LoveTruyen.Me

Xuyen Vao The Gioi Kinh Khung Cua Ito Junji

Chương 21: Tomie - thí nghiệm (2)

"Sao anh lại thích Tomie?" Yukiko ngồi trên giường bệnh khó hiểu hỏi. Tuy rằng Tomie rất xinh đẹp, nhưng là cô ta rõ ràng đã có chồng chưa cưới mà còn đi cướp bạn trai của người khác, dù biết cô ta là người con gái như vậy Souji vẫn thích cô ta sao?

"Thích phải Tomie là chuyện rất bình thường, chỉ cần cô ấy muốn, không có người đàn ông nào có thể không yêu phải cô ấy." Souji ngồi trên ghế cùng Yukiko trò chuyện.

"Thế nhưng cô ta rất thích đùa bỡn tình cảm của người khác, nói không chừng với anh cũng là...." Yukiko cúi đầu, biểu cảm phức tạp nói. Cô lại nhớ tới Tadashi. Chẳng lẽ Tadashi đối với cô ta cũng chỉ là đồ chơi thôi sao.

"Cô có tin vào duyên phận không?" Souji từ trên ghế đứng lên, tiến lên hai bước tới trước mặt Yukiko, hai tay cậu ta nâng lên gương mặt của Yukiko, nhìn vào mắt của cô nói, "Nếu như một người luôn gặp phải một người khác rất nhiều lần, vậy liền chứng minh giữa hai người có rất sâu duyên phận."

Mắt Yukiko nhìn vào mắt Souji, cô từ trong đó thấy được bóng dáng của mình. Cái khoảng cách này quá gần, cô thậm chí có thể thấy rõ hàng lông mi lúc Souji chớp mắt. Yukiko thẹn thùng đến đỏ mặt, Souji buông tay ra. Tách ra khoảng cách quá mức thân mật giữa bọn họ, ngồi lại trên ghế.

"Tôi cùng Tomie chính là như vậy." Cậu dịu dàng cười nói.

Yukiko lại cúi đầu, cô hiện tại không dám nhìn vào mặt Souji. Nghĩ thầm vừa rồi thật là rất mất mặt, thật là! Tim mình sao lại đập nhanh như vậy, mặt còn siêu đỏ nữa, chắc chắn bị phát hiện rồi.

Ngay khi không khí giữa hai người có chút lúng túng, cửa đột nhiên bị mở ra, một cậu con trai xa lạ thò đầu vào.

"Xin chào."

"A.... Tadashi?" Yukiko nhìn hướng cửa, trong giọng nói chất chứa sự kinh ngạc lẫn vui vẻ.

"Hả?" Chàng trai đứng trước cửa đi vào phòng bệnh liền đóng cửa lại. Anh ta không hiểu ra sao, nghĩ thầm Tadashi là ai?

"A... giọng anh giống quá, là tôi nhận lầm." Yukiko không nhớ rõ mình từng thấy người này, đang muốn đặt câu hỏi.

"Anh là ai?" Souji đang ngồi trên ghế đã trước đứng dậy, ánh mắt dò xét nhìn vị khách không mời mà đến này. Cậu nhớ kỹ lúc mình đi vào thấy rõ trên cửa phòng bệnh có treo tấm bảng không thăm viếng.

"Chờ đã, tôi không phải kẻ quái lạ nào đâu, xin đừng gọi y tá tới." Sato mặc đồ bệnh nhân màu trắng của bệnh viện nhanh chóng chui vào phòng đóng cửa lại, nghĩ thầm mấy người tuyệt đối đừng đem vị y tá trưởng siêu hung dữ kia gọi tới, nếu không tôi nhất định phải chết.

"Tôi cũng là bệnh nhân ở bệnh viện này, ở đây được ba tháng rồi, nghe nói cô vừa phẫu thuật nên đến xem thế nào." Bộ dạng của Sato trông rất bình thường, nhưng tính cách của anh ta lại khá là nhiệt tình, "Cô đến giờ còn không có đuổi tôi đi, xem ra chúng ta có thể kết bạn rồi."

Sau khi nghe xong lời của Sato, ánh mắt của Souji nhìn về phía Sato trở nên đầy ý nghĩ sâu xa. Cậu nghĩ thầm chẳng lẽ mỗi một bệnh nhân trong bệnh viện làm phẫu thuật gì anh đều biết rõ à, nên nói anh là quá nhàm chán vẫn là có đam mê kỳ lạ đây....

Sato bị cậu trai đứng cạnh Mio Yukiko nhìn đến nỗi trong lòng có chút sợ hãi, một loại cảm giác kỳ quái khiến anh ta thấy mình như là bị thứ gì chú ý tới, mà đó tuyệt đối không phải thứ gì tốt.

"Xin hỏi cậu là?" Sato tò mò hỏi, anh nhớ kỹ lúc mình tiến vào trên cửa có tấm bảng không thăm viếng mà y tá treo lên, anh chàng này sao cũng giống như mình chui vào đây, hơn nữa còn đầy mặt quang minh chính đại nữa là?

"Chào anh, lần đầu gặp mặt, tôi là Inoue Souji." Cậu suy nghĩ rồi nói thêm, "Tôi là bạn của Yukiko."

"Ồ? Tôi còn tưởng cậu là bạn trai của cô ấy." Sato cười cười.

