LoveTruyen.Me

Xuyen Vao Your Boyfiend Game Roi

Chương này chủ yếu là về lần đầu tiên gặp nhau của Pedro và Y/Y nên ai ko thích thì thôi. Chương này hơi có xíu bạo lực. :>

Tại công viên ngoại ô XX-AX------------

*hah*hah *

*loạt soạt *bịch bịch *

Y/Y ' Mình phải nhanh lên. '

Y/Y:" H,hahh,Ặc!" * vấp ngã *

*bịch *

Y/Y " Chết tiệt! Không đứng lên được." *nhăn mặt *

Y/Y ' Trẹo chân rồi . Anh ta sẽ đuổi kịp mất !'

*Soạt *

Y/Y:" ! "

Pedro:" Bắt được rồi . Người chơi nhỏ ~" *mỉm cười nguy hiểm*

Y/Y * run rẩy *

Tua lại khoảng 30 phút trước------

Pedro:" Trả lời tôi. " * giữ chặt tay Y/Y *

Y/Y ' Đau quá!-Tay mình như sắp gãy vậy!'

Y/Y:" Sao anh lại hỏi vậy? Chúng ta quen nhau mà . Anh bị họ đánh mất trí nhớ à? "

Y/Y ' Chắc không có bị đánh thành ngốc rồi chứ? Nếu không sao lại hỏi mình vậy?'

Pedro * liếc nhìn xung quanh *

Pedro:" Mấy kẻ kia là cậu làm?" * chỉ *

Y/Y:" Oh . Tôi thấy họ tấn công anh , rồi tự nhiên lao vào tôi nên tự vệ thôi . "

Pedro:" Một mình cậu? Tự vệ?" * nhìn Y/Y *không tin *

Pedro' Tự vệ của cậu ta là đánh cho bầm dập vậy sao? Mấy tên đó kẻ nào cũng mang theo vũ khí cả . Mình cũng phải khá chật vật vì chúng . Vậy mà cậu ta vẫn lành lặn , không một vết thương?'

Y/Y:" Nhìn vậy là sao? " * thắc mắc *

Y/Y ' Tự nhiên nhìn chằm chằm vào mình . Hơi có chút lạnh sống lưng . Không hiểu sao giờ nhìn Pedro có chút lạ lạ . '

Y/Y ' Ánh mắt như không quen mình vậy . Mà có chút đáng sợ y như có thể giết mình ngay bây giờ . Lúc trước có chút đáng sợ nhưng ít nhất sẽ không như giờ. ' *căng thẳng*

Pedro:" Huh?-Chỉ là có chút không tin một người nhìn như con gái.....như cậu có thể sử lí hết được bọn đó. "

Y/Y:" Đừng tùy tiện nhận xét tôi . Mà anh buông tay tôi ra được không ? Anh làm tôi đau." * nhăn mặt *

Pedro:"......" * buông tay *

Y/Y ' Mọe đau thật , bầm tím luôn rồi. '

Pedro :" Mà cậu đã chữa trị cho tôi à? *nhìn lại bản thân *

Y/Y :" Chứ anh nghĩ ai? Giờ anh có ổn không? Vết thương ấy?"

Pedro:" Sao tôi lại ở đây?"

Y/Y ' Bơ luôn kìa .'

Y/Y:".... Anh không biết thì làm sao tôi biết?"

Pedro:" Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

Y/Y:" Đang đi dạo rồi bị lạc đường tin không?"

Pedro:" ......."

Y/Y :" Mà thôi , không lằng nhằng ở đây nữa . Chúng ta đi về thôi. "

Pedro:" Chúng ta? Đi đâu?"

Y/Y :" Ừm đương nhiên là nhà anh rồi. "

Pedro:" Cậu thật sự chắc chắn quen tôi? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây . Nhưng đừng mong gạt được tôi. "

Y/Y ' Thằng này..... đang làm điên cái mọe gì đây?'

Y/Y:" Anh nói lần đầu tiên là sao?"

Pedro:" Tôi không biết nơi này là đâu . Tôi chỉ đi qua một cánh cổng nhưng tôi chắc chắn đây không phải chỗ tôi sống."

