Xuzhao Cham
Tác giả: zhanglily25089---------
*Vì tính chất vô cùng đặc biệt, nước mắt của Hoàng tử Rupert cứng hơn rất nhiều so với thủy tinh thông thường và không bị nứt vỡ dưới áp lực cực lớn. Tuy nhiên chỉ cần một lực nhẹ tác động vào phần đuôi, toàn bộ giọt nước mắt này sẽ tan tành.
Là thành viên trẻ tuổi nhất của EDG, Trịnh Vĩnh Khang đã thành công phân hóa trong một ngày luyện tập vô cùng bình thường.Pheromone của alpha tràn ngập khắp phòng huấn luyện, ép Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông cũng bùng phát pheromone khiến trận đấu tập đang diễn ra phải tạm dừng.Vạn Thuận Trị phản ứng nhanh nhất, kéo huấn luyện viên omega duy nhất ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Trương Chiêu! Em đi gọi người tới, anh tranh thủ tìm cách tách mấy người này ra nhé."Lúc Trương Chiêu hoàn hồn, Trịnh Vĩnh Khang đã suýt đánh nhau với hai alpha còn lại.Miếng dán chặn pheromone, thuốc ức chế hay đai chống cắn trong ngăn tủ đều không phải của Trương Chiêu nhưng cậu vẫn sử dụng rất thành thạo.Tuy nhiên không dễ để một beta có thể can ngăn ba alpha đang bùng nổ pheromone, vì vậy khi Vạn Thuận Trị cùng những người khác đến, những gì nó nhìn thấy là Trịnh Vĩnh Khang và Quách Hạo Đông đang nằm bất tỉnh, Vương Sâm Húc khó khăn lắm mới gượng dậy được với hai tay đầy máu, còn Trương Chiêu đứng một bên thì cả miệng lẫn mũi đều đang chảy máu.
"Này, em mà không tới là mấy người giết nhau luôn à..."Vạn Thuận Trị nhìn Trương Chiêu đang nghỉ ngơi ở một bên, thở dài.Kỷ Hành bị đám trẻ này dọa sợ đến mức suýt chút nữa quỳ xuống cõng chúng lên, nhanh chóng cho đội ngũ y tế và bảo vệ đưa họ đến bệnh viện.Trịnh Vĩnh Khang và Quách Hạo Đông được khiêng trên vai, còn Vương Sâm Húc nãy giờ một câu cũng chẳng nói, lặng lẽ bước ra khỏi xe rồi được bác sĩ đưa đi đâu mất tăm.Trương Chiêu bị đám đông đẩy vào phòng cấp cứu vì sợ rằng gương mặt này sứt sẹo chỗ nào đấy, lúc ấy thì hối hận không kịp.Có điều theo Trương Chiêu diễn tả thì chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là cậu đang cố ngăn cản cuộc ẩu đả thì bị ai đó huých cùi chỏ vào mặt khiến máu mũi chảy ròng ròng."Vết thương ở miệng có thể là bị người khác vô tình đụng phải."Trương Chiêu cầm lấy túi đá, lẩm bẩm. Sau khi rửa vết thương, bác sĩ phát hiện trên mặt và thắt lưng của cậu bị bầm tím nên phải mang tới một túi đá để chườm lạnh."Đầu sỏ" gây nên toàn bộ sự việc, Trịnh Vĩnh Khang, đã thành công trở thành một alpha, mặc dù nhóc vẫn đang nằm trong phòng cách ly của bệnh viện do trận bùng phát pheromone và thuốc ức chế mà Trương Chiêu đã tiêm vào cổ cho nhóc.Giới tính thứ hai của EDG đã có kết quả cuối cùng —— ba alpha đã đánh nhau ngày hôm nay cộng với hai beta Trương Chiêu và Vạn Thuận Trị.Không ai phân hóa thành omega.Đây là một kết quả được mong đợi.
Thể thao điện tử không dành cho omega. Mặc dù các hành động và hàng loạt quy định cải cách được đưa ra để bảo vệ quyền bình đẳng nhưng tính đặc thù và sự bất ổn của omega vẫn là điểm yếu lớn nhất hạn chế họ gia nhập vào ngành nghề này.Trịnh Vĩnh Khang phân hóa khiến cao tầng nhẹ nhõm.Về phần huấn luyện viên của EDG, anh ấy là ngoại lệ. Thân là omega, anh đã có mặt ở ngành thể thao điện tử này đã lâu, từng nhận được nhiều đãi ngộ cũng như phân biệt đối xử đến mức khó tưởng tượng được, nhưng anh vẫn đạt được thành tích tốt và kiên trì đến tận bây giờ. Vì vậy mọi người trong EDG đều ngưỡng mộ huấn luyện viên La Văn Tín của họ, và La Văn Tín trở thành người duy nhất có thể quản lý được cái nhà trẻ này.Nhưng nhờ hành động nhanh nhạy của Vạn Thuận Trị nên việc phân hóa này không ảnh hưởng tới anh.
"Trương Chiêu thế nào rồi?"Đường Thời Tuấn mở cửa bước vào, ngoài thức ăn anh còn ôm thêm một bó hoa."Ồ, sao mặt mũi Chiêu Chiêu lại sưng đỏ lên thế này?""Anh đi đi, thật là ngu ngốc, anh tới đây làm gì?" Trương Chiêu nhịn không được muốn mắng anh."Mang đồ ăn cho mấy người chứ gì! cho em ăn cũng bị chửi nữa," Đường Thời Tuấn nói, đưa bó hoa sang cho Trương Chiêu, nhận được ánh mắt khó hiểu từ cậu."Đưa cho em mà em không giữ đi?"Một đóa hồng champagne cỡ lớn đang nở rộ, kèm theo ít lá bạch đàn và được gói trong giấy rất đẹp, trông vô cùng đắt tiền.Vạn Thuận Trị nhìn thấy liền giật mình: "Sao ai đưa gì anh cũng nhận vậy! Đường Thời Tuấn, anh cũng bị đánh đến ngu rồi hả?""Ban nãy anh mày bị điều dưỡng chặn lại, cô ấy bảo mình nhận được bó hoa dành cho 'Trương Chiêu', nhờ anh mang đến.""Người tặng hoa là người đi cùng đoàn với chúng ta nên anh mới cầm lấy."
"Có ai trong đội mình thích anh à, Trương Chiêu!?" Vạn Thuận Trị kinh ngạc trợn mắt. Trương Chiêu cảm thấy bộ não nhàn rỗi 800 năm của Vạn Thuận Trị cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, nhưng trong tình huống này tốt hơn hết là không trả lời.Một câu nói khơi ngàn con sóng vỗ, Trương Chiêu đau cả đầu vì cuộc cãi vã ầm ĩ của hai người kia, cuối cùng không nhịn được mà đuổi họ ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại Trương Chiêu và bó hoa.Cậu thở dài, ném túi đá sang một bên, tìm thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp trong đóa hoa.Trên đó chỉ có hai chữ,Xin lỗi.
Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào mảnh giấy hồi lâu, chữ xấu như vậy chỉ có thể là Vương Sâm Húc viết.Chiến tranh lạnh giữa hai người đã kéo dài mười hai ngày.Bảo chiến tranh lạnh chứ thật ra là vì Trương Chiêu đơn phương giận dỗi.Thế nhưng người xuống nước trước lại là Vương Sâm Húc.Trương Chiêu biết rằng nếu không có tai nạn ngày hôm nay thì bó hoa này sẽ được chuyển đến trụ sở vào giờ nghỉ buổi tối. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc Vương Sâm Húc cầm hoa rồi lôi mình đến một nơi vắng người, như con cún rối rít xin lỗi cậu.Nhưng Vương Sâm Húc càng cư xử như thế, Trương Chiêu càng tức giận, thậm chí lực bất tòng tâm.Vương Sâm Húc đối xử với cậu quá tốt, đến mức cậu thấy bản thân không đủ khả năng đáp lại.Cậu chỉ là một beta.
Thật ra làm beta rất tuyệt.Đây là những gì Trương Chiêu nghĩ ban đầu, đặc biệt là với tư cách tuyển thủ thể thao điện tử, beta ổn định và có thể tránh được nhiều rắc rối về thể chất —— hơn nữa bản thân cậu đã đủ kỳ lạ về mặt cảm xúc. Mỗi ngày đều giống như đi tàu lượn siêu tốc, khi hưng phấn có thể thức thâu đêm, máu trong người sôi sùng sục; lúc uể oải thì vò đầu tự trách, cảm giác cuộc sống hơn hai mươi năm của mình trở nên vô nghĩa.Vương Sâm Húc là người đầu tiên phát hiện ra tình huống này.Sau một trận đấu tập, Trương Chiêu khó thở vì căng thẳng tột độ. Vương Sâm Húc đứng trước cửa phòng tắm, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cậu vật lộn giữa tỉnh táo và mê man với một cái túi giấy.Khi đối phương bế cậu lên, Trương Chiêu còn tưởng nước bọt lẫn nước mũi chắc chắn đã vương đầy người mình, nhưng Vương Sâm Húc lại chẳng để ý chút nào, rất nghiêm túc bảo: "Trương Chiêu, ở bên tao đi."Trương Chiêu không biết hắn đã núp trong bóng tối và quan sát cậu bao lâu. Đối phương hẳn là chẳng phát hiện ra lọ thuốc ngủ bị vứt đi lẫn con dao rướm máu đâu nhỉ...Vương Sâm Húc phải lòng cậu vì điều gì? Cậu có gì đáng để hắn yêu thương?Vương Sâm Húc nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, như bầu trời bao phủ lấy cuộc đời Trương Chiêu, và cậu như một dòng suối cạn dưới ánh mặt trời. Khi cố tiến về phía trước, Trương Chiêu để lại những vết nước xấu xí và u buồn, bị Vương Sâm Húc thu hết vào đáy mắt.Trương Chiêu nhìn chằm chằm Vương Sâm Húc, nhịp đập mạch cảnh của người đối diện rõ ràng qua da thịt.Một... Hai... Ba...Ở nhịp thứ sáu mươi, cậu ngửi thấy hương rượu thoang thoảng, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, rất nhanh tan vào không khí.Cậu chợt cảm thấy mình phải thật tỉnh táo.Một ngày đáng ghét.Trương Chiêu nghĩ, nhưng vẫn ôm chặt Vương Sâm Húc, mặc người kia tự quyết định, trở thành mỏ neo bám lấy hắn giữa biển trời bao la.