Yukiko đỏ mặt nói: "Souji là bạn của tôi."

"Ừ ừ ừ.... phải chi 'bạn' của tôi cũng tới thăm tôi thì tốt rồi." Sato trong lòng lại nghĩ, chỉ là bạn bè thì mắc gì mà đỏ mặt! Tôi hiểu mà, đây gọi là tình cảm của thiếu nữ đều là thơ.

Souji ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ tròn treo trên tường, sau đó đứng dậy nói với Yukiko: "Đến lúc tôi phải đi rồi, lần sau gặp lại."

"Ừ.... lần sau gặp lại." Yukiko cười vẫy tay tạm biệt cậu ta.

Sato nhìn thấy ghế trống liền không khách khí mà ngồi xuống cái ghế mà Souji đã ngồi lúc trước.

khi Souji đi tới mở cửa, vừa bước chân trái ra khỏi phòng bệnh. Cậu quay đầu nói với Sato đang ngồi trên ghế: "Vừa nãy Sato nói mình ở phòng 105 phải không, lần sau tôi cũng sẽ tới thăm anh."

"Ế... cậu thật sự muốn ghé sao?" Sato nắm tóc, trong lúc nhất thời đầu óc có chút vận chuyển không kịp.

"Không tiện sao?" Souji cười hỏi lại.

"Vẫn là thôi đi, tôi cả ngày đều chạy tới chạy lui, cậu chưa chắc tìm thấy tôi đâu." Sato gãi đầu. Anh vô cùng ngay thẳng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Điều này ngược lại làm cho Yukiko đang ngồi trên giường bệnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, loại tính cách thẳng thắn như Sato thế này trong hiện thực rất ít gặp được, bởi vì mọi người nhiều ít đều hiểu nói chút lời khách khí.

"Không sao, tôi sẽ tìm được anh." Lời nói của cậu ta vô cùng chắc chắn, sau khi nói xong liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ để lại Sato đang không biết nghĩ gì.

Ánh mắt của Sato từ trên cửa dời về phía Yukiko, ngay lúc Yukiko nghĩ phải làm sao mở miệng thì anh ta đột nhiên đứng bật dậy, vừa nói vừa đi hướng chiếc tủ đặt trong góc trái cánh cửa, "Tôi giúp cô pha trà nhé." Sau đó thuần thục từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái ly.

Yukiko khách khí nói: "Để tôi làm cho."

Anh ta vừa pha trà vừa nói: "Bạn của cô kỳ lạ thật đấy."

"Cậu ta chỉ đang nói đùa với anh mà thôi." Yukiko cười nói, nghĩ thầm thật ra Sato anh càng kỳ lạ hơn được không.

"Vậy cậu ta cũng rất....."
Trước sau chỉ cách mười mấy giây, cửa phòng bệnh lại chợt bị người mở ra, Sato đưa lưng về phía cửa ở trong lòng hô to, trời ạ! Chẳng lẽ người trong bệnh viện đều xem không hiểu chữ viết trên bảng sao!

Anh ta vừa quay đầu lại liền thấy viện trưởng vội vàng bước nhanh tới chỗ Yukiko, Sato trong tay vẫn cầm hai cái ly lập tức bị dọa đến cả người cứng đờ.

Nhưng viện trưởng hình như cũng không nhìn thấy Sato mà đi thẳng tới trước giường bệnh của Yukiko, ông sốt ruột nói lớn: "A! Yukiko! Cháu biết mình không được ngồi dậy mà, hai ngày trước cháu mới làm phẫu thuật đấy!" Viện trưởng để râu quai nón đỡ Yukiko nằm xuống giường bệnh.

"Nhưng bác sĩ.... cháu đã hết đau rồi."

Sato thừa dịp viện trưởng đem lực chú ý toàn bộ đặt trên người Yukiko, vội vàng xoay người luồn qua cánh cửa viện trưởng quên đóng để chạy trốn, chờ anh chạy xa sau mới quay đầu nhìn lại, thả lỏng mà bật cười, lại quay đầu anh mới phát hiện trong tay mình vẫn còn cầm hai cái ly.

Viện trưởng rốt cục kiểm tra xong tình trạng cơ thể của Yukiko, lúc này ông mới tỉnh táo lại. "Đúng rồi! Tên nhóc Sato này lại dám chạy loạn!"

"Ai là Sato?" Yukiko vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Sato chính là cậu bệnh nhân vừa ở trong phòng bệnh của cháu đấy." Viện trưởng một bên vuốt bộ râu quai nón của mình một bên hỏi, "Cháu không nhớ à?"

"Viện trưởng, vừa rồi ở đây trừ cháu ra đâu còn có ai." Yukiko cười tủm tỉm, "Có phải do viện trưởng gần nhất áp lực quá lớn nên nhìn lầm không." Yukiko nghĩ thầm, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi Sato.

Viện trưởng lúc rời khỏi phòng bệnh của Mio Yukiko vẫn còn ở nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại thì ông cũng không quá xác định Sato có xuất hiện trong phòng bệnh của Yukiko hay không, hình như ông chỉ nhìn thấy một vệch đen lướt qua mà thôi, thật sự do bản thân áp lực quá lớn sao? Thôi, vẫn là không nên nghĩ quá nhiều cho tốt....