Y/Y ' Cánh cổng ? Có giống cái mình đi qua? Hỏi Oc mới được . '

Y/Y:"Anh đợi ở đây một chút nhé ! "

Pedro:" Ừm." * nhìn xung quanh *

Tôi đi ra xa Pedro và giả vờ lấy điện thoại ra xem . Tôi mở bảng thông tin và nói chuyện với Oc . Vì chỉ có vài người thấy được trạng thái "Player" của tôi khi mở bảng thông tin , nhưng chỉ khi đến "Event" . Nên tôi không sợ Pedro thấy mà giả vờ lấy điện thoại ra xem .

Pedro ' Sao quanh người cậu ta có nó?Mấy dòng chữ và màn hình đó !?'

Y/Y - Oc có rảnh không? -

Oc- Tôi đang xóa lỗi thưa , Player . Hiện tại không thể đến chỗ bạn . Nhưng có thể giải đáp thắc mắc . Bạn cần gì?-

Y/Y:" Ta hỏi một chút . Mấy cái cổng xuất hiện ở vùng lỗi có đưa ta đi đâu đó được không ?"

Oc- Sao bạn biết , bạn đã đi qua nó?!-

Y/Y - Ừm , có vấn đề gì sao?-

Oc - Bạn có tương tác với NPC nào khi qua cổng chưa? Hiện tại bạn đang ở đâu? -

Y/Y ' Pedro chắc không phải một nhân vật đâu nhỉ? '

Y/Y- Không ta chưa làm gì . Và ta đang ở , để xem đã .-

Y/Y đi đến gần một tấm bản đồ gần đó để xem xét . Trên bản đồ có ghi là "Công viên XX-AX" theo bản đồ thì cậu đang ở công viên khu ngoại ô khu A . Nơi cậu sống nằm ở trong thành phố A . Còn nhà của Pedro thì ở ngoại ô khu A . Công viên khá rộng lớn.

Y/Y- Ta đang ở ngoại ô khu A.-

Oc- Bạn còn nhớ vị trí cổng chứ? -

Y/Y- Nhớ . Giờ quay lại đó hả?-

Oc- Vâng và cố gắng đừng tương tác với NPC nào ở đó . Bạn có thể làm ảnh hưởng đến "Ending" của game. -

Y/Y ' ..... Chắc không sao đâu . Pedro cũng đâu phải NPC trong game đâu .'

Y/Y - Được ta sẽ quay lại đó. -

Oc- Vâng . Vì hiện tại người đang ở thời điểm quá xa thời gian của nhiệm vụ phụ . Nên tôi sẽ che đi sự hiện diện của người . Cho NPC khác không nhận ra tránh làm ảnh hưởng đến Ending .-

Y/Y ' Lại là quá khứ à!'

Pedro:" Cậu đang làm gì , anh bạn ?"

Y/Y * giật mình *

Y/Y:" Oh!-Kh-Không có gì! Chỉ đang xem bản đồ. "

Pedro:" Vậy nó là gì?"

Y/Y:" Đây là điện thoại. " *giơ điện thoại ra*

Pedro:" Không tôi hỏi về dòng chữ "Player" đỏ thẫm đang bay trước mặt của cậu . Nó là gì?" *ánh mắt dò xét*

Y/Y * thịch * ' Gì anh ta thấy nó?!! Không bình tĩnh lại đã. '

Y/Y:" D-Dòng chữ....gì cơ chứ? A-Anh nhìn ...n-nhầm rồi! " * tắt bảng thông tin Player *

Y/Y ' Sao có thể chứ anh ta đâu phải là nhân vật trong danh sách có thể thấy được chứ!' * bất an*

Pedro :" Nhìn lầm sao? Tôi thấy nó giống hệt người chơi ở chỗ tôi mà! Hah?"

Y/Y :" N-Người chơi!!" * hoang mang *

Y/Y ' Anh ta là thể loại nhân vật phá bỏ bức tường thứ tư à?!'

Y/Y:" T-Tôi k,không.... biết anh đ-đang nói gì cả!" *quay mặt tránh ánh mắt của Pedro *

Y/Y ' Anh ta không phải Pedro mình từng quen thời điểm này mình và anh ta chưa quen biết. '

Pedro:" Đừng cố gắng giả vờ . Gương mặt sợ hãi của bạn đang bán đứng đấy!"

