LoveTruyen.Me

Xuyenkhong Mang Theo Khong Gian Lam Thiep Tu A Ca

"Nói đi, Khám thấy được gì?"
âm thanh thản nhiên không mang cảm xúc, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu thái y đang quỳ dưới mặt đất, nhưng nếu ai là người thân quen với Tứ A Ca sẽ biết cảm xúc hiện tại của vị này cũng không vững vàng như sự biểu hiện trên mặt.

Lưu thái y ứa mồ hôi lạnh, dập đầu nói

"Nô tài tuổi già sức yếu, tai điếc mắt hoa, được vào phủ Tứ A Ca khám cho các chủ nhân là nô tài tu luyện mấy đời mới có, nô tài chết cũng nhắm mắt! Nhưng trong nhà nô tài còn con, cháu nhỏ không có ai chăm sóc, nô tài, nô tài.."

"Ngươi yên tâm." giọng Tứ A Ca phát ra càng thêm uy nghiêm.

Ba chữ thôi, đủ để làm cho Lưu thái y hoàn toàn chết tâm. Quả nhiên Tứ A Ca không để cho hắn đường sống.

Nghe được án tử hình, biết mình đằng nào cũng chết vậy nên Lưu thái y giờ lại chẳng sợ gì nữa nói ra chi tiết cặn kẽ bệnh của Trương Tử Thanh, hắn cố nói như chưa từng được nói, mà không chú ý đến sắc mặt càng ngày càng đen của vị ngồi trên cao kia.

"Đủ rồi" Tứ A Ca không còn kiên nhẫn mà quát lên.

"Ngươi nói, Trương thị trúng độc?"

Lưu thái y không dám nhiều lời nữa, nên chỉ gật đầu.

"Còn gì không?"

"Còn do sẩy thai, cơ thể bị tổn hại nặng nề, sau này khó có thể mang thai lại ạ."

"Gì nữa không?"

Lưu thái ý lắc đầu ý bảo đã không còn.

Thư phòng bổng lặng đi 10 phút, Lưu thái y liếc trộm người ngồi trên ghế, vị này mắt híp lại, tay lại xoay nhẫn không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên nhìn thẳng vào hắn.

"Lưu thái y"

"Có nô tài." mồ hôi lại chảy ra, đây là muốn ban chết cho hắn sao.

"Chuyện này ngươi biết phải làm sao đúng không!"

Lưu thái y đừng hình, sau đó mừng như điên gật đầu

"Biết, biết nô tài nhất định giữ kín chuyện này" trời ạ hắn mới dạo chơi một vòng âm phủ về. Tứ A Ca là người mặt lạnh nhưng tâm nóng hắn nghĩ vậy.

"Đi ra đi, từ nay ngươi phải trị cho hết bệnh của Trương thị là được"

"Nô tài nhất định ra hết sức chữa khỏi bệnh cho Trương chủ nhân, để không phụ lòng của Tứ A Ca ạ" nói xong Lưu thái y nhanh chóng lui ra.

Tô Bối Thịnh từ bên ngoài bước vào, đem tình trạng hiện tại của Trương Tử Thanh báo cho Tứ A Ca. Nghe được Trương thị hiện tại gầy còn da bọc xương, một lần ăn ba phần cơm. Tứ A Ca suy nghĩ, dị thường này chắc là do trúng độc mãn tính gây ra, nhưng cô ta cũng may nhờ đó mà phát hiện bị trúng độc mãn tính sớm. Nếu chờ thêm vài năm nữa độc ngấm vào cơ thể gây hư nội tạng thì đến thần tiên cũng không cứu được cô ta.

Tự dưng hắn lại thấy thương thương vị thị thiếp này, không biết bị trúng độc dẫn đến đói bụng mà sợ người khác biết nên mỗi bữa ăn phải bỏ mười lượng bạc để thêm cơm, vậy là hai tháng nay Trương thị mất gần một ngàn lượng bạc để no bụng. Nghĩ đến thế hắn càng tức giận, bọn nô tài đáng chết dám thu tiền cơm thị thiếp của hắn.

Người hoàng tộc đại Thanh ai cũng có tâm lý chiếm hữu rất mạnh. Người của mình, mình phải bảo vệ. Nghĩ đến thiếp của hắn lại phải mua cơm thêm từ bọn nô tài, còn bị hạ độc năm sáu năm trong phủ của hắn thì thật to gan. Có phải nếu một ngày người đó ghét hắn cũng muốn hạ độc luôn cả hắn không! Đây rõ ràng là khiêu chiến tôn nghiêm của hắn. Phải phái người điều tra làm rõ ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me