LoveTruyen.Me

Xuyen Vao Phim Truyen Kinh Di Hanh Trinh Cong Luoc Ga Benh Kieu

Chương 23:

Quán bar Night.

Nơi âm nhạc ầm ĩ và bầy người điên loạn, trên khán đài vũ nữ thoát y đang nhảy những điệu nhảy nóng bỏng đầy khiêu khích, đôi môi nàng đỏ rực như lửa cháy. Năm 1955 kinh tế nước Mỹ phát triển vượt bậc, người Mỹ nghĩ một cách tự đại rằng chủ nghĩa tư bản giả dối sẽ luôn tồn tại mãi.

Hannibal kéo thấp vành mũ xuống, hắn luồn lách qua đoàn người điên loạn, phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp đang uống say bí tỉ.

Là Elisa.

Hannibal nở một nụ cười đầy bí ẩn, kế đó hắn ngồi xuống bên cạnh cô.

"Rượu Shirley năm 1775." Hắn nói một cách nhẹ nhàng bằng ngữ khí chân thành tha thiết: "Một sự lựa chọn tuyệt vời."

Elisa nâng ly rượu giữa không trung, mờ mịt nhìn hắn. Hannibal ưu nhã rót đầy ly rượu cho cô nàng như một quý ông chân chính.

"Quý cô xinh đẹp, em đã uống quá nhiều rồi..." Hannibal dịu dàng khuyên, nhưng chẳng thèm dừng động tác trên tay lại.

Elisa ngửa đầu nốc cạn chất lỏng trong ly thủy tinh.

"Anh tìm bạn giường à?" Cô nói mà chữ dính nghẹt lấy nhau: "Thôi anh đi đi."

"Không phải..." Hannibal kề môi sát bên tai đối phương làm một tư thế rất mập mờ, người khác nhìn vào chỉ nghĩ họ là một đôi tình lữ đang tán tỉnh nhau.

"Tôi phát hiện em đang rất muộn phiền, có thể nói cho tôi biết không..."

"Anh, anh có thể giúp tôi sao?"

"Tôi sẽ thử giúp em. Gương mặt xinh đẹp của em không nên vương nét sầu, nhìn em lòng tôi đau nhói..."

Người phụ nữ như đang cười lại như đang khóc tự lẩm bẩm: "Anh ấy không thương tôi... tôi không đẹp sao?"

Hannibal kìm nén cơn giận chực phát của mình: "Không, em rất đẹp thưa quý cô."

"Anh ấy cũng nói như vậy..."

"Nói cho tôi biết, Elisa, em muốn gì?"

"Tôi... tôi muốn anh ấy... anh ấy... Lê."

"Nhưng cô không có được anh ta."

"Hu hu..." Người phụ nữ bụm mặt khóc nấc lên, Hannibal càng nỉ non bên tai cô đầy ác ý.

"Anh ta không thương cô, cô không có được anh ta."

"Làm sao bây giờ... làm sao bây giờ..."

"Tôi sẽ nói cho cô biết cô phải làm gì, nhưng cô phải nghe lời tôi, làm một cô bé ngoan..."

"Nào, nhìn này, Elisa, nhìn vào mắt tôi..."

"Cô đang leo cầu thang, bậc này rồi bậc kia, cô dần thấy mệt mỏi... mệt đến nỗi không nâng chân lên nổi, cũng không muốn mở mắt ra, cuối cùng cô đứng trước một cánh cửa, có người đang cãi vã, họ là ai vậy?"

"Ba tôi, mẹ tôi."

"Ồ, đúng rồi, họ đang tranh cãi điều gì?"

"Công ty của ba bị phá sản, mẹ muốn rời khỏi ông ấy..."

"Vậy còn cô?"

"Tôi... Tôi trốn trong phòng mình..."

"Sau đó thì sao? Cô bé tinh ranh, có phải cô muốn rời khỏi người cha nóng tính của mình để đi theo mẹ không?"

"Tôi... tôi không có."

"Nói dối..."

"Cô trốn khỏi căn nhà đó, nhưng mẹ cô đã phát hiện ra cô đúng không?"

"Không phải mẹ, là ba... ông ấy rất tức giận..."

"Ông ta đã làm gì?"

