Xuzhao Huc Chieu Lao Truong Tam Biet
thú thực thì hôm tổ chức đám cưới, trương chiêu gần như không thể dậy nổi.cũng không thể trách được anh, ngay cả đám cưới anh ngày xưa anh còn không tỉnh táo được. hôn lễ của họ không có phù dâu hay phù rể gì cả, vạn thuận trị lúc đó cứ chờ mãi mà không thấy người đâu, khi vào phòng mới phát hiện anh đang ngồi trên ghế ngủ say sưa sau khi đã trang điểm xong, khung cảnh chẳng khác gì lúc anh ngủ gật trên xe mỗi khi trở về sau khi thi đấu.nào ngờ dù đã ngần ấy năm trôi qua, người đến đánh thức anh dậy vẫn là vạn thuận trị. chỉ là anh vừa mới tỉnh giấc đã bị vạn thuận trị lôi dậy, trong đầu còn đang nghĩ má nó, tay thằng nhóc này sao càng ngày càng khỏe vậy. nhìn thấy vạn thuận trị bước vào, trương chiêu chỉ cảm thấy buồn cười. năm đó vương sâm húc cũng từng trả lời phỏng vấn trong một giải quốc tế, hắn bảo rằng mấy bộ vest thì cứ để mình mặc cho, như vậy sẽ đẹp hơn. ngoài ra còn tranh thủ dìm hàng vạn thuận trị và những người khác. còn bây giờ nói thật thì có vẻ tiểu vạn mặc vest cũng không đến nỗi nào.vạn thuận trị không hút thuốc, nhưng hôm đó cậu lại cầm gói thuốc và hoa cưới trong tay. trương chiêu ít nhiều bất lực, vừa mở miệng đã chửi theo thói quen: "con mẹ nó, cái thằng phù thủy này mày có thể đừng hút thuốc trong đám cưới con gái rượu của anh mày không hả?"thú thật vạn thuận trị phải hy sinh rất nhiều để có thể đến dự đám cưới của trương hi. mấy hôm trước cậu vừa đi khám tổng quát, bác sĩ bảo đường huyết của cậu hơi cao, cậu đã từ bỏ toàn bộ số đồ ăn vặt mà bản thân yêu thích để đổi lấy sự cho phép đến đám cưới của con gái nuôi từ con trai ruột mình. cuối cùng cậu cũng tranh thủ dành được chút thời gian để nghỉ ngơi ở phòng trang điểm, tiện ăn ké một chút đồ ăn ở đám cưới. đang xé dở ổ bánh mì thì cậu mới nhớ ra mình vẫn còn có một nhiệm vụ khác.trước khi ra khỏi nhà, cậu đã kiểm tra kỹ càng cặp kính của mình, còn cao hứng gắn thêm một sợi dây vào hai bên gọng. sở dĩ làm vậy chính là vì lần trước tham dự hôn lễ của trương chiêu và vương sâm húc, tên nhóc trịnh vĩnh khang trong lúc say bí tỉ đã nổi hứng ôm cậu, đòi cùng nhau nhảy điệu waltz, kết quả là kính của cậu đập vào đài phun nước trên bãi cỏ, hại cậu ta phải tốn hơn mười ngàn tệ, lại còn bị mù tạm thời mấy hôm dù bản thân không uống được bao nhiêu.gói thuốc và hoa cưới là do vương sâm húc chuẩn bị cho, hôm nay hắn có nhiệm vụ khác cần làm nên đã giao việc này cho cậu làm thay. vạn thuận trị vừa nghiến răng nghiến lợi đeo hoa cưới cho trương chiêu vừa không ngừng cảm thán rằng lúc trước hai người họ kết hôn cũng một tay cậu làm việc này, vậy mà đến tận bây giờ người thực hiện cũng vẫn là cậu.trương chiêu cứ đứng đờ một chỗ trong lúc cậu rảo bước đến chỗ anh, trong lòng thoáng chút hồi hộp kèm lo lắng. chủ yếu là do trương chiêu quá trẻ, trẻ đến mức cậu tưởng như mình đang đứng ở giữa trụ sở trong một buổi chiều bình thường, trương chiêu vẫn đứng đó hút thuốc, chờ đợi vạn thuận trị cậu lao đến huých vào người anh rồi anh sẽ nổi giận đuổi theo cậu vòng quanh trụ sở.trương chiêu hẳn cũng đã nhớ lại chuyện này khi nhìn thấy sợi dây trên kính, không tài nào nhịn được bèn ôm bụng bật cười thích thú, vừa cười vừa an ủi vạn thuận trị:"chú cứ yên tâm đi, chắc giờ trịnh vĩnh khang không ném bay cặp kính của chú được nữa đâu. chú mày thì viễn thị còn thằng nhóc đó bị tiểu đường, cả hai đứa đừng có hành hạ lẫn nhau nữa."bọn họ sống đến tận bây giờ cũng không còn hơi sức đâu mà quậy phá nữa. vạn thuận trị rất nhớ những ngày tháng trước kia. con người luôn lưu luyến không quên thời niên thiếu