Xuyenkhong Mang Theo Khong Gian Lam Thiep Tu A Ca
Tứ A Ca từ Nam thư phòng đi ra. Khuôn mặt bình thường đã lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn. Tô Bối Thịnh đi theo sau hầu hạ thấp thỏm lo sợ, đầu càng cúi thấp.
Vừa bước vào viện cho các A Ca thì nô tài trong phủ đến báo 'Phúc Tấn đổ bệnh'. Tứ A Ca cuối cùng phát hỏa, giận chó đánh mèo đá Tô Bối Thịnh một cước.
"Cẩu nô tài! Còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng đi thỉnh thái y về ngay."
Tô Bối Thịnh vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng chạy đi, trong lòng lại cười khổ, ông trời ơi! Đúng là tai bay vạ gió.
Chưa đầy vài nén nhang, tin tức Phúc Tấn "hết lòng lo lắng" chiếu cố Đại cách cách mà bị bệnh đến suy sụp truyền khắp hậu viện của Tứ gia. Đối với việc này các nữ nhân hậu viện mỗi người có phản ứng khác nhau.
Lý thị cười vui vẻ, Phúc Tấn có ý gì trong lòng cô hiểu rất rõ, bây giờ cô càng mong trong phủ càng loạn càng tốt, để mọi người rời đi sự chú ý vào cái bụng của cô thì cô càng an toàn.
Lý thị có lý do để bình tĩnh, nhưng Võ thị lại không tốt như vậy, ai kêu cô không giống như Lý thị có cái bụng làm bảo bối? Ý đồ của Phúc Tấn không khó đoán, tin tức Phúc Tấn bệnh nặng vừa truyền đến, thì Võ thị lập tức hiểu Phúc Tấn đang tính toán cái gì. Nhưng càng hiểu rõ ràng thì lòng cô lại càng lạnh lẽo. Phúc Tấn bị bệnh khẳng định không thể lại chăm sóc Đại cách cách. Vậy thì Đại cách cách sẽ rơi xuống đầu cô.
Trên cái trán trơn bóng của Võ thị ứa ra mồ hôi tinh mịn, tử cục a tử cục, tuyệt đối là tử cục, Phúc Tấn hạ chiêu này quả thực vừa ngoan vừa độc, gần như phá hỏng hết đường ra của cô, không cho cô lối thoát.
Mặc kệ chuyện thị phi trong phủ, Trương Tử Thanh giờ phút này đang suy nghĩ, làm sao đổi sập ngân phiếu trong tay thành vàng bạc, để nâng cấp cái không gian quỷ quái kia. Hiện tại diện tích trong không gian càng ngày càng thu hẹp, kêu gào đòi ăn kim loại làm đầu cô đau như bị kim châm, Còn vô liêm sĩ khóa linh khí của cô.
"Tiểu Khúc"
Thúy Chi lúc này đã đi phòng ăn lãnh điểm tâm, Tiểu Khúc đang rãnh rỗi cầm kéo chăm sóc cây sồi xanh trước cửa, thấy chủ nhân gọi vội bỏ kéo đi đến.
"Chủ nhân, cho gọi nô tài?"
Trương Tử Thanh ngoắc đầu ngón tay, Tiểu Khúc hiểu ý đưa lỗ tai lại gần.
"Ngươi có biện pháp nào đem ngân phiếu đổi thành vàng bạc không?"
Tiểu Khúc bất ngờ run sợ "không biết chủ nhân muốn đổi bao nhiêu? Nô tài ở trong cung cũng được nhiều năm có quen biết đôi chút, nếu chủ nhân muốn đổi với số lượng ít thì nô tài có thể theo chân bọn họ trao đổi.."
Tiểu Khúc trầm ngâm một lát, trên mặt hơi lộ ra vẻ khó xử "Nếu chủ nhân muốn đổi lượng lớn, thì không phải nô tài hù dọa nhưng xin khuyên chủ nhân sớm bỏ qua ý niệm này. Vì mỗi tháng tuy có vài nô tài được ra ngoài cung mua vật tư nhưng đều là đồ đã định chế trước, sau khi về đều phải qua phủ Nội Vụ đăng ký, lập hồ sơ kĩ lưỡng rất khó trót lọt. Tội mang vật tư vào cung rất nặng, có khả năng bị xét xử cả nhà, cho nên nô tài khẩn cầu chủ nhân cân nhắc không nên có ý niệm này."
Giọng nói của Tiểu Khúc toát lên vẻ ảm đạm đầy thương cảm, làm Trương Tử Thanh lộ ra ánh mắt tò mò nhìn Tiểu Khúc.
Tiểu khúc cười khổ nói: "Chủ nhân, năm đó vì việc mua vật tư mang vào cung, nô tài thiếu chút nữa đã đánh mất cái mạng nhỏ này rồi. Nếu không phải lúc đó cha nuôi của nô tài dùng hết toàn lực bảo hộ, thì trên đời này đã không còn người Tiểu Khúc này nữa rồi."
Thì ra, năm Khang Hi thứ 30 đã xảy ra một vụ huyết án chấn động cung đình, đến bây giờ các nô tài trong cung đều giữ kín như bưng.
Cọc thảm án xảy ra do người của Phủ Nội Vụ vì tham lam bạc của một vị Lăng quý nhân mà ra cung mua thuốc sảy thai cho vị quý nhân này. Vị thái giám này nghĩ rằng Lăng quý nhân dùng thuốc này chỉ hại những vị Đáp ứng hoặc Thường tại địa vị thấp. Nào ngờ vị Lăng quý nhân này lại to gan dùng thuốc sẩy thai đi hại người cầm quyền lúc đó là Đông quý phi sắp lâm bồn..
