176-180
CHƯƠNG 176 - THÁNH CHỈKhúc ca dứt, y phục nữ tử dần tĩnh xuống. Nữ tử đứng giữa sân, phong tư yểu điệu nàng cúi mắt, da dẻ tuyết trắng hơi ửng hồng, ngực phập phồng khiến nàng thiếu đi mấy phần tiên khí nhưng lại thêm mấy phần chân thật, kiều mỵ.Nhất thời, có đại thần vỗ tay khen ngợi:- Hát hay, múa đẹp!Còn thiếu chưa khen là mỹ nhân nữa.Nữ tử yểu điệu quỳ lạy:- Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!Tương Nhược Lan có chút kỳ quái, mỹ nữ như vậy mà không phải là cung phi? Nhưng mà...nàng liếc nhìn Cảnh Tuyên Đế trên điện đã thấy hắn nhìn nữ tử chăm chú.Hẳn là cũng sắp thôi.Làm hoàng đế thật sự là quá sướng, mỹ nữ trong thiên hạ đều để hắn chọn trước. Nhưng như vậy, sao hắn lại coi trọng mình?Chẳng lẽ thật sự là ăn nhiều sơn hào hải vị nên muốn thử cháo thanh đạm?Phi phi phi, ai là cháo loãng? Trong mắt tướng công ta, ta chính là sơn hào hải vị.Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe Cảnh Tuyên Đế cười vang nói:- Được! Múa đẹp, hát cũng hay, chúng ái khanh nói có đúng không?Chúng thần đồng thanh phụ họa- Đúng đúng!- Vi thần chưa bao giờ nghe được tiếng hát nào hay như vậy.- Điệu múa này cũng không được thấy nhiều, so với vũ tiên Liễu Y Y (người con gái múa đẹp) thời tiên đế cũng không hơnNhất thời tiếng khen không dứt bên tai. Nhưng thật ra không ai dám có ý gì với nữ tử này bởi vì ai cũng thấy được, nữ tử này đã được hoàng đế chú ý.Cảnh Tuyên Đế cười hỏi nữ tử:- Ngươi tên là gì?Giọng nói của nữ tử như tiếng suối róc rách:- Nô tỳ tên Thanh Đại- Thanh Đại? "Đinh nguyệt hàm thanh đại, khê mai thí đạm trang" (lông mày đẹp như núi trăng). Người cũng như tên, người cũng như tên. Vẻ mặt Cảnh Tuyên Đế tươi cười.Lúc này, Hoàng Quý bước lên nói:- Hồi bẩm Hoàng thượng, nữ tử này là mỹ nhân nước Việt tiến cống năm nay, nghe nói cũng là dòng dõi tôn thất.Nước Việt? Tương Nhược Lan tìm trong trí nhớ, miễn cưỡng tìm ra chút tư liệu về nước Việt. Nước Việt là nước gần với Đại Lương, rất nhỏ yếu. Nếu không phải Đại Lương cố kỵ nước Tề lớn mạnh bên cạnh thì chỉ sợ đã sớm thâu tóm nước Việt. Hàng năm, nước Việt đều phải tiến cống tài vật và mỹ nữ cho hai nước Lương, Tề.Cảnh Tuyên Đế cười nói:- Đều nói nước Việt sinh mỹ nữ, quả không sai. Nhưng không nghĩ đến chẳng những người đẹp mà ca múa cũng hay. Hiếm có! Hiếm có!Thanh Đại ôn nhu nói:- Tạ ơn Hoàng thượng tán thưởng!Cảnh Tuyên Đế tiếp tục cười:- Chỗ này không phải chỉ có mình trẫm tán thưởng. Được rồi...Hắn đổi giọng, quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang:- Còn chưa thấy An Viễn Hầu nói gì.Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế.Cảnh Tuyên Đế nhìn hắn, sắc mặt nhu hòa như bình thường:- An Viễn Hầu, Thanh Đại múa hát thế nào?Tương Nhược Lan nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, chẳng biết hắn định làm gì.Thấy hoàng đế cao hứng như vậy, Cận Thiệu Khang là thần tử đương nhiên sẽ không làm mất hứng, hắn gật đầu cười nói:- Rất tốt!Thanh Đại lén ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, thấy người nói chuyện là nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, dung nhan tuấn mỹ thì đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu.Tương Nhược Lan nhìn thấy, không khỏi bĩu môi. Ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi mặt đỏ cái gì?Cảnh Tuyên Đế đột nhiên cười to, hắn nói với đại thần:- Hiếm khi nghe An Viễn Hầu khen nữ tử nào như vậy, chúng khanh gia nói có đúng không?Chúng thần sợ run lập tức phụ họa.Thái hậu đột nhiên nhíu mày nhìn Cảnh Tuyên Đế khẽ gọi:- Hoàng thượng.Cảnh Tuyên Đế như là không nghe, đứng dậy, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, hai mắt như lóe ra, tay run rẩy như là rất kích động.- Nhớ lại, lần đi săn vừa rồi trẫm bị xảy ra chuyện bất ngờ, nếu không phải An Viễn Hầu tìm được thì không biết hậu quả thế nào. Công lớn như vậy, trẫm vì dưỡng thương mà chưa thưởng, hôm nay là ngày tốt, trẫm bàn công ban thưởng đi.Cận Thiệu Khang nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Trong lòng Tương Nhược Lan dâng lên một dự cảm không tốt. Nàng nhìn Cảnh Tuyên Đế đã thấy hắn đang nhìn nàng, trong thần sắc có một sự cố chấp vô cùng.- Khó thấy An Viễn Hầu khen nữ tử nào như vậy, nếu Thanh Đại được An Viễn Hầu yêu thích như thế, vậy trẫm hạ chỉ....Còn chưa nói xong, Thái hậu và Cận Thiệu Khang đều đứng dậy:- Hoàng thượng.Nhưng Cảnh Tuyên Đế lại bất chấp, tiếp tục nói, giọng nói run rẩy, ánh mắt đáng sợ.- Như vậy trẫm hạ chỉ, An Viễn Hầu hộ giá có công, đặc biệt ban thưởng Thanh Đại làm thiếp thất.Sắc mặt Tương Nhược Lan lập tức trở nên trắng bệch, không nhịn được đứng dậy. Thái hậu ngồi xuống thở dài, lắc đầu. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng ban Thanh Đại cho An Viễn Hầu, nét mặt hơi vui mừng nhưng khi thấy thần sắc của Tương Nhược Lan thì lặng lẽ thở dài. Thân thể như dương liễu trong gió xuân của Thanh Đại khẽ run lên, đầu cúi càng thấp.Chúng thần đều tỏ vẻ ghen tỵ, đám nữ quyến nhìn Tương Nhược Lan đầy đồng tình.Một số đại thần thậm chí còn lên tiếng chúc mừng:- Chúc mừng An Viễn Hầu có được giai nhân như vậy!Cũng không nghĩ, Cận Thiệu Khang đột nhiên đi tới giữa sảnh, quỳ xuống, cất cao giọng nói:- Xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh!Cảnh Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng:- Vì sao? Là mỹ nhân trẫm ban cho ngươi không đủ đẹp, không đủ tài?Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt kiên quyết:- Không phải như vậy, chỉ là hạ thần đã quyết định, chung thân sẽ không nạp thiếp, mong Hoàng thượng lượng thứ.Cảnh Tuyên Đế cúi đầu nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng như băng:- Thánh chỉ đã ban, ngươi muốn kháng chỉ?- Thần không dám! Nhưng...Cảnh Tuyên Đế vung tay áo:- Trẫm có ý tốt (phát nôn) mà ngươi lại khinh rẻ, ngươi đang coi thường trẫm!Giọng nói càng lúc càng trầm, càng lúc càng nặng nề.Các đại thần vốn đang muốn xem kịch vui nhưng lúc này đều ngưng cười, một số còn khuyên can:- An Viễn Hầu, giai nhân như thế ngươi còn từ chối cái gì? Còn không mau dập đầu tạ ơn!Tương Nhược Lan ngồi phịch xuống, tay run lên nhè nhẹ.Hắn sẽ không cho ta sống tốt, không cho ta sống yên ổn! Thế này là thế nào? Ta nợ gì hắn? Sao hắn lại muốn đối xử với ta như vậy.Nàng thật vất vả mới có thể không rơi lệ.Nàng nhìn Thanh Đại, nữ tử kia đang quỳ gối ở đó, xinh đẹp như hoa lan, giọng hát, điệu múa, phong vận của nàng ta đều là bảo đao lợi khí.