.............

Souji đứng trước cửa phòng bệnh 105, cậu đưa tay gõ cửa vài cái, bên trong vang vọng tiếng động trống rỗng, cậu lại đưa tay cầm nắm cửa vặn mở, từ nắm cửa truyền đến tiếng lạch cạch, cửa đã bị khóa lại. Cậu từ trong túi xuất ra dây kẽm tính cạy khóa, trong phòng 105 lại chợt truyền đến tiếng nói, "Ai đó?"

Cánh cửa phát ra tiếng động khe khẽ rồi từ bên trong mở ra, Souji đi vào.... trong lòng vô cùng vui vẻ mà cười tủm tỉm, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.... Sato~★

----------------------------------------------

Rốt cuộc phải dùng cách nào mới có thể giết chết con quái vật kia đây, viện trưởng lúc này thật hi vọng ai đó có thể trả lời mình.

Buổi sáng hôm nay lúc ông làm kiểm tra cho Mio, thì phát hiện vết thương của cô bé đã lành lại chỉ trong hai ngày. Cái năng lực khôi phục nhanh đến đáng sợ này nhất định là do các tế bào của Tomie còn lưu lại trong cơ thể của cô bé gây ra. Ông và Tamura đã thử dùng tia Gamma giết chết cái đầu kia, kết quả lại bị phản tác dụng. Cái đầu kia không những không chết! Ngược lại càng làm nó lớn thêm! Thậm chí còn mọc ra phần thân thể nho nhỏ! Thật sự là rất đáng sợ! Cái thứ này có năng lực tái sinh còn đáng sợ hơn tế bào ung thư!

Không chỉ có như thế, nó còn rõ ràng mà dụ dỗ Tamura! Vì thế ông đã mất đi một người trợ thủ tốt, Tamura đã rõ ràng biểu thị sẽ không tham dự vào cuộc thí nghiệm đáng sợ này nữa. Giờ chỉ còn lại một mình ông tìm kiếm phương pháp chữa trị cho Yukiko, dù chỉ còn lại một mình ông.... ông cũng sẽ không để tế bào của Tomie lưu lại trong thân thể Mio tùy ý phát triển, ông sẽ không bỏ rơi bệnh nhân của mình!

.............

Bây giờ là nửa đêm mười hai giờ, phòng vật liệu dưới tầng hầm u tối đã sớm bị khóa lại, bệnh nhân trong bệnh viện cũng đã ngủ. Chỉ có Sato vẫn đi lại trong hành lang, anh lén lút chạy xuống tầng hầm lờ mờ. Trong bụng anh nghĩ thầm tối nay phải tìm cho ra bí mật dưới tầng hầm.

Đó là chuyện vài ngày trước. Lúc ấy Sato lại lén rời khỏi phòng bệnh, anh vừa vặn nghe được một cuộc trò chuyện thú vị.

"Cậu có từng nghe chuyện này chưa? Lời đồn liên quan tới tầng hầm đó?" Ông cụ ngồi trên ghế hỏi cậu trai nằm chung phòng bệnh.

"Tầng hầm gì?" Người bệnh nằm chung phòng mở to mắt, vẻ mặt tò mò.

"Chính là vào một buổi tối, tại bệnh viện này, một ca phẫu thuật kỳ diệu đã được tiến hành." Ông cụ nhỏ giọng nói với cậu ta.

Người chung phòng bệnh lập tức có hứng thú, cậu ta nghiêm túc nghe ông cụ kể. Nghĩ thầm nằm viện quả thật rất nhàm chán, không nghĩ tới còn có lời đồn thú vị như vậy.

"Bác sĩ thế mà từ bệnh nhân trong bụng lấy ra một quả thận mọc ra đầu cùng tay chân, thứ quái vật này hiện giờ được cất trong tầng hầm."

"Đùa.... đùa à, thận thì làm sao mọc ra đầu cùng tay chân được chứ?" Người chung phòng bệnh nhịn không được đề cao âm lượng, "Cụ già rồi nên lẩm cẩm chứ gì, loại lời đồn này mà cũng tin."

Ông cụ vội vàng che miệng của cậu ta, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: "Xuỵt! Cậu
đừng có mà đi nói khắp nơi, chuyện này có người thấy tận mắt đó."

"Gì chứ~ Thật hay giả vậy? Lần trước không phải cụ cũng nói trong bệnh viện có bóng ma lơ lửng sao? Tôi nằm viện một năm rồi ngay cả một cái bóng ma cũng chưa từng thấy."

"Đương nhiên là thật, tôi tuyệt đối không lừa cậu đâu...." Ông cụ nói chắc như đinh đóng cột.

Sau đó Sato liền không có tiếp tục nghe nữa, từ đó trở đi trong lòng anh vẫn suy nghĩ chuyện này, sự tò mò của anh đã tăng lên đến nỗi không còn cách nào kiềm chế được. Có một lần anh lén theo dõi y tá trưởng, anh trốn ở ngoài cửa phòng làm việc của viện trưởng và nghe lén được cuộc trò chuyện của họ.

Mặc dù nghe không được rõ ràng lắm, nhưng anh mơ hồ nghe được tên của Mio Yukiko, thế là anh liền tìm thời gian đi thăm hỏi Mio Yukiko, muốn từ trên người cô tìm ra chút manh mối nào. Đáng tiếc là hình như Mio Yukiko cũng không biết gì cả.