của mình, đặc biệt là khi nó lại còn vô cùng rực rỡ. cậu cúi đầu nhìn trương chiêu, không thể ngăn nổi nụ cười.khóe môi dù đã nhếch lên nhưng lại không thể cười nổi, có lẽ do gần đây phải lo chuyện cưới xin nên anh cảm thấy hơi mệt. vạn thuận trị cài xong hoa cưới cho trương chiêu cũng lấy làm tâm đắc phải tấm tắc khen ngay một câu:"má, hôm nay trông anh trẻ thật đấy trương chiêu."bao nhiêu năm đã trôi qua và rất nhiều thứ cũng đã đổi thay, nhưng đám hoa cưới này vẫn xấu y như hồi anh kết hôn. trương chiêu thật sự không kiểm soát được cái miệng mình nữa, vừa chỉnh lại góc cài hoa cưới vừa buông lời nhận xét khó nghe như năm nào:"đã ngần ấy năm rồi mà mấy cái hoa này vẫn xấu như lúc anh cưới, sao mà đến tận đám cưới của con anh rồi nó vẫn xấu y như cũ được vậy."vạn thuận trị không thèm để ý, trái lại còn cố chấp cài cho bằng được hoa cưới lên áo anh. gương mặt trẻ trung của trương chiêu đặt cạnh những bông hoa này nhìn cũng không đến nỗi nào, chỉ là câu chê xấu vừa rồi chọc cho vạn thuận trị tức không hề nhẹ. cậu ngắm nghía trương chiêu một lúc rồi thở dài, sau đó mới nói với giọng hài lòng:"cuối cùng cũng đợi được đến lúc hi hi lấy chồng, dù có thế nào đi nữa nó cũng đã mong ngóng anh nhiều năm rồi, hôm nay anh phải ăn mặc cho bảnh bao vào, cũng đừng chê hoa xấu nữa mà."trương chiêu đảo mắt, nghe như đang chửi anh là một người cha vô trách nhiệm vậy... cũng phải thôi, anh công nhận lúc đầu anh cũng không ra gì thật. khi trương hi vừa ra đời, anh và vương sâm húc đều bận rộn với công việc, hai người phải đi theo đội đến khắp nơi trên thế giới, ngay cả khi ở thượng hải cũng không về nhà được mấy lần.trên màn che ở bức tường cưới còn đang treo ảnh cưới của trương hi, anh chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết dù là bé nhất trên bức ảnh của con gái như muốn giữ làm của riêng mình, trên đó là gương mặt đã hoàn toàn trưởng thành của cô. mọi thứ trôi qua rất nhanh, đặc biệt là thời gian, có phần nào đó trong anh cảm thấy khó chấp nhận việc cô con gái bé bỏng trong ký ức của mình ngày ấy vẫn còn đang bập bẹ gọi anh và vương sâm húc là bố mà giờ đây đã khôn lớn nên người, thậm chí còn sắp kết hôn thế này rồi.trong lòng anh cảm thấy áy náy và buồn bã, anh chưa làm tròn trọng trách của một người cha. lúc trương hi còn bé, anh phải ra nước ngoài thi đấu thường xuyên nên đã để lỡ đi rất nhiều thứ. mồm miệng anh khô khan, có cố gắng đến mấy cũng không nói được nhiều lời dễ nghe, cũng để con bé thiệt thòi không ít, lúc đó người chăm sóc con gái chủ yếu là bố mẹ hai bên do cả hai đều rất bận rộn. những lần hiếm hoi có thể về nhà thì cũng đã gần sáng, trương hi ngủ trong phòng con bé, khuôn mặt đỏ ửng nằm úp bên giường. chứng kiến hình ảnh ấy khiến trái tim trương chiêu mềm nhũn ra, anh đã không ít lần nhớ lại khoảnh khắc đẹp đó trong suốt những năm tháng sau này.người bạn đời cùng anh trở về nhà trong lúc con gái và chú cún đã say giấc, anh quay đầu trao cho vương sâm húc một nụ hôn lặng lẽ, dường như đến cả tận thế cũng không thể quấy rầy gia đình họ vào thời điểm đó.sau này trương hi lọ mọ tự học từ đầu đến cuối, không gọi hai người là bố hay cha gì cả, chỉ gọi một người là lão trương còn người kia là lão vương, đúng kiểu không để cho ai thiệt thòi dù chỉ một chút. lúc con gái bước vào tuổi nổi loạn còn gọi vạn thuận trị là tiểu vạn khiến cậu tức giận mắng trương chiêu vì đã dạy hư con gái nuôi yêu quý của mình.tại lễ cưới có bật nhạc để khuấy động bầu không khí, anh nghiêng tai lắng nghe thì nhận ra lễ đường đang phát bài "bé yêu", đó là bài duy nhất trương chiêu có thể