Đem một nữ nhân như vậy ở bên Thiệu Khang, cuộc sống lâu dài như vậy, Thiệu Khang thật sự sẽ không động tâm?Nhưng lập tức, nàng cúi đầu, âm thầm tự trách. Tương Nhược Lan, ngươi đang nghĩ gì? Sao ngươi có thể không tin tưởng hắn, không tin tưởng chính mình như vậy? Thiệu Khang làm quan lớn như vậy, sau này chẳng biết sẽ gặp được bao nhiêu nữ tử xinh đẹp? Nếu mỗi lần gặp phải một nữ nhân xinh đẹp ngươi đều tâm hoảng ý loạn như vậy thì sao ngươi còn quyết tâm ở lại chỗ này, sao tự đi chịu tội làm gì?Nàng cũng rất muốn tiến lên xin Cảnh Tuyên Đế thu hồi thánh mệnh nhưng nàng biết sẽ vô dụng. Chuyện này hắn đã an bài trước, hắn hạ chỉ trước mặt quần thần là để bọn họ không thể kháng chỉ. Cho dù nàng có liều chết cũng không thay đổi được chuyện này.Giữa sân, Cận Thiệu Khang vẫn cố gắng thỉnh cầu Hoàng thượng nhưng sắc mặt hoàng đế càng lúc càng trầm, mơ hồ hiện ra sự giận dữ.Trong lòng Cận Thiệu Khang rùng mình, không thể làm gì khác hơn là dập đầu tạ.Cảnh Tuyên Đế cười dài, lúc này mới nói:- Được rồi. Ngươi không phong lưu sẽ phí hoài tuổi trẻ. Trẫm cũng là ý tốt thôi, ái khanh có thể hiểu là được rồi!Vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Tương Nhược Lan đã thấy nàng dù tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.Cảnh Tuyên Đế hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, rất nhanh nàng sẽ hiểu, thứ nàng muốn, hắn cũng không thể cho nàng.- Tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu! Tấu nhạc lên! Cảnh Tuyên Đế nói.Đại điện lại khôi phục sự náo nhiệt khi trước.Thanh Đại đứng dậy, lặng lẽ lui xuống, lúc gần đi, quay đầu lại nhìn Cận Thiệu Khang vẫn đang quỳ gối cười.Cận Thiệu Khang cũng không nhìn về phía nàng, đứng dậy ngồi lại bên Tương Nhược Lan.- Nhược Lan...Tương Nhược Lan cầm lấy chén rượu trước mặt:- Về nhà rồi nói.Tay không thể khống chế mà run rẩy, rượu sóng sánh ra ngoài, Tương Nhược Lan ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.- Nhược Lan...Giọng Cận Thiệu Khang càng dịu dàng, đầy sự lo lắng, hắn cầm tay kia của nàng.Tay nàng lạnh lẽo. Cận thiệu khang đau lòng không thôi.- Hầu gia, ta hiểu ngươi là bất đắc dĩ, ta đều hiểu. Tương Nhược Lan nhẹ nói.- Chuyện ta đồng ý với nàng tuyệt sẽ không đổi. Hắn nắm chặt tay nàng.Tương Nhược Lan quay đầu nhìn hắn, đôi mắt như hắc ngọc sâu không thấy đáy, nàng nhẹ nói:- Ta tin tưởng ngươi.Lúc này, hai người dù vẫn tươi cười nhưng tâm tình không còn như trước nữa.Mà Cảnh Tuyên Đế như là rất vui vẻ, lúc này đùa giỡn cùng các đại thần, nói rất nhiều. Tương Nhược Lan cũng chẳng nhìn hắn một lần.Hắn rõ ràng biết ý nghĩ của nàng mà vẫn cố ý làm chuyện này, sự cảm kích với hắn bởi vì chuyện này mà từ từ biến mất.Sau yến hội, Tương Nhược Lan vẫn tươi cười chào tạm biết các nữ quyến. Bất kể trong lòng có khó chịu thế nào nàng cũng không muốn cho người khác biết. Sự thương hại của người khác nàng không cần, cũng chẳng có ích lợi gì.Lúc này, một gã thái giám đi tới bên người Tương Nhược Lan nói:- Hầu phu nhân, Thái hậu cho mời.Cận Thiệu Khang nói với Tương Nhược Lan:- Ta chờ nàng ở đây.Tương Nhược Lan gật đầu, xoay người đi theo thái giám.Thái giám mời nàng lên kiệu, kiệu đỏ đi trong đêm đen.Một lát sau, Tương Nhược Lan xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài rồi nhíu mày:- Đây không phải đường đến Từ Trữ cung.Thái giám bên ngoài đáp:- Đây là đến Ngự Hoa viên, có người ở đó đợi phu nhân.Tương Nhược Lan lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, hơi bối rối rồi nàng trầm tĩnh lại. Được lắm, nàng muốn xem hắn còn muốn như thế nào nữa?Ngự hoa viên trong đêm đen, bóng hoa, bóng cây nặng nề như là quái thú trong bóng đêm.Tương Nhược Lan xuống kiệu, vừa nhìn đã thấy Cảnh Tuyên Đế trong đình.Long bào đó dù trong đêm tối cũng như phát sáng khiến người khác chú ý.Thái giám cùng đám khiêng kiệu lặng lẽ lui xuống, bốn phía rơi vào sự tĩnh lặng.Tương Nhược Lan cười lạnh:- Từ bao giờ Hoàng thượng cũng phải giả truyền ý chỉ!Cảnh Tuyên Đế thở dài một hơi, đi ra ngoài, khuôn mặt tuấn lãng dần hiện rõ dưới ánh trăng.- Nếu ta không làm như vậy, sao nàng chịu đến gặp ta?CHƯƠNG 177 - CỬA NAMTrăng tròn vành vạnh, ánh trăng như phủ một tầng sương mỏng lên cảnh vật.Tương Nhược Lan cúi đầu, không nhìn hắn:- Chẳng biết Hoàng thượng cho truyền thần phụ đến đây là có chuyện gì? Nếu không có gì, thần phụ xin cáo lui.Nói xong hơi phúc thân rồi xoay người bước đi.Cảnh Tuyên Đế tiến lên kéo tay nàng lạiTương Nhược Lan giống như là chạm phải thứ đồ ghê tởm, nàng vội gạt tay hắn ra, bởi bị dùng sức quá mạnh mà thân thể Cảnh Tuyên Đế vốn suy yếu bị lảo đảo.Cảnh Tuyên Đế không ngờ Tương Nhược Lan sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, càng khiến hắn khó chịu là ánh mắt hắn nhìn nàng đầy sự chán ghét, thù hằn. Nhớ lại ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu của nàng dánh cho Cận Thiệu Khang mà trong lòng hắn dâng lên sự ghen tuông không thể nén được.Hắn cười lạnh hai tiếng:- Nhược Lan, hôm nay trẫm ban nữ nhân cho An Viễn Hầu, nàng thấy thế nào?Hắn tiến lên hai bước, tới gần nàng, sắc mặt dưới ánh trăng càng lộ vẻ tái nhợt.- Nữ tử này hát hay múa đẹp, người cũng xinh đẹp, nàng nói xem An Viễn Hầu có thể chịu được sự câu dẫn này không? Bây giờ nàng có còn tin tưởng hắn như lúc đầu?Trong lòng Tương Nhược Lan dâng lên sự tức giận. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn:- Quả nhiên là ngươi cố ý! Làm ra loại chuyện này, ngươi cảm thấy rất thú vị? Để cho ta đau đớn thì ngươi sẽ vui vẻ?Cảnh Tuyên Đế cười lạnh:- Nhược Lan, bây giờ nàng rất hận ta! Sao vậy, nàng sợ? Nàng sợ nữ tử này sẽ cướp đi trái tim của phu quân nàng?Tương Nhược Lan khẽ cười một tiếng:- Hoàng thượng, cho dù là như vậy thì ngươi đạt được cái gì?Vẻ mặt hắn banh ra, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt- Ta chỉ là muốn cho nàng biết, hắn căn bản không tốt như trong tưởng tượng của nàng! Thứ ta không thể cho nàng, hắn cũng không thể cho nàng! Thứ nàng muốn , không ai có thể cho nàng.- Ngươi sai rôi!Tương Nhược Lan đón nhận ánh mắt của hắn, nói từng câu từng chữ:- Ngươi làm như thế chẳng có tác dụng gì cả. Ta tin tưởng hắn, ta tin lời hứa của hắn, ta cũng sẽ cố gắng giữ lấy tình cảm của chúng ta. Ta tin chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại, bất kể là ai cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta!Hai mắt nàng sáng như sao, trong đó lộ ra sự kiên định và tin tưởng khiến cho nàng trở nên vô cùng xinh đẹp.Nhưng sự kiên định, tin tưởng này không phải vì hắn, sự xinh đẹp này cũng không phải là vì hắn...Tim Cảnh Tuyên Đế đau đớn.Hắn ngửa đầu cười to, trong lòng càng đau đớn, tiếng cười của hắn như xuyên thủng màn đêm, đem lại một cảm giác tiêu điều.