Nhưng chuyện này đã không quan trọng, chỉ cần đi đến tầng hầm, đẩy ra cánh cửa này anh liền sẽ biết hết thảy.

Anh giơ tay hướng nắm cửa phòng vật liệu, muốn mở ra cánh cửa ẩn giấu vô số bí mật kia.

"Kịch kịch! Kịch kịch!" Nắm cửa chợt tự chuyển động, nó bị người nào đó từ bên trong xoay mở.

Sato không chỗ có thể trốn, chỉ có thể dán sát vào vách tường cạnh cửa, cầu nguyện mình đừng bị phát hiện.

A! Cậu ta là.... Sato mở to mắt nhìn chằm chằm chỗ cửa, con ngươi của anh mở rộng ra, ngừng thở không dám phát ra một chút tiếng động. Sao cậu ta lại ở đây, thứ trong tay cậu ta là gì?

Ngay khi Sato đang nhìn chòng chọc vào người từ trong phòng đi ra, người kia cũng quay đầu nhìn về phía anh.

Mắt của Sato đối diện với con mắt của một người khác, trái tim của anh sắp ngừng đập, mình bị phát hiện rồi!

Trong tay người kia bưng lấy một chiếc hộp bị vải trắng che lại, người đó nhìn Sato mà cười, sau đó mở miệng nói: "@&#YQ$#P$"

Sato trợn mắt nhìn chằm chằm môi của người kia, lại nghe không hiểu cậu ta đang nói gì, cả người anh đều chìm vào một loại trạng thái kỳ diệu....

Bóng tối, lại là bóng tối, bóng tối vô cùng vô tận.... có tiếng gì đó vang lên bên tai, thật ồn ào.... Thật sự là quá ồn! Sato mở hai mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng xóa.... a, trần nhà màu trắng, lại bắt đầu một ngày bình thản không có gì lạ. Anh bực bội nghĩ thầm, lúc nào mình mới có thể xuất viện đây, mau khỏi bệnh đi trời, anh thật sự rất muốn rời đi nơi này.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng rồi! Tối hôm qua! Tối hôm qua ở tầng hầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Vì sao mình không nhớ gì cả, người kia rốt cuộc là ai?

Sato bực bội ôm đầu, liều mạng nhớ lại gương mặt người đó, thế nhưng trong trí nhớ của anh chỉ có một khuôn mặt bị phủ lớp bóng ma mơ hồ, khuôn mặt mơ hồ đó thế nhưng đang hướng anh mỉm cười!!!

"A! Đầu.... đau đầu quá!" Anh ta thống khổ ôm đầu, "vì.... sao! Tại sao lại đối tôi.... cười.... chứ!" Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Tôi không muốn nhìn thấy nữa! Đừng để tôi nhìn thấy nữa! Nụ cười đó thật đáng sợ!

Sato tựa như bị điên mà phát cuồng lên.

Y tá bị tiếng động từ phòng 105 hấp dẫn tới.... Cuối cùng bọn họ hợp sức kéo Sato đang chui dưới gầm giường ra ngoài, đặt anh ta lên giường bệnh, sau khi chích một mũi thuốc an thần Sato mới bình tĩnh lại.

Chương 22: Tomie - Thí nghiệm (3)

"Tóc của tôi trở nên đẹp quá, hay là nó vốn liền đẹp như vậy? Chỉ là tôi không có chú ý mà thôi."

"Anh mau nhìn này! Tôi thật sự cao hơn rồi, trước kia chỉ đến ngực của anh thôi, giờ thì đã đến vai của anh rồi!" Yukiko hưng phấn nói với Souji, "Không bằng chúng ta tới so tài xem sao." Cô đi lên trước hào phóng nắm lấy hai tay Souji muốn đem cậu ta kéo đến bên cạnh mình.

Yukiko cảm thấy trong tay truyền đến xúc cảm rất kỳ quái, cô nâng hai cánh tay của Souji lên, trực tiếp cuốn ống tay áo của cậu ta lên để xem xét. Cả cánh tay phải của Souji đều quấn băng vải, nó như một món đồ dễ bể bị bao lấy tầng tầng lớp lớp.

"Souji! Sao tay anh lại bị thương vậy? Nhìn như rất nặng!"

"Chỉ là không cẩn thận bị nước nóng phỏng mà thôi." Cậu ta rút cánh tay đang bị Yukiko cẩn thận nâng niu về, phảng phất như không muốn để cho cô nhìn thấy vậy, bình thản nói, "Qua một lát liền lành à."

Yukiko không nói gì, cô nhìn Souji, trong lòng thầm nghĩ thái độ thật qua loa. Cũng đúng, anh ta không có lý do gì mà phải nói với mình mọi chuyện, mình và anh ta đâu có quan hệ gì đâu. Ige còn có một cô vợ chưa cưới xinh đẹp nữa.... cơ mà có xinh đẹp thì thế nào, mình cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn!

"Souji, sao anh lại thường xuyên đến thăm tôi vậy?" Yukiko có chút lo lắng mà đánh giá người có khuôn mặt đẹp trai trước mắt.

Cậu ta như đùa mà trả lời, "Bởi vì tôi cảm thấy Yukiko rất đáng yêu nha."