Sau này Trương Chiêu nhận ra Vương Sâm Húc quả thật không hề nói suông. Dù trên sân đấu hay đời thường, hắn đều dành hết cho cậu sự dịu dàng và cưng chiều, khiến Trương Chiêu nghĩ bản thân thực sự xứng đáng.Mãi đến khi cậu phát hiện rằng Vương Sâm Húc luôn tránh mặt cậu hết lần này đến lần khác trong kỳ mẫn cảm. Trương Chiêu chợt nhớ ra mình và Vương Sâm Húc từng hôn từng ôm, nhưng làm tình thì chưa bao giờ.Điều này rất bất thường, đặc biệt vì Vương Sâm Húc là một alpha có nhu nhu cầu sinh lý bình thường, chưa kể Trương Chiêu đã nhiều lần bật đèn xanh rằng cậu sẵn sàng giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm.Đáp án cậu nhận được luôn là sự vuốt ve gần như thương hại từ hắn."Tiêm thuốc ức chế cho tao đi, Trương Chiêu."
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã, dù Vương Sâm Húc cho rằng mình lại suy nghĩ quá nhiều dẫn tới việc cậu hay nổi cáu như trước.Nghĩ đến đây, Trương Chiêu vô thức sờ gáy mình.Là một Beta, chẳng có sự phát triển của tuyến thể ở nơi này suốt cuộc đời.Vì thế cậu không có pheromone, không ngửi thấy được pheromone và thậm chí không có kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm.Đặc biệt hôm nay khi Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên phân hóa và hỗn loạn xảy ra vì ba alpha không thể kiểm soát tuyến thể, Trương Chiêu phát hiện bản thân không có cảm giác gì cả.Cậu không thể đồng cảm, và dù có đối mặt với ánh mắt đau khổ của người thương, cậu cũng chẳng làm gì được.Tới khi cố ngăn cản trận ẩu đả bị khuỷu tay sượt qua mặt, mùi tanh nồng tràn ngập trong không khí, cậu choáng váng nhìn Vương Sâm Húc —— người ấy lần đầu tiên bày ra biểu cảm như vậy trước mặt cậu.Vương Sâm Húc hầu như chỉ biết cười. Đôi khi Trương Chiêu không hiểu lý do nào khiến một người có thể vui vẻ cả ngày như thế.Nhưng lần này cậu có thể cảm nhận rõ ràng, Vương Sâm Húc đang tức giận, thậm chí là phát điên."Trương Chiêu."Chó con lấy tay lau máu trên mặt, gọi tên cậu.Vương Sâm Húc giữ cằm nhỏ, Trương Chiêu nghĩ hắn muốn hôn cậu.Một cái hôn vẫn dè dặt như trước, nhưng lại đẩy hai người ra ngày càng xa, nhắc nhở về thân phận alpha và beta chẳng thể hài hòa của họ.Nhưng Vương Sâm Húc trước mặt lại bị pheromone ảnh hưởng, bản năng khống chế hắn trở lại hình ảnh bình tĩnh ngày thường. Vương Sâm Húc có ý đồ xấu, muốn lợi dụng nguy hiểm để chiếm đoạt Trương Chiêu.Vì thế hắn chủ động nghiêng người về phía trước.
"Con mẹ mày, Vương Sâm Húc, sao luôn là mày dắt tao như một con chó vậy?"Trương Chiêu dùng răng cá mập cắn nát môi Vương Sâm Húc, dỡ bỏ lớp ngụy trang tử tế cuối cùng trên người hắn, rồi nhận lại nụ hôn xé đầy tính chiếm hữu của alpha.
Trương Chiêu đau đớn mơ màng nghĩ ngợi: Vương Sâm Húc có mùi như máu.
Lúc Trịnh Vĩnh Khang được xuất viện, Quách Hạo Đông cùng Vương Sâm Húc đã về trụ sở được bốn năm ngày.Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm khi thằng nhóc kia đẩy cửa xông vào với miếng dán ngăn pheromone sau gáy, thế là cái đội này thêm một người nữa phải chịu khổ."Haha, Chiêu ca, Vạn Thuận Trị! Hai người đoán xem pheromone của em có mùi gì!"Vạn Thuận Trị thề rằng chính mắt nó thấy được gương mặt dần tối sầm của Trương Chiêu, mẹ nó hệt như sắp giết người. Nó liếc qua Trịnh Vĩnh Khang, thầm nghĩ thằng nhóc này vừa về đã giẫm mìn, có khi lại phải vào viện."Này, Vương Sâm Húc đâu mất rồi?" Trịnh Vĩnh Khang nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Vương Sâm Húc."Nó chết rồi, mày tìm nó làm gì? Đốt giấy cho nó đi."Trương Chiêu là người trả lời, giọng điệu đáp lại Trịnh Vĩnh Khang lạnh như băng khiến nhóc bối rối không thôi."Là sao vậy?"Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn Trương Chiêu di con chuột muốn bốc cháy, cuối cùng cậu bực bội gạt đi bàn phím và chuột, cầm bao thuốc đi ra ngoài.
Trương Chiêu châm một điếu, đờ người ngồi xổm ở cửa lớn.Tại sao lại gửi hoa và xin lỗi nếu không muốn hòa giải...Thật sự chẳng hiểu Vương Sâm Húc đang nghĩ gì trong đầu.Hắn chưa bao giờ đến gặp cậu kể từ ngày xuất viện. Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa trở lại tập luyện được nên hai người đều chơi rank, không nói chuyện cũng chẳng tương tác gì.Tuy Vương Sâm Húc đang dùng miếng dán chặn pheromone loại mạnh nhưng Quách Hạo Đông vẫn có thể ngửi được mùi hương của Vương Sâm Húc."Người anh em, kỳ mẫn cảm của mày sắp đến rồi phải không? Mày có dùng bao nhiêu thuốc ức chế cũng chẳng có tác dụng đâu.""Tao không biết, lúc lấy máu bác sĩ bảo không có vấn đề gì."Cuộc đối thoại của hai người truyền đến tai Trương Chiêu, làm cậu mất hết tâm tư về trò chơi trước mặt. Trên màn hình, Killjoy không cẩn thận đặt nhầm chiêu cuối, đồng đội vừa nằm xuống liền spam một loạt dấu chấm hỏi.Vì sao mình không ngửi thấy... Vì sao lại không tìm mình... Cần phải có tuyến thể mới được lên giường với mày đúng không, Vương Sâm Húc?Trương Chiêu ngẩn người nhìn màn hình máy tính, nổ súng và di chuyển như một cái máy, cảm giác bản thân thật thấp hèn, đồng thời không khỏi ghét cay ghét đắng Vương Sâm Húc.Trương Chiêu càng nghĩ càng tức, "Muốn chia tay thì cứ nói thẳng, tìm một omega xinh đẹp để ôm ấp chẳng phải sướng hơn à? Không phải quan tâm dỗ dành tao, cũng chẳng cần nhịn nhục chịu đựng như thế."Trương Chiêu hung hăng dập tắt điếu thuốc, đột nhiên có chút tủi thân muốn khóc.
"Trương Chiêu."Người gọi là Quách Hạo Đông."Mày đi theo tao."Trương Chiêu vốn muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương thì im bặt."Vương Sâm Húc xảy ra chút vấn đề. Tao nghĩ... cả đội nên hỏi qua ý kiến của mày."
Trương Chiêu cầm chìa khóa đứng trước cửa phòng Vương Sâm Húc.Đây là phòng cách ly được đội đặc biệt chuẩn bị để đối phó với thời kỳ không thể kiểm soát pheromone. Toàn bộ căn phòng được làm bằng vật liệu chống khuếch tán mùi hương.Lúc Kỷ Hành tống hắn vào, hắn chỉ thở dài rồi khóa cửa lại.
Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn với Vương Sâm Húc.Khi mở cửa ký túc xá, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến nhóc suýt nôn. Cũng may vừa được giáo dục giới tính alpha ở bệnh viện, nhóc vừa đóng cửa lại đã bắt đầu gọi hỗ trợ.Bác sĩ của đội đến và cho Vương Sâm Húc bất tỉnh bằng một mũi thuốc an thần, bảo kỳ mẫn cảm của hắn đã bước vào giai đoạn đặc thù, nếu đưa đến bệnh viện và tiếp tục sử dụng thuốc ức chế liều cao sẽ gây rất nhiều tác dụng phụ cho cơ thể."Cách tốt nhất chính là tìm một omega để vượt qua, cậu ấy có bạn đời không?"Vạn Thuận Trị, Quách Hạo Đông và Trịnh Vĩnh Khang nhìn nhau hồi lâu. Với tư cách là đội trưởng, Quách Hạo Đông phản ứng đầu tiên, đứng dậy nói: "Em đi tìm Trương Chiêu."Câu này suýt thì làm Kỷ Hành vừa tới lại ngất xỉu.