Pedro ' Mình chắc chắn cậu ta là một người chơi . Vì dòng chữ đó. '

Pedro:" Khung màn hình chỉ xuất hiện khi người chơi tham gia trò chơi thôi . Ta không thể lầm . "

Pedro:" Ta đã thấy nó trong suốt những lần các ngươi tham gia vào thứ trò chơi này.... Nhưng ta đã tìm ra cánh cổng nằm ngoài trò chơi....ta đã đi qua nó......,giờ ta đã không bị trói buộc bởi thiết lập ngu ngốc đó!"

Y/Y:" Anh đến từ một trò chơi khác?!" *lùi lại*

Pedro:" Haha !-Có thể nói là vậy!"

Pedro:" Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một người chơi không nằm ngoài trò chơi mà là trong trò chơi đấy. " *cười thích thú *

( Ý nói là khi chúng ta chơi game nào đó tương tác . Thì NPC có thể phá vỡ bức tường thứ tư sẽ thấy ta qua khung màn hình nhưng ko thể nào làm gì ta . Và giờ ngược lại Y/Y thì không ở ngoài tương tác mà là trong trò chơi tương tác với NPC . ) Ý Pedro là vậy. =))
Có hơi rối nhỉ?

Pedro:" Và giờ ta không cần làm theo thiết lập để trở thành thú vui của các ngươi nữa . Nên giờ đến lúc các sẽ trở thành đồ chơi ! Trả lại những gì ngươi đã gây ra cho ta ." * bước tới gần Y/Y*

Y/Y ' Không được Pedro , anh ta lúc này nguy hiểm quá! Mình phải tránh xa anh ta! '

Oc- Cảnh báo nguy hiểm!-

Y/Y ' Đệch !-Ta biết nguy hiểm rồi . Phải chạy trước đã!' *quay người bỏ chạy *

Pedro:" Cậu nghĩ có thể thoát? Vậy ta cùng chơi với nhau một chút vậy !"

Y/Y nhanh chóng chạy trốn khỏi Pedro . Pedro thì không ngay lập tức đuổi theo . Anh ta tiến lại gần mấy kẻ đánh lén mình cầm một cái gậy bóng chày lên rồi mới đuổi theo Y/Y . Trước khi đi anh ta đã làm gì đó với mấy kẻ đó khiến họ biến mất mà không chút dấu vết.

Hiện tại Y/Y đang cố gắng chạy về vị trí cổng lỗi mà bản thân đã đi qua theo chỉ dẫn của Oc . Y/Y thở hổn hển vì chạy anh nghe thấy âm thanh sột soạt của lá cây và nhưng nhánh cây gãy rụng . Cậu chắc chắn đó là do Pedro đang đuổi theo phía sau . Y/Y có gắng mở bảng Bug và x5 tốc độ của bản thân vì đã quá hạn vì bug chỉ duy trì 30 phút . Pedro ở phía sau khá bất ngờ khi Y/Y đang mệt và bất đầu chạy chậm lại đột nhiên nhanh nhẹn hẳn lên . Tuy vậy anh ta vẫn có thể dễ dàng bắt được cậu .

Y/Y cố gắng tăng tốc độ của bản thân nhưng âm thanh đuổi theo phía sau vẫn không giảm bớt mà có dấu hiệu gần hơn . Còn một đoạn nữa mới có thể tới gần vị trí cổng . Do quá gấp gáp chạy mà cậu vô tình vấp phải một cục đá và té ngã . Chân bị trật nên không thể tiếp tục chạy . Khi cố gắng đứng lên thì phía sau lưng có một cảm giác lạnh lẽo truyền đến . Pedro đã đuổi kịp cậu.

Pedro:" Bắt được rồi , người chơi nhỏ ~" * cười thích thú *

Y/Y ' M-Mình chết chắc rồi!" * run rẩy *

Y/Y:" A,Anh định giết tôi!?"

( Y/Y quên mất việc đc Bug bất tử hehe. Dù tạm thời. )

Pedro:" Không , không~~ "

Y/Y ' Không sao?!'

Pedro:" Giết thôi thì không còn thú vị nữa . So với việc giết ta muốn ngươi sống hơn. " * cười ranh mãnh *

Y/Y ' Anh ta định làm gì chứ!' * sợ *

( Y/Y bị mắc chứng lo âu và stress khi bị ai đó hoặc đám đông nhìn lâu hoặc tra hỏi sẽ tự gây ra áp lực cho bản thân . Nó làm Y/Y mất bình tĩnh , vài Chap sau sẽ tiết lộ lí do . Và Pedro đã hoàn thành tất cả tiêu chí trên nên giờ Y/Y đang gặp vấn đề lớn =))

Pedro:" Và giờ trước tiên nên khiến cậu không chạy nữa đã . " * giơ gậy bóng chày lên *

Y/Y:"!!!"