"Nhưng mà.... anh không đi tìm vợ chưa cưới của mình nữa sao?"

"Đã không cần, tôi hiện tại chỉ muốn cùng Yukiko cùng một chỗ." Cậu ta duỗi đôi tay trái không có bị thương nắm chặt bàn tay cô đang thả xuôi bên hông.

Cô nhiệt tình ôm lấy Souji, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu, hạnh phúc nói: "Từ khi em trở nên xinh đẹp, em cảm giác tất cả mọi việc đều trở nên không giống như trước nữa."

"Từ lâu em đã có một mơ ước, em hi vọng có thể cùng bạn trai nắm tay chạy trên thảo nguyên, sau đó cùng nhau nằm trên bãi cỏ đẹp đẽ. Như cảnh tượng trong phim cùng quảng cáo hay xuất hiện đó. Lúc đầu em muốn cùng Tadashi cùng đi.... nhưng mà...."

Cô ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Souji nói: "Em hiện tại chỉ muốn cùng Souji đi thôi, mặc dù người không giống, nhưng phong cảnh là giống nhau."

Cậu nhìn vào đôi mắt lóe ra ánh sáng tự tin của Yukiko, đưa bàn tay phải quấn đầy băng vải khẽ vuốt đầu của cô. Dịu dàng nói: "Với anh mà nói, phong cảnh cùng người đều chưa từng thay đổi."

Sau khi Souji rời đi, Yukiko lại đứng trước gương tiếp tục thưởng thức bản thân, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô như biến thành người khác mà càng ngày càng đẹp. Nhưng khi cô nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu lạ lẫm trong gương bày ra động tác giống mình, trong lòng không hiểu sao lại bùng lên lửa giận, Yukiko tiện tay cầm cái ly ở trên bàn ném hướng mặt gương bóng loáng, tấm gương lập tức vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất, mỗi một mảnh kính đều có một Yukiko trở nên đẹp hơn trước kia, nhưng Yukiko lại không biết vì sao mà che mắt khóc lên.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Yukiko, Souji lại đi một đoạn không xa tới chỗ phòng bệnh 105. Cửa không có khóa, cậu gõ cửa cũng không có ai để ý tới, cậu liền tự mình đi vào.

Cậu đi thẳng đến trước giường bệnh, nhìn xem Sato vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, ngay cả tiếng đập cửa cũng không thể đánh thức Sato.

Souji cười quái dị nhìn Sato đang ngủ, đưa tay gỡ ra dây trói trên người anh ta. Trước khi đi tự nhủ: "Tôi đã tìm được anh, nhưng chừng nào anh mới có thể tìm về chính mình...."

-------------------------

"Cậu nói cái gì? Quả thận mọc tay chân cùng con quái vật chiếu tia bức xạ đều biến mất rồi!" Viện trưởng kinh ngạc nhìn Tamura.

"Ừ. Sáng nay tôi vào xem thì phát hiện hai cái bồn chứa đều trống rỗng."

"Nói vậy chẳng lẽ là nhờ tia bức xạ mà cái đầu kia đã lớn lên nhanh chóng đến có thể tự bỏ đi?"

Tamura cũng đầy mặt khó hiểu nói: "Cả đêm qua tôi ở trong bệnh viện, thế nhưng chẳng có thấy gì bất thường cả."

Viện trưởng trầm tư sờ hàm râu, "Nhưng còn quả thận là do ai lấy đi?"

Tamura trả lời: "Có lẽ là con quái vật kia lấy đi, nhưng tôi cũng không rõ sao cô ta lại  muốn lấy nó đi."

Viện trưởng buồn rầu nói: "Hiện tại đã không có tài liệu nghiên cứu, phải chữa trị cho Mio thế nào đây?"

Tamura kích động nói: "Đúng rồi, nhắc tới Mio thì cô bé như biến thành một người khác vậy. Về việc các tế bào của 'Tomie' sẽ ảnh hưởng thế nào đến Mio.... chúng ta lúc trước có thể đã nghĩ sai rồi. Nó không chỉ không có giống tế bào ung thư đưa Mio vào chỗ chết, ngược lại khiến bệnh của cô bé khỏi hẳn, mà còn trở nên càng ngày càng xinh đẹp." Cũng càng lúc càng giống Tomie.

"Dù cái năng lực tái sinh này có phản ứng tích cực trên thân thể con người, chúng ta hiện tại cũng đã không có tài liệu để nghiên cứu. Thí nghiệm quan trọng nhất trong lịch sử chẳng lẽ phải dừng ở đây sao?" Viện trưởng vì sự bất lực của mình mà thống khổ không thôi.

"Đúng rồi!" Viện trưởng đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, "Lúc bệnh viện chúng ta tiếp nhận xác của Tomie, không phải có một người tự nhận là cha của Tomie xuất hiện quyết định đem thận của cô ta ghép cho Yukiko sao? Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành liền phải trả lại xác cho gia đình, nhưng người đàn ông tự nhận là cha của Tomie đã biến mất, cho nên xác của Tomie vẫn còn trong nhà xác. Chúng ta vẫn có vật liệu để thí nghiệm!"

