LoveTruyen.Me

XUYÊN VỀ LÀM ĐIỀN CHỦ

58: Giúp đỡ

KimngnVTh749


Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, động tĩnh lớn như vậy, lại còn nhiều người vây quanh xem.

Tuy bọn họ chỉ dám đứng từ xa nhìn nhưng cũng rất đông.

"Phu quân, chúng ta giúp bọn họ đi" Vương Nhất Bác cầm bánh ngọt đã mua trong tay nói

"muốn giúp họ?" Hắn hỏi lại

Nếu tức phụ y muốn hắn sẽ ra tay, như vậy tức phụ sẽ không suy nghĩ lung tung.

"Ân" y gật gật đầu

Nữ nhân song nhi ra ngoài bị trêu ghẹo như vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh, nhỡ bị người đàm tiếu thì không tốt.

Bình thường y ở trong thôn nhìn thấy ác bá trêu ghẹo nữ nhân song nhi thôi mà cũng đã bị người khác bàn ra tán vào, đừng nói tới là ở đây là phủ thành.

Với cả, nữ nhân song nhi coi trọng nhất vẫn là thanh danh, nếu một khi thanh danh bị đàm tiếu đến không ra gì coi như cả đời này liền bị hủy, nào có nam nhân nào còn để mắt đến.


Trước đây ở thôn lân cận có một nữ nhân bởi vì bị người đàm tiếu làm hỏng cả thanh danh, bị bức đến tuyệt lộ cuối cùng nhảy sông tự vẫn, về sau mới phát hiện được chỉ là bị vu oan bởi một tên không ra gì.

Nương của cô vì quá đau lòng con gái cuối cùng bệnh nặng rồi qua đời, cha của cô thê nhi không còn mà hóa điên, cũng mất theo hai người sau một năm điên dại.

Vậy mà đối với người khác cũng không có cảnh tỉnh thay đổi, trước khi nhìn nhận rõ vấn đề họ sẽ nói cho đến sướng miệng.

Ở thời đại này nước miếng có thể dìm chết người khác.

Phu quân y cũng đã từng bị như vậy, bị người ta phỉ báng, cười nhạo vì một việc mà mình chẳng hề biết.

Bị lôi đến từ đường đánh đến dở sống dở chết, vậy mà về sau thì sao?

Khi biết được sự thật đến một câu xin lỗi còn không có, còn tên Tiêu Hoàng Bình gây tội cũng vẫn nhỡn nhơ như chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.

Y biết phu quân mình rất giỏi, đám người này sẽ có thể xử lý tốt.

Lúc đó còn trừ được mối họa cho người dân phủ thành, coi như tích thêm chút công đức cho con cái sau này.

"Nhớ trói họ lại" y nói với Tiêu Chiến

"Ở đây không có dây thừng" Tiêu Chiến nhướn mày nhìn tức phụ, hắn biết y muốn làm gì, nhưng giờ lấy đâu ra dây mà trói.

"Nhị vị, ở đây ta có" một nguời bán hàng kế bên tiệm bánh ngọt lấy ra một xấp dây đưa đến trước mặt họ.

Dây này người bán hàng rong dùng để bó đồ, nhưng nếu bắt được nhóm này thì hi sinh một chút dây này không là gì.

Bọn họ mỗi ngày buôn bán khổ sở kiếm được chút tiền đều bị nhóm này đòi tiền bảo kê.


Không đưa thì bị chúng đập phá đồ đạc, bọn họ đã mong quan phủ bắt chúng từ lâu nhưng mãi không được, giờ có người muốn xử lý chúng thì thật tạ ơn trời đất.

Nếu như hai người này mà bắt được nhóm côn đồ này ông nhất định sẽ ăn chay niệm phật một tháng cầu phúc cho hai người.

Tiêu Chiến nhận lấy xấp dây nói với  Vương Nhất Bác"ngươi đứng bên ngoài đợi" liền dời bước chen qua đám người

"Đi với chúng ta vui vẻ một chút" tên to con đưa tay định chụp lấy tay cô gái kia, một viên đá nhỏ không biết từ đâu bắn vào tay gã, gào đau một tiếng, gã ôm cổ tay đã tê rần lùi về phía sau.

"Kẻ nào?" Gã tức giận quát một tiếng

"Ai yô, trúng vào ngươi sao? Ta lỡ chân đá một chơi thôi a" Tiêu Chiến đi ra, hai tay chắp sau lưng cùng đoạn dây thừng.

"Ngươi thật gan dạ, dám phá hỏng chuyện của ta" gã kia nói "Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Lên đánh hắn cho ta"

Nhóm ở phía sau gã nghe lệnh lập tức nhào đến, qua mấy chiêu đã bị Tiêu Chiến đánh ngã, lại còn nghe lời tức phụ toàn bộ trói lại.

Gã to con nhìn một màn vào mắt giật mình, trước giờ nhóm người này được huấn luyện rất tốt, nếu đánh tay đôi có thể không thắng, nhưng với một nhóm trước giờ đều chưa có bại, nên mới hoành hành như vậy.

Gã quay đầu định bỏ chạy, nhưng lại bị một đạp vào ngực ngã xuống, Tiêu Chiến thuận thế lập tức trói luôn gã lại cùng nhóm người.

Mà người đạp gã to con đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác, vừa thấy gã định chạy y đã dời bước về hướng gã.

Tiêu Chiến nhìn y xuất chiêu, tuy lực đạo không đủ mạnh nhưng ra chiêu rất tốt.

Ân, tức phụ hắn không làm hắn thất vọng a.

"Gọi quan phủ đến đi, bọn chúng bị bắt rồi" một người la lên, không ai khác là người đưa dây thừng cho Tiêu Chiến.

Cô gái nãy giờ nhìn toàn bộ, tiến về đến chỗ Tiêu Chiến, bẽn lẽn nhìn hắn nói "Đa tạ ân công cứu giúp, ta là Hạ Doanh Doanh, không biết quý danh của công tử để ta còn cảm tạ?"

"Không cần" Tiêu Chiến không nhìn cũng không nói thêm gì, xoay người đi về hướng Vương Nhất Bác nói "Hôm nay chơi đủ rồi, mai đưa ngươi đi chơi tiếp, giờ về nghỉ nghơi thôi"

Vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác rời đi, dân chúng thì vỗ tay reo hò vì nhóm côn đồ bị bắt, quan phủ nghe báo tin rất nhanh đã đến.

Dân chúng khen không ngớt lời người kia, nhưng đến khi nhìn lại đã không thấy bóng dáng.

Hạ Doanh Doanh nhìn phương hướng hai người rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không nói thành lời.

Mà nhóm Hà Nguyên nãy giờ vẫn luôn quan sát, miệng há to không cách nào khép lại.

Người kia thật lợi hại a! May mà bọn họ chưa có chọc giận hắn.

Trở về khách điếm, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên giường.

Đêm nay tức phụ hắn đừng mong ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me