hát năm đó mà không quá lệch tông, cũng là bài mà người yêu trương hi đã hát để kết thúc một chương trình khi còn làm ca sĩ.thuở con gái còn bé, trương chiêu thật sự không biết cách dỗ dành trẻ con, nhưng trương hi và vương sâm húc lại giống nhau y như đúc. con bé cứ bám lấy chân trương chiêu không chịu buông ra, ánh mắt thật sự quá đáng yêu khiến trương chiêu không thể chịu đựng được nữa, đành cam tâm tình nguyện dịu giọng hát cho con nghe vài câu, đãi ngộ này đến vương sâm húc năm đó có nằm mơ cũng không thể nào hưởng được. hắn chẳng nói được gì hơn, chỉ biết bắt chước con gái làm nũng, nào ngờ chỉ nhận lại được một cú đá của trương chiêu không hơn.'bé cưng của bố, tặng con chút ngọt ngào, để đêm nay con ngủ thật ngon. quỷ con của bố, khẽ vuốt đôi má con một chút, để con thêm yêu thế giới này."bài hát này như có ma lực, đến khi ra ngoài cùng vạn thuận trị anh vẫn còn ngân nga giai điệu của nó. bên ngoài lễ đường đã có rất nhiều người đến, một phần do trương hi tốt tính dễ gần, ngoài ra còn vì mối quan hệ giữa anh và vương sâm húc với mọi người xung quanh cũng thân thiết. mặc dù nói không tổ chức lễ cưới rình rang nhưng thực tế cũng có không ít người đến dự. không khí khá là náo nhiệt, tổ chức hôn lễ ngoài trời có lợi ở chỗ không gian rất thoáng đãng, không bị ngột ngạt hay khó thở. trương chiêu nghĩ con bé đúng là con gái rượu của anh rồi, ngay cả kết hôn cũng chọn hình thức không khác gì anh.trương chiêu nghe thấy tiếng người bên cạnh hò reo liền nghiêng đầu nhìn về phía xa, có thể thấy hôn phu của trương hi đang đứng ở đó. anh biết cậu chàng này, năm đó khi cả hai đứa nhỏ còn học đại học, đội của anh có tham gia một hoạt động do trường tổ chức. hôm ấy anh đến trường sớm để thăm trương hi, lúc anh đến đã là buổi chiều, vừa hay gặp họ đang dựng sân khấu, lúc thử micro có một ban nhạc đứng ở đó. trương hi mặc chiếc áo khoác đã bị anh chê bai không biết bao nhiêu lần rằng gu thẩm mỹ của con tệ y chang như vương sâm húc, ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn giọng ca chính không rời mắt.trương chiêu còn lạ gì ánh mắt đó, anh đã vô số lần quay đầu lại nhìn vương sâm húc với ánh mắt như vậy. trương hi rất giống anh, khi trương chiêu đứng bên cạnh nhìn khung cảnh ấy, anh còn có chút ngỡ ngàng. hèn gì vạn thuận trị cứ mắng hai người bọn họ kinh tởm, suốt ngày chỉ biết liếc mắt đưa tình, thì ra mọi thứ lại rõ ràng đến thế.lần đó cậu chàng kia cũng hát bài này, thằng bé đứng trên sân khấu chăm chú nhìn vào trương hi, cất giọng êm ả. so với giọng hát lệch tông nghe đến phát khóc của trương chiêu, anh phải thừa nhận cậu hát khá hay. chỉ là càng nhìn càng khiến trương chiêu cảm thấy khó chịu, sao bài hát năm xưa dùng để ru trương hi ngủ bây giờ lại thành vũ khí để người khác tán tỉnh con gái thế này, đúng là tự mình hại mình. tất nhiên vương sâm húc hát cũng không ra gì, hai người họ có thể nói là trời sinh một đôi, nên cũng không thể trách trương hi nghe chỉ vì giọng hát mà hồn xiêu phách lạc.tính cách trương hi không hề giống với ai trong hai người bố của mình, họ cũng không can thiệp vào quá trình trưởng thành của con bé. ngay cả khi con gái nổi loạn muốn đến quán net để chơi game, vương sâm húc cũng chỉ liếc cô bé một cái, rồi hỏi một câu rất chân thành rằng không lẽ máy tính ở nhà họ cấu hình không bằng quán ở tiệm net hay sao? trương chiêu nghĩ ngợi mãi, cuối cùng cảm thấy không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được, bèn đứng dậy định nói gì đó. trương hi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố nên cứ tưởng gia đình mình cuối cùng