Đối mặt viện trưởng đã kích động đến sắp điên cuồng, Tamura cũng hết sức hưng phấn, bọn họ không nói hai lời mà vội đi đến chỗ nhà xác bệnh viện. Bọn họ đem ngăn tủ đựng xác Tomie kéo ra xem xét, bên trong lại trống rỗng.

........

Cửa phòng bệnh của Yukiko đột nhiên bị mở ra.

"Souji!" Yukiko đang ngồi trên giường bệnh soi gương vui vẻ hướng về phía cửa hô lên cái tên quen thuộc kia, nhưng lại nhìn thấy cái khuôn mặt làm cô buồn nôn không thôi.

"Cô tới đây làm gì?" Cô tức giận nói với Tomie, nghĩ thầm cái con nhỏ ghê tởm này còn tới đây làm gì!

Tomie tao nhã đi tới chỗ Yukiko, ngồi trên ghế nhíu mày nói: "Tôi đã chơi chán Tadashi rồi, tên đàn ông như vậy cô còn muốn thì cứ lấy đi, nhưng cô đừng có mà gặp Ige nữa."

"Vô sỉ! Cô bị bệnh à! Cô cướp Tadashi còn chưa đủ sao, giờ còn muốn cướp đi Souji nữa?" Cô nhìn Tomie đang đứng trước giường mình như nhìn một đứa điên.

"Chắc cô không biết là Ige nói với tôi anh ấy chỉ chơi đùa với cô mà thôi. Giờ tôi và anh ấy đã xây một mái ấm tình yêu ở bên ngoài, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, cô mới là cái đồ vô sỉ đó."

Tomie hất mái tóc đen dài óng ánh như trân châu của mình, tự tin đến cực hạn. "Hay là cô muốn giành với tôi."

"Hừ! Tôi mới không tin mấy lời ma quỷ của cô đâu." Vẻ mặt của Yukiko trở nên đáng sợ, "Tôi đã không phải con Yukiko vừa lùn vừa xấu, tóc lại quăn như trước kia đâu. Tôi về sau sẽ càng ngày càng xinh đẹp! Còn đẹp hơn cả cô nữa đấy!"

Yukiko nhìn sắc mặt Tomie trở nên khó coi, trong lòng liền dâng lên một luồn khoái cảm khi thắng lợi, cô như một vị tướng thắng lợi nói tiếp: "Souji mới không thật lòng thích loại con gái lẳng lơ như cô đâu, tự mình hiểu lấy mà mau cút khỏi anh ấy đi, miễn cho bị người khác ghét bỏ."

"Cô dám nói chuyện với tôi như vậy....." Tomie tức giận đến cả người run rẩy.

"Loại con gái giống cô thì nên mau chết đi." Yukiko dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm Tomie, cười lạnh nói.

.........

Tomie trở lại chung cư, vừa vào nhà cô liền thấy Souji đang ngồi trên ghế sa lon, hai tay chống cằm, liếc mắt nhìn cô nói: "Em đến bệnh viện tìm Yukiko làm gì?"

"Không phải Inoue cũng thường xuyên đến tìm Yukiko trò chuyện sao? Cho nên em muốn gặp mặt cô ấy." Tomie đi đến bên người Souji ngồi xuống. Tựa đầu vào vai cậu, ôm tay trái của cậu ta mà cười hạnh phúc, "Cô ấy nói cô ấy nhận ra người mà mình yêu nhất vẫn là Tadashi, còn nói đợi khỏi bệnh liền đi tìm Tadashi."

Trong mắt của cậu phản chiếu nụ cười ngọt ngào của Tomie, cậu duỗi hai tay ra thân mật ôm lấy vòng eo thon thả của Tomie, nhưng trong lòng lại không hề tin lời của Tomie.

Một người đàn ông cầm thùng dụng cụ từ trong phòng đi ra, Tomie nhìn thấy ông ta liền giật mình: "A? Sao hắn lại ở đây." Cô chỉ vào người đàn ông kia ra lệnh cho Souji: "Souji, tên này chính là kẻ trốn trên kệ trong phòng vật liệu luôn nhìn lén em đó, thật buồn nôn.... anh mau đuổi hắn ra khỏi mái ấm tình yêu của chúng ta đi."

"Em quên rồi à, đây là thầy Takagi." Souji chẳng những không có đuổi anh ta đi, ngược lại giới thiệu người đàn ông này. "Anh ở trong phòng vật liệu của bệnh viện gặp được thầy ấy, vốn anh chỉ vào đó tìm một món đồ, không nghĩ tới lại gặp được thầy, mà thầy cũng sẵn sàng làm trợ thủ cho anh, thật là vô cùng may mắn mà. Nói đến thì..... lúc em chết rồi vẫn còn nằm trên cáng cứu thương, thầy Takagi còn đã từng giả làm cha em đó, mặc dù khi đó thầy ấy chỉ là một bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Thật ra em còn cùng anh cùng làm học sinh của ông ấy đấy, chỉ là không nhớ rõ thôi...."

Takagi trầm mặc nhìn Tomie một lát, sau đó nói với Souji "Mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi", sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tomie, đem thùng dụng cụ đặt xuống đất rồi mở ra....

"Vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Tomie lúc này mới phát hiện mình bị Souji ôm chặt vào ngực không có cách nào bỏ chạy, cậu ta từ trong túi lấy ra sợi dây đã chuẩn bị từ trước cột lại tay cùng chân của cô.