Trương Chiêu được Quách Hạo Đông đưa đến đây, choáng váng nghe từng lời giải thích một từ mọi người.Cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang chốt hạ "Ai da, Vương Sâm Húc chắc chắn sẽ chết toi nếu không tìm được người để ngủ cùng!" khiến cả đám lặng như tờ.Sẽ chết...Trương Chiêu chẳng nghe được gì ngoài hai từ này.Vương Sâm Húc thà chết chứ không chịu tìm cậu.Trương Chiêu lạnh người, cảm giác xa cách trước đó lại ùa về. Môi mềm bị cắn nát, vị máu trên đầu lưỡi khiến cậu nhớ tới Vương Sâm Húc.Là mày khiêu khích tao trước...Vương Sâm Húc, mày không thể bảo không cần là không cần thật.Vì thế Trương Chiêu thù hằn lên tiếng: "Tụi bây dám tìm omega cho Vương Sâm Húc thì bố đấm chết nó với người kia, sau đó tự tử luôn trước mặt chúng mày."Lời nói của cậu khiến mọi người sợ hãi, không thể tùy tiện chọc tới đôi uyên ương này được. Thật ra đều là lời giận quá mất khôn của Trương Chiêu mà thôi.Bác sĩ của đội thở dài: "Trương Chiêu, cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Vương Sâm Húc hiện tại đang ở trong giai đoạn đặc biệt, rất có khả năng sẽ làm ra một số hành động quá khích. Cậu không có tuyến thể, pheromone hay thậm chí khoang sinh sản của cậu cũng không phát triển hoàn hảo như omega. Những điều này sẽ làm tổn thương cậu, tôi hy vọng...""Em biết rồi, để em gặp cậu ta đi."
Quyết tâm của Trương Chiêu đẩy cậu đến nơi này.Cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng.Đúng như cậu đoán, chẳng có phản hồi nào cả.Trương Chiêu không thèm lãng phí thời gian nữa, lấy chìa khóa tra vào ổ."Cút ngay..."Âm thanh của Vương Sâm Húc từ bên trong vọng ra. Trương Chiêu nghe xong, lạnh lùng đóng cửa lại."Nghe không hiểu hả, tao bảo...""Bởi vì không có pheromone nên mày không nhận ra tao à, Vương Sâm Húc."Đáp lại cậu là sự im lặng.Trương Chiêu lò mò đi trong bóng tối, đột nhiên cánh tay cậu bị tóm lấy —— lòng bàn tay của Vương Sâm Húc mướt mồ hôi."Mày không nên vào đây."Vương Sâm Húc vẫn run rẩy ngay cả khi hắn níu lấy cậu, Trương Chiêu bật cười, gạt tay hắn đi rồi đến gần người kia hơn.Thứ cậu chạm được là đai chống cắn lạnh lẽo.
Trương Chiêu bỗng dưng nản lòng.Cậu và Vương Sâm Húc ngồi trên cùng một chiếc giường nhưng lại cảm giác cách xa hai phương trời."Rốt cuộc mày coi tao là gì, Vương Sâm Húc?""Cho tao rồi lại muốn lấy đi, người như mày... Đôi khi tao thắc mắc tại sao mày lại chọn tao khi đã biết tao là beta?""Vương Sâm Húc, nếu thật sự mày chỉ chơi đùa thôi thì nói rõ ràng ra đi, trả lại Trương Chiêu ngày xưa cho tao."
Trước đây Trương Chiêu từng nhìn thấy một chế phẩm thủy tinh đặc biệt trên mạng, diễm lệ tựa nước mắt từ thiên đường.Sau đó cậu tìm hiểu mới biết rằng nhờ phương pháp sản xuất đặc biệt, giọt thủy tinh nhỏ bé ấy có thể chịu được áp lực rất lớn. Điểm yếu duy nhất là phần đuôi đẹp đẽ, chỉ cần tác động bằng một lực nhẹ tênh, toàn bộ sẽ vỡ tan ngay lập tức.Là nước mắt của Hoàng tử Rupert.Dù là áp lực cạnh tranh hay vấn đề trong cuộc sống, Trương Chiêu đều có cách chịu đựng và vượt qua. Kết quả có bi thảm hay không thì chí ít cậu chẳng nghĩ những nỗi đau đó đủ lớn khiến bản thân chùn bước.Nhưng hiện tại phần đuôi của giọt nước mắt đều nằm gọn trong tay Vương Sâm Húc, niềm kiêu hãnh mà cậu duy trì suốt hai mươi năm qua có thể vỡ nát chỉ bằng một lời nói. Gì mà Trương Chiêu của trước kia, cậu nghĩ, hưởng ngọt rồi lại nếm đắng, ai có thể bình tĩnh tiếp nhận được chứ?"Có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi."Tâm trí Trương Chiêu trống rỗng, buột miệng thốt ra."Tao bảo mọi người tìm cách khác, Vương Sâm Húc, cứ như thế đi..."
"Bố tao là alpha, mẹ tao là beta." Vương Sâm Húc đột nhiên lên tiếng, tay níu chặt lấy vạt áo của Trương Chiêu."Alpha cùng beta, nhìn lại cũng chẳng phải một gia đình dị thường. Bố mẹ tao lúc đó cũng nghĩ như vậy nên đã kết hôn bất chấp sự ngăn cản từ mọi người.""Họ thật may mắn vì beta mang thai không hề dễ dàng chút nào, sau khi kết hôn đã sinh ra tao.""Nhưng bố tao đã sớm nhận ra việc không thể đánh dấu bạn đời đau khổ tận cùng, chẳng thể vượt qua kỳ mẫn cảm, nhất là khi mọi thứ đều dựa trên việc bố yêu mẹ nhiều đến mức có thể làm ra bất cứ chuyện gì, ngay cả phớt lờ cảm xúc của mẹ.""Từ nhỏ tao chưa từng nhìn thấy mẹ mình cười. Trên cổ bà luôn có những miếng dán dày đặc, có một khoảng thời gian dài tao đã tưởng mẹ là một omega.""Sau đấy tao phát hiện ra những gì ẩn giấu dưới miếng dán chặn pheromone, chẳng có tuyến thể nào cả, chỉ có vô số dấu răng và sự dày vò không thể bỏ mặc tao và bố.""Nỗi đau của mẹ khiến tao đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ trở thành một người như bố. Nhưng khi trông thấy mày tao mới hiểu, trong lòng luôn xuất hiện tham vọng chiếm hữu hèn hạ, dù có thế nào thì tao cũng chẳng thể thoát được."Vương Sâm Húc nói tới đây liền cười tự giễu: "Trương Chiêu, yêu mày không liên quan gì đến gen của gia đình tao, bất kể giới tính thứ hai của mày là gì, alpha, beta hay omega thì cũng chẳng thành vấn đề. Tao chỉ muốn bên cạnh mày nên tao mới làm vậy.""Tao phát hiện bản thân dần không khống chế được." Vương Sâm Húc nói, đai chống cắn siết chặt lấy cằm khiến cách phát âm của hắn hơi buồn cười, "Chẳng có loại thuốc ức chế nào có thể ngăn chặn được ham muốn đó, dù giới tính thứ hai của mày là gì thì tao cũng muốn để lại vết cắn trên gáy mày. Vậy nên Trương Chiêu, mày hiểu chưa... Không phải tao không muốn mà là tao không thể..."
"Sao mày biết tao không muốn, Vương Sâm Húc..." Trương Chiêu tiêu hóa lời của Vương Sâm Húc xong, có chút buồn cười, "Mày cho rằng tao sẽ quan tâm đến chuyện đó sao?""Tao không sợ đau."Trương Chiêu nói. Căn phòng tối đen như mực, cậu nghe thấy tiếng Vương Sâm Húc cười khẽ.
"Trương Chiêu, đến việc tao bị thương mày còn hoảng, sao có thể bảo là không sợ đau được?""Tao không nỡ."
Trương Chiêu chủ động cởi đai chống cắn của Vương Sâm Húc rồi hôn lên đôi môi khô khốc kia, vuốt ve vết hằn trên mặt hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Vậy thì cứ giao cho tao."
Hóa ra cậu là nước mắt của Rupert thuộc về Vương Sâm Húc.Nếu phần đuôi giọt thủy tinh dễ vỡ của Vương Sâm Húc là Trương Chiêu, thì chính Trương Chiêu sẽ là người kiểm soát Vương Sâm Húc."Trương Chiêu..."
Vương Sâm Húc gọi tên cậu, nhưng Trương Chiêu biết hắn muốn nói gì."Tao không hối hận đâu."