Đột nhiên, tiếng cười ngưng lại, hắn nắm chặt cổ tay nàng, giọng nói rít ra từ kẽ răng:- Được! Được! Nàng đã tin tưởng hắn như vậy, Nhược Lan, nàng có dám đánh cược với trẫm không? Chưa đến nửa năm, hắn nhất định sẽ không chịu được sự quyến rũ của nữ tử kia...Tương Nhược Lan nắm chặt nắm tay, lập tức tiếp lời:- Được. Nếu Hoàng thượng thua thì phải đem nữ tử đó về. Hơn nữa sau này không được can thiệp vào cuộc sống của ta nữa.- Nhưng nếu nàng thua?Cảnh Tuyên Đế gắt gao nhìn nàng, ánh mắt lóe lóeNếu ta thua... đó chứng tỏ hắn đã phản bội lời hứa với ta...Vừa nghĩ đến điều này, tim Tương Nhược Lan như bị đao cắtNàng nghiến răng nghiến lợi nói:- Nếu ta thua, nhất định xin thánh chỉ hòa ly! Bất kể có hậu quả gì cũng sẽ hòa ly. Nhưng ta tuyệt sẽ không thua đâu!- Được!Cảnh Tuyên Đế buông cổ tay nàng:- Nửa năm sau nàng sẽ biết, từ đầu tới cuối là nàng đã tin nhầm người.Cảnh Tuyên Đế xoay người sai:- Người đâu, dẫn Hầu phu nhân rời đi!Tương Nhược Lan quay đầu đi, không nhìn hắn lần nào.Mấy kẻ khiêng kiệu đưa Tương Nhược Lan rời đi.Cảnh Tuyên Đế đứng đó nhìn kiệu từ từ biến mất trong màn đêm, sắc mặt âm trầm dần dần hoãn xuống.Không tới nửa năm, nàng sẽ chết tâm với Cận Thiệu Khang, chỉ cần bọn họ hòa ly, nàng có thể trở thành nữ nhân của hắn. Đến lúc đó, còn lý do gì có thể ngăn cản hắn?Nam nhân nào là không háo sắc, với một mỹ nhân thấu hiểu tâm tư người khác, ai có thể không động tậm? Nhược Lan, nàng không hiểu nam nhân. Trên đời này, làm gì có nam nhân nào chỉ có một người đàn bà.Kiệu theo đường cũ trở về, đưa Tương Nhược Lan về điện Thái Hòa.Tương Nhược Lan xuống kiệu đã thấy Cận Thiệu Khang đứng trong đêm đen, bóng dáng cao lớn như núi thật vững chắc.Chút nước mắt dâng lên khiến nàng thấy mơ hồ.Nàng sẽ không nhìn nhầm người, tuyệt sẽ không! Coi như đây là một lần khảo nghiệm của bọn họ, không riêng gì là hắn mà cũng là nàng. Bởi vì, hôn nhân là chuyện của hai người.Hắn phải tự khống chế mình trước sự câu dẫn bên ngoài, còn nàng phải tận tâm hết sức để hắn càng yêu nàng.Nàng lau khô nước mắt, đi đến bên hắn.- Thiệu Khang.Cận Thiệu Khang xoay người, nhìn nàng mỉm cười, trong nụ cười có sự ấm áp vô hạn. Sau đó, hắn vươn tay:- Chúng ta về nhà đi.Tương Nhược Lan cầm tay hắn, bàn tay hắn ấm áp khiến nàng vô cùng an tâm. Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng cười, hai người dựa vào nhau đi trong bóng đêm.Về đến Hầu phủ cũng đã khuya, hai người đón thái phu nhân đã ngủ nên không đến vấn an, trở về Thu Đường viện.Về phòng, nha hoàn hầu hạ bọn họ rửa mặt, thay quần áo xong, hai người lên giường, ôm nhau nằm.Cận Thiệu Khang nói:- Nữ tử đó chắc sau một thời gian sẽ vào phủ, nàng để ý thu xếp một chút, dù sao cũng là Hoàng thượng ban, không nên có sơ sót.Tương Nhược Lan tựa lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu:- Ta biết, ta sẽ thu xếp mọi thứ, ngươi yên tâm.Mặc dù trong lòng không ngừng tự khuyên mình nên nghĩ thoáng một chút, nhưng chỉ nghĩ tới sẽ có một nữ tử xinh đẹp như vậy vây quanh trượng phu mình, nước mắt nàng bất tri bất giác rơi xuống, thấm ướt áo hắn.Cận Thiệu Khang cảm nhận được, hắn thở dài, cúi đầu lau khóe mắt nàng:- Nhược Lan, nàng đừng lo lắng. Cũng chẳng có gì, cùng lắm nàng coi như trong nhà có thêm một hạ nhân là được.Tương Nhược Lan chôn đầu vào ngực hắn:- Nhưng làm gì có hạ nhân nhà ai lại xinh đẹp như vậy, hát hay múa đẹp như vậy!Sự ôn nhu của hắn càng khiến nàng muốn rơi lệ.Từng giọt nước mắt của nàng đều khiến tim hắn đau đớn.Hắn vuốt tóc nàng rồi nói:- Nàng nghĩ phu quân nàng chưa từng thấy qua mỹ nữ? Nàng ta dù hát hay cũng chẳng hay bằng tiếng cười của nàng. Nàng dù múa đẹp cũng chẳng đẹp bằng lúc nàng vung roi. Nhược Lan, trong lòng ta đã có nàng, cho dù người khác có tốt đẹp thế nào thì ta cũng chỉ yêu nàng.Giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong không gian yên tĩnh, từng chút từng chút thấm sâu vào lòng nàng.Tương Nhược Lan ôm hắn nức nở khóc, tâm tình như bị đè nén khiến lòng nàng vô cùng mềm mại, không rõ là cảm động hay kích động, nhưng tâm tình này khiến nàng vô cùng hạnh phúc.- Thiệu Khang...Nàng ôm chặt hắn rồi ngẩng đầu hôn hắn. Nụ hôn nóng bỏng biểu đạt tâm tình của nàng.Tâm tình nàng trong nháy mắt đã đốt cháy nhiệt tình của hắn, rất nhanh, hắn đã đổi từ bị động thành chủ động, nghiêng người đặt nàng phía dướiTrướng hồng chậm rãi phủ xuống, nến đỏ chập chờn, ánh hồng chiếu vào cảnh xuân tình trong trướngSáng hôm sau, sau khi Cận Thiệu Khang vào triều, Tương Nhược Lan đến Tùng Hương viện nhắc tới chuyện Hoàng thượng ban thưởng nữ tử Việt quốc cho Cận Thiệu Khang cho mọi người.Cũng chẳng có gì phải giấu, dù sao chẳng bao lâu sau người sẽ được đưa đến.- Đại khái chắc qua hai ngày nữa, trong cung sẽ đưa người đến, xin mẫu thân chuẩn bị một chút. Tương Nhược Lan nhàn nhạt nóiTất cả mọi người đều ngây ngốc, sao chỉ tham gia một yến hội lại dẫn theo một nữ tử quay về rồi.Hai vị Cận tiểu thư cũng chẳng có thần sắc gì khác lạ, vì các nàng thấy, với địa vị của Cận Thiệu Khang thì có thêm một nữ nhân nữa cũng chẳng có gì. Nhưng tâm tình Vương thị, Cận Yên Nhiên và Vu Thu Nguyệt thì mỗi người một khác.Vương thị cùng Cận Yên Nhiên biết tính Tương Nhược Lan ghen tuông thì thầm nghĩ, sau này Hầu phủ lại nhiều chuyện rồi.Mà Vu Thu Nguyệt thì nhíu mày, trong lòng hậm hực. Một người đã khó đối phó, giờ lại thêm một nữa? Nhưng lại nghĩ, cục diện bây giờ với mình là đường chết, chưa biết chừng người này tới sẽ mở đường sống cho mình. Cứ chờ xem thế nào.Thái phu nhân trầm mặc một hồi rồi nói:- Đây là chuyện vui. Hầu gia dưới gối chưa con, thêm một người hầu hạ Hầu gia cũng là thêm một người giúp Cận gia khai cành trổ lá.Chỉ là người trong cung này tâm tư không nên quá phức tạp, nếu không cũng chỉ là chuyện phiền toái mà thôi.Nói rồi quay lại sai Trương mụ mụ:- Đem Nghênh Hương viện dọn dẹp cho người mới.Mọi người ngại Tương Nhược Lan nên không nói, chỉ chốc lát sau, thái phu nhân bảo mọi người rời đi chỉ giữ lại Tương Nhược Lan.Những người khác sau khi rời đi đều xúm lại bàn tán chuyện này.Hai vị Cận tiểu thư vì hiếm khi mới quay về nên mỗi lần về đều ở lại mấy ngày mới đi. Lúc này, Cận Yên Vân đi theo Triệu di thái thái cùng Vương thị về phòng mình. Cận Yên Hồng không thân với bọn họ nên trở về chỗ mình.Cận Yên Nhiên thì dìu Vu Thu Nguyệt về Cẩm Tú viên.- Nữ tử Hoàng thượng ban chắc chắn không phải là người bình thường. Vu Thu Nguyệt nóiCận Yên Nhiên gật đầu:- Ngươi thấy sắc mặt tẩu tẩu không? Ta cảm thấy nàng rất không vui. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào. Bây giờ chỉ hy vọng người mới đến là người quy củ, đừng gây chuyện gì mới được.Vu Thu Nguyệt vỗ tay nàng cười nói:- Ngươi bây giờ còn có tâm tư quản chuyện này sao. Ta biết, hôn kỳ của ngươi và Trữ vương đã định rồi, giữa tháng mười. Cũng may thái phu nhân đã sớm chuẩn bị xong đồ hồi môn cho ngươi, cũng không có gì gấp gáp quá. Ngươi để ý chuyện hôn sự của mình đi thì hơn.Cận Yên Nhiên đỏ mặt lên nói:- Tiểu tẩu thật xấu, chỉ biết cười ta, không để ý đến ngươi nữaNói xong dậm chân chạy raVu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, nụ cười dần lạnh xuốngNàng càng muốn người mới là kẻ không quy củ, muốn mọi cách chiếm đoạt trái tim Hầu gia. Đến lúc đó, xem xem Tương Nhược Lan còn kiêu ngạo kiểu gì.Nói thế nào đi nữa, người mới này chắc chắn dễ đối phó với Tương Nhược Lan hơn nhiều. Một nữ tử nước Việt, một vũ nữ mà thôi!Thái phu nhân đưa Tương Nhược Lan vào phòng, sai Liễu Nguyệt dâng trà.- Nhược Lan, ta biết lòng ngươi không thoải mái. Nhưng Hầu gia thân là quan tam phẩm, chuyện này rất khó tránh, có lẽ sau này còn có nữa, ngươi nên nghĩ thoáng một chút.Tương Nhược Lan hiểu, thái phu nhân có thể hiểu tâm tình nàng, nói ra những lời này đã là tốt rồi. Đương nhiên không thể bắt bà hoàn toàn nghĩ vì nàng. Trong lòng thái phu nhân, nặng nhất là Hầu gia, là Cận gia, đây là chuyện bình thường.- Con hiểu. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng cho con.Nàng chỉ muốn cách hành động của Cận Thiệu Khang, mà những điều đó, không cần nói với thái phu nhân.- Hiểu là tốt rồi. thái phu nhân hài lòng gật đầu.Đúng lúc này, Liễu Nguyệt đi vào bẩm báo:- Thái phu nhân, người trong cung đến rồi!CHƯƠNG 178 - NGƯỜI MỚINhanh như vậy? Thái phu nhân cùng Tương Nhược Lan đều ngẩn ra. Tương Nhược Lan lập tức hiểu, đây là hoàng đế cố ý. Kì hạn nửa năm, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào.Tương Nhược Lan cười lạnh trong lòng.Hai người đi ra ngoài. Người đến là Hoàng công công bên người Cảnh Tuyên Đế, Hắn vung phất trần, tươi cười nhìn thái phu nhân nói:- Cận lão phu nhân, chúc mừng nhân, chúc mừng. Xin chuẩn bị tiếp chỉ.Thái phu nhân vội vàng sai người bảo mọi người chuẩn bị thỏa đáng đi ra. NữMọi người quỳ xuống, Hoàng Quý lớn tiếng đọc thánh chỉ, đại ý là đem nữ tử nước Việt ban cho Cận Thiệu Khang làm thiếp.Thái phu nhân trong lòng kỳ quái, bà vốn nghĩ trong cung chỉ đem nữ tử đến là xong, không ngờ Hoàng thượng còn trịnh trọng ban thánh chỉ.Có thể thấy được hoàng đế coi trọng Hầu gia. Thái phu nhân trong lòng vui vẻ (hơ hơ), người mới Thanh Đại này chính là biểu hiện sự ân sủng của Hoàng thượng với Hầu gia, dù còn chưa gặp mặt mà đã có hảo cảm với nàng.Thái phu nhân cùng mọi người dập đầu tạ ơn. Hai tay tiếp nhận thánh chỉ.Hoàng Quý cười nói:- Kiệu của người mới đã ở ngoài cửaThái phu nhân vội vàng sai bảo:- Mau đón cô nương vào nhà.Mọi người đều ở đó chờ, nóng lòng muốn biết mỹ nhân hoàng đế ban đẹp như thế nào.Chỉ chốc lát, vài nha hoàn dìu một nữ tử yêu kiều bước vàoChỉ thấy nữ tử này vô cùng thanh tú, nàng mặc một bộ cẩm bào xanh biếc thêu hoa sen, bước đi như dương liễu trong gió khiến cảnh vật sáng bừng.Mọi người thấy nữ tử này dung mạo dù không hoa nhường nguyệt thẹn nhưng lại có một phong vận đặc biệt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ khiến người ta cảm thấy thân thiết.Vẻ mặt thái phu nhân tươi cười, hiển nhiên là rất hài lòng. Những người khác thấy thần sắc của thái phu nhân thì cũng mỉm cười.Tương Nhược Lan đứng ở một bên, vẫn duy trì sự bình tĩnh trong lòng.Thanh Đại đi vào phòng, yểu điều quỳ xuống:- Nô tỳ Thanh Đại, tham kiến thái phu nhân, tham kiến các vị phu nhân, tiểu thư.Thái phu nhân vội vàng nói:- Đứng lên đi, sau này đều là người một nhà, không nên tự xưng là nô tỳ nữa- Vâng. Thanh Đại đứng lên, lui sang một bên, cúi đầu.Hoàng Quý cười nói:- Cận lão phụ nhân, người đã mang đến, không còn chuyện gì nữa, chúng ta xin cáo từ.Thái phu nhân vội vàng sai người đưa bạc rồi tiễn ra khỏi cửa.Hoàng Quý đi rồi, Trương mụ mụ đi tới bên Thanh Đại, giới thiệu từng người cho nàng.- Đây là phu nhân.Thanh Đại vội vàng quỳ xuống, bái kiến Tương Nhược Lan. Chớp mắt, cúi đầu, ánh mắt vô cùng cung kính.Giới thiệu đến Vu Thu Nguyệt là quý thiếp, Thanh Đại cũng quỳ xuống kêu một tiếng tỷ tỷ. Nữ tử dịu dàng khiêm tốn như vậy khiến Vu Thu Nguyệt rất bất ngờ. Nên biết rằng, Vu Thu Nguyệt dù là quý thiếp nhưng Thanh Đại cũng là Hoàng thượng ban, dù không quỳ trước mặt Vu Thu Nguyệt thì cũng chẳng sao.Đến lượt Cận Yên Nhiên, Vương thị, Triệu di thái thái, hai vị Cận tiểu thư thì Thanh Đại cũng hành lễ cung kính.Thái phu nhân ở bên cạnh thấy nàng nhu thuận, có lễ nghĩa, không giống kẻ kiêu căng thì trong lòng càng thích nàng.Tương Nhược Lan vẫn mắt lạnh bàng quan, mặc dù nàng biết Thanh Đại là vô tội chịu khổ nhưng với nữ nhân mơ ước phu quân mình, nàng không thể thích được. Chỉ hi vọng có thể bình an vô sự vượt qua nửa năm, sau đó để hoàng đế nghĩ cách đón nàng về lại cung. Về việc nàng làm phi hay ban cho người khác, nàng cũng chẳng có cách nào mà quan tâm.Chào hỏi mọi người xong, thái phu nhân kéo tay nàng, cẩn thận đánh giá rồi cười nói:- Đúng là xinh đẹp, năm nay bao nhiêu tuổi rồi.Thanh Đại hơi đỏ mặt, cúi đầu nói:- Năm nay 16 tuổi- Nghe nói ngươi là nữ nhi dòng dõi tôn thất ở nước Việt, tới Hầu phủ ta làm thiếp là thiệt thòi cho ngươi rồi.Thanh Đại ôn nhu đáp:- Không thiệt thòi, gia phụ chỉ là họ xa trong tôn thất, hơn nữa Thanh Đại cũng chỉ là thứ nữ, từ nhỏ đã tập ca múa, cốn là để tiến cống cho Đại Lương, không phải là cao quý gì.Lời này vừa nói ra, kể cả Tương Nhược Lan cũng rất ngạc nhiên, vừa vào cửa đã nói như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác khinh thường nàng?Đây là vì nàng ngây thơ hay vì nàng cố ý lấy lòng thương hại? Bất kể là thế nào thì nàng cũng thành công trong việc lấy lòng thái phu nhân.Thái phu nhân càng tươi cười:- Rời xa quê hương cũng khó cho ngươi rồi. Thanh Đại, yên tâm, sau này ở Hầu phủ, chỉ cần ngươi quy củ, Hầu phủ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươiThanh Đại vội vàng nói:- Tạ ơn thái phu nhân yêu thương, Thanh Đại nhất định sẽ không để cho thái phu nhân thất vọng.Vừa nói nàng vửa ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan và Vu Thu Nguyệt:- Cũng không để hai vị tỷ tỷ thất vọng đâu.Tương Nhược Lan chú ý nhìn nàng, đã thấy ánh mắt nàng tinh khiết vô cùng chân thành, không hề giống như đang giả tạo.Chẳng lẽ đây thật sự là một cô nương tính cách đơn thuần?Nhưng bất kể nàng đơn thuần cũng thế, giảo hoạt cũng thế, tốt cũng được, xấu cũng được, nàng là người mình phải đề phòng.Cận Yên Vân thấy thái phu nhân thích Thanh Đại thì ở bên trêu ghẹo vài câu khiến Thanh Đại xấu hổ đỏ bừng mặt.Vu Thu Nguyệt ở bên đột nhiên nói:- Nghênh Hương viện của Thanh Đại muội muội còn chưa thu dọn xong, hay là mấy ngày này đến Cẩm Tú viên của ta đi, hai tỷ muội ta làm quen với nhau.Nhân cơ hội kéo nàng ta lại. Có thể dựa hơi thì dựa hơi, không thì sẽ lợi dụng nàng ta, không thể để lãng phí một quân cờ đẹp thế này được.Tương Nhược Lan liếc nàng một cái, trong lòng cười lạnh, thế thì quá nóng lòng rồi nhưng nàng cũng không nói, sợ nói ra Vu Thu Nguyệt lại túm được đuôi mà đổ Thanh Đại về Thu Đường viện, nếu như thế thì đúng là phiền toái.Thái phu nhân cười nói:- Ngươi có thai, không thể làm phiền được. Như vậy đi, mấy ngày này ở lại Tùng Hương viện của ta, đợi Nghênh Hương viện chuẩn bị xong thì chuyển quaVừa nói vừa nhìn Thanh Đại:- Ngươi thấy thế nào?Thanh Đại được sủng mà sợ, vội nói:- Thanh Đại sao dám ở lại phòng của thái phu nhân, chỉ cần để Thanh Đại ở phòng nào đó hai ngày là được rồiThanh Đại hoảng hốt càng khiến người ta thương tiếc.