"Mau thả tôi ra!" Tomie bị trói chặt nằm trên ghế sa lon không thể động đậy.

Takagi đeo găng tay vào, dùng cồn i-ốt sát trùng chỗ mạch máu trên cánh tay cô, lại từ trong thùng dụng cụ lấy ra ống tiêm cùng túi máu bắt đầu rút máu của Tomie.

"Em yêu anh thế này, sao anh lại đối với em như vậy." Ánh mắt của Tomie buồn bã nhìn Souji. 

Souji nghịch ngợm chớp mắt nhìn cô, vừa phóng điện vừa cười nói: "Nếu em yêu anh như thế.... vậy liền để anh rút sạch máu của em đi! Ha ha ha.... Ha ha ha ha...."

Takagi ánh mắt từ trên người Tomie chuyển dời đến chỗ Souji, ông ngẩng đầu mở miệng nói: "Vì nghiên cứu của chúng ta, tôi còn cần thêm nhiều vật thí nghiệm nữa."

"Ừ, hoàn toàn không thành vấn đề. Tomie này không đủ dùng, trong tủ lạnh không phải còn có quả thận Tomie tôi mang từ phòng vật liệu ra sao~★ Thận Tomie không đủ dùng, cái rương lớn trong phòng tôi còn chứa một Tomie mới mẻ tôi lấy từ bồn chứa ra đấy~★"

............

Đêm khuya, có người lén lút mở cửa phòng bệnh của Yukiko.... sau đó cẩn đóng lại.

Một giọng nói quen thuộc tại bên tai cô kêu một cái tên xa lạ, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại.

Yukiko..... Yukiko, mau tỉnh dậy..... cô gái nằm ở trên giường nghĩ Yukiko là ai?

Cô mở mắt ra, trong căn phòng tối tăm nói với giọng nói kia: "Tôi không phải Yukiko, tôi là Tomie."

"Cái gì?" Bác sĩ Tamura lập tức mở ra đèn pin, trong bóng đêm, ánh đèn trắng bệch chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. "Thật đẹp, thật sự là quá đẹp." Bác sĩ Tamura nhìn chằm chằm mặt của Tomie nhịn không được nói. Anh ta kinh ngạc, nghĩ thầm chuyện này thật sự là rất khó tin, tế bào của Tomie không ngờ lại bá đạo như vậy, đem cả người Yukiko đều biến đổi thành Tomie, Mio Yukiko đã triệt để trở thành một Tomie khác! 

Anh ta vội vàng sửa lời: "Tomie, em biết viện trưởng đã điên rồi sao? Ông ấy muốn bắt em làm vật thí nghiệm." Tamura vẻ mặt sốt ruột, "Chút nữa ông ấy sẽ ra tay, em mau chạy trốn đi, nếu không sẽ bị bắt lại đó."

"Thế nhưng em phải trốn ở đâu đây? Bác sĩ Tamura, em sợ quá."

"Cổng bệnh viện đã bị viện trưởng khóa lại, chỉ ông ấy mới có chìa khóa, tình huống hiện giờ là em không thể trốn ra ngoài được. Em nhỏ giọng một chút, tốt nhất là ráng đừng phát ra tiếng gì, đi theo anh, anh dẫn em đi một con đường bí mật."

Trên hành lang bệnh viện không một bóng người, Tomie theo sát sau lưng bác sĩ Tamura, bọn họ đi qua con đường xuống tầng hầm âm u tới phòng vật liệu. Tamura cẩn thận mở cửa ra, sau khi xác nhận bên trong không có người mới mở đèn lên gọi Tomie đi vào, anh ta cuối cùng hết nhìn đông tới nhìn tây mới khóa cửa lại.

.............

Đối mặt với việc trong tủ nhà xác vốn đựng xác Tomie bây giờ lại trống rỗng, viện trưởng cùng Tamura lại lần nữa bị đả kích nặng nề.

"Không còn cách nào khác..." Viện trưởng nâng mắt kính thất vọng nói, xem ra ông chắc phải cùng giải thưởng Nobel gặp thoáng qua rồi.

"Viện trưởng.... nếu không có tài liệu để nghiên cứu, Mio Yukiko không phải là một vật thí nghiệm sao?" Tamura lúc nói những lời này, cũng không có ý thức được ý nghĩ của mình có bao nhiêu đáng sợ.

"Tamura! Tôi sẽ không đem bệnh nhân đi làm thí nghiệm!" Viện trưởng luôn hòa ái lúc này giống một con sư tử bị xâm lấn địa bàn mà tức giận, ông lớn tiếng trách cứ Tamura.

"Viện trưởng không phải cũng đem bệnh nhân đi làm thí nghiệm sao? Vì sao lần này lại không thể." Tamura khó hiểu hỏi, "Đây chính là bước ngoặc trong lịch sử y học của nhân loại đó viện trưởng!"

"Lần thí nghiệm kia chỉ là điều xằng bậy, đến giờ tôi vẫn còn vì sự xúc động của mình lúc ấy mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đó quả thật là vô nhân đạo, một sai lầm không nhân tính." Viện trưởng ảo não trả lời Tamura. "Tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm này nữa."

