LoveTruyen.Me

Xuyen Viet Ta Kiem Duoc Lao Cong Cuong Trang Ban Moi

Đại Tráng trở về nhà liền ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, sau khi thấy được Lưu Triệt đang tất bật trong bếp nấu nướng trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, tâm trạng bởi vì thế mà dễ chịu hơn nhiều. Trong nhà đã có người làm nhưng đồ ăn của cha con Đại Tráng vẫn được Lưu Triệt thường xuyên tự tay chuẩn bị. Lưu Triệt thích cảm giác được tự mình chăm lo cho những người thân yêu nhất nên dù Cao đại nương đã nói nhiều lần vẫn tranh việc của bà. Vì đã quen với Đại Tráng, người kia lại còn cố ý đi nhẹ nhàng nên Lưu Triệt không nhận ra có người đang lại gần. Mãi cho đến khi được ôm vào lồng ngực ấm áp của Đại Tráng mới giật mình rồi mỉm cười khi thấy được Đại Tráng.

" Huynh ấy, nhỡ đệ đang thái cái gì thì sao "

Lưu Triệt miệng hờn dỗi trách móc nhưng động tác trên tay làm chậm lại, cũng lựa tư thế để cái ôm của tướng công không ảnh hưởng đến công việc đang làm. Rõ ràng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, Đại Tráng lúc này mà buông tay không khéo sẽ bị nam tức phụ nhà mình giận thật. Đại Tráng cũng rõ Lưu Triệt nghĩ gì tất nhiên là không buông tay, ngược lại vòng tay còn siết chặt hơn sau đó đem đầu dụi vào vai Lưu Triệt, giống như đang tìm nơi an ủi mà gục đầu ở đó. Lúc này Lưu Triệt nhận ra tâm trạng của Đại Tráng không ổn liền bỏ đồ trên tay xuống, xoay người lại, áp hai tay vào má của Đại Tráng, nâng mặt tướng công nhà mình lên, lo lắng nhỏ giọng hỏi :

" Huynh sao vậy? Trong người có chỗ nào không ổn sao? "

Đại Tráng nhìn ánh mắt ân cần, chứa đựng quan tâm lo lắng thật lòng dành cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Y dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Lưu Triệt, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, gặp được Lưu Triệt có thể xem là may mắn lớn nhất đời y. Cổ họng như bị chặn lại, Đại Tráng rất muốn đem nỗi lòng của mình toàn bộ nói cho Lưu Triệt nhưng khi nhìn thấy đối phương lại không thể nói nên lời. Lòng Đại Tráng đầy ngổn ngang, đau khổ và hổ thẹn không kể xiết. Y biết những điều này bản thân y phải nói ra nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu mới đúng. Những điều đã biết đã thấy không phải toàn bộ sự thật, y thì an nhàn sống cùng Lưu Triệt và Tiểu Tráng, người khác lại bởi vì y mà phải chịu khổ cực đắng cay.

Nhìn Lưu Triệt một hồi, cuối cùng Đại Tráng lắc đầu, xin Lưu Triệt cho y thời gian. Lưu Triệt cũng không bức ép, ôm lấy Đại Tráng, ở trên lưng y vỗ nhẹ vài cái. Bản thân Lưu Triệt cũng có những chuyện chưa thể nói với Đại Tráng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của Đại Tráng lúc này. Tuy nhiên trong lòng Lưu Triệt vẫn rất khó chịu, nhưng không phải vì Đại Tráng có chuyện giấu mình mà là vì người mình yêu đang đau khổ đến thế, bản thân lại chẳng giúp được gì. Hai người ôm nhau một hồi, đến khi Đại Tráng cảm thấy đỡ hơn mới buông tay.

