LoveTruyen.Me

Xuyen Ve Lam Dien Chu


Mùa đông lạnh lẽo qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân đến, tuyết cũng đã tan dần, nhưng lạnh cũng chỉ mới giảm đi một chút.

Tết lần nữa lại đến, thôn dân kéo nhau đến huyện thành tấp nập mua đồ mới, một số thôn dân bởi vì mùa đông theo nhóm Tiêu Trí làm công ở xưởng than mà dư giả không ít, liền quyết định năm nay sẽ mua một ít đồ mới cho cả nhà, ăn một cái tết tốt hơn những năm trước.

Có những gia đình trước kia bởi vì khó khăn, mỗi lần tết đến đều phải lo trước lo sau, ăn qua loa cho xong cái tết lại xuống ruộng tiếp tục làm việc để có bữa cơm no, nhưng sau khi theo Tiêu Chiến làm việc, giờ cuộc sống của họ ngày một tốt hơn, tiền trong nhà cũng coi như có của ăn của để, không còn phải lo thiếu trước hụt sau nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay hái một quả lê, dùng ống tay áo lau lau một chút liền cắn một ngụm "Ân, thật ngọt. Phu quân, lần đầu tiên ta ăn lê ngọt như vậy, trước đây đi hái lê dại trên núi đều rất chua"

"Nào, ta thử một miếng" Tiêu Chiến nói xong đã kéo tay y đang cầm lê đến cắn một ngụm bên cạnh chỗ Vương Nhất Bác cắn

"Phu quân, sao lại cắn nơi đó" Vương Nhất Bác đỏ mặt nhìn hắn, sao hắn lại ăn nơi đó chứ, ăn phải nước bọt của y thì sao?

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi, lại cắn một ngụm

"Ta vừa ăn, dính nước bọt" y ngập ngừng nói


"Ồ, Vậy chúng ta ngày nào cũng hôn thì sao?" Tiêu Chiến kề sát bên tai y thì thầm

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào, mặt đỏ lên, y chỉ sợ hắn chê bẩn nên mới nói, ai ngờ hắn có thể nói như vậy a.

"Phu quân, táo cùng lê phải làm thế nào? Nhiều quá chúng ta ăn cũng không hết" Y chỉ có thể lảng sang chuyện khác, chỉ táo cùng lê đã kết đầy quả trên cây nói.

Bởi vì có linh tuyền mà quả ra rất tốt, vừa to vừa bóng loáng, nhưng hoa quả ở nơi này sẽ không có nhiều người mua đừng nói chi sẽ bán được giá tốt.

Trên núi có không ít quả dại có thể ăn, tuy chua một chút nhưng sẽ không phải tốn tiền, chỉ cần chịu khó hái một chút sẽ được cả một giỏ, lại nói nơi này nhà ai cũng đều trồng một ít cây ăn quả trong nhà, tuy không được tốt cũng không sai quả nhưng ăn vặt cũng đã rất tốt.

Ở huyện thành sẽ chỉ có một số nhà giàu có ăn, nhưng bọn họ đâu phải ngày nào cũng ăn, mà quả sau khi hái xuống, nhất định sẽ không thể giữ lâu.

"Lát nữa hái một ít, ta dạy ngươi làm một số món ăn mới" Tiêu Chiến đưa tay nhéo má Vương Nhất Bác

Hắn nuôi tốt như vậy, giờ đã béo ra rồi, hai má không còn hóp như trước kia, giờ đã phúng phúng phính phính thật làm hắn muốn sờ mãi, y mỉm cười gật gật đầu.

Phu quân y lâu lâu sẽ dạy cho y một món ăn lạ, nhưng lại vô cùng ngon, hắn không biết nấu ăn, mỗi lần xuống bếp đều muốn đem bếp đập nát, nhưng hắn lại có thể ở một bên nói cho y làm.

Sau này khi biết đến không gian, y rảnh rỗi sẽ đem sách dạy nấu ăn trong đó ra xem rồi làm cho hắn nếm thử, lần nào hắn cũng đều đem toàn bộ thức ăn ăn sạch.

Nói vì sao trong không gian của hắn lại có sách nấu ăn, bởi vì người bạn kiếp trước của hắn tặng hắn không ít sách, hắn cũng không có xem qua là sách gì, chỉ đem toàn bộ ném vào trong không gian, giờ tức phụ hắn dọn lại liền tìm thấy.


Nhà Tiêu Chiến muốn mua thêm ít thịt gì đó cũng đã để nhóm Trần Đông đi, vải  Vương Nhất Bác cũng đã đem phát ra cho mọi người, bọn họ còn muốn may y phục cho phu phu hai người, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, y muốn tự tay may y phục cho hai người.

Đêm ba mươi, hai người đến Vương gia ăn bữa cơm rồi trở về, trên đường gặp được Lưu thị cùng Tiêu Hồng không biết đi đâu, nhưng vừa nhìn thấy hai ngươi liền cúi thấp đầu nhanh chóng tách ra xa.

