LoveTruyen.Me

Xuyen Viet Ta Kiem Duoc Lao Cong Cuong Trang Ban Moi

Đại Tráng im lặng, khi về đến thôn y đã thấy ánh mắt của người trong thôn nhìn mình không đúng. Khi y thay đệ đệ của mình tòng quân cũng không phải là ngu si đi vào chỗ chết. Y sợ bản thân đi rồi người nhà của mình sẽ phải chịu khổ vì vậy đã lấy điều kiện phân gia còn đòi tiền, đòi ruộng đất. Số tiền y đòi cũng không nhiều đều là việc tối thiểu khi phân gia phải chia, huống chi y đòi cũng không nhiều.

Khi trở về thấy căn nhà mình được phân cho là căn nhà tranh trông như sắp đổ Đại Tráng không khỏi cười khổ. Y đã coi thường độ vô sỉ của những người kia, đã kí kết đồng ý chia cho y vậy mà khi y đi lại không đưa thứ gì cho người nhà y. Đại Tráng mấy lần mở miệng lại không thể nói ra lời, y không thể hiểu nổi...bọn họ là đã chắc chắn việc mình không thể trở về nên ngang nhiên làm vậy? Hay là cảm thấy mình là người mà đối đãi như thế nào cũng được?

Hít sâu một hơi, Đại Tráng hỏi :

" Ngươi tên gi? Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, tại sao lại chấp nhận gả đến đây? "

" Ta tên Lưu Triệt, từ trấn trên gả xuống "

Nghe đến đó cũng có thể thấy được tình hình trong nhà Lưu Triệt không tốt đẹp. Nếu không ai gả con trai của mình từ trấn trên xuống cái thôn nghèo kiết xác, cho người có hoàn cảnh tệ bạc như y. Đại Tráng nhìn Lưu Triệt rồi nói :

" Công ơn dương dục qua lần tòng quân này đã trả xong, mạng bọn họ cho ta, ta đã trả cho bọn họ. Nhà đã phân, từ nay không còn liên hệ gì với bên kia. Tiểu Tráng đã gọi ngươi là cha nhỏ, vậy thì ngươi cứ làm cha nhỏ của y, nếu ngươi muốn có thể hòa ly bất kì lúc nào, ngươi thấy sao? "

Lưu Triệt ngạc nhiên, câu trả lời này của Đại Tráng quá tốt hoàn toàn vượt qua mong nghĩ của y.

" Ta thật sự có thể tiếp tục làm cha của Tiểu Tráng? "

Đại Tráng gật đầu, sau đó nhìn được vui vẻ toát ra từ ánh mắt của thiếu niên thì không khỏi chua sót. Y là người dưng mà còn đối xử với Tiểu Tráng tốt hơn người thân thật sự của thằng bé. Hơn thế Đại Tráng còn nói rõ với y phân tách rõ ràng với nhà bên kia vậy thì không còn gì bằng, xem ra đã không còn luyến tiếc với bọn họ. Cũng phải, không ai bị đẩy đi chết mà còn tử tế với người muốn đẩy chết mình được.

Dù còn nghi ngờ trong lòng nhưng nhận được thái độ của Đại Tráng như vậy cũng đã là rất đáng mừng. Hai người nói chuyện đôi ba câu nữa, Đại Tráng nhận chuyện đồng áng trong nhà. Y cũng rất vui vẻ nhận làm mấy công việc này, ruộng của nhà họ Triệu trước đây đều do Đại Tráng một tay làm hai mẫu ruộng nhỏ xíu hiện tại làm sao làm khó được y.

Sau đó Tiểu Tráng được gọi về nhà ăn cơm, Lưu Triệt lấy xương mua hôm trước hầm một hồi canh củ sen to, lại nấu thêm vài món sắc vị đều đủ. Vừa nấu vừa vui vẻ, không phải xa Tiểu Tráng thực tốt quá. Khoảng lúc Lưu Triệt nấu sắp xong cơm thì bên ngoài vọng tới giọng nói vừa to vừa chanh chua của Triệu lão thái. Lưu Triệt đặt cái môi trên tay xuống, tới rồi...biết ngay là lão thái bà này sẽ tới mà.

Y vén cái chiếu dùng đề che bếp lên, nhìn Triệu Đại Tráng đang đi ra ngoài, để xem người này có thể làm được những gì y đã nói không. Triệu lão thái vừa thấy Đại Tráng ra tới nơi đã sẵng giọng nói :

" Cái đồ bất hiếu, về tới nơi không biết đường tới thăm cha mẹ, mày với cái thằng trong nhà y như nhau "

Lưu Triệt nghe vậy liền trộm cười, đúng là ngu xuẩn bà ta ra vẻ thương con khóc lóc ỷ ôi Triệu Đại Tráng còn có thể không đành lòng. Bà ta như vậy chỉ làm hắn ta nguội tâm, quả nhiên Đại Tráng ngắt lời bà ta rồi nói :

" Khi ta tòng quân đã hứa phân gia như thế nào? Căn nhà rách nát này là sao? 4 mẫu ruộng tốt như đã hứa đâu? "
Triệu lão thái đang nói hăng say lại không ngờ Đại Tráng không nề hà đề cập thẳng thừng chuyện này liền gào lên nói :

" Trong nhà khó khăn giúp được như vậy đã là rất tốt, vừa gặp mặt là đã đòi tiền đúng là cái thứ tang môn tinh đòi mạng, đáng ra không nên cho ngươi xu nào hết "

Nói rồi vung tay muốn đánh Đại Tráng, bao nhiêu năm qua y vẫn luôn để mặc cho bà ta đấm đá nhưng hôm nay lại mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay chỉ vừa mới vung lên kia

" Giúp? Nực cười đây đều là chuyện các người đã hứa với ta đừng để ta phải nhắc lại việc vì sao ta phải tòng quân hai lần. Giấy trắng mực đen rõ ràng, lại còn dám mở miệng ra nói như thể ban ân bố thí. Giấy đoạn tuyệt cũng đã kí, ta và các người không thân không thích, cùng với các người nước sông không phạm nước giếng lấy gì mà phải báo hiếu? "

Thực ra lần đó khi Đại Tráng đòi phân gia còn đòi quyền lợi Triệu lão thái đã rất tức giận. Vừa khóc vừa cào cấu y muốn không cho y xu nào, những người khác cũng nhìn y khiển trách, Đại Tráng cảm thấy nực cười nhất quyết đòi quyền lợi. Cuối cùng nháo đến mức Triệu lão thái đòi đoạn tuyệt tưởng là Đại Tráng sẽ nhượng bộ ấy vậy mà y đồng ý nên mới có cơ sự ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me