Oc- Chạy nhanh đi Player!!-

Do sợ hãi và nguy hiểm phía trước , Adrenaline tăng lên giúp Y/Y nhanh chóng lăn qua một bên . Lưng đập vào gốc cây gần đó khiến nó nhói lên . May mắn , né tránh được việc bị gậy bóng chày đập xuống chân của mình.

Pedro:" Huh?-Né được à ? Nhưng không  sao , lần tới sẽ không hụt đâu!"

Y/Y ' Chân mình sẽ gãy nếu không tránh vào lúc nãy! Mình phải nhanh chóng chạy khỏi anh ta .'

Y/Y dựa vào thân cây đứng dậy , mặc kệ cơn đau ở chân và lưng . Cậu tăng thêm bug tốc độ và chạy khỏi đó . Khi Pedro chưa kịp phản ứng . Còn một chút nữa là tới được cổng . Nhưng Y/Y lại bị đánh trúng và trượt ngã xuống một con dóc cao . Lăn vài vòng mới tiếp đất va đập vào nhiều chỗ . Y/Y cuối cùng cũng đến được cổng . Đứng lên lê bước đến gần nó . Y/Y nghe được tiếng của Pedro phía sau.

Pedro:" Cậu cố gắng chạy đến đây sao ? Cậu muốn tìm người giúp? Bỏ cuộc đi không có ai quanh đây đâu ."

Pedro:" Cứ ngoan ngoãn không phải tốt hơn à? "

Y/Y ' Tại sao anh ta lại nói nó với mình chứ? Nhưng không quan trọng có lẽ anh ta không thấy cánh cổng. '

Y/Y - O-Oc anh ta có bước vào cổng được không?-

Oc- Không thể vì tôi đã khóa nó ngoại trừ Player , không ai có thể vào. -

Y/Y- Vậy thì tốt!-

Y/Y :" Tôi ...hộc..Không tìm giúp đỡ..ha. "

Pedro:" Vậy cậu đến đây làm gì?!"

Pedro ' Có gì đó không ổn ở cậu ta !'

Pedro:" Cậu định làm gì!" * chạy về phía Y/Y*

Y/Y * từ từ biến mất *

Y/Y:" Đừng lo lắng! ......Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại và khi đó sẽ là màn chơi của tôi và anh,..... Pedro. " * mỉm cười *

Pedro:" Không dừng lại!!!"

Y/Y nhanh chóng biến mất khỏi đó . Như chưa từng tồn tại . Pedro hoang mang , một người chơi đã biến mất trước mắt anh ta . Anh ta không thể ngăn chặn và giờ anh ta không biết phải làm gì? Những người chơi luôn vậy . Không thể biết được danh tính hay ý định của họ .

Họ đến và đi không thể biết trước . Pedro anh ta mệt mỏi khi phải luôn phải đối diện với người chơi . Trò chơi nơi anh ta sống những người chơi sẽ xuất hiện việc của anh là truy bắt họ . Ở đó một là anh chết hai là họ . Mới đầu là họ chết nhưng vài lần chơi lại , họ biết được quy luật . Lúc đó luôn là anh chết .

Nhưng anh không thể không làm vậy , thiết lập nó khiến anh phải thực hiện điều đó . Nhưng những người xung quanh anh ta không ai nhận ra họ chỉ là nhân vật sống vì trò chơi ngu ngốc . Bằng cách nào đó , anh đã chết trong một màn chơi nhưng chưa tái thiết lập lại.

Mà rơi qua một cánh cổng . Với vết thương trên người , tôi di chuyển đến nơi có người nhưng những kẻ ở đây đột nhiên tấn công tôi . Tuy đang bị thương nhưng tôi vẫn có thể thắng được . Nhưng một kẻ đã đánh lén phía sau vào đầu của tôi . Tôi đã ngã xuống do choáng . Mấy kẻ đó tiếp tục tấn công tôi . Nhưng sau đó dừng lại và tôi nghe thấy giọng nói máy móc vang lên , giống với giọng của hệ thống mỗi khi thông báo người chơi xuất hiện .