Những nụ hôn rơi xuống như mưa.Vương Sâm Húc vươn tay bật đèn lên, dưới ánh sáng mờ ảo là hàng nước mắt sinh lý óng ánh của người dưới thân.Quần áo của Trương Chiêu bị cởi bỏ trong khoảnh khắc cả hai còn triền miên. Nụ hôn của Vương Sâm Húc kéo dài từ vầng trán cao đến eo nhỏ. Trương Chiêu sinh ra đã có lượng tiểu cầu thấp, từng cái âu yếm của Vương Sâm Húc sẽ để lại vài vết xanh tím."Vương Sâm Húc..."Trương Chiêu như mèo nhỏ meo meo tên hắn, đối phương liền ngoan ngoãn cúi xuống liếm hôn. Khí chất mạnh mẽ và chiếm hữu của alpha bùng nổ, và dù không thể ngửi thấy pheromone nhưng cậu vẫn cảm nhận được làn sóng ái tình đang dâng trào mãnh liệt. Đôi môi xinh đẹp bị khóa chặt, Vương Sâm Húc đan lấy các ngón tay của Trương Chiêu, tay kia xoa nắn dương vật đã cương cứng của cậu.Những vết chai do chơi game lâu của Vương Sâm Húc cọ xát vào da thịt, mèo nhỏ nhàn nhạt thở dốc.Trương Chiêu hiếm khi tự mình thủ dâm, Vương Sâm Húc mới sờ soạng vài cái mà thắt lưng cậu đã căng thẳng, thêm vài nụ hôn say đắm cũng đủ khiến cậu xuất tinh."Bắn nhanh thế, lát nữa phải làm sao đây?"Vương Sâm Húc hệt như một con chó, cậu đã cởi sạch trong khi hắn vẫn quần áo chỉnh tề. Trương Chiêu chẳng thèm đoái hoài tới việc Vương Sâm Húc cố ý hay vô tình ám chỉ khả năng tình dục kém cỏi của mình, nhấc chân muốn đạp hắn một cước. Không ngờ cún lớn kịp tóm lấy bắp đùi mịn màng, ngón tay vương đầy tinh dịch của cậu dò xét đảo quanh miệng huyệt. Trương Chiêu hốt hoảng, toàn thân cứng đờ như mèo bị túm gáy.Đùi non của Trương Chiêu là nơi hiếm hoi có nhiều thịt, Vương Sâm Húc nghiêng người cắn một phát, ngón tay tiến vào lỗ nhỏ ướt đẫm."Đau..."Trương Chiêu nhỏ giọng nỉ non, tay giật tóc Vương Sâm Húc, buộc hắn ngước nhìn mình từ giữa hai chân.
"Đau thì nhéo tao, tao không dừng lại đâu."Hai rồi ba ngón tay của Vương Sâm Húc lần lượt chen chúc, huyệt nhỏ sưng tấy và đau đớn khiến Trương Chiêu vô thức tiết ra không ít dâm dịch. Lúc đầu óc đã nhũn như hồ dính thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ của Vương Sâm Húc, lý trí và xung động của alpha, ranh giới được xóa sổ ngay tắp lự.Trương Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, thả lỏng người, ngoan ngoãn để Vương Sâm Húc làm loạn.Dù là beta nhưng trong hoàn cảnh này, huyệt nhỏ ướt át rất nhanh.Sẽ tuyệt biết bao nếu cậu có thể ngửi được pheromone của Vương Sâm Húc... Trương Chiêu cảm giác mồ hôi của hắn chảy xuống đùi mình, run rẩy thít chặt vách thịt.Có chút cô đơn.
"Muốn hôn..."Vương Sâm Húc nghe thấy Trương Chiêu gọi tên mình, tường thành kiêu ngạo trong cậu đã đổ nát hoang tàn, tựa một con mèo cái đang động dục. Vì vậy sói xám tự động vươn người lên hôn cậu, dương vật cứng rắn và nóng bỏng đè vào bụng dưới của Trương Chiêu, mấy ngón tay vẫn đang giúp cậu nới rộng —— lúc này nước dâm bên dưới đã tuôn ra như suối, ngón tay trượt ra ngoài sẽ được vách thịt mềm mại hút lại, so với môi xinh thì quấn quýt hơn nhiều.Mèo nhỏ cương lần thứ hai, những tiếng thở gấp vì dục vọng và xấu hổ đều bị Vương Sâm Húc nuốt vào miệng.
"Ổn không, Trương Chiêu, ở đây không có bao cao su."Vương Sâm Húc dồn ép Trương Chiêu bằng chút lý trí mong manh, đây là rào cản cuối cùng mà hắn chừa lại để cậu còn đường thoái lui.Hắn có thể cảm nhận pheromone của mình bao trùm khắp căn phòng, hương rượu gin trở nên ngày càng nồng nặc.Trương Chiêu không đáp ngay mà cương quyết ngồi dậy ôm lấy Vương Sâm Húc, tựa viên kim cương nạm vào lồng ngực sói xám."Tao uống thuốc tránh thai rồi, Vương Sâm Húc."Trương Chiêu nhìn vẻ bình tĩnh giả dối hơn nửa cuộc đời của Vương Sâm Húc sụp đổ trước mặt cậu. Ham muốn hủy diệt và cố chấp cùng cực ẩn giấu trong người hắn hiện rõ từng chút một. Trương Chiêu thực sự có chút hạnh phúc chẳng thể diễn tả được khi Vương Sâm Húc cắn vào gáy cậu.Dù nơi này không thể đánh đấu nhưng luôn có một thứ quan trọng hơn sự liên kết của giới tính thứ hai.Bởi giọt nước mắt đó đã bị chính tay cậu bóp nát.
Lúc Vương Sâm Húc tiến vào, Trương Chiêu chợt nhớ đến cái ôm đầu tiên mà người kia dành cho mình.Đó là lần đầu họ cùng nhau chiến thắng, đối phương lao tới ôm chầm lấy cậu. Lúc ấy cậu đã nghe thấy nhịp tim của Vương Sâm Húc vang lên liên hồi.Gậy thịt nóng bỏng của sói xám đâm lút cán, chịch mèo xinh nhanh hơn cả nhịp tim hiện tại, đút sâu và đỉnh vào khoang sinh sản, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng dương vật gồ lên trên bụng nhỏ.Vương Sâm Húc cởi áo, cúi xuống cắn hầu kết của cậu, trông còn hung ác hơn cả sói. Trương Chiêu nghe thấy âm thanh "lạch bạch" bên dưới, cảm giác bản thân sắp bị Vương Sâm Húc đụ chết trên giường.Cậu không thể bắt chước cách rên rỉ gợi tình của omega, tiếng nỉ non bị lòng tự trọng nhỏ nhoi đè nén nơi cổ họng. Thế nhưng Trương Chiêu thề rằng với tư cách beta, bây giờ cậu chẳng khác gì một omega cả, tuy không thể hấp thụ pheromone của Vương Sâm Húc nhưng cậu có thể đạt cực khoái nhờ hương rượu nồng nàn.Trương Chiêu xuất tinh lần nữa, Vương Sâm Húc bóp cổ cậu.Cậu khó khăn lấy lại nhịp thở, nước bọt, nước mắt và dịch thể dính nhớp khắp người Vương Sâm Húc. Khi đã có thể hít một hơi thật sâu, Trương Chiêu trông thấy đôi mắt hắn đỏ hoe."Địt mẹ mày khóc cái gì... người bị đụ cũng chẳng phải mày."Trương Chiêu khàn giọng mắng, hơi bất lực, bắn thì không chịu bắn mà nằm ra đấy khóc lóc.Đây là alpha trong kỳ mẫn cảm đấy à.Trương Chiêu chấp nhận số phận, cưỡi lên người Vương Sâm Húc, dùng lỗ nhỏ bao trọn dương vật cương cứng tím đỏ."Trương Chiêu, tao yêu em, vô cùng yêu em."Vương Sâm Húc lí nhí, nắm tay Trương Chiêu, bị mèo nhỏ trừng mắt liếc."Lần sau bớt nói dư thừa lại đi, mấy cái này tao biết rồi."Trương Chiêu mỉm cười cúi xuống hôn Vương Sâm Húc, chờ đợi bão tố ập đến với cậu.
Trương Chiêu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khi Vương Sâm Húc bắn vào miệng. Lúc cậu thắc mắc thì nhận được câu trả lời đầy kinh ngạc từ hắn.Hóa ra đây là pheromone của Vương Sâm Húc. Trương Chiêu nghĩ ngợi, cả người như đắm chìm trong vòng tay ấm áp của cún lớn.Cậu đã ngửi qua từ rất lâu rồi.Trương Chiêu cười nói:"Là khoảnh khắc tao phải lòng mày đó."
END.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu khuất dạng, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt "Mày không hiểu được đâu" của Quách Hạo Đông và Vạn Thuận Trị.Dưới sự đàn áp mạnh mẽ của Trịnh Vĩnh Khang, Quách Hạo Đông đành kể lại rằng lúc tỉnh dậy sau trận vật lộn, cảnh tượng Trương Chiêu và Vương Sâm Húc khóa môi nhau đến bật máu làm gã ngất đi lần nữa vì sốc; Vạn Thuận Trị thì bảo Vương ca tặng hoa cho Chiêu ca của nhóc hồi còn nằm viện, hình như mấy hôm ấy cả hai đang dỗi nhau.Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng tỉnh ngộ, "Mẹ nó trong đội có chuyện yêu đương! Không được, phải tác hợp."
Ngày hôm sau, Trương Chiêu bước ra khỏi phòng với cái gáy chằng chịt vết cắn khiến Trịnh Vĩnh Khang sợ suýt ngã lăn quay..."Vương Sâm Húc... Quái vật..."