cũng có một trận cãi vã long trời lở đất, và rồi cô sẽ dùng lý lẽ hỏi họ tại sao không cho cô có tự do riêng của mình để tranh luận, sau đó nếu họ không để cho cô ra ngoài, đến lúc đó cô sẽ dùng con át chủ bài của mình - chính là nhốt bản thân trong phòng, trở thành một con robot học tập lạnh lùng và vô cảm để khiến cho họ hối hận.nhưng trương chiêu lại nói: "không thì dẫn con bé đến trụ sở đi, chẳng phải đang trong kỳ nghỉ sao? dọn một chỗ rồi rồi đặt vào đó một cái máy em đang dùng là được mà."từ đó về sau, trương hi không còn có một hành động chống đối nào nữa. lý do chính là hai ông bố còn nổi loạn hơn cô, một học sinh ngoan ngoãn theo tiêu chuẩn của mọi nhà như trương hi không thể nào nổi loạn được, thậm chí cả các chú của cô cũng không khác gì hai người đàn ông trong gia đình.đừng nói tới việc đu idol, nếu muốn đu kpop đã có chú vạn, cmn còn nếu thích trai tồi thì đã có chú khang, đó là còn chưa nói đến trường hợp cô mê đàn ông esport, chẳng phải xung quanh cô toàn là dân thể thao điện tử hay sao? trừ khi cô nổi hứng theo đuổi sự nghiệp diễn hài độc thoại, mà sự thực là năng khiếu của trương hi trong lĩnh vực này lại vô cùng xuất sắc, nếu năm xưa cô nghiêm túc phấn đấu thì có lẽ bây giờ đã trở thành một diễn viên hài độc thoại hàng đầu rồi.nghĩ lại thì cuộc sống vốn luôn kỳ diệu như thế, không phải ai cũng sở hữu tài năng xuất chúng, giống như hai người không hề ngờ rằng con gái họ lại có năng khiếu trong việc học như thế. thời còn trẻ, cả hai đã bất chấp tất cả để đi theo con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp dù đều có xuất thân từ các nền giáo dục hàng đầu. năm đó quản lý còn bảo hay cho con bé vào đội trẻ để phát triển đi, trương chiêu sau khi trả lời tin nhắn trong nhóm chat của các phụ huynh mới cười mắng anh ta cút đi, con gái thằng này còn phải vào học ở một trường đại học tốt.trên thực tế, gia đình chưa bao giờ gây áp lực cho trương hi, dù là điểm số ở trường hay trong các mối quan hệ cá nhân của cô. ngay sau khi kết thúc kỳ thi đại học, trong lúc nhiều nhà còn đang tính toán điểm số, bố cô đã đội mũ bảo hiểm lên và hào hứng hỏi cô có muốn đi đua kart với mình không. những kỉ niệm ấy sau này đã trở thành động lực giúp trương hi đối mặt với nhiều khó khăn trên đường đời, bởi vì cô chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, thứ đó với cô không phải là thứ quá khan hiếm.cô từng đùa rằng nếu con không đỗ đại học thì sao, khi đó trương chiêu đang ngồi bên kia bàn ăn, mặt lạnh tanh gắp hết cá bỏ vào bát của vương sâm húc, xong xuôi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, bảo là có sao đâu nào? bố con không nuôi nổi con chắc? vương sâm húc thậm chí còn không thèm ngước lên, nhà họ không có quy tắc "ăn không được nói, ngủ không được lên tiếng". bố cô vừa ăn cá trong bát vừa lười biếng nhả xương, sau đó thuận miệng tiếp lời người bố kia của cô:"không sao đâu trương hi, dù con chỉ được có 300 điểm đi nữa thì hai bố vẫn sẽ yêu con."thật lòng mà nói lúc ấy trương hi không hiểu ý nghĩa của câu đó lắm. sau này trưởng thành, tính cách có phần tẻ nhạt, cô mới thấm thía tất cả. cô vẫn còn nhớ lúc nhỏ mình hay nằm trong lòng lão trương, hỏi bố những câu linh tinh vớ vẩn về đủ thứ trên đời. lúc đó lão trương chỉ lạnh lùng nhéo má cô mấy cái rồi mới đáp lại lời trương hi, hai người buôn chuyện rôm rả đến độ chú vạn ở cạnh cũng không tài nào nghe tiếp nổi.