LoveTruyen.Me

Xuyen Ve Lam Dien Chu


Cơm nước xong hắn lại tất bật làm cho xong cung cùng tên, hắn phải đảm bảo cung tên này chỉ cần một phát trúng mục tiêu, cho nên tất cả các đầu mũi tên đều được bộc một lớp sắt mỏng, nhọn ở đầu.

Dây cung cũng được hắn căng chặt, nếu như không đủ sức căn bản không kéo căng được.

Vừa làm xong đang định đem khoe với Vương Nhất Bác, lại thấy y đang định ra ngoài

"Nhất Bác nhi, đi đâu?"

"Ta đến nhà Đại địa chủ xin làm thuê"

"Không được, ta không thiếu tiền, ngươi không cần phải đi làm thuê"

"Chúng ta hiện tại cho dù có tiền, nhưng miệng ăn núi lở, không đi làm sẽ không thể xây nhà" y nói, cho dù có bốn mươi lượng bạc nếu như ăn mà không làm thì chẳng mấy chốc cũng sẽ hết thôi.

Vậy đến khi nào mới xây được nhà, sau này nếu có con thì sao, không thể để chúng nó khổ như mình được.

"Ta tự có cách kiếm tiền, ngươi không cần lo, ngoan ngoãn ở nhà là được" hắn nói xong đem mười mũi tên bỏ vào cái giỏ lại nói "Chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ may y phục cho ta sao, ở nhà may y phục đi, chúng ta không có một bộ y phục lành lặn để đổi. Bên trong ta đã đốt ít lửa, ngươi ở trong đó may cho ấm. Ta ra ngoài một chút, đừng may trong chỗ tối quá, không tốt cho mắt"

"Ngươi muốn đi đâu?" Y hỏi

"Ta đi núi Nam săn ít thú rừng"

"Núi Nam có rất nhiều thú dữ, ngươi không nên đi" y lo lắng nói, trước đây đã có một vài người vào núi Nam săn, nhưng có ngươi đi rồi không trở lại, cũng có người chạy được nhưng cũng bị thương rất nặng.

Tuy ở đó có thể săn được thú lớn như heo rừng hay dê núi bán được nhiều tiền. Nhưng lại rất nguy hiểm, có thể đổi bằng cả tính mạng.

Vậy tiền này, y không cần!

"Không cần lo, ta đi sẽ về sớm. Nhớ nấu cơm chờ ta về" hắn đeo sọt cung tên lên vai, xoa xoa đầu y trấn an, rồi xoay người đi xuống núi.

Tiêu Chiến vác cung đi về phía núi Nam, lại đụng phải Tiêu Hoàng Anh từ huyện thành trở về, tên này cũng chẳng phải loại tốt gì.

Ngày hắn thành thân không xuất hiện, nhưng ngày lão nhị thành thân hắn lại trở về. Cũng phải ngày hắn thành thân có được tổ chức gì đâu chứ.

Lại nói, tứ đệ này của hắn cũng chẳng vừa mắt hắn.

Nhìn đi, đi ngang qua nhìn thấy hắn cũng không chào hỏi một tiếng. Chắc chắn rằng Tiêu Hoàng Anh cũng chưa biết chuyện hắn rời khỏi Tiêu gia đi.

Tiêu Hoàng Anh cũng nhìn thấy hắn đi về phía núi Nam, nhưng từ lâu đã không coi người đại ca này vào mắt, một nông phu suốt ngày chỉ biết làm việc, lại luôn im lặng, trầm mặt không nói lời nào, bị đánh bị mắng cũng chẳng biết phản kháng.

Trong mắt y chỉ là một tên vô dụng, suốt đời cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Nhìn thấy hắn đi về phía núi Nam, chỉ nghĩ hắn lại bị nương mình mắng chửi bắt đi săn thú chứ gì.

Không nhìn thêm nữa, Tiêu Hoàng Anh dời bước về nhà, y có việc quan trọng phải nói với cha nương y.