*Vì tính chất vô cùng đặc biệt, nước mắt của Hoàng tử Rupert cứng hơn rất nhiều so với thủy tinh thông thường và không bị nứt vỡ dưới áp lực cực lớn. Tuy nhiên chỉ cần một lực nhẹ tác động vào phần đuôi, toàn bộ giọt nước mắt này sẽ tan tành.
Là thành viên trẻ tuổi nhất của EDG, Trịnh Vĩnh Khang đã thành công phân hóa trong một ngày luyện tập vô cùng bình thường.Pheromone của alpha tràn ngập khắp phòng huấn luyện, ép Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông cũng bùng phát pheromone khiến trận đấu tập đang diễn ra phải tạm dừng.Vạn Thuận Trị phản ứng nhanh nhất, kéo huấn luyện viên omega duy nhất ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Trương Chiêu! Em đi gọi người tới, anh tranh thủ tìm cách tách mấy người này ra nhé."Lúc Trương Chiêu hoàn hồn, Trịnh Vĩnh Khang đã suýt đánh nhau với hai alpha còn lại.Miếng dán chặn pheromone, thuốc ức chế hay đai chống cắn trong ngăn tủ đều không phải của Trương Chiêu nhưng cậu vẫn sử dụng rất thành thạo.Tuy nhiên không dễ để một beta có thể can ngăn ba alpha đang bùng nổ pheromone, vì vậy khi Vạn Thuận Trị cùng những người khác đến, những gì nó nhìn thấy là Trịnh Vĩnh Khang và Quách Hạo Đông đang nằm bất tỉnh, Vương Sâm Húc khó khăn lắm mới gượng dậy được với hai tay đầy máu, còn Trương Chiêu đứng một bên thì cả miệng lẫn mũi đều đang chảy máu.
"Này, em mà không tới là mấy người giết nhau luôn à..."Vạn Thuận Trị nhìn Trương Chiêu đang nghỉ ngơi ở một bên, thở dài.Kỷ Hành bị đám trẻ này dọa sợ đến mức suýt chút nữa quỳ xuống cõng chúng lên, nhanh chóng cho đội ngũ y tế và bảo vệ đưa họ đến bệnh viện.Trịnh Vĩnh Khang và Quách Hạo Đông được khiêng trên vai, còn Vương Sâm Húc nãy giờ một câu cũng chẳng nói, lặng lẽ bước ra khỏi xe rồi được bác sĩ đưa đi đâu mất tăm.Trương Chiêu bị đám đông đẩy vào phòng cấp cứu vì sợ rằng gương mặt này sứt sẹo chỗ nào đấy, lúc ấy thì hối hận không kịp.Có điều theo Trương Chiêu diễn tả thì chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là cậu đang cố ngăn cản cuộc ẩu đả thì bị ai đó huých cùi chỏ vào mặt khiến máu mũi chảy ròng ròng."Vết thương ở miệng có thể là bị người khác vô tình đụng phải."Trương Chiêu cầm lấy túi đá, lẩm bẩm. Sau khi rửa vết thương, bác sĩ phát hiện trên mặt và thắt lưng của cậu bị bầm tím nên phải mang tới một túi đá để chườm lạnh."Đầu sỏ" gây nên toàn bộ sự việc, Trịnh Vĩnh Khang, đã thành công trở thành một alpha, mặc dù nhóc vẫn đang nằm trong phòng cách ly của bệnh viện do trận bùng phát pheromone và thuốc ức chế mà Trương Chiêu đã tiêm vào cổ cho nhóc.Giới tính thứ hai của EDG đã có kết quả cuối cùng —— ba alpha đã đánh nhau ngày hôm nay cộng với hai beta Trương Chiêu và Vạn Thuận Trị.Không ai phân hóa thành omega.Đây là một kết quả được mong đợi.
Thể thao điện tử không dành cho omega. Mặc dù các hành động và hàng loạt quy định cải cách được đưa ra để bảo vệ quyền bình đẳng nhưng tính đặc thù và sự bất ổn của omega vẫn là điểm yếu lớn nhất hạn chế họ gia nhập vào ngành nghề này.Trịnh Vĩnh Khang phân hóa khiến cao tầng nhẹ nhõm.Về phần huấn luyện viên của EDG, anh ấy là ngoại lệ. Thân là omega, anh đã có mặt ở ngành thể thao điện tử này đã lâu, từng nhận được nhiều đãi ngộ cũng như phân biệt đối xử đến mức khó tưởng tượng được, nhưng anh vẫn đạt được thành tích tốt và kiên trì đến tận bây giờ. Vì vậy mọi người trong EDG đều ngưỡng mộ huấn luyện viên La Văn Tín của họ, và La Văn Tín trở thành người duy nhất có thể quản lý được cái nhà trẻ này.Nhưng nhờ hành động nhanh nhạy của Vạn Thuận Trị nên việc phân hóa này không ảnh hưởng tới anh.
"Trương Chiêu thế nào rồi?"Đường Thời Tuấn mở cửa bước vào, ngoài thức ăn anh còn ôm thêm một bó hoa."Ồ, sao mặt mũi Chiêu Chiêu lại sưng đỏ lên thế này?""Anh đi đi, thật là ngu ngốc, anh tới đây làm gì?" Trương Chiêu nhịn không được muốn mắng anh."Mang đồ ăn cho mấy người chứ gì! cho em ăn cũng bị chửi nữa," Đường Thời Tuấn nói, đưa bó hoa sang cho Trương Chiêu, nhận được ánh mắt khó hiểu từ cậu."Đưa cho em mà em không giữ đi?"Một đóa hồng champagne cỡ lớn đang nở rộ, kèm theo ít lá bạch đàn và được gói trong giấy rất đẹp, trông vô cùng đắt tiền.Vạn Thuận Trị nhìn thấy liền giật mình: "Sao ai đưa gì anh cũng nhận vậy! Đường Thời Tuấn, anh cũng bị đánh đến ngu rồi hả?""Ban nãy anh mày bị điều dưỡng chặn lại, cô ấy bảo mình nhận được bó hoa dành cho 'Trương Chiêu', nhờ anh mang đến.""Người tặng hoa là người đi cùng đoàn với chúng ta nên anh mới cầm lấy."
"Có ai trong đội mình thích anh à, Trương Chiêu!?" Vạn Thuận Trị kinh ngạc trợn mắt. Trương Chiêu cảm thấy bộ não nhàn rỗi 800 năm của Vạn Thuận Trị cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, nhưng trong tình huống này tốt hơn hết là không trả lời.Một câu nói khơi ngàn con sóng vỗ, Trương Chiêu đau cả đầu vì cuộc cãi vã ầm ĩ của hai người kia, cuối cùng không nhịn được mà đuổi họ ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại Trương Chiêu và bó hoa.Cậu thở dài, ném túi đá sang một bên, tìm thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp trong đóa hoa.Trên đó chỉ có hai chữ,Xin lỗi.
Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào mảnh giấy hồi lâu, chữ xấu như vậy chỉ có thể là Vương Sâm Húc viết.Chiến tranh lạnh giữa hai người đã kéo dài mười hai ngày.Bảo chiến tranh lạnh chứ thật ra là vì Trương Chiêu đơn phương giận dỗi.Thế nhưng người xuống nước trước lại là Vương Sâm Húc.Trương Chiêu biết rằng nếu không có tai nạn ngày hôm nay thì bó hoa này sẽ được chuyển đến trụ sở vào giờ nghỉ buổi tối. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc Vương Sâm Húc cầm hoa rồi lôi mình đến một nơi vắng người, như con cún rối rít xin lỗi cậu.Nhưng Vương Sâm Húc càng cư xử như thế, Trương Chiêu càng tức giận, thậm chí lực bất tòng tâm.Vương Sâm Húc đối xử với cậu quá tốt, đến mức cậu thấy bản thân không đủ khả năng đáp lại.Cậu chỉ là một beta.
Thật ra làm beta rất tuyệt.Đây là những gì Trương Chiêu nghĩ ban đầu, đặc biệt là với tư cách tuyển thủ thể thao điện tử, beta ổn định và có thể tránh được nhiều rắc rối về thể chất —— hơn nữa bản thân cậu đã đủ kỳ lạ về mặt cảm xúc. Mỗi ngày đều giống như đi tàu lượn siêu tốc, khi hưng phấn có thể thức thâu đêm, máu trong người sôi sùng sục; lúc uể oải thì vò đầu tự trách, cảm giác cuộc sống hơn hai mươi năm của mình trở nên vô nghĩa.Vương Sâm Húc là người đầu tiên phát hiện ra tình huống này.Sau một trận đấu tập, Trương Chiêu khó thở vì căng thẳng tột độ. Vương Sâm Húc đứng trước cửa phòng tắm, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cậu vật lộn giữa tỉnh táo và mê man với một cái túi giấy.Khi đối phương bế cậu lên, Trương Chiêu còn tưởng nước bọt lẫn nước mũi chắc chắn đã vương đầy người mình, nhưng Vương Sâm Húc lại chẳng để ý chút nào, rất nghiêm túc bảo: "Trương Chiêu, ở bên tao đi."Trương Chiêu không biết hắn đã núp trong bóng tối và quan sát cậu bao lâu. Đối phương hẳn là chẳng phát hiện ra lọ thuốc ngủ bị vứt đi lẫn con dao rướm máu đâu nhỉ...Vương Sâm Húc phải lòng cậu vì điều gì? Cậu có gì đáng để hắn yêu thương?Vương Sâm Húc nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, như bầu trời bao phủ lấy cuộc đời Trương Chiêu, và cậu như một dòng suối cạn dưới ánh mặt trời. Khi cố tiến về phía trước, Trương Chiêu để lại những vết nước xấu xí và u buồn, bị Vương Sâm Húc thu hết vào đáy mắt.Trương Chiêu nhìn chằm chằm Vương Sâm Húc, nhịp đập mạch cảnh của người đối diện rõ ràng qua da thịt.Một... Hai... Ba...Ở nhịp thứ sáu mươi, cậu ngửi thấy hương rượu thoang thoảng, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, rất nhanh tan vào không khí.Cậu chợt cảm thấy mình phải thật tỉnh táo.Một ngày đáng ghét.Trương Chiêu nghĩ, nhưng vẫn ôm chặt Vương Sâm Húc, mặc người kia tự quyết định, trở thành mỏ neo bám lấy hắn giữa biển trời bao la.