đó là bước tiến lớn trong nhận thức của cô về tình yêu. đối với nhiều gia đình, việc né tránh đề cập về chủ đề này không tạo ra những tác động tốt đến quá trình trưởng thành của trẻ. còn với cuộc đời của trương hi, cô chưa bao giờ thiếu hụt sự giáo dục về khía cạnh này, dù là trương chiêu cùng với vương sâm húc, hay những người lớn tuổi khác, tình yêu và sự quan tâm của họ dành cho cô là thứ không ai có thể thay thế. tình cảm của hai bố chính là nền tảng để cô học được cách yêu thương, dù là dành cho người khác hay đối với chính bản thân mình.mọi thứ có chút hỗn loạn trước khi hôn lễ bắt đầu. điều đáng ngạc nhiên là không có nhiều người đến tìm họ, có lẽ là do vạn thuận trị đã chọn một địa điểm rất thích hợp cho ngày hôm nay. trương chiêu có chút khó chịu, lười biếng phàn nàn với vạn thuận trị:"tại sao lại để vương sâm húc dắt tay con gái chứ? nhìn đi nhìn lại kiểu gì anh cũng thấy mình đẹp trai hơn hắn mà, sao không phải là anh dẫn con bé vào lễ đường chứ? dạo này anh còn tập thể hình nữa đấy, trông anh khỏe mạnh thế này cơ mà."vạn thuận trị chẳng buồn để ý đến anh, tay cầm miếng bánh vừa lấy từ trên bàn, chuẩn bị nhét nó vào miệng. trương chiêu cũng không rỗi hơi đâu mà quản cậu, đổi một tư thế dễ chịu hơn rồi nhìn ra bên ngoài. hôn lễ này so với đám cưới năm đó của họ hóa ra không khác nhau là mấy. cả hai đều được tổ chức ngoài trời, có rất nhiều khách mời đến tham dự, có người anh quen cũng có người anh chẳng biết là ai. vương sâm húc giờ này chắc đang ở cùng một chỗ với con gái, đến giờ vẫn chưa thấy hắn đâu. trương chiêu tặc lưỡi một cái, có vẻ hơi bực bội, miệng thèm hút một điếu thuốc nhưng lại cố gắng nhịn cho qua cơn.khi vương sâm húc đến, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng trương chiêu nhìn kiểu gì cũng không thấy thuận mắt, có lẽ vì trông hắn quá mệt mỏi. anh định nói gì đó lại thôi, vươn tay chỉnh lại cà vạt trên cổ cho hắn. vương sâm húc chỉ nhìn anh, giọng nói mang chút hoài niệm:"anh chiêu, em vẫn giống y như xưa nhỉ?"trương chiêu nghe xong thì nghẹn lời, vừa cài hoa cưới lại cho hắn vừa mắng:"sến sẩm quá rồi đấy vương sâm húc, lớn đầu rồi còn nói ra mấy lời này làm gì. bình thường em bảo anh đừng hút thuốc cũng đừng có thức khuya chơi game nữa mà anh có nghe đâu. cái game valorant chết dẫm kia sắp dead tới nơi rồi mà anh vẫn còn cố chấp chơi, bây giờ còn nói mấy thứ buồn nôn này nữa.""coi như anh còn có lương tâm, vẫn biết lúc này là lúc nào.""lão vương với bố ơi, hai người đang làm gì đấy? đừng có tụ tập với chú vạn ăn vụng đấy nhé, đường huyết của hai người..."giây phút giọng nói ấy vang lên, cả người trương chiêu cứng đờ. giọng nói của người đến quá quen thuộc và trong trẻo, rõ ràng là giọng của một thiếu nữ đã trưởng thành, vậy mà anh vẫn nghe ra nét trẻ thơ năm nào trong đó.đây là con gái anh, đã quá lâu rồi, trong ký ức của anh, con bé vẫn còn nhỏ xíu, chẳng lớn hơn trương lily là bao.trương hi xách váy bước vào, định mắng hai người lớn rồi mà còn tham ăn, nhưng vừa nhìn thấy trương chiêu, nét mặt cô bỗng thoáng chút bối rối trước khi nhẹ nhõm trở lại. cô bé rất xinh đẹp, từng đường nét khuôn mặt cũng đều rất giống trương chiêu. đứng dưới ánh nắng trên bãi cỏ, tay cô xách tà váy, trương chiêu mới như tỉnh khỏi giấc mộng, con gái anh giờ đây đã lớn, có thể tự lập được rồi.trương hi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, cảm giác giống như hồi tiểu học cô đánh nhau với bạn cùng lớp, vừa thở hổn hển lại vừa tủi thân, trên người xước xát vết thương. trong lúc con gái vừa lau nước mắt vừa cãi lại trong phòng giáo viên thì bố cô đã hớt hải chạy đến, trương chiêu còn đang mặc đồng phục, tay vẫn cầm túi đựng thiết bị thi đấu, hỏi giáo viên về tình hình đã xảy ra.bố cô chẳng quan tâm đến việc ai đúng ai