"Nương tứ ca đã về" Tiêu Hồng từ bên ngoài chạy vào. Nghe thấy con trai bảo bối về Lưu thị buông cái gáo nước vội vàng ra ngoài

"Hoàng Anh a, ngươi về rồi"

"Nương" Tiêu Hoàng Anh gọi một tiếng, lại nhìn đến cánh tay bị băng bó kia hỏi

"Nương, tay ngươi làm sao vậy?"

"Ai u, đây không phải là tên nghịch tử kia đá ta sao?" Nghe đến tay mình lại nhớ tới cảnh tay bị Tiêu Chiến một cước đá gãy, nhưng trong lòng lại vui vẻ, chỉ có con trai bảo bối này là quan tâm bà a.

"Mau vào nhà rồi nói" bà kéo tay Tiêu Hoàng Anh vào nhà. Mà lúc này, y đang nghĩ đến, nghịch tử trong miệng nương y, đến cùng là kẻ nào?

"Nương, là ai đá tay ngươi đến gãy như thế?" Tiêu Hoàng Anh đỡ bà ngồi xuống hỏi

"Là tên Tiêu Chiế... không phải, hắn chê tên Tiêu Chiếm không ra gì đổi lại là Tiêu Chiến rồi. Giờ hắn không còn là người Tiêu gia chúng ta nữa. Hắn là tên điên, hôm qua hắn còn muốn chém chết cả nhà ta, hắn lấy của chúng ta sáu mươi lượng bạc nói là tiền làm công, hắn ở đây ai nuôi hắn ăn, ai nuôi hắn mặc mà mở miệng lại dám đòi chúng ta tiền công, hắn còn chém nhị ca ngươi. Sau này thấy hắn, ngươi tránh xa chút, nhỡ hắn lại lên cơn điên thì chết"

"Ta vừa gặp hắn, hắn đi về núi Nam, ta còn tưởng nương bảo hắn vào núi săn thú?" Hắn nghi hoặc hỏi, không nghĩ tới đại ca hắn không coi ra gì lại bị điên, mà điên còn có thể đòi tiền, đòi viết văn tự ân đoạn nghĩa tuyệt, thật không nghĩ được.

"Ha hả, hắn đi núi Nam sao? Vào núi cho mãnh hổ xé xác hắn đi, ăn hắn không còn mảnh xương càng tốt" Lưu thị nghĩ đến cảnh đó cười không ngừng.

"Nương, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi" Tiêu Hoàng Anh không quan tâm chuyện Tiêu Chiếm nhiều, nhanh chóng bỏ qua nói chuyện của mình.

"Ngươi có chuyện gì?"

"Nương, ta cần bốn lượng bạc, năm sau ta sẽ thi đồng sinh, đồng học của ta mời được quan giám thị đi uống rượu, hỏi ta có muốn đi cùng không, nhưng đi ta cần có bạc. Nếu lôi kéo được thì năm sau đậu đồng sinh là đương nhiên, chỉ cần quen được quan giám thị sau này ta muốn đỗ tú tài, cử nhân là chuyện nắm chắc"

"Nhưng mà giờ trong nhà không còn bạc, đã bị tên nghịch tử kia lấy đi hết rồi" Lưu thị nghe tới bạc lại một trận đau lòng.

"Nương, vậy thì bán ít mẫu ruộng đi, ta không muốn mất đi cơ hội lần này. Đợi ta thi đậu làm quan, tới đó người là nương của quan còn sợ không thu thập được một tên nông dân nhỏ hay sao?" Tiêu Hoàng Anh nói, hắn triệt để đánh trúng tâm lý Lưu thị, bà ta lập tức liền đáp ứng.

Trời về chiều, nắng cũng tắt dần, bóng tối hôn ám bắt đầu bao phủ xuống cả thôn.