- Xem ngươi nói kìa. Ngươi là thiếp thất Hoàng thượng ngự ban, sao lại tùy tiện thế được? Cứ vậy đi, ngươi ở lại đây, nói chuyện phong tục tập quán nước ngươi cho ta giải sầu.Thanh Đại lúc này mới đồng ý:- Vâng.Thái phu nhân quay lại sai Liễu Nguyệt thu dọn căn phòng phía đông.Từ trong cung tới, thái phu nhân dù ít dù nhiều vẫn còn có chút kiêng kỵ nên muốn nhân mấy ngày này để ý tính tình của nàngTất cả hàn huyên mấy câu rồi ai về phòng nấy.Rời khỏi Tùng Hương viện, Cận Yên Nhiên đi tới bên Tương Nhược Lan nói:- Tẩu tẩu, Thanh Đại này thoạt nhìn có vẻ rất thành thật. Hy vọng nàng đúng là như thế.Tương Nhược Lan không nói, mới chỉ là lần gặp đầu tiên, sao có thể nắm chắc được.Cận Yên Nhiên thấy nàng không nói, biết trong lòng nàng không vui nên cũng không nói nhiều nữa, tìm cớ bỏ đi.Buổi tối, Cận Thiệu Khang trở về, biết được chuyện này, cũng có chút kinh ngạc:- Tới sớm như vậy, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có.Rồi lại nói:- Sớm hay muộn thì cũng chẳng khác gì.Tương Nhược Lan và Liên Kiều giúp hắn thay triều phục.Cận Thiệu Khang cười hỏi:- Hôm nay nàng ở nhà làm gì?Tương Nhược Lan mặt đỏ lên, không nói, Liên Kiều ở bên cười nói:- Phu nhân nói muốn giúp Hầu gia thêu khăn tay, ta nói để ta giúp nhưng phu nhân không cho, làm suốt cả buổi trưa.Cận Thiệu Khang vừa mừng vừa sợ:- Nhược Lan, nàng biết thêu thùa?Nói thật, hắn không thể tưởng tượng cảnh Tương Nhược Lan cầm kim thêu hoa. Hơn nữa, theo hắn biết, mặt nữ công gia chánh của Nhược Lan cũng không giỏi.Tương Nhược Lan vỗ đầu Liên Kiều, sẵng giọng:- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lắm miệng vừa thôi, không mau đi đi.Liên Kiều le lưỡi:- Hầu gia vừa về phu nhân đã chê ta rồi- Ngươi còn nói nữa, thích ăn đòn à?Tương Nhược Lan giả vờ giơ tay định đánh, Liên Kiều ôm đầu chạy ra, ra đến cửa cũng không quên đóng cửa lại.Cận Thiệu Khang ôm eo nàng từ phía sau (mình thích kiểu này), sau đó hít sâu một hơi từ hõm vai nàng:- Ta muốn xem Nhược Lan của ta làm khăn tayTương Nhược Lan thấp giọng nói:- Không được, ta làm xong rồi sẽ đưa ngươi nhìn.Thực sự là nàng không hề quen với việc này, bảo nàng khâu cúc khâu áo còn được chứ thêu hoa thì chẳng dễ dàng gì.Nàng nghĩ nên tập luyện nhiều rồi sẽ quen tay.Cận Thiệu Khang xoay nàng lại, cầm tay nàng. Tương Nhược Lan đột nhiên thu tay về.Cận Thiệu Khang nhíu mày:- Chuyện gì thế?Vừa nói vừa kéo tay nàng lên xem, thấy ngón tay nàng có rất nhiều vết kim châm, còn cả vết máu.Lòng hắn đau nhói:- Là làm khăn tay bị đâm vào?Tương Nhược Lan cúi đầu ủ rũ:- Trước giờ chỉ lo chơi không động vào kim chỉ, giờ bị kim châm.- Thôi đừng làm nữa, trong phủ thiếu gì người làm mấy chuyện này? Sau này, nàng cứ làm chuyện mà mình thích làm ấy.Hắn cầm lấy tay nàng, vươn lưỡi mút lấy vết máu. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt qua ngón tay khiến nàng cảm thấy tê dại.- Không...Tương Nhược Lan cố chấp lắc đầu:- Thê tử người ta đều làm giầy, y phục cho tướng công. Những cái đó ta không có bản lãnh làm, nhưng...Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy tình cảm:- Ta muốn trên người ngươi có một thứ gì đó do tự tay ta làm, cho dù là một chiếc khăn tay ta cũng không biết làm. Nhưng ta sẽ học, trước kia ta không biết quy củ nhưng chẳng phải đã học xong đó thôi? Thiệu Khang, ngươi phải tin ta, ta nhất định sẽ thêu cho ngươi một chiếc khăn tay thật đẹp.Cận Thiệu Khang nhìn nàng hồi lâu không nói. Sau đó hắn cúi đầu, trán cọ vào trán nàng nhẹ nói:- Cẩn thận một chút, đừng để đâm vào tay nữa. Cứ từ từ thôi, để bị kim đâm thế này, ta sẽ đau lòng.- ỪmTương Nhược Lan nhìn hắn, trong lòng ngọt ngào vô cùng.Cận Thiệu Khang rửa tay xong, hai người cùng đến Tùng Hương viện thỉnh an thái phu nhân. Vừa đến Tùng Hương viện đã nghe thấy tiếng đàn réo rắt sau đó là tiếng ca của Thanh Đại.Tiếng đàn du dương, tiếng ca trong vắt hòa quyện vào nhau dường như là âm thanh đẹp nhất trời đất này. Nhất thời chỉ thấy mọi thứ yên tĩnh, chim hót ríu rít.Hai người dừng bước, không tự chủ được mà đắm chìm trong tiếng ca tuyệt đẹp này.Cho đến khi khúc ca hết, Tương Nhược Lan sâu kín nói:- Tiếng hát này dùng từ thần thánh để hình dung cũng chẳng hề quá.Cận Thiệu Khang nắm tay nàng cười nói:- Thế cũng được, nàng nhàn rỗi thì bảo nàng ta ca hát, múa cho nàng xem, cho nàng đỡ buồn.Vừa nói vừa kéo tay nàng đi vào.CHƯƠNG 179 - NGƯỜI MỚI ĐẾN KỲ QUÁIVừa đi vào đã nghe tiếng thái phu nhân khen không ngớt lời:- Bà già ta sống đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe được khúc ca hay như vậy, cảm giác tâm hồn như bay bổng.Sau đó là tiếng Cận Yên Vân góp vui:- Mẫu thân, thật ngưỡng mộ người quá. Hoàng thượng ban cho mẫu thân một bảo bối, sau này có thể thường xuyên nghe được tiếng hát này, thật vui vẻ nha.Sau đó là tiếng cười đùa của những người khác, Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang đi vào, vừa lúc thấy Thanh Đại cúi đầu đỏ mặt khiêm tốn đáp:- Thái phu nhân và các vị phu nhân quá khen rồi, thật ra khúc hát đó chỉ bình thường thôi.Vu Thu Nguyệt đi tới bên người nàng cười nói:- Muội muội đừng khiêm tốt, ta bình thường còn tưởng rằng mình đàn hay rồi, hôm nay thấy mới biết ngoài núi còn núi, trên người có người. Bình thường Hầu gia thích nghe đàn, sau này có cơ hội cho ngươi biểu hiện rồi.Thanh Đại thấy nàng nhắc đến Hầu gia thì xấu hổ, mặt đỏ như sắp chảy máu đến nơi, càng lộ vẻ kiều diễm.Một nha đầu đứng bên quay lại thấy Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan thì cười nói:- Hầu gia và phu nhân đã tới.Mọi người vội vàng đứng dậy thỉnh an Cận Thiệu Khang.Hai người đến hành lễ với thái phu nhân. Vu Thu Nguyệt đi tới bên Thanh Đại, đẩy nàng một cái:- Còn không mau đến diện kiến Hầu gia.Tương Nhược Lan lạnh lùng quét qua Vu Thu Nguyệt rồi nhìn sang Thanh Đại.Lúc này, Thanh Đại mặc một bộ quần áo lụa màu vàng mật thêu mai vàng, trên người cũng không dùng đồ trang sức gì, trên đầu cũng chỉ cài chiếc trâm bạc trông vô cùng tố khiết. Nàng bị Vu Thu Nguyệt đẩy về phía trước vài bước rồi hơi dừng lại, hít sâu một hơi, cúi đầu chạy tới phía Cận Thiệu Khang, cách Cận Thiệu Khang ba thước thì dừng lại hành lễ, đầu cúi gằm lộ ra cần cổ trắng nõn.