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, Đại Tráng thường không thể hiện nhiều cảm xúc nên những người khác không phát hiện y không ổn. Chỉ có Lưu Triệt cùng Tiểu Tráng là những người thân thuộc nhất mới nhận ra và quan tâm y. Lưu Triệt không ép hỏi Đại Tráng nhưng từ biểu hiện của Đại Tráng có thể đoán ra được chuyện này có liên quan gì đó đến nhà họ Triệu. Bình thường khi nhắc đến nhà họ Triệu mặc dù không ai vui vẻ nổi nhưng Đại Tráng đối với bọn họ đã lạnh lòng, chỉ xem như chuyện của người ngoài mà lắng nghe. Nhưng hiện tại có thể thấy trong đôi mắt đen láy của Đại Tráng hận thù. Đôi khi Lưu Triệt còn cảm thấy dường như tướng công thành thật của mình còn có ý định muốn trả đũa.

Đại Tráng là kiểu người nếu đối phương không đụng chạm y thì y sẽ không chủ động gây chuyện. Huống hồ Đại Tráng nhà họ Triệu nói gì cũng từng là nhà của y, qua bao nhiêu chuyện gặp phải Đại Tráng dù hận cũng chỉ đành xem họ là người dưng chứ chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì để  lúc này Đại Tráng lại có thái độ như thế.

___________

Nhà cuối cùng cũng đã xây xong, thời tiết cũng đẹp, Lưu Triệt lại phải tất bật chuẩn bị cho tiệc tân gia. Người đến rất đông, nhà cửa xây xong, người trong thôn An Bình thực sự phải nhìn nhà Đại Tráng bằng ánh mắt khác xưa. Nghĩa phụ của Lưu Triệt xuất hiện lập tức trở thành trưởng bối lớn nhất của cả Đại Tráng và Lưu Triệt. Người trong thôn đối với chuyện này thầm nghị luận to nhỏ, gia đình ruột thịt thì không có mặt, lại để nghĩa phụ đứng ở vị trí trưởng bối thay mặt hai người. Tuy nhiên Đại Tráng và nhà họ Triệu đã viết giấy đoạn tuyệt, nói ra thì bạc bẽo nhưng về lí đúng là không cần bọn họ đại diện làm trưởng bối, chỉ là về tình sẽ làm mất lòng nhiều người. Hơn nữa nhà họ Triệu không xuất hiện chưa chắc đã  do Đại Tráng không mời, dạo này Triệu lão thái mắng Đại Tráng nhiều lắm, có khi là bọn họ tự không đến để đoạn tuyệt với Đại Tráng cũng nên. Dù sao thì bọn họ luôn miệng chỉ có Triệu Bình, sớm muộn việc dưỡng già đều đã trông vào đứa con út này.

Đại Tráng chẳng quan tâm, mọi người sợ y nên ở trước mặt y chẳng dám nhắc đến nhà họ Triệu. Lại thêm việc phu thê Vương Đại Ngưu nhờ có quan hệ tốt với nhà Đại Tráng mà khá giả hơn, bọn họ cũng vì tâm tư riêng mà ngậm chặt miệng. Vì thế mà một buổi tiệc lớn trong thôn chỉ có nhà họ Triệu là không được mời đến. Mấy đứa nhỏ trong nhà thì khóc réo đòi được ăn tiệc. Triệu lão hán thì thấy con trai thực sự không mời mình thì tức giận quát mắng cả cháu trai. Nhà bọn họ thiếu chút thịt đó hay sao, đợi Triệu Bình làm quan rồi thì cái gì cũng sẽ có. Quả nhiên Đại Tráng là đồ tai ương, không có kiến thức giống Triệu Bình nên hành xử như đám mãng phu, đúng là đồ bất hiếu táng tận lương tâm. Triệu lão hán không hẳn là tiếc tiệc rượu của Đại Tráng, lão biết sau buổi tiệc này thanh danh của lão đã bị Đại Tráng ném cho chó gặm. Sau này làm sao dám vác mặt ra đường, làm sao có thể vẻ vang với những người khác trong thôn như trước kia.

Triệu lão thái tức lắm, trượng phu của bà ta khó chịu không mắng được ai giống như chỉ chờ bà ta mở miệng liền mắng vậy. Rõ ràng là Đại Tráng bất hiếu lại không cho phép bà ta sang nói lí lẽ. Bà ta nói một câu liền bị mắng một câu, còn bị nói oan là muốn hủy tương lai của Triệu Bình. Triệu lão hán vốn đã tức giận lại bị người vợ không biết suy nghĩ của mình làm cho tức giận hơn. Sau khi mắng Triệu lão thái một trận, dặn bà ta yên phận thì tức giận vào nhà nằm nghỉ.