Sau này Trương Chiêu nhận ra Vương Sâm Húc quả thật không hề nói suông. Dù trên sân đấu hay đời thường, hắn đều dành hết cho cậu sự dịu dàng và cưng chiều, khiến Trương Chiêu nghĩ bản thân thực sự xứng đáng.Mãi đến khi cậu phát hiện rằng Vương Sâm Húc luôn tránh mặt cậu hết lần này đến lần khác trong kỳ mẫn cảm. Trương Chiêu chợt nhớ ra mình và Vương Sâm Húc từng hôn từng ôm, nhưng làm tình thì chưa bao giờ.Điều này rất bất thường, đặc biệt vì Vương Sâm Húc là một alpha có nhu nhu cầu sinh lý bình thường, chưa kể Trương Chiêu đã nhiều lần bật đèn xanh rằng cậu sẵn sàng giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm.Đáp án cậu nhận được luôn là sự vuốt ve gần như thương hại từ hắn."Tiêm thuốc ức chế cho tao đi, Trương Chiêu."
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã, dù Vương Sâm Húc cho rằng mình lại suy nghĩ quá nhiều dẫn tới việc cậu hay nổi cáu như trước.Nghĩ đến đây, Trương Chiêu vô thức sờ gáy mình.Là một Beta, chẳng có sự phát triển của tuyến thể ở nơi này suốt cuộc đời.Vì thế cậu không có pheromone, không ngửi thấy được pheromone và thậm chí không có kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm.Đặc biệt hôm nay khi Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên phân hóa và hỗn loạn xảy ra vì ba alpha không thể kiểm soát tuyến thể, Trương Chiêu phát hiện bản thân không có cảm giác gì cả.Cậu không thể đồng cảm, và dù có đối mặt với ánh mắt đau khổ của người thương, cậu cũng chẳng làm gì được.Tới khi cố ngăn cản trận ẩu đả bị khuỷu tay sượt qua mặt, mùi tanh nồng tràn ngập trong không khí, cậu choáng váng nhìn Vương Sâm Húc —— người ấy lần đầu tiên bày ra biểu cảm như vậy trước mặt cậu.Vương Sâm Húc hầu như chỉ biết cười. Đôi khi Trương Chiêu không hiểu lý do nào khiến một người có thể vui vẻ cả ngày như thế.Nhưng lần này cậu có thể cảm nhận rõ ràng, Vương Sâm Húc đang tức giận, thậm chí là phát điên."Trương Chiêu."Chó con lấy tay lau máu trên mặt, gọi tên cậu.Vương Sâm Húc giữ cằm nhỏ, Trương Chiêu nghĩ hắn muốn hôn cậu.Một cái hôn vẫn dè dặt như trước, nhưng lại đẩy hai người ra ngày càng xa, nhắc nhở về thân phận alpha và beta chẳng thể hài hòa của họ.Nhưng Vương Sâm Húc trước mặt lại bị pheromone ảnh hưởng, bản năng khống chế hắn trở lại hình ảnh bình tĩnh ngày thường. Vương Sâm Húc có ý đồ xấu, muốn lợi dụng nguy hiểm để chiếm đoạt Trương Chiêu.Vì thế hắn chủ động nghiêng người về phía trước.
"Con mẹ mày, Vương Sâm Húc, sao luôn là mày dắt tao như một con chó vậy?"Trương Chiêu dùng răng cá mập cắn nát môi Vương Sâm Húc, dỡ bỏ lớp ngụy trang tử tế cuối cùng trên người hắn, rồi nhận lại nụ hôn xé đầy tính chiếm hữu của alpha.
Trương Chiêu đau đớn mơ màng nghĩ ngợi: Vương Sâm Húc có mùi như máu.
Lúc Trịnh Vĩnh Khang được xuất viện, Quách Hạo Đông cùng Vương Sâm Húc đã về trụ sở được bốn năm ngày.Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm khi thằng nhóc kia đẩy cửa xông vào với miếng dán ngăn pheromone sau gáy, thế là cái đội này thêm một người nữa phải chịu khổ."Haha, Chiêu ca, Vạn Thuận Trị! Hai người đoán xem pheromone của em có mùi gì!"Vạn Thuận Trị thề rằng chính mắt nó thấy được gương mặt dần tối sầm của Trương Chiêu, mẹ nó hệt như sắp giết người. Nó liếc qua Trịnh Vĩnh Khang, thầm nghĩ thằng nhóc này vừa về đã giẫm mìn, có khi lại phải vào viện."Này, Vương Sâm Húc đâu mất rồi?" Trịnh Vĩnh Khang nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Vương Sâm Húc."Nó chết rồi, mày tìm nó làm gì? Đốt giấy cho nó đi."Trương Chiêu là người trả lời, giọng điệu đáp lại Trịnh Vĩnh Khang lạnh như băng khiến nhóc bối rối không thôi."Là sao vậy?"Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn Trương Chiêu di con chuột muốn bốc cháy, cuối cùng cậu bực bội gạt đi bàn phím và chuột, cầm bao thuốc đi ra ngoài.
Trương Chiêu châm một điếu, đờ người ngồi xổm ở cửa lớn.Tại sao lại gửi hoa và xin lỗi nếu không muốn hòa giải...Thật sự chẳng hiểu Vương Sâm Húc đang nghĩ gì trong đầu.Hắn chưa bao giờ đến gặp cậu kể từ ngày xuất viện. Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa trở lại tập luyện được nên hai người đều chơi rank, không nói chuyện cũng chẳng tương tác gì.Tuy Vương Sâm Húc đang dùng miếng dán chặn pheromone loại mạnh nhưng Quách Hạo Đông vẫn có thể ngửi được mùi hương của Vương Sâm Húc."Người anh em, kỳ mẫn cảm của mày sắp đến rồi phải không? Mày có dùng bao nhiêu thuốc ức chế cũng chẳng có tác dụng đâu.""Tao không biết, lúc lấy máu bác sĩ bảo không có vấn đề gì."Cuộc đối thoại của hai người truyền đến tai Trương Chiêu, làm cậu mất hết tâm tư về trò chơi trước mặt. Trên màn hình, Killjoy không cẩn thận đặt nhầm chiêu cuối, đồng đội vừa nằm xuống liền spam một loạt dấu chấm hỏi.Vì sao mình không ngửi thấy... Vì sao lại không tìm mình... Cần phải có tuyến thể mới được lên giường với mày đúng không, Vương Sâm Húc?Trương Chiêu ngẩn người nhìn màn hình máy tính, nổ súng và di chuyển như một cái máy, cảm giác bản thân thật thấp hèn, đồng thời không khỏi ghét cay ghét đắng Vương Sâm Húc.Trương Chiêu càng nghĩ càng tức, "Muốn chia tay thì cứ nói thẳng, tìm một omega xinh đẹp để ôm ấp chẳng phải sướng hơn à? Không phải quan tâm dỗ dành tao, cũng chẳng cần nhịn nhục chịu đựng như thế."Trương Chiêu hung hăng dập tắt điếu thuốc, đột nhiên có chút tủi thân muốn khóc.
"Trương Chiêu."Người gọi là Quách Hạo Đông."Mày đi theo tao."Trương Chiêu vốn muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương thì im bặt."Vương Sâm Húc xảy ra chút vấn đề. Tao nghĩ... cả đội nên hỏi qua ý kiến của mày."
Trương Chiêu cầm chìa khóa đứng trước cửa phòng Vương Sâm Húc.Đây là phòng cách ly được đội đặc biệt chuẩn bị để đối phó với thời kỳ không thể kiểm soát pheromone. Toàn bộ căn phòng được làm bằng vật liệu chống khuếch tán mùi hương.Lúc Kỷ Hành tống hắn vào, hắn chỉ thở dài rồi khóa cửa lại.
Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn với Vương Sâm Húc.Khi mở cửa ký túc xá, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến nhóc suýt nôn. Cũng may vừa được giáo dục giới tính alpha ở bệnh viện, nhóc vừa đóng cửa lại đã bắt đầu gọi hỗ trợ.Bác sĩ của đội đến và cho Vương Sâm Húc bất tỉnh bằng một mũi thuốc an thần, bảo kỳ mẫn cảm của hắn đã bước vào giai đoạn đặc thù, nếu đưa đến bệnh viện và tiếp tục sử dụng thuốc ức chế liều cao sẽ gây rất nhiều tác dụng phụ cho cơ thể."Cách tốt nhất chính là tìm một omega để vượt qua, cậu ấy có bạn đời không?"Vạn Thuận Trị, Quách Hạo Đông và Trịnh Vĩnh Khang nhìn nhau hồi lâu. Với tư cách là đội trưởng, Quách Hạo Đông phản ứng đầu tiên, đứng dậy nói: "Em đi tìm Trương Chiêu."Câu này suýt thì làm Kỷ Hành vừa tới lại ngất xỉu.