Thoáng chốc sắc mặt của Elisa trở nên hoảng sợ, cô túm tóc của mình nhỏ giọng thút thít.

"À... để tôi đoán xem nào, có phải ông ta bán đứa con không nghe lời của mình vào ổ điếm không? Bọn chúng đứng trên cao quan sát cô như đang quan sát một món hàng hạ đẳng thấp kém?"

Tiếng khóc của Elisa đầy đau khổ.

"Mụ đàn bà tô son đỏ chót xịt thứ nước hoa rẻ tiền, mụ ta túm tóc cô kéo cô đến trước một lão già xấu xí..."

"Không, không... đừng nói nữa..."

"Bình tĩnh nào, Elisa. Nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi... tôi giết lão."

"Giỏi lắm." Hannibal dịu dàng khích lệ cô: "Sau đó thì sao?"

"Tôi chạy trốn đến Cleveland, ăn xin dọc đường..."

"Cô sai rồi, cô còn chưa giết chết mụ đàn bà kia..."

"Tôi, tôi..."

"Cô bé ngốc, nhỡ mụ ta bắt được cô thì sao?"

"Tôi, tôi không biết!" Elisa hoảng sợ nắm lấy ống tay áo Hannibal, Hannibal hài lòng vuốt ve mái tóc đỏ của cô, dịu dàng an ủi cô.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

"Tôi sẽ cứu cô, Elisa." Hannibal lấy một con dao găm ra từ trong túi áo gió, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của người phụ nữ, "Tôi đương nhiên phải cứu cô rồi."

"Đi đi, đi giết mụ ta, giết mụ đàn bà tô son đỏ chót xịt nước hoa rẻ tiền đó. Mụ ta khiến cô thống khổ biết bao, Elisa, chỉ khi giết mụ ta thì mụ ta mới không bắt được cô."

Vũ nữ thoát y trên khán đài bắt đầu dùng tay mơn trớn bầu ngực trắng nõn nà của mình đầy quyến rũ, nàng ta ném ánh mắt khiêu khích xuống đám đông dưới khán đài.

"Dơ bẩn, ti tiện, đê hèn, hạng người như thế chắc chắn sống dưới cống ngầm..."

"Không... tôi không thể giết người..."

"Cô có thể, Elisa, cô đã quên rồi sao? Cô giết lão già kia, nhưng không ai tìm được cô cả."

"Đi thôi, cô gái ngoan, giết mụ ta."

Cơ thể của Elisa lảo đảo đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vũ nữ thoát y trên khán đài.

"Giết mụ ta." Hannibal khích lệ: "Sau đó bỏ trốn ngay lập tức, quên hết chuyện tối nay đi... Lê của cô đang ở nhà chờ cô, anh ấy sẽ ôm hôn cô..."

Khi nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của Hannibal tràn ngập sự ác ý không kiểm soát được.

"Quên việc cô đã gặp tôi đi." Hannibal hạ giọng ra lệnh.

Ánh mắt mịt mờ của Elisa càng thêm tan rã.

"Nói cho tôi biết, tôi là ai?"

Elisa khó hiểu nhìn hắn.

Hannibal cười cười ra chiều thích chí lắm, sau đó nhỏ giọng dụ dỗ: "Đi đi..."

Hannibal lại kép sụp vành mũ xuống, hắn xuyên quá đám đông đang điên cuồng nhảy nhót, thi thoảng có người kéo áo hắn lại như muốn hắn gia nhập vào bầy người cuồng hoan, Hannibal chỉ lạnh lùng giật áo lại rồi bước ra ngoài quán bar.

Khi sắp rời khỏi con hẻm nhỏ tối tăm, Hannibal nghe thấy từ sâu bên trong quán bả phát ra tiếng hô hoán ồn ào và tiếng đàn bà thét chói tai.

Trong đêm tối, bờ môi của hắn tạo thành một nụ cười lương bạc đến tận cùng, sau đó hắn xoay người, biến mất trong bóng đêm vô tận.

Hết chương 23

Lăng:

Hôm nay tôi beta lại 1 hố đã edit từ lâu nhưng bỏ dở (Có thể sẽ triển khai hố đó trong tương lai) nên chỉ làm kịp 1c bộ này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me