Cũng tốt! Hắn chẳng muốn liên quan gì tới cái nhà Tiêu gia phiền phức kia, Tiêu Nương giờ cũng chẳng còn ở đó, hắn cũng chẳng quản làm gì, đợi thêm một thời gian Tiêu Nương có người mình thích liền gả đi, coi như hắn đã tận tâm với người muội muội đáng thương này rồi.

Lưu thị kéo Tiêu Hồng nhanh chân chạy về nhà, bà ta vẫn còn nhớ rất rõ lời nhi tử bà nói, nếu lại gây phiền phức, nhỡ nhi tử bà nghĩ quẫn rồi tự sát, vậy sau này bà biết lấy ai làm chỗ dựa, lấy ai ra chèn ép Tiêu Chiến kia.

"Lão gia, lúc nãy Lưu thị cùng Tiêu Hồng chạy đến đây đòi gặp Tiêu Nương, nhưng không có bước chân vào đất chúng ta, chỉ đứng ở bên ngoài gào gọi Tiêu Nương" Trần Đông nói

"Vậy sao? Tiêu Nương đâu?" Tiêu Chiến hỏi

"Hình như là trở về phòng rồi" Trương Hằng lúc nãy nhìn thấy cô đi về phía phòng mình

"Lưu thị đến đòi tiền cô ấy, lúc nãy ta có đi cùng, bà ta đòi Tiêu Nương năm mươi lượng, nói công sinh thành dưỡng dục, nhưng Tiêu Nương nói năm mươi lượng cô đã trả lúc bà ta bán cô ấy cho Lâm Dương rồi, sau đó mặc Lưu thị mắng chửi, cô ấy trở vào nhà" Diệp Thanh Thanh nói

Lúc nãy y từ nhà Tiêu Tiểu Ngọc chạy trở về thì thấy Lưu thị cùng Tiêu Hồng lấp ló từ đằng xa, sau đó lại gào tên Tiêu Nương, thấy vậy nên đi cùng cô ra ngoài xem một chút, không nghĩ Lưu thị lại không có mặt mũi như vậy, đã bán người đi còn mặt dày đến đòi tiền sinh dưỡng.

Bên Tiêu gia thật ra đã bần cùng, thời gian qua không nói chỉ có thể ăn cơm với dưa muối, hiện tại tết đến nơi cũng không có tiền để mua thịt nên chỉ có thể mang heo ra giết bán đi một ít, còn một ít giữ lại ăn qua tết, nhưng tiền trang trải sinh hoạt trong nhà vẫn thiếu trước hụt sau, bà ta nghĩ Tiêu Nương vẫn như trước sẽ nghe lời bà mà đưa bạc, nào ngờ đến cô chỉ nói một câu xong liền bỏ đi.

Lưu thị cho dù có tức giận cũng chẳng làm được gì, chỉ đành hậm hực bỏ về, trên đường còn đụng phải phu phu Tiêu Chiến.

"Nương, thế nào? Tiêu Nương có đưa bạc không?" Tiêu Hoàng Bình vừa nhìn thấy hai người trở về liền hỏi

Hắn đã phải ăn dưa muối mấy ngày qua, giờ nhìn thấy chỉ muốn nôn, hắn năm sau còn muốn thú tức phụ, mà giờ trong nhà đến một lượng bạc còn không có đủ thì lấy gì mà thú.

Lý thị đã sinh nhưng giờ nhìn gầy hẳn đi một vòng, đáng lẽ người mới sinh ở cử phải được bồi bổ vậy mà cô cũng chỉ được ăn rau dưa muối, tuy nói sinh một hài tử béo tốt nhưng Lưu thị cũng chỉ chăm cho đứa nhỏ, lúc sinh bà ta còn không muốn mời mụ bà, nếu không phải Tiêu Hoàng Lang làm ầm ĩ, Tiêu phụ một mực bảo Tiêu Hoàng Bình chạy đi mời thì giờ mẹ con Lý thị đã là âm hồn lang thang cũng không biết được.

"Con nha đầu chết tiệt đó sang nhà Tiêu Chiến giờ không còn coi ta ra gì, thật là tức chết mà" Lưu thị tức giận đặt mạnh chén nước trong tay xuống bàn

Tiêu Nương lúc nãy nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, đến một tiếng nương còn không gọi.

Tiêu Hồng nhìn thấy Tiêu Nương ăn mặc xinh đẹp, lại còn đeo trang sức, hối hận sao lúc đó không chịu để nương bán cho tên ác bá kia, giờ đã được ăn sung mặc sướng, đâu phải ở đây chịu khổ, suốt ngày toàn rau rau dưa dưa muối.

Tiêu phụ ở một bên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, có lẽ ở thôn Vĩnh Đông này, ông là đương gia vô dụng nhất hay cũng có thể là quả báo mà ông phụ mẹ con Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me