Gần đây mỗi khi Triệu lão hán thấy vợ của mình là lại bực mình, mặc dù ông ta cũng không hài lòng về Đại Tráng lúc này. Nhưng xưa nay Đại Tráng không phải là người tuyệt tình nếu không cũng không để bọn họ trèo lên đầu lên cổ lâu như thế. Việc trưng binh thay hay việc chia của cải sau khi chia nhà đủ để thấy chỉ cần bọn họ không quá mức quan hệ với Đại Tráng sẽ không đến mức độ này. Có những chuyện nếu lộ ra sẽ bất lợi cho bọn họ nên không thể quá mức với nhà Đại Tráng. Đáng lí chỉ cần đợi một thời gian, Đại Tráng sẽ vì quan hệ máu mủ mà không thể tính toán với bọn họ. Chỉ có điều Triệu lão thái hết mắng lại chửi, cuối cùng mọi tính toán đều không thể thực hiện.

Triệu lão hán tiếc hận, chỉ còn cách đợi thêm vài năm, qua kì thi cử lần này, Triệu Bình làm quan rồi thì những chuyện khác không đáng nhắc tới. Đến lúc đó không phải lo nhìn sắc mặt ai nữa, có quyền thế rồi thì những chuyện râu ria có thể chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, xem như chưa từng xảy ra. Đang tiếc Triệu lão hán tính ngược tính xuôi lại không thể tính hết được sự ngu ngốc của lão bà nhà mình. Đã nói đến vậy vẫn không chịu hiểu cho nỗi lo của ông, bà ta chỉ biết vì Đại Tráng mà bản thân phải chịu uất ức, nghĩ muốn chiếm chỗ tốt cho nhà mình.

Lưu Triệt cứ lo lắng người nhà họ Triệu không cần mặt mũi lại đến gây chuyện, cũng lo lắng vì tâm tình của Đại Tráng mấy ngày qua. Y sợ nhà họ Triệu tìm đến e rằng không thể giải quyết gọn nhẹ bằng vài câu như trước. Nhưng sau khi hết tiệc cả mấy ngay sau cũng không thấy bóng dáng người nhà họ Triệu nào bén mảng đến. Vì trong thôn đều biết bọn họ thất đức với Đại Tráng nên dù lần này Đại Tráng cư xử không hợp lễ nghi cổ đại thì số người cười cợt trên nỗi đau của người khác lén lút mắng chửi nhà họ Triệu vẫn rất nhiều. Nghe nói vài ngày nay bọn họ vì sĩ diện đều đóng cửa ở trong nhà. Tuy nhiên Lưu Triệt vẫn không thể yên tâm nổi, Đại Tráng thấy y như vậy bèn trấn an nói sẽ tự mình lo toan chuyện này. Lưu Triệt trong lòng còn đắn đo nhưng tin tưởng tưởng công nên phân tán bớt sự chú ý để lo cho cửa hàng sắp khai trương của mình.

___________

[ Vài ngày sau ]

Lưu Triệt cùng Hỉ Nhạc đi xem cửa hàng mới chuẩn bị ra sao, nhìn thiếu niên nhanh nhẹn bên cạnh mình, Lưu Triệt cảm thấy rất vừa lòng. Ban đầu Lưu Triệt định để Hỉ Nhạc làm thư đồng cho Tiểu Tráng nhưng sau đó phát hiện Hỉ Nhạc rất lanh lợi, không những thế còn rất có năng kiếu nên để y đi theo mình. Lưu Triệt nói chuyện với Hỉ Nhạc cũng rất hợp, cảm thấy y giống đứa em hoạt bát của mình ở hiện đại. Kết quả khi đang xem lại cách trang trí quầy lễ tân thì biết được tin tướng công nhà mình bị áp giải lên nha môn, vội vàng bỏ hết việc đang làm hớt hải chạy đến công đường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me