Trương Chiêu được Quách Hạo Đông đưa đến đây, choáng váng nghe từng lời giải thích một từ mọi người.Cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang chốt hạ "Ai da, Vương Sâm Húc chắc chắn sẽ chết toi nếu không tìm được người để ngủ cùng!" khiến cả đám lặng như tờ.Sẽ chết...Trương Chiêu chẳng nghe được gì ngoài hai từ này.Vương Sâm Húc thà chết chứ không chịu tìm cậu.Trương Chiêu lạnh người, cảm giác xa cách trước đó lại ùa về. Môi mềm bị cắn nát, vị máu trên đầu lưỡi khiến cậu nhớ tới Vương Sâm Húc.Là mày khiêu khích tao trước...Vương Sâm Húc, mày không thể bảo không cần là không cần thật.Vì thế Trương Chiêu thù hằn lên tiếng: "Tụi bây dám tìm omega cho Vương Sâm Húc thì bố đấm chết nó với người kia, sau đó tự tử luôn trước mặt chúng mày."Lời nói của cậu khiến mọi người sợ hãi, không thể tùy tiện chọc tới đôi uyên ương này được. Thật ra đều là lời giận quá mất khôn của Trương Chiêu mà thôi.Bác sĩ của đội thở dài: "Trương Chiêu, cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Vương Sâm Húc hiện tại đang ở trong giai đoạn đặc biệt, rất có khả năng sẽ làm ra một số hành động quá khích. Cậu không có tuyến thể, pheromone hay thậm chí khoang sinh sản của cậu cũng không phát triển hoàn hảo như omega. Những điều này sẽ làm tổn thương cậu, tôi hy vọng...""Em biết rồi, để em gặp cậu ta đi."
Quyết tâm của Trương Chiêu đẩy cậu đến nơi này.Cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng.Đúng như cậu đoán, chẳng có phản hồi nào cả.Trương Chiêu không thèm lãng phí thời gian nữa, lấy chìa khóa tra vào ổ."Cút ngay..."Âm thanh của Vương Sâm Húc từ bên trong vọng ra. Trương Chiêu nghe xong, lạnh lùng đóng cửa lại."Nghe không hiểu hả, tao bảo...""Bởi vì không có pheromone nên mày không nhận ra tao à, Vương Sâm Húc."Đáp lại cậu là sự im lặng.Trương Chiêu lò mò đi trong bóng tối, đột nhiên cánh tay cậu bị tóm lấy —— lòng bàn tay của Vương Sâm Húc mướt mồ hôi."Mày không nên vào đây."Vương Sâm Húc vẫn run rẩy ngay cả khi hắn níu lấy cậu, Trương Chiêu bật cười, gạt tay hắn đi rồi đến gần người kia hơn.Thứ cậu chạm được là đai chống cắn lạnh lẽo.
Trương Chiêu bỗng dưng nản lòng.Cậu và Vương Sâm Húc ngồi trên cùng một chiếc giường nhưng lại cảm giác cách xa hai phương trời."Rốt cuộc mày coi tao là gì, Vương Sâm Húc?""Cho tao rồi lại muốn lấy đi, người như mày... Đôi khi tao thắc mắc tại sao mày lại chọn tao khi đã biết tao là beta?""Vương Sâm Húc, nếu thật sự mày chỉ chơi đùa thôi thì nói rõ ràng ra đi, trả lại Trương Chiêu ngày xưa cho tao."
Trước đây Trương Chiêu từng nhìn thấy một chế phẩm thủy tinh đặc biệt trên mạng, diễm lệ tựa nước mắt từ thiên đường.Sau đó cậu tìm hiểu mới biết rằng nhờ phương pháp sản xuất đặc biệt, giọt thủy tinh nhỏ bé ấy có thể chịu được áp lực rất lớn. Điểm yếu duy nhất là phần đuôi đẹp đẽ, chỉ cần tác động bằng một lực nhẹ tênh, toàn bộ sẽ vỡ tan ngay lập tức.Là nước mắt của Hoàng tử Rupert.Dù là áp lực cạnh tranh hay vấn đề trong cuộc sống, Trương Chiêu đều có cách chịu đựng và vượt qua. Kết quả có bi thảm hay không thì chí ít cậu chẳng nghĩ những nỗi đau đó đủ lớn khiến bản thân chùn bước.Nhưng hiện tại phần đuôi của giọt nước mắt đều nằm gọn trong tay Vương Sâm Húc, niềm kiêu hãnh mà cậu duy trì suốt hai mươi năm qua có thể vỡ nát chỉ bằng một lời nói. Gì mà Trương Chiêu của trước kia, cậu nghĩ, hưởng ngọt rồi lại nếm đắng, ai có thể bình tĩnh tiếp nhận được chứ?"Có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi."Tâm trí Trương Chiêu trống rỗng, buột miệng thốt ra."Tao bảo mọi người tìm cách khác, Vương Sâm Húc, cứ như thế đi..."
"Bố tao là alpha, mẹ tao là beta." Vương Sâm Húc đột nhiên lên tiếng, tay níu chặt lấy vạt áo của Trương Chiêu."Alpha cùng beta, nhìn lại cũng chẳng phải một gia đình dị thường. Bố mẹ tao lúc đó cũng nghĩ như vậy nên đã kết hôn bất chấp sự ngăn cản từ mọi người.""Họ thật may mắn vì beta mang thai không hề dễ dàng chút nào, sau khi kết hôn đã sinh ra tao.""Nhưng bố tao đã sớm nhận ra việc không thể đánh dấu bạn đời đau khổ tận cùng, chẳng thể vượt qua kỳ mẫn cảm, nhất là khi mọi thứ đều dựa trên việc bố yêu mẹ nhiều đến mức có thể làm ra bất cứ chuyện gì, ngay cả phớt lờ cảm xúc của mẹ.""Từ nhỏ tao chưa từng nhìn thấy mẹ mình cười. Trên cổ bà luôn có những miếng dán dày đặc, có một khoảng thời gian dài tao đã tưởng mẹ là một omega.""Sau đấy tao phát hiện ra những gì ẩn giấu dưới miếng dán chặn pheromone, chẳng có tuyến thể nào cả, chỉ có vô số dấu răng và sự dày vò không thể bỏ mặc tao và bố.""Nỗi đau của mẹ khiến tao đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ trở thành một người như bố. Nhưng khi trông thấy mày tao mới hiểu, trong lòng luôn xuất hiện tham vọng chiếm hữu hèn hạ, dù có thế nào thì tao cũng chẳng thể thoát được."Vương Sâm Húc nói tới đây liền cười tự giễu: "Trương Chiêu, yêu mày không liên quan gì đến gen của gia đình tao, bất kể giới tính thứ hai của mày là gì, alpha, beta hay omega thì cũng chẳng thành vấn đề. Tao chỉ muốn bên cạnh mày nên tao mới làm vậy.""Tao phát hiện bản thân dần không khống chế được." Vương Sâm Húc nói, đai chống cắn siết chặt lấy cằm khiến cách phát âm của hắn hơi buồn cười, "Chẳng có loại thuốc ức chế nào có thể ngăn chặn được ham muốn đó, dù giới tính thứ hai của mày là gì thì tao cũng muốn để lại vết cắn trên gáy mày. Vậy nên Trương Chiêu, mày hiểu chưa... Không phải tao không muốn mà là tao không thể..."
"Sao mày biết tao không muốn, Vương Sâm Húc..." Trương Chiêu tiêu hóa lời của Vương Sâm Húc xong, có chút buồn cười, "Mày cho rằng tao sẽ quan tâm đến chuyện đó sao?""Tao không sợ đau."Trương Chiêu nói. Căn phòng tối đen như mực, cậu nghe thấy tiếng Vương Sâm Húc cười khẽ.
"Trương Chiêu, đến việc tao bị thương mày còn hoảng, sao có thể bảo là không sợ đau được?""Tao không nỡ."
Trương Chiêu chủ động cởi đai chống cắn của Vương Sâm Húc rồi hôn lên đôi môi khô khốc kia, vuốt ve vết hằn trên mặt hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Vậy thì cứ giao cho tao."
Hóa ra cậu là nước mắt của Rupert thuộc về Vương Sâm Húc.Nếu phần đuôi giọt thủy tinh dễ vỡ của Vương Sâm Húc là Trương Chiêu, thì chính Trương Chiêu sẽ là người kiểm soát Vương Sâm Húc."Trương Chiêu..."
Vương Sâm Húc gọi tên cậu, nhưng Trương Chiêu biết hắn muốn nói gì."Tao không hối hận đâu."
