LoveTruyen.Me

Xuyen Vao Tieu Thuyet Np

           Chàng trai thấy cô tỉnh dậy, liền hung hăng quay lại, đưa cho cô một cốc nước, rồi quay lưng lại khoanh tay giống như một đứa bé đang giận dỗi.

            Khuôn mặt chàng trai này nhìn thanh tú, dễ gần. Mũi cao cao, môi hơi mỏng, làn da trắng. Bây giờ đôi mắt đang ẩn ẩn tầng hơi nước. Nhìn vào rất giống tiểu thụ. Khóe miệng của Tô Xán hơi nhấc lên, chưa đi tìm mà anh ấy đã tìm thấy mình trước rồi. Không sai! Chàng trai đang giận dỗi trước mặt cô đây là thanh mai mai trúc mã kiêm chồng chưa cưới của cô_Chu Lang. Đừng hỏi vì sao cô biết luôn, khuôn mặt này, tính cách này, có đánh không ra hình người cô vẫn nhận ra là người chồng chưa cưới ngây ngô, hay giận dỗi của cô nha. Dù sao cả hai cũng chơi với nhau từ bé, bây giờ lại còn là chồng chưa cưới của cô. Nói cô không nhận ra thì cô có bị đui à.

            - Chu Lang!_Gọi một lần, không nghe

            - Chu Lang~Chu Lang a~ _Gọi hai lần vẫn không quay lại

            -CHU LANG! Anh mà không quay lại em không chơi vói anh nữa._ Người nào đó vô sỉ đe dọa. Sau khi nghe cô nàng nào đó nói thế chàng trai quay đầu nhìn cô nước mắt lưng tròng.

             - Oa! Không chịu đâu Xán Xán bắt nạt người ta! Anh...Anh sẽ đi méc mẹ vợ cho coi.

              Chưa đợi anh nói hết câu thì cô gái trên giường đã kéo anh lại, ôm anh thật chặt nói:

              -Ừ được rồi, được rồi, thì đi mách. Mới xa anh vài ngày mà đã nhớ tên đần như anh rồi. Thật...

               Chàng trai nghe Tô Xán nói như thế thì khuôn mặt đang giả vờ giận dỗi ở sau lưng Tô Xán bỗng thu lại mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy, trong khóe mắt hiện lên tia an lòng, hạnh phúc, chẳng qua Tô Xán không phát hiện ra mà thôi. Anh đang định cất giọng giả vờ mè nheo giống như lúc nãy thì Tô Xán bỗng ôm anh chặt hơn:

                _ Thật sự cảm ơn anh vì đã đến đây cùng em.

                 Nói xong câu đó bạn học Tô Xán không có hình tượng khóc òa lên như một đứa trẻ làm cho Chu Lang nhất thời luống cuống không biết làm gì. chỉ có thể thở dài ôm cô nhẹ nhàng để cô chút hết lên người mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Rất nhiều về năm sau,

                -Bà ngoại, ông ngoại bắt nạt con._ Người lên tiếng là một đứa bé rất dễ thương buộc tóc hai bím đang vừa ăn kem vừa tố tội của ông mình. 

                 -Ông chỉ biết bắt nạt cháu thôi cái lão già kia._Bà Lão khuôn mặt hiền từ đang mở miệng quát nhẹ ông lão đang núp sau con gái.

                 - Đường Đường nói láo a! Tôi nào có, chỉ xin con bé có một miếng kem thôi mà._Ông lão đang đứng sau lưng cô con gái ngó ra chối tội.

                  -Cái ông già này, ông xem ông bao nhiêu tuổi rồi mà đòi ăn kem hả? HẢ?_Bà lão hùng hổ đi đến xách tai chồng lôi vô phòng 'dạy dỗ'

                   -Con gái cứu bố a~

                    Cô con gái lúc này chỉ biết lắc đầu cười cười, còn cô bé buộc tóc hai bên thì lè lưỡi vẻ mặt' đáng đời ông, định cướp kem của cháu à'. Ông lão tuyệt vọng nhìn cánh cửa dần khép lại. Cô gái quay lại đến bên con mình nói: ''Tiểu Đường đi nào, ra chỗ baba con cùng với mẹ nào. Lát nữa ông bà sẽ ra cùng nhé''.

                     -Vâng._Bé gái không tình nguyện đi theo mẹ ra chỗ baba. bé muốn xem bà ngoại làm cách nào để xử ông ngoại kia. Nhưng thôi không sao lát nữa bé sẽ hỏi bà nha.

                      ----------------------------------------------------------------------------------------

                      -Ba lại đang bị mẹ 'dạy bảo' à? Tiểu Đường lên đây với baba nào._Người đàn ông nói rồi bế bé gái lên đùi sau đó hỏi vợ

                      -Vâng. Ba mẹ em luôn như thế đấy, lớn tuổi rồi nhưng đang còn trẻ con lắm, suốt ngày cãi nhau thôi. Mà ba em không sợ trời không sợ đất lại chỉ sợ mẹ. Mà em trai em vừa gọi điện nói chút nữa mới qua được, ngoài đường đang bị ách tắc một chút

                        Người đàn ông nhìn vợ mình, trong lòng lệ rơi đầy, đau lòng nghĩ xem khi mình về  sẽ cố gắng không sợ vợ nữa, kẻo tương lai lại giống như bố vợ thì chết. Hắn với bố vợ rất giống nhau, ra ngoài đời thì chẳng ôn hòa, xa cách. Đối với đối thủ thì ghê gớm vậy mà khi đối mặt với vợ mình thì vừa yêu vừa hận. Đúng là thất sách mà. Ngước lên đang thấy cha vợ đang vui vẻ dắt mẹ vợ ra chỗ vợ chồng hắn. Nhưng đây lại là cuộc sống hắn mong muốn đi.  Lại thấy gia đình em vợ đang vui vẻ bước vào nhà.

                           Đã đến giờ cơm của gia đình rồi đấy. 

                           Một khung cảnh ấm áp hiện lên, gia đình đầy đủ, vui vẻ. Tô Xán nhìn hai bên gia đình con trai cùng con gái đều sống rất hạnh phúc, lại nhìn ông chồng già rồi mà vẫn trẻ con của mình, niềm hạnh phúc bỗng tràn ngập trong lòng.

                          Không cần sóng to gió lớn, không cần biết ngươi là nữ chính hay nữ phụ, chỉ cần có người xem ngươi là quan trọng. Nguyện cùng ngươi sống đến hết đời, vật đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.

                           Vậy mới nói 'cho dù có tầm thường như sỏi đá cũng thể thể hạnh phúc như hoa'

                            Hạnh phúc cùng lắm chỉ đến thế này thôi!


                                                                                                  -Toàn văn hoàn-







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me