"...." Tamura rất thất vọng, anh đã thất vọng đến chỉ có thể không có biểu tình nào nhìn viện trưởng. Chính mình lúc trước cũng vì sùng bái viện trưởng không chút kiêng kỵ vì y học sáng tạo bước tiến mới đi đến bệnh viện này, kết quả hiện tại viện trưởng nói cho anh biết tất cả đều là sai lầm.... làm sao có thể là sai lầm chứ? Làm sao có thể là sai lầm!

Đúng rồi... mình có thể một mình tiến hành thí nghiệm này. Đây đều là vì tạo phúc cho toàn bộ nhân loại! Cho nên, Yukiko..... Xin vì toàn nhân loại mà hiến thân đi.

---------------------

Sáng ngày thứ hai, lúc y tá kiểm tra phòng bệnh thì phát hiện trong phòng của Mio Yukiko không có một ai.

Viện trưởng thu được y tá trưởng báo cáo liền nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ.... là.... Tamura làm, cậu ta đem Mio.... không được, phải theo dõi Tamura mới được, chỉ có như thế mới có thể xác nhận có phải cậu ta dấu đi Mio không.

Viện trưởng chờ sau khi khám bệnh xong liền lén đi theo sau Tamura. Quả nhiên qua không bao lâu, Tamura liền lén lút đi vào phòng vật liệu, đồng thời khóa cửa lại, viện trưởng cẩn thận dựa sát vào cửa nghe lén.

"Két.... két.... két...."

Đó là tiếng gì? Viện trưởng lại cẩn thận nghe kỹ một lúc, trong đầu chợt nhớ tới. A! Đây là!

Ông lập tức lấy chìa khoá dự phòng để trong túi quần ra, mở cửa vọt vào.

Bác sĩ Tamura đang nằm rạp trên mặt đất dùng cưa cưa xác Tomie thành từng khối, trên mặt đất đều là máu của Tomie.

"A, thì ra là viện trưởng." Tamura quay người dùng khuôn mặt dính đầy máu cười nói với viện trưởng đang đứng trước cửa, "Tôi còn tưởng là ai đứng ở ngoài cửa nghe lén chứ, xém chút nữa hù chết tôi rồi."

"Đây.... đây không phải là Tomie sao!?"

Tamura cười ha ha nói: "Quả nhiên ngay cả viện trưởng đều nhận không ra cô ta chính là Yukiko, Yukiko vốn chỉ là vịt con xấu xí đã biến thành con thiên nga trắng cao quý là Tomie. Thật vĩ đại phải không, lần thí nghiệm này thật sự quá giá trị!"

"Im ngay! Chẳng lẽ cậu không cảm thấy xấu hổ chút nào sao, thân là bác sĩ lại đem một người sống...." Viện trưởng chảy nước mắt phẫn nộ, đối mặt với biểu tình hung ác của cậu ta lại không biết nên nói gì bây giờ.

Tamura bình tĩnh nhìn viện trưởng, chẳng hề để ý mở miệng, "Viện trưởng, ông cũng từng làm thí nghiệm tương tự như vậy rồi mà." Anh ta dưới vẻ mặt bối rối của viện trưởng nói tiếp, "Ông từng tại trong bệnh viện làm qua thí nghiệm kia, lúc ấy tôi cũng ở đó, mặc dù khi đó tôi chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ." Tamura dừng cưa lại, vẻ mặt hoài niệm nói, "Tôi còn chính mắt thấy được kỳ tích!"

"Câm miệng!"

"Ông chữa khỏi một bệnh nhân sắp chết! Anh ta vốn sắp chết rồi, nhưng ông lúc đó lại đưa ra một phương pháp trị liệu to gan..... ông 'thôi miên' bệnh nhân, khiến người đó tin là mình còn sống, thế là bệnh nhân sau khi chết bệnh, vào ngày thứ hai lại mở hai mắt ra sống lại!

"Câm miệng lại đi! Đó cũng không phải cái gì kỳ tích, đấy là hành vi lừa đảo vô sỉ đến đáng sợ! Trốn tránh thần chết kết quả chỉ nghênh đón bất hạnh càng lớn thôi." Viện trưởng không ngừng chảy nước mắt nói, "Cha mẹ đều đã qua đời, nhưng cậu ta lại ngày qua ngày tin tưởng mình chỉ là đang bị bệnh, cuộc sống như thế là vĩnh viễn không có tương lai, nhân sinh chỉ có tuyệt vọng!"

"Vậy sao viện trưởng không nói cho cậu ta biết sự thật?"

Viện trưởng như nhớ ra chuyện đáng sợ gì đó, sợ hãi nói: "Nếu như nói cho cậu ta biết sự thật, cậu ta sẽ...."

"Sato...." Tamura nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trước cửa, sau lưng trở nên lạnh lẽo.

Viện trưởng toàn thân run rẩy quay đầu nhìn về phía sau lưng, Sato cách ông chỉ có 20 Centimet, khuôn mặt vốn bình thường bắt đầu....

.............

Vài ngày sau, cảnh sát rốt cục tại phòng vật liệu dưới tầng hầm bệnh viện Morita tìm được xác của bác sĩ Tamura cùng viện trưởng vốn mất tích, họ như bị một loại quái vật đáng sợ nào đó tấn công, xác chết không được đầy đủ.

Từ nay về sau không còn có người nhìn thấy Sato xuất hiện trong bệnh viện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me