LoveTruyen.Me

Xuyen Viet Ta Kiem Duoc Lao Cong Cuong Trang Hoan

Sau vụ của Lam Khả Hân, mọi chuyện trôi qua cũng khá bình thường. Ngoại trừ Lam Khả Hân thi thoảng lại tìm đến gây sự cũng chẳng có chuyện gì lớn.

Lam Khả Hân tuy thân phận cao quý muốn gây khó dễ cho người khác thì cũng rất nhiều người đồng ý giúp nàng ta gây chuyện. Xong cũng bởi vì thân phận cao quý đó mà không thể làm ra chuyện gì quá mức lộ liễu được.

Dù sao Đại Tráng và Lưu Triệt cũng không phải là người dễ chọc. Lam Khả Hân vốn tưởng Lưu Triệt chỉ là kẻ ăn bám Đại Tráng ngay cả Hòa Đường Kí cũng là do Đại Tráng mở ra cho.

Nhưng điều tra rồi gây sự mới biệt Lưu Triệt không phải người dễ chọc. Có vẻ như Hổ tướng quân nói tức phụ nuôi y không phải nói đùa.

Lam Khả Hân từng đến Hòa Đường Kí xem thử. Ăn rồi muốn chê bai, nhưng sau đó lại phát hiện ra mình nghiện đồ ăn của Hòa Đường Kí lúc nào không hay.

Lưu Triệt quả là người giỏi lấy lòng nữ nhân. Đồ ăn trong quán, bài trí dễ thương, tất cả đều làm cho Lam Khả Hân rất thích. Ôm đầu, không biết mình có nên tiếp tục chuyện này không.

Lam Ngọc quan sát tình hình thì càng thấy không ổn. Lam Khả Hân quá ngu ngốc hoàn toàn không thể tạo thành bất lợi gì đối với Lưu Triệt. Dạo gần đây còn thường xuyên thấy người của ả mua đồ của Hòa Đường Kí.

Lam Ngọc cắn răng đúng là không thể trông chờ gì vào phụ nữ được. Nếu còn không làm gì thì thái tử sẽ giành được thời cơ mất. Lam Ngọc ánh mắt chứa đầy oán độc gọi một thuộc hạ vào.

Từ lúc Lưu Triệt và Ôn Thường nhận nhau Lưu Triệt có thể cảm nhận được sinh ý ở kinh thành của mình tốt hơm hẳn có người nhà chống lưng tốt thật.
Lưu Triệt đã mạnh dạn bán loại bánh kẹo được trang trí tỉ mỉ luôn cả hộp đựng bánh cũng rất tinh xảo, chuyên phục vụ khách hàng cao cấp. Loại hộp Lưu Triệt tham khảo khá nhiều từ mấy loại hộp đựng bánh đậu xanh ở hiện đại.

Người ở kinh thành không thiếu chút tiền mua bánh kẹo ấy. Bởi vậy nếu có thể mua bánh kẹo ở Hòa Đường Kí làm quà tặng thì cũng rất có mặt mũi, lại trang trọng.

Tửu lâu theo hướng khách sạn năm sao của Lưu Triệt cũng đã được mở ra. Phòng ở kể cả phòng hạ phẩm cũng rất tinh mĩ, hàng ngày đến thời gian nhất định đều có người kể chuyện. Các câu chuyện được kể đều là tinh hoa văn học cả ngàn năm qua. Lưu Triệt đích thân viết lại để đọc trong tửu lâu.

Tuy rằng cũng không nhớ hết được nội dung toàn bộ tác phẩm nhưng đại khái vẫn có thể nhớ được. Thêm trình độ viết văn của Lưu Triệt cũng tốt nên nhiều người đên tửu lâu của Lưu Triệt chỉ là để nghe chuyện thôi đó.

Kinh thành là nơi tụ tập nhiều kẻ sĩ, Lưu Triệt cũng tìm cách vuốt mông ngựa những đối tượng này. Tạo không gian để mọi người trao đổi văn thơ. Rất nhiều học sinh đến quán,để bàn luận cũng là để có một phen danh vọng.

Tuy rằng Lưu Triệt thích văn xuôi hơn là thơ. Nhưng thời xưa này người ta sùng thơ đi đâu cũng thơ thẩn đọc mà cái đầu nghiêng nghiêng. Lưu Triệt mỗi lần đến quán đều thấy vài học đang bình thơ.

Lưu Triệt nghe mà cảm thấy đau đầu, tuy có kí ức của nguyên chủ nên Lưu Triệt cũng coi như là biết về thơ. Nhưng có những thứ như sở thích vậy, có người học văn thì cảm thấy giáo viên đang ru ngủ mình, có người lại cảm thấy văn là môn học thú vị nhất.

Lưu Triệt cũng không mong việc nổi danh bằng học thức nên cũng không dùng các tác phẩm đã học được để vang danh. Chọn cách dấu việc mình là người viết mấy tác phẩm kể ở tửu lâu. Bởi vậy tác giả của những tiểu thuyết này vẫn là một dấu chấm hỏi cho cả ngàn năm sau.

Có điều Ôn Thường thì lại biết chính Lưu Triệt là người viết. Cảm thấy phi thường tự hào về cháu trai giá mà có thể đi kể mọi người thì tốt biết bao. Có điều Lưu Triệt không muốn Ôn Thường cũng đành nín nhịn.

Lưu Triệt ngày một nổi danh làm Đại Tráng đứng ngồi không yên. Sợ người khác sẽ đỏ mắt làm hại tức phụ mình. Bởi vậy thời gian này tinh thần đều buộc chặt.

Hôm nay Lưu Triệt lên xe ngựa trở về phủ của ngoại tổ phụ. Mới làm thành công ra bánh mousse phải cho ngoại tổ phụ nếm thử mới được. Hỉ Nhạc ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt chọc cho Lưu Triệt vui vẻ. Ánh mắt thiết tha nhìn hộp bánh trong tay Lưu Triệt.

Lưu Triệt cười nói: " Được rồi, lát nữa cho ngươi một miếng ăn thử"

Hỉ Nhạc vui xướng hoan hô, lão bản tốt với mình nhất Lưu Triệt cốc đầu Hỉ Nhạc một cái. Hỉ Nhạc vui vẻ lè lưỡi, hoàn toàn không quan tâm việc mình bị cốc đầu có ăn là vui rồi.

Lưu Triệt vén rèm cửa, kì quái tại sao hôm nay đường đi xa vậy? Rèm cửa vừa vén lên Lưu Triệt liền biến sắc. Không tốt, đây hoàn toàn không phải là đường về nhà.

Hỉ Nhạc thấy sắc mặt Lưu Triệt không tốt bèn tiến lên muốn hỏi thăm, lại bị Lưu Triệt bịt miệng. Lưu Triệt vén màn xe nói : " Dừng xe lại ta muốn mua thêm đồ cho ngoại tổ phụ"

Phu xe không những không dừng xe lại mà còn có dấu hiệu đánh xe nhanh hơn. Lưu Triệt cắn răng nhìn xung quanh sau đó đẩy thật mạnh đại hán cao lớn đánh xe. Người đánh xe không ngờ Lưu Triệt mảnh mai nhưng sức lực lớn như vậy bị đẩy lăn khỏi xe. Lưu Triệt dành quyền kiểm soát xe, điều khiển xe quay đầu lại.

Vài người ẩn nấp đợi sẵn thấy tình thế không ổn liền đuổi theo xe ngựa. Hỉ Nhạc nhìn liền biết có người muốn gây bất lợi cho lão bản. Nên dù sợ vẫn im lặng quan sát xung quanh cho Lưu Triệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me