sai, anh chỉ quan tâm con gái mình đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức. học hành thì có thể không cần, nhưng uất ức thì không thể nhẫn nhịn dù chỉ một chút.cảm giác an toàn đó đã tan biến kể từ khi trương chiêu qua đời, hệt như một chú chim không còn tổ để về, cô chỉ còn biết giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, giả vờ như mình đã quá quen với sự thiếu vắng. không phải vương sâm húc không cho cô cảm giác an toàn khi cô muốn, mà nằm ở sự khác biệt trong cảm nhận của cô, không khác gì ăn bánh chẻo mà không có giấm trong nước chấm, không phải không thể ăn và vị của dầu ớt cũng không hề tệ, chỉ là nó luôn thiếu đi một chút gì đó.khoảnh khắc trương hi nhìn thấy trương chiêu, cô vẫn thấy nghẹn ngào. dáng vẻ anh bây giờ không hề khác những người bạn bằng tuổi xung quanh cô, thậm chí còn trẻ trung và nhiều năng lượng hơn cả họ nữa.trương hi nhận ra bóng hình ấy ngay tức khắc, không đời nào cô lại nhìn nhầm được. ấn tượng trong đầu sẽ không để cô nhầm lẫn bất kỳ đường nét nào trên khuôn mặt anh. cảm giác sợ hãi và chua xót trong lòng xô mạnh vào lồng ngực như sóng thủy triều, tưởng như muốn đày đọa cô đến nỗi phát điên. cô cảm thấy quá đỗi tủi thân, cứ ngỡ như quay về thời thơ ấu, mỗi khi ấm ức chuyện gì đó là lại tìm đến trương chiêu và vương sâm húc để làm nũng.trương hi xách váy của mình lên, nghẹn ngào vài giây rồi mới rụt rè gọi trương chiêu, nhõng nhẽo với anh hệt như thuở còn bé.cô gọi: "...lão trương."đến tận giờ khắc này cô mới hiểu tại sao vạn thuận trị và những người khác luôn nói cô và bố mình giống nhau, thật sự là giống y như đúc. nhìn vào đường nét trên khuôn mặt trương chiêu lúc trẻ khi đứng cùng cô không khác gì anh em. khuôn mặt của bố cô quá đẹp trai, nếu cùng nhau đi ra ngoài anh còn có thể "đánh gục" dàn phù rể của chồng cô nữa. trương chiêu trẻ trung và tràn đầy năng lượng, cái thần thái đặc biệt đến độ không thể tìm ra ai tương đồng với anh. cô cứ nhìn trương chiêu đeo hoa cưới, đưa tay lau nước mắt.trương chiêu không hiểu tại sao con gái mình lại khóc, anh khựng lại một chút, nghe thấy vạn thuận trị bên cạnh la hét om sòm bảo cô dâu không thể để nhòe đi lớp trang điểm, con đừng khóc mà, không được khóc. anh nói không nên lời, trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác nhớ nhung, giọng anh rất nhẹ, như đang nói mớ:"... đừng khóc nữa hi hi, bố ở đây rồi mà."nói thật lòng là họ không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, trương hi đến tìm vương sâm húc, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi nên phải chuẩn bị để lên sân khấu. trương chiêu kiểu gì cũng vẫn thấy ngán ngẩm, anh đảo mắt với vương sâm húc. vương sâm húc vẫn nhìn anh như vậy, ánh mắt hắn luôn dịu dàng như xưa, anh đành phải im lặng để không phá hỏng không khí đám cưới của con gái mình.thứ duy nhất không thay đổi trên đời này là việc con người sẽ luôn đổi thay. vương sâm húc nhìn trương chiêu dưới ánh đèn sân khấu, mơ màng ngỡ rằng hai người đang đứng ở trên sàn đấu. trương chiêu vẫn trẻ trung như thế, ngay cả bộ vest đang mặc trên người cũng không khác gì ngày xưa, cà vạt cũng được thắt chỉnh tề. bỗng nhiên hắn cảm nhận được nhiệt độ của đôi tay anh đang đặt lên cổ mình, nhẹ nhàng thắt lại cà vạt cho hắn, giọng nói vẫn nóng nảy như xưa:anh nói: "vương sâm húc, sao tới đám cưới của con gái mình mà anh vẫn thắt cà vạt lộn xộn được hả?"vương sâm húc đã nhớ trương chiêu quá lâu, nhớ cả ngày lẫn đêm, mỗi tối hắn đều cầu nguyện cho trương chiêu xuất hiện trong giấc mơ của hắn, dù chỉ là một bóng lưng, một giọng