hắn đi, chỉ sợ cũng chậm trễ.

Đường Hạo gật đầu, không để ý tới vị thôn trưởng này.

Đường Tam có chút tò mò hỏi: "Kiệt Khắc gia gia, cái gì là Giác Tỉnh nghi thức? "

Lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói: "Chúng ta từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, tới khoảng sáu tuổi liền tiến hành Giác Tỉnh nghi thức. Có vũ hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện năng lực đều tăng cường. Cho dù là vũ hồn bình thường nhất, cũng sẽ có điều trợ giúp. Vạn nhất ngươi nếu sở hữu một cái xuất sắc vũ hồn, có thể tiến hành tu luyện, vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành hồn sư. Giác Tỉnh nghi thức một năm mới có một lần, ta cũng không thể để ngươi bỏ lỡ. Là Nặc Đinh thành vũ hồn phân điện chấp sự đại nhân tự mình đến trợ giúp hài tử trong thôn chúng ta Giác Tỉnh. Vị chấp sự đại nhân kia chính là một vị hồn sư đạt đến Đại hồn sư cấp bậc."

Lúc nói đến ba chữ Đại hồn sư, lão Kiệt Khắc trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ.

Đường Tam đối với hồn sư khái niệm chỉ là nghe nói qua một ít, lúc này bắt được cơ hội tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hỏi tới: "Đại hồn sư là ý tứ gì? "
" đại hồn sư là một đẳng cấp của hồn sư , hồn sư đạt được 10 cấp sẽ cần một hồn hoàn để tăng cấp, đại hồn sư là đẳng cấp từ 30 cấp đến 40 cấp " vô song trả lời dưới sự ngạc nhiên của trưởng thôn và đường hạo .
Trưởng thôn ngạc nhiên hỏi " làm sao ngươi biết ?"
Vô song không biết trả lời như nào bèn nói một lý do " là đọc 1 ít sách trong thư viện nên biết "
" thì ra là thế . Tiểu song tuổi nhỏ mà biết được nhiều thứ là việc tốt " trưởng thôn cười nói
"Hồn sĩ, Hồn sư, Đại hồn sư, Hồn tôn, Hồn tông, Hồn vương, Hồn đế, Hồn thánh, Hồn Đấu La và Phong hào đấu la. Tên gọi Đấu La đại lục của chúng ta chính là bắt nguồn từ đây. Trong truyền thuyết, những Phong hào Đấu La đạt tới cửu cấp trở lên đều có thể tự lấy một phong hào cho mình, bọn họ đơn giản chính là những vô địch tồn tại."

Trong mắt lão ánh lên những tia kiêu ngạo, "Như Thánh Hồn thôn chúng ta trăm năm trước lại đã từng xuất hiện một vị hồn thánh đệ bát đẳng. Trong toàn bộ Nặc Đinh thành, thậm chí trong cả Pháp Tư Nặc hành tỉnh, cũng là cực kì hiếm có."

Đường Hạo bên cạnh bĩu môi nói: "Lão Kiệt Khắc, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi."

Tựa như bị chạm vào vẩy ngược, lão Kiệt Khắc đại nộ: "Cái gì mà truyền thuyết, truyền thuyết cũng là từ sự thực mà ra. Đường Hạo, ngươi đến thôn đã có sáu năm thời gian rồi, hẳn là phải rõ ràng địa vị của vị Hồn Thánh kia trong lòng chúng ta. Còn để ta nghe được ngươi vũ nhục Hồn Thánh đại nhân một lần nữa, ta lập tức đuổi ngươi rời khỏi thôn. Nếu không phải vì nể mặt 2 dứa con ngươi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến cái ổ chó của ngươi sao?"

Đường Hạo lại không hề tức giận, vẫn gõ gõ vào chiếc nông cụ trong tay như cũ, hệt như chẳng nghe thấy lời của Kiệt Khắc vậy.

Kiệt Khắc hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp đó mới quay sang nói với Đường Tam và vô song: "Sau này hai ngươi ngàn vạn lần đừng có giống như cha ngươi, sa sút tinh thần thế này, được rồi, ta đi trước đây, ba ngày sau sẽ tới đón ngươi."

Nói xong, lão Kiệt khắc tức giận rời khỏi lò rèn.

"Ba ba." Đường Tam kêu lên một tiếng thất thanh.

"Gì?" Đường Hạo lạnh lùng nhìn lại, thấy hàn ý trong mắt phụ thân, Đường Tam không thể không nuốt lại những lời vừa nói .
Màn đêm phủ xuống, ăn xong cơm tối, Đường Hạo lau miệng, theo thói quen đi ra ngoài, đối với hắn mà nói chuyện đi ra ngoài uống rượu đã trở thành thông lệ. Mà rượu hắn uống chính là loại rượu rẻ tiền nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me