- Thiếp thân tham kiến Hầu gia. Giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển.Cận Thiệu Khang nhìn nàng nhàn nhạt cười nói:- Đứng dậy đi!Thanh Đại đứng dậy lui qua một bên, từ đầu tới cuối cùng không ngẩng đầu lên, không như mọi người nghĩ rằng nàng sẽ nhân cơ hội để quyến rũ Hầu gia.Thái phu nhân ở bên hơi gật đầu, Tương Nhược Lan nhìn nàng trong lòng dâng lên sự nghi ngờ.Khi mới xuyên qua, dù Vu Thu Nguyệt giả bộ hiền lương thục đức nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự miệt thị và địch ý của nàng, cả dã tâm của nàng. Đó là chuyện rất bình thường, làm gì có thê thiếp nào có thể hòa bình ở chung một cách thực sự.Giống như Thanh Đại, một nữ tử nước Việt xa quê hương, không có quyền thế, chỉ có sự trông cậy suy nhất là sự sủng ái của Hầu gia. Bình thường Hầu gia đều ở phủ nha, khó có được cơ hội gặp gỡ, đáng lẽ nàng phải hao hết tâm sức mà lấy lòng Hầu gia mới đúng. Sao lại có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy trước mặt Hầu gia?Có lẽ tiếng hát vừa rồi là thủ đoạn của nàng? Nhưng Cận Thiệu Khang cũng chẳng phải là lần đầu tiên thấy nàng hát múa, sự rung động này với hắn cũng chẳng có gì, không thể hữu hiệu bằng việc mắt qua mày lại được.Nhưng nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên.Tương Nhược Lan có cảm giác khó hiểu với Thanh Đại, mà thông thường, người càng khó nhìn thấu thì là loại người càng khó đối phó.Nhưng so với việc tốn sức đi đoán tâm tư của nàng ta thì chẳng bằng dùng sức lực đó mà giữ vững quan hệ vợ chồng bọn họ. So với phòng bị người khác thì chẳng bằng tự hoàn thiện chính mình. Cận Thiệu Khang cũng chẳng phải là loại người hiếu sắc, cứ nhìn hắn 24 tuổi mà chỉ có hai thông phòng thì biết. Ở bên hắn thật nhiều, chỉ cần không có xích mích, không có mâu thuẫn với hắn thì cho dù có là kẻ lợi hại thế nào cũng không thể phá vỡ tình cảm của bọn họ.Cận Thiệu Khang ngồi xuống trước mặt thái phu nhân, tán gẫu cùng thái phu nhân, chẳng hề nhìn Thanh Đại một lần mà Thanh Đại đứng bên cũng chẳng nói gì, có cảm giác như không tồn tại.Vu Thu Nguyệt len lén nhìn Thanh Đại một cái, trong lòng thầm mắng, loài xướng phụ (ca nữ) vô dụng, hát hay như vậy mà chẳng biết nói năng gì.Lúc này, thái phu nhân gọi Tương Nhược Lan:- Hôn sự của Yên Nhiên tới gần, ta dạo này nhiều chuyện, thời gian này Nhược Lan theo ta học được không ít, ta thấy đã đến lúc để nàng tiếp quản chuyện gia đình rồi. Từ mai, ta sẽ đem chuyện trong phủ giao cho nàng, cho nàng rèn luyện thêm.Tương Nhược Lan cười nói:- Nhược Lan còn có rất nhiều chuyện không hiểu, sau này còn xin mẫu thân chỉ giáo thêm- Mới đầu sẽ thấy không quen, nhưng có ta đây, hơn nữa quản sự trong nhà này cũng là người dùng được, ta thấy ngươi cũng là người có thể cai quản. Ta tin ngươi.Thái phu nhân kéo tay Tương Nhược Lan cười nói.- Nhược Lan nhất định sẽ cố hết sức, không để mẫu thân thất vọng.Thái phu nhân dặn dò thêm vài câu. Mọi người thấy vẻ mặt thái phu nhân mệt mỏi thì đều tự lui xuống.Lúc ra khỏi cửa, Thanh Đại cũng chỉ hành lễ bình thường, không có cử chỉ gì khác lạ.Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan cùng về Thu Đường viện, Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng bọn họ mà hận đến nghiến chặt răng. Vương thị tới cạnh nàng nói:- Không ngờ kẻ mới đến này chỉ là một khúc gỗ, uổng ta bỏ cả cơm mà chạy tới xem kịch vui, ai ngờ lại chẳng có gì thú vị.Mặc dù chuyện của Hồng Hạnh Tương Nhược Lan làm rất hợp ý nàng nhưng cũng khiến nàng có sự đố kỵ với đại phòng, hy vọng đại phòng càng loạn càng tốt.Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng:- Ta thấy nàng ta không phải loại chỉ có mã ngoài mà bên trong toàn cỏ vụn thôi đâu. Chắc chỉ là không tự biết tình cảnh của mình thôi. Lúc nào tìm cơ hội chúng ta tới nhắc nhở nàng.Vương thị nhớ tới lời dặn của Triệu di thái thái, cười khan nói:- Chuyện của đại phòng ta không tiện nhúng tay, để mẹ chồng biết ta cũng không dễ ăn nói.Vu Thu Nguyệt cười nói:- Biểu tỷ, ta cũng thương ngươi. Dù là một phu nhân nhưng lúc nào cũng bị đại phòng đè ép, chuyện gì cũng không được tự chủ. Chỉ mong nhị gia sớm đỗ đạt, lúc đó các ngươi có thể đường đường chính chính mà ở riêng, đến lúc đó, sẽ được chia một phần gia sản, dù hơi ít nhưng sống cũng dễ dàng hơn nhiều.Nói như vậy khiến Vương thị động tâm nhưng lại thở dài:- Nhưng nhị gia nhà ta mãi không đỗ, lần này chẳng biết thế nào. Nếu Nhị gia không có công danh, chức tước thì gia sản chia cho thứ tử được bao nhiêu? Chẳng bẳng sống trong Hầu phủ.Vu Thu Nguyệt thở dài:- Nói tới nói lui đều là số ta không tốt. Nếu hôn sự lúc ấy không bị nàng chen ngang thì giờ ta đã thành chủ mẫu Hầu phủ, quyết không để biểu tỷ sống uất ức như vậy.- Việc đã đến nước này, biểu muội cũng đừng nghĩ nhiều nữa.Vương thị muốn giới thiệu biểu muội cho Hầu gia để tư lợi vậy mà lại gặp phải tình cảnh này.Vu Thu Nguyệt cười cười, không nói nhiều, tạm biệt Vương thị rồi trở về phòng mình.Sáng hôm sau, Tương Nhược Lan thức dậy cùng nha hoàn hầu hạ Cận Thiệu Khang thay quần áo. Tương Nhược Lan hỏi:- Hầu gia, hôm nay thời tiết hơi lạnh, ngươi nên mặc thêm đi.Nàng biết hắn tập võ, thân thể cường tráng nhưng thấy hắn mặc ít như vậy thì vẫn lo lắng.Cận Thiệu Khang nhìn nàng đang chuyên tâm sửa sang quần áo cho hắn, cười nói:- Không sao, dù là mùa đông ta cũng mặc rất ítNhưng sự quan tâm của nàng khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.Tương Nhược Lan ngẩng đầu cười nói:- Ta biết ngươi lợi hại, nhìn ngươi đắc ý kìa- Tiểu yêu tinh!- Cận Thiệu Khang nhéo mũi nàng- Tóc của ngươi hơi rối, để ta chải đầu lại cho ngươi.Vừa nói Tương Nhược Lan vừa kéo hắn ngồi xuống bàn.Gỡ tóc hắn xuống, sau đó nàng dùng lược chải qua đầu hắn:- Mỗi ngày chải đầu 50 lần có thể giúp tóc mọc khỏe, cũng tốt cho thân thể.Cận Thiệu Khang nhắm mắt lại hưởng thụ, Tương Nhược Lan thấy hắn thích thì giúp hắn xoa bóp, sau đó chải lại tóc cho hắn, lấy trâm bạch ngọc để cài lại.- Hầu gia, thoải mái không? Được không? Tương Nhược Lan cười hỏi- Rất tốt, rất tốt. Bản lĩnh của Nhược Lan không tồi đâu.Tương Nhược Lan vươn tay, nháy mắt mấy cái:- Vậy thưởng cho ta đi.