nói, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. người ta thường nói rằng nếu không cùng nhau đi qua năm mươi năm thì không được coi là đã bên nhau cả đời, nhưng sự thật là hắn vẫn đã đồng hành cùng với trương chiêu trọn vẹn một kiếp người. thậm chí vương sâm húc còn không dám chớp mắt, sợ bản thân mình chỉ đang mơ một giấc mơ thật đẹp. cho đến khi bàn tay của trương chiêu một lần nữa lại đặt lên mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ về, hắn mới có thể nắm lấy cổ tay trương chiêu, nghiêng đầu, âu yếm cọ vào lòng bàn tay của trương chiêu.vẻ ngoài của trương chiêu thật sự quá trẻ, nó tràn đầy nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. vương sâm húc hiếm khi cảm thấy tự ti về bản thân như thế, rụt rè nhìn về phía người kia. trương chiêu thở dài, dang tay ôm hắn vào lòng, giống như cách anh từng đặt lên mặt hắn một nụ hôn thật khẽ. anh cảm nhận được người trong lòng mình đang im lặng run rẩy, cùng cảm giác ẩm ướt dần thấm trên vai. trương chiêu không nói một lời nào, chỉ vỗ về lưng vương sâm húc.bộ vest này của họ cũng chính là bộ hai người mặc khi kết hôn, chỉ có điều anh không ngờ vương sâm húc hôm nay cũng chọn mặc nó. dù đã từng này tuổi nhưng vương sâm húc vẫn giữ được vóc dáng mảnh khảnh nên mặc như thế cũng không có gì lạ. anh cho phép mình tham lam ngắm nhìn khuôn mặt vương sâm húc nhiều hơn một chút, vẽ lại từng đường nét một vào lòng. bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, trương chiêu đã không gặp vương sâm húc quá lâu. từ khi ở bên nhau đến giờ, họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy.trương chiêu cảm thấy suy nghĩ của mình lúc này thật kỳ lạ, bọn họ chỉ mới gặp nhau vài ngày trước thôi, nhưng vì cả hai đều bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nên anh không thể hiểu được tại sao mình lại nhớ hắn đến vậy, cũng không hiểu được lý do hắn lại ôm anh khóc.trương chiêu bất lực đẩy vai hắn ra: "anh sao thế, không nỡ rời xa em đến thế cơ à? mau đi đi, hi hi đang đợi anh đấy. đừng có khóc nữa, ngày vui như vậy mà anh khóc cái gì."vương sâm húc gật đầu trong nghẹn ngào, nhưng vẫn không ngừng khóc. điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cảm thấy may mắn vì mấy ngày trước mình đã nhuộm lại tóc đen, chứ để trương chiêu nhìn thấy mái tóc bạc của mình thì hắn sẽ xấu hổ chết mất. đã lâu lắm rồi trương chiêu không thấy vương sâm húc như thế này, anh chỉ có thể bất lực lau đi nước mắt trên mặt vương sâm húc. anh cảm thấy buồn cười, nhưng cũng rất muốn khóc, liền áp vào má hắn, chạm nhẹ một nụ hôn. đối với vương sâm húc, nụ hôn này không những vượt qua được bức tường mang tên thời gian, mà còn là biểu tượng bất diệt của tình yêu, vượt lên trên cả sự hữu hạn của đời người, biến giấc mơ cùng nhau đi đến cuối đời của họ thành hiện thực.cả đời vương sâm húc đã không ít lần nghĩ về điều đó, chỉ là trương chiêu lại rời đi sớm hơn hắn mà thôi. trương chiêu không hề đùa khi bảo rằng mình sẽ sống đến 60 tuổi, sau này những lời vàng ý ngọc đều đã được trao gửi cho người cần nghe, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là con gái họ phải đợi đến bây giờ mới có thể gả cho người ta, còn thiếu đi một người bố, mà hắn cũng lộ rõ ra vẻ gầy guộc.quả nhiên cái chết là ranh giới duy nhất không gì có thể vượt qua trên đời.trước khi trương chiêu ra đi, sức khỏe của anh đã rất yếu. vương sâm húc nhiều đêm trằn trọc, gần như mỗi tiếng trôi qua đều tỉnh dậy một lần để kiểm tra tình trạng của anh. trương chiêu đau lòng nhưng lại không thể làm gì khác. dường như chỉ khi xác định được anh vẫn còn sống, vương sâm