LoveTruyen.Me

Xuyen Viet Ta Kiem Duoc Lao Cong Cuong Trang Hoan

Ôn Thường không hiểu tại sao Lam Khải đột nhiên lại như thế. Vội vàng nắm tay y, lau nước mắt cho y, nói : " Có chuyện gì sao? "

Lam Khải nắm lấy cánh tay đang đặt trên mặt mình nói : " Ý chung nhân? Ta chịu đựng bao nhiêu lâu nay là để đợi điều này ư? "

Ôn Thường khó hiểu nói : " Người không mừng cho ta sao? Ta nghĩ ngươi sẽ chung vui với mình chứ? "

Lam Khải nắm chặt tay Ôn Thường nói : " Không thể là ta ư? Là ta thì không được sao? "

Càng nói càng kích động, Ôn Thường khó khăn rút tay lại nói : " Người đừng nói nữa, chuyện này ta coi như chưa từng nghe"

Sau đó hốt hoảng ra về, Lam Khải cúi mặt sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu. Từ phía sau ôm lấy Ôn Thường nói : " Không, ngươi không thể đi đâu hết ngươi chỉ có thể ở đây, với ta thôi, hiểu không? "

Ôn Thường cố gắng vũng vẫy, nhưng hiển nhiên một người đã bước qua tuổi trung niên. Lại là thư sinh mềm yếu, không thể là đối thủ của Lam Khải trẻ tuổi bất lực bị y bế lên, kìm chặt lại mang đi.

Bị ném lên giường lớn, Ôn Thường không thể tin nhìn Lam Khải đang đè trên người mình. Muốn nói hắn mau dừng lại nhưng Lam Khải không muốn nghe lời từ chối của Ôn Thường.

Dường như ngay lập tức hôn lên môi mình mong muốn bấy lâu. Ép buộc Ôn Thường mở miệng sau đó tham lam nếm thử tư vị trong miệng y. Bàn tay không ngừng giải khai quần áo của người bên dưới.

Ôn Thường hoảng sợ cắn mạnh, Lam Khải bị đau buộc phải tách ra. Một vệt máu chảy ra từ khóe môi Lam Khải. Âm trầm nhìn Ôn Thường đang hoảng sợ cánh tay giam giữ Ôn Thường không hề buông lỏng ra.

Ôn Thường sợ hãi nói : " Thái tử xin người hãy dừng lại nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người"

Ôn Thường hi vọng Lam Khải sẽ vì tình nghĩa bao lâu nay vì đại cục mà buông tha cho mình. Ai ngờ Lam Khải nghe xong lại giống như điên lên lấy đai lưng bịt miệng Ôn Thường lại.

Thái tử? Thái tử hả? Đã bao lâu rồi Ôn Thường không gọi mình như vậy. Hắn muốn vạch rõ giới hạn với mình sao? Không bao giờ, phải cho hắn biết hắn thuộc về mình.

Sau khi bịt miệng rồi trói tay Ôn Thường lại. Lam Khải giải khai nốt quần áo nơi hạ thân của Ôn Thường. Nhấc đôi chân thon dài lên, cắn nhẹ vào cổ chân y. Dọc theo bắp chân cắn xuống đùi non sau đó lại như trêu tức nhìn Ôn Thường.

Lại phát hiện ra Ôn Thường nước mặt giàn dụa. Căm hận nhìn mình, Lam Khải nổi giận. Cúi xuống ngậm lấy hạ thân của Ôn Thường. Tay thì theo cánh mông tìm xuống nơi tư mật bên dưới, tay còn lại thì vuốt ve cặp mông căng mịn.

Kích thích trước sau, Ôn Thường vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra. Chân đạp vào lưng Lam Khải, hi vọng có thể đẩy y ra. Nhưng không thành, cuối cùng không chịu nổi mà bắn ra trong miệng Lam Khải.

Sau khi bắn xong, Ôn Thường ngây ngẩn nằm im tựa như bị mất đi sức sống, Lam Khải nuốt xuống thứ trong miệng. Mỉm cười, ép buộc Ôn Thường nhìn thẳng mình, nói : " Của Ôn Thường cái gì cũng tốt, cái gì cũng ngon"

Sau đó gác chân Ôn Thường lên vai mình, đặt nam căn đã cương cứng của mình trước hậu huyệt. Ôn Thường choàng tỉnh hoảng sợ lắc đầu không ngừng. Ánh mắt khẩn thiết nhìn Lam Khải cầu xin y hãy dừng lại, nhưng Lam Khải chỉ cười.

Sau đó nâng eo Ôn Thường lên mạnh mẽ xông vào trong y. Nắm eo y ra sức luận động. Dù đã được chuẩn bị kĩ càng, đau đớn nơi tư mật vẫn làm Ôn Thường thống khổ không thôi. Những tiếng rên đau đớn bị chiếc đai lưng buộc trên miệng giữ lại.

Lam Khải nheo mắt, mở đại lưng đang buộc trên miệng Ôn Thường ra. Vừa được giải khai, những tiếng rên vừa đau đớn vừa dâm mĩ liền thoát ra Lam Khải hài lòng ra vào càng thêm nhanh chóng.

Ôn Thường đứt quãng nói : " Đừng....dừng lại...mau lấy ra....đau quá...ah"

Lam Khải cười, rút ra sau đó lật úp Ôn Thường xuống giường ngay lúc Ôn Thường tưởng là được giải thoát. Lam Khải lại từ phía sau đâm vào cắn lên eo, từ từ lên lưng rồi cổ Ôn Thường.

Lam Khải cắn nhẹ vào tai Ôn Thường, sau đó thì thầm vào tai y : " Đừng dừng lại phải không? Vậy được ta sẽ ra sức chiều theo ý ngươi "

Ôn Thường không ngờ Lam Khải lại vô sỉ như vậy, nói : " Ta .. không "

Nhưng lại không thể nói nên lời, Lam Khải không ngừng luận động. Khiến Ôn Thường chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ không trọn vẹn. Ôn Thường vào giờ phút này cuối cùng cũng có thể cảm nhận được câu có miệng mà không thể nói.

Động tĩnh trong phòng cũng không nhỏ những người hầu bên ngoài đứng run rẩy. Sau đó bị cận vệ tin thuộc của Lam Khải áp giải đi. Chuyện này không thể để lộ ra ngoài vậy những người này mạng sống e là khó dữ.

Ôn Thường phải đến giữ trưa hôm sau mới có thể tỉnh lại. Cảm thấy khắp người đau nhức thậm chỉ khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy dây xích. Đang chặt chẽ xích chặt chân mình với giường Ôn Thường không thể tin kéo dây xích nặng trịch.

Dây xích bị kéo kêu leng keng, mệt mỏi buông tay Lam Khải đây là muốn làm gì?

================================

Ngày tết cuối cùng tặng mọi người tí thịt. Tui thử viết H theo kiến nghị của một bạn. Không hay lắm cơ mà xài tạm ha. ( ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me