- Tiểu tử kia, càng ngày càng mặt dầyHắn vừa nói vừa ôm eo nàng.Tương Nhược Lan cười duyên rồi ngã vào lòng hắn không ngừng xin tha, hai mắt long lanh, thấy vậy, lòng Cận Thiệu Khang khó mà kiềm chế lại, nếu không phải sợ muộn giờ lâm triều thì sợ là đã sớm đẩy nàng lên giường.Hắn cúi đầu hôn nàng một lúc rồi trầm giọng cười nói:- Muốn thưởng? Tối chờ ta về ta sẽ thưởng cho nàng.Giọng nói của hắn mang theo sự mập mờ khiến Tương Nhược Lan đỏ bừng mặt, tay ngọc khẽ đánh lên ngực hắn, sẵng giọng mắng:- Bại hoại.Cận Thiệu Khang rời đi rồi Tương Nhược Lan đến chỗ thái phu nhân thỉnh an. Đến nơi đã thấy Thanh Đại đang bóp vai cho bà, nhỏ giọng nói gì đó, ánh mắt vô cùng thân thiết. Ngẩng đầu thấy Tương Nhược Lan thì vội vàng hành lễ với nàng.Bắt đầu từ hôm nay, Tương Nhược Lan đã bắt đầu cai quản Hầu phủ, thái phu nhân dặn dò mấy câu rồi sai Trương mụ mụ đi làm, mọi chuyện trong phủ đều đến Thu Đường viện tìm phu nhân, nghe phu nhân sai bảo. Tương Nhược Lan cáo từ rồi trở về phòng mình.Chỉ chốc lát sau, các quản sự đều đến Thu Đường viện hỏi chuyện. Tương Nhược Lan đã học hỏi thái phu nhân một đoạn thời gian, những việc này cũng không quá phức tạp nên nàng giải quyết rất nhanh gọn.Người trông coi công việc ngoài viện nói:- Phu nhân, thời gian trước một người thợ sửa nhà làm việc thì té gẫy đùi, lúc ấy đã bồi thường cho hắn 100 lạng bạc, giờ lại gây rối, nói đại phu nói chân hắn không chữa được, cả đời cũng không thể đi làm lại, 100 lạng là không đủ, còn nói là nếu chúng ta không bồi thường thì sẽ làm náo loạn lên cho cả thành đều biết. Phu nhân, hay là sai người giáo huấn hắn một trận cho hắn không dám nói lung tung nữa...- Không được, ngươi cho hắn thêm 100 lạng bạc nữa để hắn kiếm sống. Nhưng trước khi giao bạc cho hắn nhất định phải làm khế ước với hắn, cho hắn vĩnh viễn không gây sự nữa.Người vợ của viên quản sự nội viện nói:- Phu nhân, Thanh di nương đến không có người hầu đi theo, các nha hoàn bên Nghênh Hương viện nên điều ai đến thì hợp.- Tìm một nha hoàn thông minh lanh lợi trong phủ đến, chuyện tuyển người này ngươi phụ trách đi.Đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ vây lấy, đến khi xong xuôi thì cũng hơn một canh giờ.Đợi các quản sự rời đi hẳn, Ánh Tuyết bước đến nói nhỏ vào tai nàng:- Phu nhân, Thanh di nương chờ ở đây đã nửa canh giờ, thấy người bận rộn nên không sai chúng ta thông báo.- Thanh di nương?Tương Nhược Lan lòng đầy hồ nghi, nàng sao lại tới đây? Còn chờ tới nửa canh giờ? Là chuyện gì xảy ra?CHƯƠNG 180 - NGHỈ NGƠIÁnh Tuyết dẫn Thanh Đại vàoThanh Đại mặc áo lụa màu lam nhạt, trông rất tố khiết, chỉ có điều càng nổi bật làn da trắng, mái tóc đen của nàngThanh Đại tươi cười nhìn Tương Nhược Lan.Tương Nhược Lan hỏi:- Ngươi tìm ta có chuyện gì? Có gì cần sao?- Thanh Đại tới thỉnh an phu nhân. Nói rồi quỳ xuống dập đầu với Tương Nhược LanTương Nhược Lan cho nàng đứng dậy, thấy nàng không chịu đứng thì không thể làm gì khác là bảo Ánh Tuyết châm trà cho nàng dâng tràThanh Đại ngồi xuống đối diện Tương Nhược Lan, cách nhau chiếc bàn gỗ.Tương Nhược Lan tiếp tục xem xét sổ sách, không muốn tiếp nàng, thầm nghĩ nàng ấy ngồi một lúc thấy nhàm chán thì sẽ bỏ điVậy mà Thanh Đại lại là nói:- Vừa rồi đứng ngoài sân nghe phu nhân xử lý mọi chuyện rất cẩn thận, chu đáo khiến cho Thanh Đại rất bội phục. Tuổi phu nhân không hơn Thanh Đại là mấy mà có năng lực như vậy, Thanh Đại cũng chỉ biết ca hát nhảy múa mà thôi, hoàn toàn không biết những điều này:Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn nàng một cái:- Ngươi ca múa đẹp như vậy, chẳng biết có bao người hâm mộ ngươiCâu nói của Tương Nhược Lan dường như khiến Thanh Đại rất kích động, Thanh Đại đỏ mặt, vội vàng nói:- Phu nhân cũng thích Thanh Đại ca múa? Nếu phu nhân thích, sau này Thanh Đại sẽ thường xuyên hát cho phu nhân nghe.Ánh mắt nàng dường như đứa trẻ rất nóng lòng thể hiện trước mặt người lớnTương Nhược Lan nhìn vào mắt nàng, đôi mắt sáng ngời trong suốt, không có vẻ gì là giả vờ.Thấy Tương Nhược Lan không đáp, Thanh Đại cúi đầu:- Thanh Đại chỉ biết điều đó mà thôi, phụ thân chỉ cho người dạy ta những điều đó, chưa bao giờ dạy ta những thứ khác, càng không nói chuyện quản gia, nghĩ ta biết cũng vô dụng. Giọng nói vô cùng thê lương.Vận mệnh của các nàng là mỹ nhân cống phẩm, bất kể thế nào cũng không thể thành chính thất, học quản gia đương nhiên là phí thời gian. Nghe đến đó, Tương Nhược Lan khẽ thở nhẹ một hơi nhưng lập tức tự nhắc nhở mình, đây là nữ nhân muốn giành trượng phu với ngươi, không được khinh địch mềm lòng. Hơn nữa phẩm hạnh của một người sao chỉ nhìn mấy lần là biết được?Tương Nhược Lan không nói gì, đột nhiên ngửi thấy mùi hương khác lạ, thanh đạm nhưng rất mê hoặc, khiến người ta thấy thư thái bèn hỏi:- Đây là mùi hương gì?Thanh Đại thấy Tương Nhược Lan hỏi thì rất vui vẻ, nàng lấy ra một chiếc túi thơm bên hông, như dâng bảo vật mà đưa tới trước mặt Tương Nhược Lan:- Đây là hoa lan phổ biến nhất nước Việt chúng ta, hoa rất thơm, các cô nương đều thích hái làm túi thơm. Phu nhân thích không? Cho phu nhân nhéTương Nhược Lan nào dám tùy tiện lấy đồ của nàng, vội nói:- Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, đây là ngươi mang từ cố quốc tới, sao ta đoạt đi thứ ngươi thích, ngươi cầm lấy điThanh Đại mỉm cười, ngây thơ vô cùng:- Không sao, ta còn rất nhiều.Tương Nhược Lan không tiện từ chối, đành nhận lấy, đặt qua một bên:- Cảm ơn.- Thanh Đại không có gì tặng phu nhân, cũng may phu nhân thích túi thơm này. Túi thơm này là tự ta làm đó, nếu hoa văn này phu nhân không thích thì hôm khác ta sẽ làm cho phu nhân cái khác. Thanh Đại nhiệt tình nóiTương Nhược Lan nhìn chiếc túi thơm đó, thấy túi thơm thêu một bông hoa, cánh hoa màu trắng, xinh đẹp vô cùng, không thể không nói nàng thêu thùa giỏi hơn mình rất nhiều. Nhớ ra đến giờ mình còn chưa thêu được chiếc khăn tay nào cho ra hồn, Tương Nhược Lan không khỏi bĩu môi- Không cần phiền, thế này là đẹp rồi. Tương Nhược Lan thản nhiên nóiThanh Đại vỗ tay, như là vừa mừng vừa sợ:- Phu nhân cũng thích hoa này? Loại hoa này chính là hoa lan đó, rất đẹp, nếu đúng mùa hoa nở, khắp vùng núi, nơi nơi đều là hoa này, trắng xóa như biển tuyết, hương thơm khiến người ta say mê.Khi Thanh Đại cười rộ lên cũng khiến người ta say mê, đáng tiếc Tương Nhược Lan không phải là nam nhân nên trong lòng rất khó chịu. Ai đối mặt với kình địch xinh đẹp như thế mà chẳng khó chịuHơn nữa càng bực chính là, kình địch xinh đẹp đó lại không phải là người xấu, khiến người ta không thể hận.Ai dà. Không muốn nhìn thấy nàng nữa, Tương Nhược Lan bưng trà lên uống tỏ ý tiễn khách. Thanh Đại thấy thế, buồn bã đứng dậy, hành lễ rồi cáo từKhi ra cửa, Thanh Đại quay đầu nhìn Tương Nhược Lan, nhẹ nhàng nói:- Phu nhân, Thanh Đại không phải là người xấu, phu nhân đừng chán ghét Thanh Đại. Hai hôm nay, dù phu nhân không để ý đến Thanh Đại nhưng Thanh Đại biết phu nhân không phải là người