húc mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng để chợp mắt một lát.lúc đó trương chiêu đã rất khó vào giấc, hiếm hoi lắm mới có thể ngủ một giấc thật ngon vào đêm trước khi mất, không biết có thể gọi đó là hồi quang phản chiếu hay không. anh thậm chí còn mơ thấy một giấc mơ, trong đó là khung cảnh ngày anh còn nhỏ, trước cửa sổ có đặt một cái bàn bằng gỗ dán đầy những hình dán khác nhau, bà anh ngồi cạnh đó, nhìn từng chút một bằng chiếc kính lão để cắt hình. còn anh ngồi ở giường bên, tay chống cằm nhìn bà cắt giấy.khuôn mặt bà đã phai mờ hết cả, nhưng dưới ánh nắng chiều, trông bà vẫn thật dịu dàng biết mấy. trương chiêu cảm thấy vô cùng ấm áp và buồn ngủ, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ cùng tiếng kéo lách cách cắt giấy như tiếng hát ru, khiến anh mơ màng chìm vào cơn mê. chiếc đồng hồ cổ treo trên tường kêu tích tắc như đang kéo dài thời gian dài ra vô tận, dường như đời người chỉ còn có thể ngưng đọng tại giây phút này mà thôi. dù đã quên mất đi giọng nói và khuôn mặt của bà, nhưng khi tiếng bà vang lên bên tai, trương chiêu vẫn thấy sững sờ.bà nội hỏi anh: "chiêu chiêu, cháu có sống hạnh phúc không?"trương chiêu bỗng nhiên òa khóc, tay cầm những mảnh giấy đã được cắt thành các hình dạng khác nhau rồi gật đầu, nước mắt thấm vào giấy, tô đậm màu đỏ của chúng hơn. mùi mực in trong ngôi nhà cũ xoa dịu đi nỗi đau của anh, chỉ còn sót lại đó sự an ủi của người thân.bà nói: "chiêu chiêu hạnh phúc là tốt, được thấy cháu hạnh phúc là bà vui rồi."cuối cùng trương chiêu cũng mơ màng mở mắt, nước mắt tuôn rơi không thể kiểm soát. anh nhìn thấy khuôn mặt vương sâm húc tràn đầy vẻ sợ hãi, cảm nhận được tay mình đang bị tay người đó nắm chặt lấy. hôm ấy mặt trời ở trấn giang rất đẹp dù xác suất có nắng trong mùa mưa là rất nhỏ, vậy mà vẫn cho phép anh được kịp thời chứng kiến. anh cử động ngón tay, nắm lấy ngón út của vương sâm húc, môi mấp máy:"em thật sự rất hạnh phúc."con người luôn ảo tưởng về thứ được gọi là sự bất tử của tình yêu. không phải trương chiêu không muốn đến thăm vương sâm húc ở trong mơ, nhưng mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian đó vương sâm húc lại không tài nào ngủ ngon nổi, trương chiêu chẳng đành lòng xuất hiện làm cho hắn buồn thêm, cho nên ngay cả giấc mơ của con gái anh cũng không ghé đến.khoảng thời gian đó trở thành một đoạn phim, thường xuyên tua đi tua lại trong đầu vương sâm húc. vương sâm húc chỉ ôm anh như thế, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi trên người trương chiêu. giờ đây hắn cuối cùng cũng không còn là bố của ai nữa, hắn chỉ đơn giản là vương sâm húc, một vương sâm húc có thể ôm trương chiêu và khóc thật to.hắn rất nhớ trương chiêu, vào mỗi buổi tối kể từ ngày anh rời khỏi đây, hắn đã vô số lần cảm thấy may mắn vì cả hai năm đó ít nhiều gì cũng là những tuyển thủ chuyên nghiệp có tên tuổi. thế giới trên mạng thay đổi quá chóng mặt, thời gian trôi qua lâu đến mức game cũng đã phải đối mặt rất nhiều lần sửa đổi và xóa bỏ, nhưng ít nhất nó vẫn còn lưu lại một số hình ảnh của họ.hằng đêm, hắn vẫn đều đặn xem lại những buổi stream hoặc các trận đấu cũ, xem nhiều đến mức thuộc lòng từng chi tiết một. hắn không nghiện thuốc lá nặng như trương chiêu, vậy mà sau khi anh mất, hắn lại hút nhiều hơn. họ vẫn giữ đó thói quen không được uống rượu như lúc còn thi đấu, nhưng đêm đó trăng quá tròn, gió lại quá lạnh, vương sâm húc muốn làm ấm cơ thể nên đã uống một chai rượu.
"chẳng rõ vì sao lòng trĩu nặng,
đêm qua ba giấc mộng thấy chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me