Những nụ hôn rơi xuống như mưa.Vương Sâm Húc vươn tay bật đèn lên, dưới ánh sáng mờ ảo là hàng nước mắt sinh lý óng ánh của người dưới thân.Quần áo của Trương Chiêu bị cởi bỏ trong khoảnh khắc cả hai còn triền miên. Nụ hôn của Vương Sâm Húc kéo dài từ vầng trán cao đến eo nhỏ. Trương Chiêu sinh ra đã có lượng tiểu cầu thấp, từng cái âu yếm của Vương Sâm Húc sẽ để lại vài vết xanh tím."Vương Sâm Húc..."Trương Chiêu như mèo nhỏ meo meo tên hắn, đối phương liền ngoan ngoãn cúi xuống liếm hôn. Khí chất mạnh mẽ và chiếm hữu của alpha bùng nổ, và dù không thể ngửi thấy pheromone nhưng cậu vẫn cảm nhận được làn sóng ái tình đang dâng trào mãnh liệt. Đôi môi xinh đẹp bị khóa chặt, Vương Sâm Húc đan lấy các ngón tay của Trương Chiêu, tay kia xoa nắn dương vật đã cương cứng của cậu.Những vết chai do chơi game lâu của Vương Sâm Húc cọ xát vào da thịt, mèo nhỏ nhàn nhạt thở dốc.Trương Chiêu hiếm khi tự mình thủ dâm, Vương Sâm Húc mới sờ soạng vài cái mà thắt lưng cậu đã căng thẳng, thêm vài nụ hôn say đắm cũng đủ khiến cậu xuất tinh."Bắn nhanh thế, lát nữa phải làm sao đây?"Vương Sâm Húc hệt như một con chó, cậu đã cởi sạch trong khi hắn vẫn quần áo chỉnh tề. Trương Chiêu chẳng thèm đoái hoài tới việc Vương Sâm Húc cố ý hay vô tình ám chỉ khả năng tình dục kém cỏi của mình, nhấc chân muốn đạp hắn một cước. Không ngờ cún lớn kịp tóm lấy bắp đùi mịn màng, ngón tay vương đầy tinh dịch của cậu dò xét đảo quanh miệng huyệt. Trương Chiêu hốt hoảng, toàn thân cứng đờ như mèo bị túm gáy.Đùi non của Trương Chiêu là nơi hiếm hoi có nhiều thịt, Vương Sâm Húc nghiêng người cắn một phát, ngón tay tiến vào lỗ nhỏ ướt đẫm."Đau..."Trương Chiêu nhỏ giọng nỉ non, tay giật tóc Vương Sâm Húc, buộc hắn ngước nhìn mình từ giữa hai chân.
"Đau thì nhéo tao, tao không dừng lại đâu."Hai rồi ba ngón tay của Vương Sâm Húc lần lượt chen chúc, huyệt nhỏ sưng tấy và đau đớn khiến Trương Chiêu vô thức tiết ra không ít dâm dịch. Lúc đầu óc đã nhũn như hồ dính thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ của Vương Sâm Húc, lý trí và xung động của alpha, ranh giới được xóa sổ ngay tắp lự.Trương Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, thả lỏng người, ngoan ngoãn để Vương Sâm Húc làm loạn.Dù là beta nhưng trong hoàn cảnh này, huyệt nhỏ ướt át rất nhanh.Sẽ tuyệt biết bao nếu cậu có thể ngửi được pheromone của Vương Sâm Húc... Trương Chiêu cảm giác mồ hôi của hắn chảy xuống đùi mình, run rẩy thít chặt vách thịt.Có chút cô đơn.
"Muốn hôn..."Vương Sâm Húc nghe thấy Trương Chiêu gọi tên mình, tường thành kiêu ngạo trong cậu đã đổ nát hoang tàn, tựa một con mèo cái đang động dục. Vì vậy sói xám tự động vươn người lên hôn cậu, dương vật cứng rắn và nóng bỏng đè vào bụng dưới của Trương Chiêu, mấy ngón tay vẫn đang giúp cậu nới rộng —— lúc này nước dâm bên dưới đã tuôn ra như suối, ngón tay trượt ra ngoài sẽ được vách thịt mềm mại hút lại, so với môi xinh thì quấn quýt hơn nhiều.Mèo nhỏ cương lần thứ hai, những tiếng thở gấp vì dục vọng và xấu hổ đều bị Vương Sâm Húc nuốt vào miệng.
"Ổn không, Trương Chiêu, ở đây không có bao cao su."Vương Sâm Húc dồn ép Trương Chiêu bằng chút lý trí mong manh, đây là rào cản cuối cùng mà hắn chừa lại để cậu còn đường thoái lui.Hắn có thể cảm nhận pheromone của mình bao trùm khắp căn phòng, hương rượu gin trở nên ngày càng nồng nặc.Trương Chiêu không đáp ngay mà cương quyết ngồi dậy ôm lấy Vương Sâm Húc, tựa viên kim cương nạm vào lồng ngực sói xám."Tao uống thuốc tránh thai rồi, Vương Sâm Húc."Trương Chiêu nhìn vẻ bình tĩnh giả dối hơn nửa cuộc đời của Vương Sâm Húc sụp đổ trước mặt cậu. Ham muốn hủy diệt và cố chấp cùng cực ẩn giấu trong người hắn hiện rõ từng chút một. Trương Chiêu thực sự có chút hạnh phúc chẳng thể diễn tả được khi Vương Sâm Húc cắn vào gáy cậu.Dù nơi này không thể đánh đấu nhưng luôn có một thứ quan trọng hơn sự liên kết của giới tính thứ hai.Bởi giọt nước mắt đó đã bị chính tay cậu bóp nát.
Lúc Vương Sâm Húc tiến vào, Trương Chiêu chợt nhớ đến cái ôm đầu tiên mà người kia dành cho mình.Đó là lần đầu họ cùng nhau chiến thắng, đối phương lao tới ôm chầm lấy cậu. Lúc ấy cậu đã nghe thấy nhịp tim của Vương Sâm Húc vang lên liên hồi.Gậy thịt nóng bỏng của sói xám đâm lút cán, chịch mèo xinh nhanh hơn cả nhịp tim hiện tại, đút sâu và đỉnh vào khoang sinh sản, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng dương vật gồ lên trên bụng nhỏ.Vương Sâm Húc cởi áo, cúi xuống cắn hầu kết của cậu, trông còn hung ác hơn cả sói. Trương Chiêu nghe thấy âm thanh "lạch bạch" bên dưới, cảm giác bản thân sắp bị Vương Sâm Húc đụ chết trên giường.Cậu không thể bắt chước cách rên rỉ gợi tình của omega, tiếng nỉ non bị lòng tự trọng nhỏ nhoi đè nén nơi cổ họng. Thế nhưng Trương Chiêu thề rằng với tư cách beta, bây giờ cậu chẳng khác gì một omega cả, tuy không thể hấp thụ pheromone của Vương Sâm Húc nhưng cậu có thể đạt cực khoái nhờ hương rượu nồng nàn.Trương Chiêu xuất tinh lần nữa, Vương Sâm Húc bóp cổ cậu.Cậu khó khăn lấy lại nhịp thở, nước bọt, nước mắt và dịch thể dính nhớp khắp người Vương Sâm Húc. Khi đã có thể hít một hơi thật sâu, Trương Chiêu trông thấy đôi mắt hắn đỏ hoe."Địt mẹ mày khóc cái gì... người bị đụ cũng chẳng phải mày."Trương Chiêu khàn giọng mắng, hơi bất lực, bắn thì không chịu bắn mà nằm ra đấy khóc lóc.Đây là alpha trong kỳ mẫn cảm đấy à.Trương Chiêu chấp nhận số phận, cưỡi lên người Vương Sâm Húc, dùng lỗ nhỏ bao trọn dương vật cương cứng tím đỏ."Trương Chiêu, tao yêu em, vô cùng yêu em."Vương Sâm Húc lí nhí, nắm tay Trương Chiêu, bị mèo nhỏ trừng mắt liếc."Lần sau bớt nói dư thừa lại đi, mấy cái này tao biết rồi."Trương Chiêu mỉm cười cúi xuống hôn Vương Sâm Húc, chờ đợi bão tố ập đến với cậu.
Trương Chiêu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khi Vương Sâm Húc bắn vào miệng. Lúc cậu thắc mắc thì nhận được câu trả lời đầy kinh ngạc từ hắn.Hóa ra đây là pheromone của Vương Sâm Húc. Trương Chiêu nghĩ ngợi, cả người như đắm chìm trong vòng tay ấm áp của cún lớn.Cậu đã ngửi qua từ rất lâu rồi.Trương Chiêu cười nói:"Là khoảnh khắc tao phải lòng mày đó."
END.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu khuất dạng, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt "Mày không hiểu được đâu" của Quách Hạo Đông và Vạn Thuận Trị.Dưới sự đàn áp mạnh mẽ của Trịnh Vĩnh Khang, Quách Hạo Đông đành kể lại rằng lúc tỉnh dậy sau trận vật lộn, cảnh tượng Trương Chiêu và Vương Sâm Húc khóa môi nhau đến bật máu làm gã ngất đi lần nữa vì sốc; Vạn Thuận Trị thì bảo Vương ca tặng hoa cho Chiêu ca của nhóc hồi còn nằm viện, hình như mấy hôm ấy cả hai đang dỗi nhau.Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng tỉnh ngộ, "Mẹ nó trong đội có chuyện yêu đương! Không được, phải tác hợp."
Ngày hôm sau, Trương Chiêu bước ra khỏi phòng với cái gáy chằng chịt vết cắn khiến Trịnh Vĩnh Khang sợ suýt ngã lăn quay..."Vương Sâm Húc... Quái vật..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me