Vương Nhất Bác đã nấu cơm xong từ sớm. Nhưng đợi mãi không thấy Tiêu Chiến trở về, y đứng ngồi không yên cho đến khi nắng tắt hẳn, lòng đã dâng lên cảm giác lo lắng khôn cùng.

Cũng bắt đầu tự trách bản thân mình, nếu y không một hai muốn kiếm tiền, Tiêu Chiến cũng sẽ không kiên quyết vào núi như vậy.

Núi nam vốn là nơi mãnh hổ sinh sống, đã có không ít người bỏ mạng ở đó.

Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến gặp phải mãnh hổ, Vương Nhất Bác nhấc chân chạy nhanh đến nhà nhị thúc.

"Nhị thúc, nhị thúc có nhà không?" Vương Nhất Bác gấp gáp gọi, tay đập cửa ầm ầm

"Đến ngay, đợi một chút" Tiêu Long Tỉnh đã lên giường, lúc này gấp gáp mặc lại y phục.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt như muốn khóc của Vương Nhất Bác liền hỏi

"Nhất Bác, làm sao vậy?"

"Nhị thúc, Chiến ca lên núi Nam từ chiều, giờ này vẫn chưa trở lại, ta lo lắng"

Người trong nhà đã chạy hết theo ra ngoài, vừa nghe thấy cũng bị dọa hết hồn. Ai lại không biết núi Nam mãnh thú nhiều, Tiêu Chiến này điên thật rồi sao?

"Tiểu Triết, ngươi chạy đến nhà trưởng thôn thông báo một tiếng, nhờ trưởng thôn thông báo thanh niên trong thôn, chúng ta lên núi tìm" ông nhìn nhị nhi tử sáng hôm nay mới từ huyện thành về. Tiêu Triết nhanh chân ra cửa, hướng nhà trưởng thôn mà chạy.

Chốc lát sau, ở nhà trưởng thôn đã tập hợp mười mấy thanh niên to khỏe, ánh đuốc đốt sáng rực một vùng, trong đó có hai con trai của trưởng thôn, một người cũng mới lúc sáng từ trên huyện thành trở về, còn có hai con trai nhị thúc, Lĩnh Thành cùng những thanh niên đồng cảm với tình cảnh của Tiêu Chiến.

Tuy không có khinh thường, ghét bỏ, nhưng cũng không giúp gì cho hắn. Mà lúc này đều có mặt.

Người Tiêu gia nghe được động tĩnh cũng đốt đèn đi ra ngoài, Lưu thị hỏi một hàng xóm kế bên cũng có con trai tham gia tìm kiếm hỏi "Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhà trưởng thôn lại tập trung đông vậy?"

"Ngươi không biết gì sao? Tiêu Chiến đi núi Nam từ chiều đến giờ vẫn chưa trở lại, tức phụ hắn nhờ trưởng thôn cùng đi tìm"

"Ha hả, chắc là hắn bị mãnh thú xé xác rồi chứ gì? Đúng là ông trời có mắt" vừa nghe người kia nói, Lưu thị liền ha hả cười lớn, trong bóng tối, ánh mắt người kia lóe ra tia xem thường rồi quay người vào trong nhà.

Lưu thị chạy vào nhà cười không ngậm được mồm kể cho cả nhà nghe, vừa nghe thấy Tiêu Chiến đi núi Nam chưa trở về, cả nhà bà liền bật cười, kể cả Lý thị cũng vậy.

Chỉ có Tiêu Thanh là trầm mặc im lặng, tuy ông không yêu thích đứa con trai này, nhưng nghĩ đến tình cảnh hắn bị mảnh thú xé xác, trong lòng cũng xẹt qua một tia đau đớn. Dù không yêu thích vợ trước, nhưng dù sao cũng là dùng mạng để sinh hài tử cho ông.

Trong nhà cũng có một người không cười nổi là Tiêu Nương, cô trốn ở trong phòng có chút lo lắng. Tuy rằng cô không giúp được gì, nhưng cũng chưa từng ức hiếp người đại ca này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me