Kết quả vị Hiếu Ý hoàng hậu cũng chính là Đông quý phi lăn lộn mất nửa cái mạng, vị công chúa mới hạ sinh cũng vì thuốc quá mạnh mà không sống được vài ngày. Đối với Đông quý phi Khang Hi vẫn có vài phần tình cảm, dù sao cũng là biểu muội huyết thống của ông, vậy mà vẫn có người dám hại nữ nhân dưới sự che chở của ông, lúc đó mặt rồng nổi giận khó có thể tưởng tượng.
"Thiên tử giận dữ, phơi thây trăm vạn".
Làm Khang Hi điều tra ra manh mối liên quan đến thái giám Phủ Nội Vụ và Lăng quý nhân Trữ Tú Cung thì lập tức lộ sát ý.
Toàn bộ nô tài liên quan của Trữ Tú Cung đều bị đánh chết, Lăng quý nhân bị ban thưởng lụa trắng. Tam tộc bị lưu đày. Tên thái giám mang thuốc vào cung bị cực hình và trảm cửu tộc, tổng quản phủ Nội Vụ lúc đó cũng bị ban chết, ngay cả nô tài trực ở phủ Nội Vụ, hay nô tài ra cung mua đồ lúc đó đều không ai may mắn thoát được. Bản án liên lụy rất nhiều người, chỉ cần có hành vi đem vật tư vào cung đều xét xử là tội phản nghịch và bị ban chết.
Trong cung lúc đó cứ giết một đám nô tài này lại thay đổi một đám khác, làm cả hoàng cung lúc đó thần hồn nát thần tính, nơm nớp lo sợ. Dù sao công việc ở phủ Nội Vụ này rất béo bở, việc trộm vật tư này, nếu tra rõ thì không ai trốn thoát được.
Tiểu Khúc lúc đấy cũng trực ở phủ Nội Vụ, mấy ngày trước Hắn còn giúp một cung nữ của Trữ Tú Cung ra ngoài mua bông tai đem vào. Tuy nô tài Trữ Tú Cung đều bị đánh chết nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Lỡ may còn để lại dấu vết bị người ta tìm thấy thì kết cục của hắn cũng không khác gì các nô tài kia là mấy, may mắn hắn có một vị cha nuôi đồng hương, luôn coi hắn như con ruột làm ở cung Càn Thanh, cha nuôi dùng mối quan hệ với thái giám tổng quản Lý Đức Toàn mới kéo nổi Tiểu Khúc ra khỏi vũng lầy này.
Tiểu Khúc có đường thoát nhưng các nô tài khác lại không có số tốt như vậy. Khang Hi năm 31 vụ việc này mới chính thức chấm dứt, nhưng vụ huyết án này vẫn vĩnh viễn là bóng ma ăn sâu trong lòng của mỗi nô tài trong cung. Đến bây giờ phủ Nội Vụ rất coi trọng quy củ. Đến ngay cả hối lộ cũng không dám nhận huống chi là việc trộm vật tư vào cung. Mọi người không ai muốn ôn lại vụ huyết án kia một lần nào nữa.
Nghe xong, Trương Tử Thanh cuối cùng cũng hiểu nổi băn khoăn của Tiểu Khúc. Vậy việc trộm đem ngân phiếu ra ngoài cung đổi bạc chắc chắn sẽ không thể thực hiện được. Tuy nhiên cô vẫn rất tò mò, cha nuôi của Tiểu Khúc giỏi như vậy tại sao lại an bài cho hắn đến ở viện của một thị thiếp không có tiền đồ như cô chứ?
"Mắt cha nuôi bị kém, mùa đông năm kia đi đường không cẩn thận ngã vào trong hồ lúc vớt ra đã sớm tắt thở." Tiểu Khúc nói đầy thương cảm, âm thanh dần hạ xuống, một lúc sau nghĩ tới cái gì lập tức bổ sung thêm.
"Hơn nữa đi theo chủ nhân làm sao có thể không tiền đồ? Nô tài xem là Quan Âm Bồ Tát mở mắt làm cho nô tài có thể được phân phối đến viện của chủ nhân, người xem, nô tài mới tới không bao lâu mà bây giờ đã là Đại Thái Giám trong viện cách cách. Chủ nhân không nhìn thấy đám nô tài trong Nam Uyển, mỗi lần nhìn thấy nô tài đều kêu một tiếng Khúc công công miễn bàn có bao nhiêu hãnh diện, làm nô tài nở mặt nở mày, tìm không ra Nam Bắc. May mắn hồi trước nô tài không lo lót tiền chạy chọt nếu không bây giờ làm sao nhặt được chuyện tốt thế này."
"Không có nô tỳ, Tiểu Khúc lại nịnh bợ chủ nhân, vậy mà dám nói Thúy Chi ta lẻo mép? Chỉ sợ tìm toàn bộ trong phủ không có người có thể làm đối thủ của cái miệng ngươi." Thúy Chi vừa bưng một mâm điểm tâm to mệt mỏi trở về, lại thấy Tiểu Khúc thảnh thơi đứng nịnh bợ chủ nhân liền bốc hỏa nói.
Tiểu Khúc nghe tiếng nhìn sang liền kinh ngạc, há hốc "Sao điểm tâm hôm nay lại nhiều như vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me