xấu.Nói xong, xoay người, cúi đầu ủ rũ rời đi.Tương Nhược Lan cầm quyển sổ trong tay, nhìn bóng lưng nàng mà run ngườiThật đúng là, nàng nói với mình chuyện này để làm gì...không được mềm lòng, không được mềm lòng... nhất định phải đẩy nữ nhân này ra khỏi thế giới của mình, nếu không chẳng là tạo cơ hội cho nàng và Cận Thiệu Khang tiếp xúc nhiều hơn.Nàng không muốn dùng loại nữ nhân này để khảo nghiệm nam nhân của mìnhThanh Đại đi rồi, Tương Nhược Lan mới bảo Ánh Tuyết mang kéo đến, cẩn thận mở túi thơm ra, thấy bên trong đúng là chỉ có chút cánh hoa phơi khô như lời Thanh Đại nói mới yên lòng, sai Ánh Tuyết khâu túi thơm lại, tiện tay đặt ở đầu giường.Ba ngày sau, Nghênh Hương viện đã dọn dẹp xong, Thanh Đại vào đó ởTrong ba ngày đó, Thanh Đại dường như rất được lòng thái phu nhân. Thái phu nhân còn đem một nha hoàn của mình cho nàng. Ai chẳng biết nha hoàn trong phòng thái phu nhân rất được thái phu nhân yêu thương, cho nên có thể thấy được bà thích Thanh Đại đến mức nào.Tương Nhược Lan cảm giác được nàng có chút giống mình. Ban đầu, khi mới xuyên qua, nàng chẳng phải nhờ được thái phu nhân yêu thích mà mới đứng vững được trong Hầu phủ? Chỉ có điều, mình là cố tình, mà nàng... nhìn thoáng qua thì là từ tính cáchThái phu nhân nhắc tới nàng với Tương Nhược Lan thì nói:- Cô nương này ta đã cẩn thận quan sát mấy ngày, rất đơn thuần, không có tâm cơ gì. Nhưng ta hi vọng ta không nhìn sai người, nếu không tâm tư của nàng cũng quá đáng sợ.Tương Nhược Lan cũng nghĩ như vậy.Mấy hôm này, Thanh Đại đều đến thỉnh an nàng, mỗi lần đều muốn ở đó cùng nàng thật lâu, trò chuyện với nàng, cũng mặc kệ nàng có để ý đến Thanh Đại hay không. Từ cách bài trí phòng, trang sức, quần áo, nước trà... nàng đều có chuyện để nói, cười rất đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ khiến Tương Nhược Lan không tiện lạnh lùng. Đến mỗi khi nàng mang trà lên tỏ ý tiễn khách, Thanh Đại mới chán nản rời đi nhưng hôm sau lại vui vẻ mà tới.Có một lần, Thanh Đại hỏi đến Hầu gia, mặt Tương Nhược Lan trầm xuống, Thanh Đại vội im bặt. Sau này nói năng không dám nhắc đến Hầu gia nữa khiến Tương Nhược Lan có chút dở khóc dở cười. Nhưng dần dần, nàng cũng quen có Thanh Đại đến quấy rầy.Hơn nữa, Thanh Đại đều chỉ tới buổi sáng, buổi tối khi Cận Thiệu Khang trở về tuyệt sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họĐiều này khiến Tương Nhược Lan rất kì quái, tỏ vẻ sao? Nàng là hoàng đế phái tới. Chẳng biết nàng có biết chuyện đánh cược nửa năm không? Hay là nàng vốn vô tội, vì xinh đẹp, múa hát giỏi mới bị Hoàng thượng chọn?Tương Nhược Lan rất khó hiểu. Đương nhiên nàng sẽ không đề cập đến điều này trước mặt Cận Thiệu Khang. Nhắc tới nàng trước mặt hắn chẳng phải để hắn chú ý đến nàng sao.Từ khi Thanh Đại đến Nghênh Hương viện, người trong phủ đều đoán Hầu gia khi nào sẽ tới phòng Thanh di nương. Mà mãi lâu sau, Hầu gia còn chẳng bước tới gần Nghênh Hương viện.Cận Yên Vân cùng Vương thị và Triệu di thái thái bàn tán:- Ta tới nửa tháng, nửa tháng này Hầu gia vẫn chỉ ở lại Thu Đường viện. Vu di nương mang thai cũng đành nhưng Thanh di nương xinh đẹp như thế mà Hầu gia nhìn cũng không thấy, thật quá kì quái. Ta không thể nhìn ra phu nhân có gì lợi hại.Vương thị cười lạnh nói:- Phu nhân lợi hại nhất ở chỗ là có thể trói chặt được lòng Hầu gia, ngay cả biểu muội ta còn không thắng nổi nàng thì có thể biết rồi.Triệu di thái thái nói với nữ nhi:- Được rồi, quan tâm tới chuyện đó làm gì, các ngươi ở lại Hầu phủ nửa tháng có được việc gì không?Cận Yên Vân cười đắc ý:- Phu quân nói cho ta biết, Hầu gia rất thưởng thức hắn, đoán chừng chuyện sau này sẽ rất dễ dàngTriệu di thái thái lúc này mới cười:- Coi như các ngươi biết nắm chắc cơ hội.Vương thị ở một bên chua chát nói:- Sau này muội phu thăng chức cũng đừng quên đại ca ngươiCận Yên Vân cười nói:- Chúng ta là người một nhà, ta tốt thì ngươi cũng tốt, đại tẩu cứ yên tâm đi.Vương thị trong lòng cười lạnh, miệng nói thì ngọt ngào chứ đã bao giờ thấy ngươi giúp nhà mẹ đẻ chuyện gì?Tối hôm đó, Cận Thiệu Khang nói với Tương Nhược Lan:- Ba ngày sau ta được nghỉ, mẫu thân vốn muốn đến chùa Vân Khai dâng hương. Mấy hôm nay tiết trời trong lành, vừa hợp để đi ra ngoài, nàng thấy sao?Theo chế độ, từng tháng, quan viên đều có ba ngày nghỉ ngơi, hoặc có thể nghỉ liền.Có thể cùng hắn đi ra ngoài cho thoải mái, sao Tương Nhược Lan lại không thích, vội nói đượcCận Thiệu Khang cười nói:- Nhìn nàng vui vẻ kìa, có thể thấy mấy hôm nay đúng là khiến nàng buồn bực rồiHai người đến Tùng Hương viện nói việc này với thái phu nhân, thái phu nhân thật vui mừng vội sai Liễu Nguyệt xem lịch:- Thái phu nhân, ngày mốt là ngày tốt để đi tế thần.Thái phu nhân cười nói:- Vậy ngày tới đem Thu Nguyệt, Yên Nhiên, Thanh Đại, đám Triệu di thái thái với Yên Vân Yên Hồng đi, càng đông càng vui.Tương Nhược Lan nói:- Vu di nương có thai...- Chính vì mang thai nên mới đến để xin Bồ Tát phù hộ nàng mẹ tròn con vuông. Thái phu nhân cười nói.Thái phu nhân nói như vậy, Cận Thiệu Khang đương nhiên không thể phản đối. Sau đó, Cận Thiệu Khang nói với Tương Nhược Lan:- Đến Vân Khai tự rồi chúng ta cùng ra ngoài ngắm cảnh.Tương Nhược Lan cười gật đầu.Tin tức nhanh chóng truyền ra, mọi người mừng rỡHôm sau, Cận Thiệu Khang vẫn phải lên triều, chuyện lên triều bất kể nắng mưa gió bão, chỉ cần Hoàng thượng khỏe mạnh thì đều phải lên triều.Tương Nhược Lan xử lý chuyện mấy ngày tới, Thanh Đại cũng tới thỉnh an nàng, sau đó lại ở bên cạnh nói líu lo:- Phu nhân, nghe nói ngày mai được đến chùa dâng hương, đúng không?- Đúng. Tương Nhược Lan vẫn chỉ trả lời đơn giản.- Cảm ơn phu nhân còn cho ta đi cùng, các ngươi đối với ta thật tốt. Ta tứ cố vô y, không có gì cả nhưng phu nhân cũng chưa từng chê ta, đồ ăn đồ mặc cho ta đều rất tốt, ta sớm biết phu nhân là người tốtTương Nhược Lan nhìn nàng một cái, miễn cưỡng nhịn cười.- Lúc ở trong cung, nghe một số người nói, nói chính thất sẽ ngược đãi thiếp thất, động chút là đánh chửi. Lúc đầu mới đến ta còn có chút sợ hãi nhưng vừa thấy phu nhân ta đã biết phu nhân không phải là người như thế.- Tại sao? Tương Nhược Lan ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Hoàng thượng nói cho nàng?Thanh Đại cười cười, rồi nói:- Ánh mắt phu nhân có sự thẳng thắn, vừa nhìn đã biết là người tốt- Ngươi biết xem tướng? Tương Nhược Lan bưng miệng cười.Đúng lúc này, Liên Kiều thông báo:- Hầu gia đã trở lạiSắc mặt Tương Nhược Lan hơi biến, nói chuyện một chút đã quên cả thời gianThôi, mãi đề phòng cũng không phải là một cách hay, nửa năm dài như thế có thể phòng được bao lâu? Cứ để thử xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me