*Ting*

- Bug x5 sức mạnh thành công . Tác dụng 30 phút. -

Y/Y:" Sao là giọng của Oc nhỉ?"

:" Ai ở đó!?"

:" Hử? Là một tên nhóc?"

:" Sử lý nó đi đừng để bị phát hiện ra ."

:" Nhìn nó cũng dễ thương thật đó. Tao chơi với nó một chút được không?"

:" Muốn làm àm gì thì làm . Ta còn phải sử lí tên ở đây nữa. "

Pedro ' Xem ra chúng định sử lí mình và thằng nhóc đó . Mình sắp phục hồi , đợi chúng lại gần sẽ tấn công. '

:" Nhóc con lại đây nào. "

Y/Y:" Không!-Tránh xa tôi ra!"

Khi tôi nghĩ tên nhóc đó sẽ chết thì nghe thấy tiếng la hét của tên lúc nãy. Và âm thanh của bọn chúng tiến đến tấn công nhóc đó . Âm thanh đánh nhau và âm thanh máy móc liên tục vang lên . Được một lúc tất cả lắng xuống . Tôi nghe thấy âm thanh cậu ta đến gần . Và cơ thể tôi đột nhiên hết đau đớn . Tôi nhìn thấy cậu ta vươn tay định chạm vào tôi thì tôi đã giữ chặt tay của cậu ta.

Tôi ngồi dậy , nhìn thấy mặt của nhóc đó khẽ biến sắc rồi nhanh chóng quay lại vẻ mặt bình thường . Nhưng cậu ta biết tên tôi , nói chuyện có lẽ quen tôi.

Nhưng tôi không nhớ đã quen với cậu bạn này . Sau một hồi nói chuyện , cậu ta nói tôi đợi một chút . Nhưng sau đó tôi thấy cậu ta mở ra một bảng hệ thống , xung quanh hiện lên một dòng chữ "Player" màu đỏ lớn . Tôi biết và chắc chắn cậu ta là người chơi .

Khó chịu một chút , tuy điều là người chơi nhưng cậu ta không giống lắm . Tôi đã cố gắng moi thông tin từ cậu ta . Khi biết tôi có thể thấy được bảng thông tin của mình . Mặt của cậu ta đã trở nên lo lắng và có chút sợ hãi . Tôi đã đe dọa cậu ta , nó thành công gây sợ hãi . Cậu ta bỏ chạy , tôi đã đuổi theo . Thật yếu đuối những gì tôi nghĩ về cậu ta . Chỉ biết bỏ chạy và né tránh . Tôi thấy cậu ta chạy tới một khu trống trải . Và đứng ở đó.

Cơ thể của cậu ta bị thương rất nhiều nhưng vẫn kiên trì , nhưng sau giờ lại dừng lại? Cậu ta bỏ cuộc? Không cậu ta quay lại đối diện với tôi . Nói những lời khó hiểu . Tôi chắc chắn cậu ta sẽ bỏ trốn . Chạy đến cố gắng giữ cậu ta lại . Nhưng cậu ta đã biến mất . Không có gì chứng minh cậu ta từng ở đó cả . Tôi không hiểu sao có chút thụt thẩn . Vì sao? Tôi không chắc . Tôi cảm thấy cậu ta là một người chơi thú vị . Chưa người chơi nào từng nói chuyện lịch sử hay chữa trị cho tôi . Cậu ta không ghét bỏ tôi .

Nó làm tôi có chút vui . Tôi đã định bắt giữ người chơi này . Người chơi không dễ chết nhưng cậu ta thì khác , giống như sẽ thật sự chết nếu tôi giết cậu ta vậy . Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ không thể trốn được nhưng tôi đã lầm . Nhưng quan trọng hơn tại sao tôi không thể nhớ rõ được mặt của cậu ta ? Tôi chắc chắn phải tìm được cậu ta . Thiết lập không còn giờ tôi có thể làm mọi thứ ở đây.

Như nhóc đó nói ta sẽ còn gặp lại . Anh sẽ đợi nhưng lần tới sẽ không để cậu trốn thoát được .

Pedro:"Hẹn gặp lại , người chơi nhỏ~"

----------

Hết rồi, nhạt lắm dù mị đã nói có gắng thêm muối nhưng ko thành. :<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me